CHƯƠNG LXIII: NỖI ĐAU VÀ TINH LINH RỪNG*
Ngồi quài mới ra đc 1 chap mới cho cácc pác đọc =)
-Thôi nào Butterfly, đừng có mặt mày bí xị thế chứ - Violet dỗ dành cô bạn bướng bỉnh của mình - Là con gái thì ai mà chẳng đến tháng.
-Nhưng ít nhất không phải trong tình huống này! - Butterfly cau có đáp trả - Thật sự nhiều lúc tôi muốn làm con trai quách cho rồi.
Valhein bất bình xen vào:
-Đừng có nghĩ vậy chứ. Em có biết nửa tiếng mỗi sáng anh chỉ dùng để cạo râu không? May mắn trong rừng luôn có suối đấy nếu không bây giờ có khi anh lại thành khỉ luôn rồi ấy.
-Đúng thế, - Allain góp thêm - Con gái thì mặc đồ nam hay nữ đều được chứ thử tưởng tượng con trai mặc váy xem...
Quillen bất lực đưa mắt nhìn Flo, chàng đang hoang mang không biết tại sao mấy người quái gở này lại có thể tranh cãi om sòm về một vấn đề được coi là nhạy cảm giữa thanh thiên bạch nhật mà không thấy ngại. Florentino cũng chỉ lắc đầu, im lặng rong ruổi qua những thân cây to bám đầy rêu xanh. Ông đang mải nghĩ mãi về lúc ông được cứu sống theo cái cách thần kỳ chẳng ai ngờ tới, thầm biết ơn Ilumia.
-Mọi người, nhìn kìa! - Qi chỉ tay về phía một con đường mòn, tuy đã cũ đến mức sắp không nhận ra được nhưng ít nhất vẫn là một dấu hiệu đáng mừng - Gần đây có thể có làng bản!
-Sao cũng được! - Butterfly càu nhàu - Có thì tốt, tôi đã chán ngấy cảnh ngủ trong lều giữa rừng hoang sương muối rồi.
-Các con từ từ đã! - Flo ngăn lại - Chúng ta cần quan sát cẩn thận, nếu không có thể rơi vào bẫy rồi toi mạng dễ như chơi.
-Không sao đâu chú cứ an tâm đi - Violet phẩy tay, thản nhiên thúc ngựa hướng đến con đường mòn - Làm gì có cái bẫy n...
Máu tươi bật ra từ vết thương dài trên má cô. Violet bàng hoàng đưa tay lên mặt, vết thương may mắn chỉ sượt qua, không gây đau đớn quá mức.
-Violet, cậu có sao không?! - Celica vội vàng chạy đến bên cạnh, lấy bông băng từ trong túi ra dán vào vết thương cho cô - Chú Flo đã nói rồi mà, tụi tôi chỉ kịp thấy một tia sáng xanh vụt qua, lạy Chúa, may quá cậu không sao.
-Tính sao bây giờ? - Bright cắn môi - Không lẽ chúng ta cứ lao vào đó à? Nhưng đâu phải ai cũng có thể chỉ bị một vết xước nhỏ để vượt qua, có thể mất cả mạng đấy chứ.
Quillen đứng trầm ngâm trước một gốc cây, chàng như phát hiện ra gì đó nhưng chưa muốn gây sự chú ý với mọi người. Valhein lấy làm lạ bèn lẳng lặng đi ra phía sau xem chàng bị cái gì cuốn hút mà nhìn chằm chằm vào một thân cây vô tri như thế.
-Valhein này... - Quillen bình tĩnh lên tiếng, cứ như chàng đã biết sự hiện diện lén lút của anh từ đầu - Anh có thấy chỗ này giống.... mí mắt không?
Valhein im lặng, anh chẳng biết phải trả lời sao cho vừa câu hỏi kì dị chàng vừa thốt ra. Đúng là giống thật nhưng... không, làm gì có chuyện...
Quillen không nhiều lời, chàng dâm thẳng mũi dao vào nơi nghi ngờ. Lập tức, một tiếng rít chói tai vang lên làm mọi người choáng váng, nơi bị đâm vào của thân cây phun ra một thứ chất lỏng màu đen nhớp nháp rồi một con ngươi màu xanh rơi ra từ hốc mắt, lăn lông lốc xuống chân Quillen.
-Nó là nguyên cơ đấy.
Chàng định dùng tay áo lau chất lỏng hôi thối dính trên mặt thì Valhein giữ tay chàng lại, lắc đầu:
-Đừng làm vậy, tôi có khăn tay mà. Để dính vào tanh lắm.
Quillen khẽ gật, ngoan ngoãn đề Valhein lau sạch vết bẩn trên mặt mình như một đứa trẻ đang được chăm sóc.
-A, an toàn rồi này!
Celica reo lên, huơ tay ra hiệu - Không thấy tia sáng xanh nữa.
-Hừm... Tấm bản đồ này thật sự quá vô dụng rồi - Flo thở dài, gấp tấm bản đồ lại - Chẳng biết được tí gì về làng mạc trong rừng cả.
Nói rồi ông cầm cương, thong thả thúc con ngựa nối chân đoàn người theo con đường mòn, không quên cảnh giác quan sát xung quanh đề phòng nguy hiểm thay cho đoàn người nông nổi liều lĩnh phía trước.
*********
-Thấy chưa? Đã nói mà! - Qi đập cái bốp vào lưng Butterfly - Có cả một ngôi làng ở đây còn gì!
-Rồi rồi - Butter khó chịu, cau mày đáp trả - Cậu đúng hết được chưa?
Đoàn người đang được chứng kiến một cảnh tượng hết sức bí ẩn và thú vị, tưởng như chỉ có trong chuyện cổ tích. Những ngôi nhà không trải dài trên mặt đất mà chỉ nhỏ bằng chiếc ba lô leo núi, được kết từ rơm rạ cũ nhìn như tổ chim, nằm cheo leo trên các cành cây, nóc nhà gắn vào cành cây bằng một sợi dây mảnh bện bằng cỏ, tưởng như chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể giật tung ngôi nhà ra, đưa đến cùng trời cuối đất. Điều thú vị là nơi đây tràn ngập những cây nấm lớn nhỏ, đủ mọi hình dạng, kích cỡ, trắng muốt, phát quang ánh sáng màu xanh lam nhạt xung quanh cái mũ nấm xinh xinh. Có những cây nấm to bằng cả cái đầu người, hình những rạn san hô đẹp đẽ làm người ta có liên tưởng đang lạc vào một thủy cung trên mặt đất. Lại có những cây nấm chỉ bé bằng cái móng tay út, mọc thành từng cụm trên những mái rơm rạ cũ của những ngôi nhà trên cây. Tất cả dường như quá đỗi thần kỳ và tựa như một giấc mơ của kẻ hay mơ mộng.
Allain thích thú định chạy vào xem xét một cây nấm cao bằng đầu người mọc dưới gốc cây cổ thụ, có một lớp mạng trắng quanh mũ nấm nhìn như khăn trùm đầu của một nàng dâu e thẹn thì Flo túm tay cậu kéo lại khiến Allain suýt lộn cổ khỏi lưng ngựa. Ông dặn dò:
-Từ từ đã các con, chúng ta còn chưa biết những người ở đây hung dữ thế nào, nếu cứ lao vào e rằng không được an toàn...
Chưa kịp dứt lời, những cánh cửa bằng vỏ cây của những ngôi nhà nhỏ đã bật mở, rồi một khúc nhạc giao hưởng du dương, như được hòa tấu bởi một dàn nhạc chuyên nghiệp tài giỏi hiếm có. Những linh hồn màu xanh trong suốt, bập bùng như ngọn lửa ma trơi bay ra khiến lũ ngựa chồm lên, toan bỏ chạy vào rừng trước cảnh tượng ma mị này. Violet kinh hãi ôm chặt lấy Butterfly, sửng sốt đến mức ú ớ không nói nên lời. Chỉ còn Valhein và Bright, Quillen là còn đủ bình tĩnh - có thể là do những kinh nghiệm đã được tôi rèn hoặc do bản năng đã tự trấn an bản thân rằng những thứ này vô hại - mê mẩn ngắm nhìn cảnh tượng đẹp đẽ nghìn năm có một.
-Các người là aiiiiii~
Chất giọng nhỏ nhẹ phát ra từ những "đốm lửa" phần nào làm cho đoàn người an tâm hơn, Florentino cho ngựa bước lên trước, lịch sự giới thiệu:
-Tôi là Florentino, đây là những người đồng đội của tôi. Chúng tôi đang trên đường đi giải cứu... ừm... một người bị yêu quái sói tha đi tối hôm trước, chúng tôi thực sự không có ý định gây chiến hay xâm phạm vào lãnh thổ của các.... các...
Ông bối rối, không biết nên xưng hô thế nào cho phải phép. Những đốm lửa hình như cũng thấy thiện chí của nhóm người bèn đỏng đảnh chao qua chao lại:
- Bọn ta là những linh hồn lưu lạc, tụ tập lại với nhau sống trong khoảng rừng này. Đoán chừng các ngươi không có ác ý, ta sẽ tạm thời cho phép các ngươi đặt chân lên mảnh đất này. Ta sẽ đưa các ngươi đi gặp một người, các ngươi sẽ nói chuyện với thủ lĩnh của ta, ngài ấy sẽ là người quyết định số mệnh của các ngươi.
-Cảm ơn các cô rất nhiều! - Flo buột miệng - Tôi rất biết ơn các cô và tôi xin cam đoan với các cô rằng, tôi không thích... những món ăn làm từ nấm!
Những linh hồn dẫn đoàn người đến một mảnh rừng trống, chúng bay tạo thành một vũ điệu đẹp đến mê hồn. Mặt đất rung lắc dữ dội rồi từ từ tách ra, để lộ một dãy cầu thang làm từ pha lê xanh dẫn xuống lòng đất. Đoàn người men theo đó đi xuống dưới lòng đất, vào trong lòng của một lâu đài ngầm.
********
Họ đã đi qua không biết là bao nhiêu những hành lang dài treo đầy tranh ảnh cổ cùng hàng tá những cổ vật tinh xảo bằng thủy tinh đặt dọc lối đi. Đến trước một cánh cửa to đóng kín, một linh hồn bảo họ:
-Chờ ta một chút, ta cần hỏi ý kiến của ngài ấy.
Nó chui vào khe cửa, bỏ lại đoàn người đứng trơ khấc ở ngoài chờ đợi. Một lát sau, cánh cửa kèn kẹt mở ra, bên trong là một sảnh đường rộng lớn, nền nhà trong suốt, bên dưới có thể nhìn thấy những hoa văn điêu khắc rồng bay phượng múa đẹp như thật, tưởng như người phàm chẳng có ai có thể tạo nên một tuyệt tác nghệ thuật vĩ đại đến thế. Kính cẩn bước vào sảnh đường, ai cũng chuẩn bị tinh thần để gặp một vị vua oai phong lẫm liệt hoặc một pháp sư già râu đã bạc trắng sẽ đón tiếp họ. Thế nhưng, khi ngẩng đầu lên, họ lại được một phen ngạc nhiên.
Người ngồi trên chiếc ghế pha lê xanh được tạo hình công phu kia là một người đàn ông khá trẻ, chỉ tầm 30 tuổi. Anh ta mang một khuôn mặt kiêu hãnh có phần gian xảo, đôi mắt xanh trong như bầu trời vĩnh cửu, đuôi mắt xếch lên càng làm hiện rõ vẻ ranh ma, quỷ quyệt. Mái tóc trắng tinh được vuốt ngược ra sau cẩn thận, một vài sợi lơ thơ rủ xuống trán làm tăng thêm vẻ quyến rũ đến hút hồn của con người anh ta. Người đó chỉnh lại tay áo của bộ vest trắng thanh lịch, hững hờ chống cằm nhìn đoàn người:
-Trước khi các ngươi được phép nói bất cứ điều gì, các ngươi bắt buộc phải vượt qua thử thách này của ta.
-Dạ? - Bright mở to mắt, khó hiểu - Chúng tôi chưa hiểu...
Người đàn ông đứng dậy, hất tấm áo choàng màu xanh ngọc lam ra sau lưng, nhảy một bước xuống trước mặt đoàn người còn đang ngơ ngác:
-Ta yêu thích trò chơi giải đố, nhất là luật lệ :Thắng làm vua, thua làm thú".
-Tôi e là chúng tôi không hiểu ngài muốn gì...
-Chúng ta sẽ chơi giải đố, đơn giản là ta sẽ đưa ra mười câu hỏi ngẫu nhiên, sau đó một trong số các ngươi phải lên đây so tài với ta. Nếu ta thắng, ta được quyền bắt các ngươi làm gì ta thích và ngược lại.
-Sao lại thế? - Violet bất bình phản đối - Ngươi đưa ra câu hỏi thì chẳng phải đã biết câu trả lời rồi sao? Đồ xảo trá!
-Uh huh? No no - Hắn gõ gõ cây đũa phép vào lòng bàn tay - Không hề! Ta không hề ra những câu hỏi đó, hơn nữa, sau mỗi lần thi thố, những ký ức của ta sẽ bị xóa sạch, cái nào cũng như lần đầu, chỉ nhớ được câu trả lời và kết quả cuộc thi thôi.
-Làm sao bọn ta có thể tin ngươi? - Bright cau mày - Làm sao ngươi có thể chứng minh đây không phải một cái bẫy?
Người kia khẽ mỉm cười gian xảo, hắn nâng cây đũa phép lên, đọc một tràng câu thần chú bí hiểm:
-Summon our great Queen, wake up from death, away from Death, cold corruption, break the chains that bind her, wake up to punish those who dare to lie to God ! (Triệu hồi Nữ Hoàng vĩ đại của chúng thần, hãy thức tỉnh khỏi cái chết, rời xa Tử Thần, sự băng hoại lạnh lẽo, phá tan xiềng xích trói buộc Người, hãy thức tỉnh để trừng phạt những kẻ dám dối lòng với Chúa! )
Dứt lời, trên sàn ánh lên một kí hiệu lạ lùng, rồi một tiếng động lớn làm rung chuyển cả căn phòng lớn, những cánh tay to lớn mọc lên xung quanh phòng, chặn những lối ra vào. Giữa phòng, một lỗ hổng lớn màu đen, sâu thăm thẳm hiện ra, bên dưới nhung nhúc những cánh tay đang chực chờ sẵn để kéo bất kỳ thứ gì xuống tận đáy của vĩnh hằng.
-Thấy rồi chứ? Tất cả những kẻ nào dám mạo muội gian dối, Nữ Hoàng vĩ đại sẽ cắn nuốt hắn, khiến cho hắn cả đời sống trong đau khổ - Người kia sốt ruột đưa mắt nhìn nhanh một lượt - Không phí thời gian nữa, ta không chờ đợi thêm được, ai sẽ là người chơi với ta?
-Để ta! - Violet tiến lên một bước - Ta không tự tin mình biết tất cả nhưng ta tự tin bản thân có thể đánh bại ngươi, đồ kiêu ngạo!
-Được thôi, phư phư phư - Hắn cười đắc ý trong cổ họng - Ta rất thích những kẻ có ý chí. Tuy nhiên, có lẽ ngươi sẽ cần một chút "động lực" trước khi bắt đầu trò chơi nhỉ? Ta đã đánh bại chính xác 34 tên tự xưng là nhà thông thái hay nhà bác học trong tổng số 105 người đang làm nô lệ cho ta đó~
Violet nhẹ nhàng đáp trả:
-Và ta chắc chắn sẽ không làm người thứ 106 đâu. Thời hoàng kim của ngươi sẽ chấm dứt tại đây thôi.
Trò chơi bắt đầu!
Một màn hình màu xanh nhìn như màn hình điện tử 3D hiện ra trước mặt mọi người, câu hỏi thứ nhất chuẩn bị được hiện ra.
-Mỗi người sẽ có 20 giây để trả lời và chỉ được trả lời một lần thôi nhé! - Đám linh hồn nhắc nhở - Ngài Paine và cô Violet, hai người đã sẵn sàng chưa?
"Ta sẽ cho ngươi tự trải nghiệm tên mình*, Paine ạ" Violet nghĩ thầm, căng thẳng nhìn chăm chú vào màn hình.
(*: Ở đây Violet đang hiểu Paine theo nghĩa Pain là sự đau đớn do phát âm giống nhau)
Câu hỏi thứ nhất:
Ai là người cai quản cả bầu trời xanh vĩ đại?
-Ilumia!
-Lauriel!
Đọc xong những suy nghĩ chớp vụt đến, hai người bốn mắt nhìn nhau.
-Ngươi lấy cái tên đó ở đâu vậy? - Paine nhíu mày, tuy nhiên vẫn không giấu được vẻ coi thường - Thậm chí ngươi còn chẳng có cơ sở gì.
-Sao lại không chứ? - Cô nhún vai - Cứ chờ kết quả đi, mà cho ta hỏi, ai là người tiếp nhận các câu hỏi rồi quyết định câu trả lời vậy?
- Thần Themis, vị thần của Công lý, chắc ngươi cũng đã từng nghe qua - Paine tự tin đáp, mắt không thèm nhìn lên màn hình - Cho dù có là ai thì ngươi vẫn sẽ thua thôi.
Máu nóng đã bắt đầu dồn lên gáy Violet, cô tự hứa với lòng mình rằng, sau khi trò chơi này kết thúc, dù thắng hay thua cô cũng phải đập cho tên này mấy cái mới cam lòng.
1 điểm cho Violet!
-Cái gì?! - Paine mở to mắt - Sao lại thế?
-Lauriel chỉ là một thiên thần dưới trướng Ilumia mà thôi, chính bà ấy mới là người sở hữu cả bầu trời! - Florentino tự hào chỉ vào ngực mình - Chính ta là ngưoif được bà ấy ban cho một ân huệ vô cùng cao quý đấy!
-Thưa Ngài Paine, - Đám linh hồn nghiêm túc thuyết phục - Chúng thần được phép ở lại thế gian này theo nguyện vọng cũng là do chịu ơn "Mẹ" Ilumia đấy ạ, Lảuiel vốn chỉ là thiên thần tin cẩn của "Mẹ" thôi ạ.
Paine gật đầu cho qua, hắn bắt đầu cảm thấy thích thú khi có người không chịu chết ngay từ câu đầu tiên.
Câu hỏi thứ hai:
Nữ Hoàng Muông Thú là ai?
-Arum!
Paine sững người, hắn còn chưa kịp đọc xong câu hỏi mà cô đã trả lời được. Biết đối thủ lần này không dễ dàng, hắn hơi có chút bất an nhưung sự tự tin vẫn thừa bèn ra hiệu cho tiếp tục.
-Bình tĩnh đi, đây mới chỉ là câu số 2 thôi. Ta sẽ phục thù sau.
Câu hỏi thứ ba:
Nỗi sợ nguyên thủy lớn nhất và tối cổ nhất tiềm ẩn trong bản năng con người là gì?
Violet im lặng nghĩ ngợi, câu hỏi này có phần hơi trừu tượng với người vốn sống thực tế như cô.
Mất người thân yêu, sợ ma quỷ, sợ những con vật kỳ dị nằm ngoài tầm hiểu biết hay cái chết? - Có quá nhiều nỗi sợ để lẩn tránh trong cuộc đời một con người - sinh vật mà nhận thức cực kỳ rối rắm. Rốt cuộc đâu mới là viên ngọc trong mớ bòng bong ấy?
Cô bồn chồn nhìn sang đối thủ, lần này, hắn không bộp chộp trả lời ngay mà bình tĩnh đứng nhìn câu hỏi, tủm tỉm cười.
-Ngươi biết câu trả lời rồi chứ gì? - Violet bực mình hỏi thẳng - Sao không nói toẹt ra cho rồi, làm bộ! Ta đang hơn ngươi tận 2 điểm đấy!
-Ta không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của ngươi, quý cô nóng tính ạ - Hắn nhếch khóe môi tạo thành một đường cong - Dù sao cũng nên biết nhường nhịn phụ nữ chứ, đúng không?
-Còn 8 giây nữa thôi! - Đám linh hồn giục giã - Mau công bố câu trả lời đi!
-C... Cái chết? - Violet liều mạng chọn bừa cái hợp lý nhất - Con người ai cũng sợ bị lãng quên về cõi hư vô mà....?
Paine chờ cô trả lời xong mới thong thả đáp:
-Hư vô.
-What the hell??? - Mọi người sửng sốt thốt lên - Hư vô?
-Nói cách khác, đó là những điều ta chưa biết, - Paine bình tĩnh giảng giải, trong chất giọng không giấu nổi sự chế giễu - Con người luôn trốn tránh những điều chưa biết phải không?
Violet bĩu môi:
-Nói vậy luôn cho dễ hiểu, nhà ngươi thật thích màu mè.
Vậy tỉ số giờ đã là 2-1.
Câu tiếp theo:
Đao phủ địa ngục chỉ có thể ăn cái gì?
-Linh hồn những kẻ phạm tội! 1 điểm của ta! - Lần này Paine có vẻ hơi vội vàng, có vẻ hắn đã biết lo lắng về điểm số của mình.
1 điểm cho hắn.
Violet sốt ruột cắn móng tay, cô không biết quá nhiều về thế lực bóng tối, cứ thế này có khi.... Đồng đội cô ai cũng đang rất hồi hộp và hy vọng vào cô, cô không thể làm họ thất vọng. Không còn thời gian để hối hận, câu hỏi tiếp theo đã được xướng lên bằng chất giọng êm ái của một linh hồn:
Một loại năng lực có thể kháng được ảnh hưởng Làm Chậm hoặc Choáng tạm thời gây ra từ các loại năng lực khác?
May mắn thay...
-Thanh Tẩy!
Violet buột miệng nhanh hơn hắn đúng một giây.
1 điểm cho Violet!
Paine phật ý, cắn cắn đầu cây đũa thần vẻ sốt ruột. Tuy nhiên, hắn vẫn còn đủ sĩ diện để không trưng ra vẻ mặt bất mãn. Tỉ số mới là 3-2, hắn vẫn còn cơ hội. Đám linh hồn thì lại hoắng lên vẻ lo lắng:
-Ngài Paine, Ngài Paine!! Ngài đang kém...
-Im lặng! - Hắn quát to - Không mượn các ngươi nhúng mũi vào!
Ai là vị hôn thê chính thức của Arum - hay gọi cách khác là Nữ Hoàng Muông Thú?
-Lil....
Paine suýt nữa thì phụt ra câu trả lời vì nóng vội. Nhưng khi thấy Violet cắn môi suy nghĩ, hắn đã kịp tốp lại thăm dò. Thấy đối phương nhìn mình bằng ánh mắt trêu chọc, Violet tức mình gầm lên:
-Ngươi biết thì nói luôn cho rồi, đừng có trưng vẻ mặt đó ra với ta kẻo lại ăn một báng súng vào đầu đấy!
Paine đảo mắt:
-Ta chỉ muốn nhường ngươi một chút thôi mà, ưu tiên phụ nữ, nhỉ?
-Lạy Chúa lòng lành! Ngài hãy thương chúng con mà mang kẻ thần kinh này đi! - Violet bất lực ngửa mặt lên trời mà than - Con sắp đứt mạch máu não với hắn mất rồi!
-Bình tĩnh, Violet ơi, mau bình tĩnh đi! - Đám đông vội vàng hò hét trấn an - Cậu đang rơi vào bẫy khích tướng của hắn đấy! Đừng để hắn vênh mặt lên nữa!
Chỉ riêng có Butterfly là đứng một mình, thu hết sức bình sinh giơ hai nắm đấm gào lên giận dữ:
-Đập cho hắn một trận đi Violet! Cậu sợ hắn à? Chút nữa chơi xong cho hắn "xuống đất ngủ với giun" cho tôiiiiii!!!
Violet giơ ngón giữa vào mặt Paine, nghiến răng ken két, chẳng thèm giữ phép tắc chủ tớ nữa :
-Trả lời đi tên đần!
Paine thong thả điểm từng tiếng một, dường như khoảng cách giữa mỗi âm tiết là cả một thế kỷ.
-Nàng - ấy - tên - là - Liliana - một - cửu - vĩ - hồ.
1 điểm cho hắn!
-Có thế cũng làm màu - Violet bĩu môi khinh bỉ - Chỉ là một cái tên thì nói nhanh đi cho khỏi tốn thời gian của ta. Thật sự không hiểu đầu và lòng tự trọng của ngươi để ở đâu nữa, ta đã nói cạn cả nước bọt rồi mà ngươi vẫn còn nhơn nhơn được.
-Ta vừa mới gặp lại Arum, còn chưa cả biết thân phận thật của cô ấy, nói chi.... - Florentino thở dài - Nếu là ta ta còn chẳng trả lời được....
-Ồ? Vậy sao? Tiếc cho ngươi quá nhỉ? - Paine lắc đầu, cau mày vẻ thương hại - Nàng ấy tốt ghê cơ, ta là bạn thân với nàng ấy ở nơi luyện tập công phép cơ mà! Nếu các ngươi muốn, ta có thể...
-Không, cám ơn - Violet cau có cắt ngang - MỜI NGÀI CHÚ TÂM VÀO VẤN ĐỀ CHÍNH ĐI Ạ!
Nói rồi cô phải quay vội đầu ra vì câu hỏi tiếp theo đã được hiện lên màn hình.
Mối quan hệ giữa Amily - Nữ Hoàng Mặt Trời và Lindis - Nữ Thần Mặt Trăng là gì?
Violet ôm đầu, khóc không thành tiếng:
-Trời ơi là trời! Tôi có phải là nhà tư vấn tình cảm đâu trời!!! Hỏi như thế này thì có khi hỏi... chó nó còn thông mình hơn tôi ấy!!
Paine bình tĩnh đọc hết câu hỏi, còn cần thận đọc lại một lần nữa cho chắc chắn rồi mới từ từ ngước lên nhìn đám linh hồn đang sốt ruột bay tứ tung trên trần, đôi mắt xanh ánh lên sự tự mãn trước thất bại của kẻ địch:
-Hai vị ấy đã là hôn thê của nhau từ tuần trước rồi.
Hết thảy mọi người đều vỗ trán cái "bộp" vẻ bất lực đầy mình, riêng Florentino thì lấy khăn tay ra lau đuôi mắt, cười khổ:
-Chậc, hóa ra mình lại là nguyên nhân gây ra bi kịch này à? Lỗi này lớn quá, thật sự có đổi cái mạng quèn này chắc cũng không thể chuộc được mất!
-Thú thật, ta cũng chẳng hiểu tại sao hai người đó đang thù hằn đấm đá nhau liên miên đến Lauriel can còn không được tự dưng lại quay ra làm hòa rồi dần trở nên khăng khít, có tình cảm với đối phương rồi quyết định đến với nhau luôn - Paine hơi nhếch môi trên lên, để lộ chiếc răng nanh trắng tinh như sứ, trông vừa có nét duyên vừa có nét ma mãnh ít ai sở hữu - Ai biết ai người đó lâu lâu một chút cũng sốc, thật ấu trĩ.
Dứt lời tâm sự, hắn lại được dịp, ưỡn ngực kiêu căng:
-Thấy chưa? Ta đã nói sai gì đâu. Các ngươi sớm muộn gì cũng thuộc về ta thôi.
-Rồi rồi, NGÀI là nhất, NGÀI làm mẹ thiên hạ luôn rồi - Violet giơ tay cắt ngang - Mời NGÀI sang câu hỏi tiếp theo đi ạ!
Tinh linh đang bị phong ấn hiện nay là?
-Tel'Annas! - Violet đáp ngay lập tức không cần suy nghĩ, câu trả lời đã trở thành một thứ như bản năng vô thức trong đầu cô sau chuỗi ngày bị "tra tấn" bởi những câu chuyện dài lê thê về mẹ của Laville.
1 điểm cho Violet!
Mỗi khu rừng đều có ít nhất một thứ gì?
-Tinh linh cai quản!
Cả hai đồng thanh gần như cùng lúc. Violet liếc xéo Paine, cắn môi sốt ruột chờ đợi kết quả. Đám linh hồn lần này hình như cũng bối rối thực sự, chúng xúm vào tranh luận sôi nổi một hồi lâu rồi tụ tập trước con mắt trên tường, xì xào thêm lúc nữa mới đoái hoài đến hai người kia.
-1 điểm cho Violet!! - Một trong số chúng cất giọng lanh lảnh - Tỉ số là 5-4!
-Yeahhhhhh!!!! - Tất cả mọi người đều nhảy cẫng lên vui sướng, chỉ trừ có Paine là đang cau mày phật ý - Lội ngược dòng thành công rồi! Qủa là Violetttt!!!
-Tại sao lại thế? - Paine cao giọng hỏi một cách hơi giận dữ - Các ngươi dựa vào đâu mà dám phun ra những lời như vậy?
-Dạ thưa, - Đám linh hồn ngay thẳng đáp - Chúng tôi đã xem lại khoảnh khắc đó qua Con Mắt Thần của Mẹ Công Lý rồi ạ, cô ta đã mở miệng trước ngài, nếu dám dối lòng, xin nguyện bị dày vò bởi những điều đau khổ nhất dưới địa ngục.
Paine nghi ngờ nhìn những cánh tay quanh phòng, không thấy chúng có động tĩnh gì, hắn bèn nuốt giận làm lành, nở một nụ cười gượng:
-Được, coi như các ngươi may mắn lần này. Đừng vội mừng, còn một câu nữa, chắc chắn phải chuẩn bị hiệp phụ rồi.
-Ngươi có ngon thì vênh mặt lên nữa đi nào! - Butterfly thách thức - Vênh nữa đi!
Một trong những thánh đồ cao quý nhất của Tháp Ánh Sáng là ai?
-Jinna!
Paine thở hổn hển, tim đập thình thịch.
-Tỉ số bằng nhau rồi, mau đấu hiệp phụ!
Hắn vuốt lại tóc, mỉm cười nhẹ nhõm.
Violet không nói gì bởi tâm trí cô còn đang bận căng thẳng dán chặt lên màn hình, chờ đợi câu hỏi định mệnh của mình.
Được ăn cả, ngã về không.
Ba giây... Hai giây... Một giây... Mọi con mắt đều đổ dồn lên màn hình, tim không dám đập lấy một nhịp.
Linh vật bảo hộ của Tel' Annas hiện nay là ai?
-Zill, chắc chắn là Zill rồi!! - Paine gào đến khản cả cổ - Ta thắng rồiiii!!!
Hắn đắc ý nhìn Violet đang đứng lặng thinh bên cạnh, giở giọng trêu ngươi:
-Thế nào hả QUÝ CÔ? Phục ta rồi chứ? Bây giờ thì mời quý cô đi lau giày cho ta đi nào~
-Từ từ đã ngài Paine - Đám linh hồn nhắc nhở - Để cô ta trả lời đã, câu trả lời của ngài chưa thực sự chính xác hoàn toàn nhưng nếu cô ta không trả lời được hoặc trả lời sai thì ngài vẫn được điểm cơ mà. Chờ cô ta suy nghĩ một lát đã, nên tuân thủ luật chơi khi câu trả lời không đúng hoàn toàn.
-Sao cũng được - Paine nhún vai - Dù có cho thêm nửa thế kỷ nữa chắc cô ta cũng không nghĩ ra câu trả lời nào thỏa đáng hơn của ta đâu.
-Chắc chưa? - Violet bấy giờ mới lên tiếng, trong giọng của cô như ẩn chứa một niềm hào hứng mãnh liệt đang dâng trào - Ta hỏi lại, ngươi chắc chưa?
Paine hơi lo lắng nhưng rồi đã đâm lao thì phải theo lao, hắn nắm chặt cây đũa thần, gật đầu mạnh mẽ:
-Chắc.
-Y' bneth - Violet đáp cụt lủn.
Và....
XIN CHÚC MỪNG CÔ VIOLET!!!! - Đám tinh tinh nhảy nhót thành vòng tròn, sáng rực như những đốm lửa.
-Yeahhhhhh! Thắng rồi!!! - Hết thảy mọi người đều nhảy cẫng lên vì vui mừng. Chỉ trừ có Paine là im lặng đứng nhìn tấm bảng số trân trân vì vẫn chưa hết sững sờ.
-Được rồi! - Violet tự hào hất cằm - Thực hiện lời hứa đi chứ? Ta thấy ngươi rất có tiềm năng, làm đồng đội của bọn ta đi!
Paine nhìn Violet, ánh mắt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tuy nhiên hắn còn đủ lý trí và khôn ngoan để biết những cánh tay chính hắn gọi đang chực chờ để kéo nạn nhân xấu số xuống đáy vĩnh hằng nên chỉ giả vờ ho vài cái để giấu sự cay cú vào trong, mỉm cười độc địa:
-Chỉ khi nào các ngươi tìm được một người đồng hành cho ta. Ta muốn một người, tính cách ôn hòa và dịu dàng, ân cần. Điều quan trọng nhất phải biết chơi nhạc. Nếu không thì ta sẽ trầm cảm khi đi cùng các ngươi mất.
-Gì?!!! - Violet há hốc miệng nhìn hắn - Đùa à?!
Cô bực tức quay sang nhìn những cánh tay chẳng có động tĩnh gì, giậm chân tức giận:
-Còn các người nữa, công bằng là đây ư?
-Đó là điều hợp lệ, thưa cô Violet - Đám linh hồn vội vàng giải thích - Nếu người thua chỉ kém người thắng một điểm, họ sẽ có một yêu cầu, miễn không trái ngược hay muốn hủy bỏ lệnh của người thắng là được. Yêu cầu của ngưoif thua sẽ có hiệu lực trong 2 phút, nếu người thắng không thực hiện được, kết quả sẽ bị hủy bỏ, đồng thời hai người tham gia sẽ phải đưa ra một đàm phán có lợi cho cả hai. Đã qua 1 phút rồi ạ.
-Đ.... ĐỒ LỪA ĐẢO! - Violet nắm chặt tay, cô chỉ muốn lao vào đấm cho tên kia thành bong bóng mới hả giận - Ngươi muốn bội ước chứ gì?
Paine chỉ thản nhiên đảo mắt một vòng thay cho câu trả lời, bình tĩnh gõ gõ đầu cây đũa phép vào lòng bàn tay, lẩm nhẩm đếm từng giây với vẻ thỏa mãn cay nghiệt.
Violet cau mày, chỉ tay vào mặt hắn, nói như quát:
-ĐƯỢC, NGƯƠI CỨ CHỜ ĐẤY. VỎ QUÝT DÀY CÓ MÓNG TAY NHỌN.
Xong, cô chỉ tay lên trời, dõng dạc nói to:
-Lauriel, tôi ước Paine có điều hắn muốn!
Dứt lời, một luồng ánh sáng chói lòa bao trùm lấy mọi vật trong tíc tắc rồi vụt tắt, một tiếng kêu thảng thốt từ trên trời vọng xuống rồi một người chẳng biết từ đâu hiện ra ở trần nhà rơi thẳng xuống người Paine, làm hắn ngã sấp mặt xuống sàn, cây đũa phép văng ra lăn lông lốc trên nền đất. Gần như lập tức, mọi người đều sửng sốt đến lặng người vì những gì đang thấy, tất cả mãi mới có thể thốt ra được một từ khó khăn:
-ELAND' ORR?!!!
-Đây là đâu thế này? - Cậu chàng tinh linh vẫn còn chưa hoàn hồn, ngơ ngác nhìn xung quanh - Khu rừng xinh đẹp của tôi đâu mất rồi?
Kịp nhận ra bản thân đang ngồi trên lưng của một người lạ, cậu chàng vội vàng nhảy sang một bên, vừa xin lỗi lia lịa vừa đỡ hắn dậy.
- Anh có sao không? Tôi xin lỗi! - Eland'orr phủi bụi ở ngực áo cho Paine, cố gắng gải thích - Tôi... Tôi cũng chẳng biết sao mình lại ở đây nữa.
-Ngươi.... - Paine như định quát gì đó nhưng khi ngẩng lên nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng như hối lỗi của đối phương thì hắn nín bặt, mở to mắt nhìn chằm chằm đến mức đồng tử muốn rơi ra ngoài - Em là .... Eland...?
- Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?! - Eland'orr phớt lờ câu hỏi của Paine, hoang mang quay ra hỏi đoàn người.
Violet dở cười dở mếu giải thích lại mọi chuyện cho Eland nghe, không quên xin lỗi như cái máy giữa các câu nói. Eland'orr chỉ biết mếu máo ôm mặt, chẳng biết nên xử lý thế nào với tình hình hiện tại. Paine phủi quần, nhặt lại cây đũa phép, cúi người chìa tay ra cho Eland'orr:
- Thực sự xin lỗi em vì những gì vừa xảy ra, tôi là Paine, rất hân hạnh...
*Chú thích tiêu đề: Paine đọc lái ra là Pain, có nghĩa là nỗi đau (Celica lần đầu gặp mặt cũng nhầm lẫn giữa Error (lỗi) với Errol (tên thật) do phát âm giống nhau). Tinh linh rừng ý ám chỉ Eland'orr, một tinh linh được giao nhiệm vụ canh giữ một mảnh rừng nhất định. Đã từng gặp đoàn người. Tiêu đề ở đây hiểu đơn giản là Pain và Eland' orr, văn hoa nhờ chơi chữ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro