CHƯƠNG LX: HỘI NGỘ
Well, không biết có ai ở đây hiểu được niềm vui khi thi thử vào lớp 10 được 43,83 điểm hông nhỉ =))) Ahihi =3
Để ăn mừng vụ này, xin ra cho các bác chap truyện 4383 chữ =)) (Không tin thì các bác đếm xem. Uy tín =)))
Zata như người mất hồn, mắt thâm quầng, tóc tai rối tung, mắt vô hồn chẳng khác nào cái xác trôi sông. Rouie cũng rất buồn, nhưng cô không đến mức đau khổ đến tan vỡ như anh. Cô biết, rõ hơn ai hết, dù tàn nhẫn, rằng khả năng gặp lại cậu bạn đồng hành của mình là gần như không có chút hi vọng nào. Cô rất quý cậu, thậm chí đôi lúc còn hơi cảm giác ghét bỏ Zata vì đối xử lạnh lùng với cậu. Tất cả những gì còn lại của cậu bạn vui tươi hồn nhiên ấy chỉ còn là một chiếc kính cũ kỹ xước xát.
Tuy nhiên, anh và cô vẫn đi tiếp, vì tương lai của hai người vẫn ở phía trước, cho dù không có cái hạnh phúc đẹp đẽ mà cậu vẽ ra, không có buổi xem mắt với người bạn thân tên Bright, không có cuộc sống chung êm ấm với Laville nhưng ít nhất, hai người sẽ đi cho bản thân, đi cho cả cậu nữa. Mất mát này thật sự là quá lớn.
-Em đã mệt chưa? Có muốn nghỉ một chút không?
Zata cất tiếng hỏi, anh vẫn dịu dàng và chu đáo như mọi khi, chỉ là bây giờ anh đã chằng còn cơ hội để nói câu đó với Laville nữa rồi. Rouie, dù đã thấm mệt, vẫn xua tay:
-Em còn khỏe lắm, mình cứ cố thêm chút đi. Lãng phí thời gian là tội ác đấy.
Zata thở hắt ra, cụp mắt xuống:
-Anh nhớ cậu ta quá. Chẳng muốn thừa nhận sự yếu đuối này nhưng thực sự... anh đã quá ngu ngốc và mu muội để quên đi cậu ta.
Rouie lặng thinh nhìn khuôn mặt tiều tụy của anh, cứ như người mới ốm dậy. Cô sợ nói ra điều gì lại làm anh phật ý, hơn nữa, không cần nói cả hai người cũng đã chung nỗi lòng.
-Em... Tất cả đều là lỗi của em... - Cô lí nhí - Ước gì em có thể thay thế chỗ của anh ấy.
Zata không đáp, chắc anh đang mắc kẹt giữa hai thứ cảm xúc. Anh muốn an ủi cô, nói rằng đó là trách nhiệm của cả hai, đừng tự đổ hết tội lỗi lên đầu mình thế. Đồng thời, anh cũng muốn khùng lên, nói huỵch toẹt vào mặt cô rằng đó chính xác là lỗi của cô, do sự ngu ngốc đần độn đến nhu nhược của cô, rằng nếu được, anh sẽ không chần chừ mà bán linh hồn của cô cho quỷ dữ chỉ để Laville quay lại. Nhưng biết cô cũng chỉ là nghe lời mình mà không dám đi theo Laville, anh đã nén cảm xúc trong lòng.
Thời tiết hôm nay khá dễ chịu, là tiết trời ấm áp của mùa xuân. Ánh nắng chiếu xuyên qua vòm lá rậm rạp tạo thành những vệt loang lổ trên mặt đất. Rễ của những cây đại thụ trồi lên mặt đất đan vào nhau chằng chịt, không để ý sẽ vấp ngã ngay lập tức. Những quả sung chín đỏ từ trên những cành cao rơi xuống lộp bộp như mưa, thu hút lũ ong vàng vo ve đến dự tiệc. Tiếng chim ríu rít đuổi nhau từ cành này sang cành khác - bình thường chẳng thấy đâu - nay tràn ngập cả khu rừng. Lâu lâu lại loáng thoáng thấy bóng của một hay vài cặp vẹt xanh lẫn trong lá, khu rừng như thay áo mới, không còn cái vẻ u ám tối tăm hằng thấy. Vui tươi, rộn rã, đầy âm điệu và màu sắc. Chẳng bao lâu, Zata cũng say mê ngắm nhìn, tạm thời quên đi bi kịch hiện tại.
-Áaaaa!!!
Rouie hét lên, vì mải mê nghếch mắt dõi theo lũ bướm đầy màu sắc mà cô bẵng đi việc nhìn đường nên đã nhảy thẳng xuống một cái hố trước mặt. May mắn thay, cái hố không sâu lắm, đất lại mềm và ẩm, chỉ cao hơn đầu người một chút nên cô không bị thương, chỉ hơi choáng váng. Zata nghe thấy thì vội vàng chạy ra, giúp kéo cô ra khỏi hố. Tuy nhiên, quanh miệng hố lẫn trên vách hố trơn nhẵn, đã thế lại mọc đầy những bụi cỏ có gai tua tủa, lá sắc như dao, bị cứa vào mang lại cảm giác đau buốt thấu xương. Đến cả có khả năng hồi phục nhanh chóng những vết thương nhỏ, Zata cũng phải dè chừng chúng.
Mẹ kiếp, anh nghĩ thầm.
Zata suy nghĩ một lát, đưa mắt ước lượng độ rộng của hố rồi hỏi vọng xuống:
-Rouie, dưới đó còn đủ chỗ cho người nữa không?
-Dạ có, nhưng... A!
Không để cho cô nói hết câu, anh nhảy xuống dưới cùng cô. Vì có tâm thế chủ động nên anh đáp đất nhẹ nhàng, rồi anh dễ dàng nhấc bổng Rouie lên để cô trèo lên trên. Rouie túm vào những cây cỏ bên miệng hố, cố gắng đạp chân vào những gờ đất nhô ra, chuyện này không quá khó vì người cô nhỏ gọn, lại có linh kiện của người máy giúp đỡ. Chẳng mấy chốc mà cô đã thoát ra được. Cô thở phào nhẹ nhõm định ngó xuống hố cảm ơn Zata thì niềm vui của cô như bị dội thẳng một xô nước lạnh - Zata đang quỳ dưới đáy hố, ôm cánh của mình, trông anh có vẻ rất đau đớn. Cô hơi hoảng loạn, thò hẳn người xuống hỏi giật giọng:
-Zata! Anh có sao không?! Có cần em giúp...
Anh khẽ lắc đầu trấn an cô rồi như gượng ép bản thân đứng dậy, bám tay vào gờ đá lấy đà. Chỉ bằng một cú nhảy, anh đã ở trên miệng hố, đó chỉ là chuyện trẻ con đối với anh. Rouie ôm chầm anh, giọng hơi run, từ sau lúc mất Laville, cô lúc nào cũng bám chặt lấy Zata, cô sợ sẽ mất nốt cả anh - theo cái cách dễ dàng và chóng vánh:
-Anh bị sao vậy?
Cô có thể cảm thấy từng đợt run rẩy chạy dọc qua người anh. Tuy vậy, anh lại gạt phắt đi:
-Không sao. Em nên chú ý hơn để khỏi bị lâm vào tình huống như thế này nữa. Cái hố này có lẽ là một cái bẫy thú cũ.
Rouie ái ngại nâng cánh anh lên muốn kiểm tra qua thì như bị điện giật, Zata nhảy vụt ra sau, cảm giác như đang cố tình né tránh cô. Anh hơi lớn giọng:
-Đã bảo anh không sao rồi. Chúng ta phải đi tiếp thôi. Laville sẽ không vui nếu biết chúng ta bỏ xác ở đây đâu.
-Vâng...
Rouie ngập ngừng, cô không dám cãi lại. Những nỗi lo thấp thỏm trong lòng cô khiến cho khung cảnh đang tươi đẹp chẳng còn gì hấp dẫn. Cô thoáng buồn khi nghĩ về Laville, nhưng sau đó, cô đã nhận ra người đáng thương hại nhất ở đây là Zata. Anh bị ám ảnh sự mất tích của cậu tới mức đến mức suy sụp. Anh không nói, không biểu hiện ra ngoài cũng chỉ để che đậy sự yếu đuối mà anh cho là đáng nguyền rủa đó thôi.
Giờ cô chỉ mong cô có đủ dũng khí để nói cho anh cô và anh đã quá mù quáng, rằng người bị tổn thương ở đây lại là chính anh. Anh chưa từng quá mở lòng với cô, tất cả những sự quan tâm anh dành cho cô không phải bắt đầu từ sự ấm áp mà đó chỉ vì cô là con gái. Anh nhận thức được bản thân là đàn ông, phải có trách nhiệm với một cô bé như Rouie nên mới quan tâm. Hai mươi mốt tuổi còn ai không nhận thức được điều đó chứ?
Mê mải nghĩ ngợi, hai người đã đi ra khỏi khu rừng rậm từ lúc nào không biết. Bây giờ những cây cao, mảnh dẻ chỉ còn mọc lưa thưa, ánh nắng vì thế mà chảy thành giọt xuống đất, vàng óng như mật. Những cây bụi thấp tè, lùm xùm chỉ cao đến hông mọc thành từng cụm dày đặc dưới gốc cây, lấp ló trong lá vài quả đỏ nho nhỏ. Chim chóc đuổi nhau chí chóe trên tán lá, thỉnh thoảng làm một quả dủ dẻ rơi bộp xuống đất khiến lũ sóc hoảng sợ vứt thức ăn vội vàng chui tọt vào hốc cây. So sánh quang cảnh nơi đây thật sự khác một trời một vực so với những cánh rừng nguyên sinh xung quanh "pháo đài" của Volkath.
-Từ từ... Nghỉ một chút đã... Rouie.
Cô sực tỉnh, quay đầu ra sau. Zata khó nhọc đặt mình ngồi lên một cái rễ cây trồi lên mặt đất. Trông anh thực sự không ổn tí nào. Bình thường, trừ khi đi với Laville, không bao giờ anh là người chủ động đòi nghỉ ngơi, anh chúa ghét lãng phí thời gian - thói quen không thay đổi từ lúc còn là kẻ dưới trướng Volkath.
-Nghỉ chút đã - Anh cố để không thở dốc - Rồi chúng ta sẽ đi ngay. Anh... Trời hôm nay khó chịu quá.
Sự phẫn nộ ào ào trào ra trong lòng Rouie, cô không thể chịu đựng cứ như một con hầu của anh nữa. Cái gì anh cũng giấu cô, cũng không cho cô biết, nhiều lúc cô cảm thấy anh chẳng hề coi cô là một người đồng đội. Trong mắt anh, cô chỉ là một con bé với tâm hồn tốt đẹp bị Volkath vứt bỏ trong rừng mà thôi. Cô phải thay đổi nó. Rouie tức giận chạy ra chỗ anh, giật mạnh cánh anh ra dứt khoát, cô cương quyết sẽ không nhượng bộ nữa.
-Roui...?!
-Anh yên lặng đi - Cô ra lệnh - Em phải kiểm tra cho anh.
-Anh không...
-Im! - Cô quát.
Zata như đứa trẻ bị mắng, lập tức cụp mắt xuống, ngoan ngoãn như mèo con. Rouie thấy vậy thì có chút tự phụ trong lòng. Vậy là cô đã làm được rồi.
Bắt đầu công đoạn kiểm tra cho anh, cô lật từng lớp lông vũ mềm mại, kiểm tra kỹ lưỡng.
-Zata!
Cô kêu lên tức tối. Vừa tức tối vừa xót xa. Phải đến hơn chục cái gai, dài đến một đốt ngón tay chứ chẳng ít cắm sâu vào cánh anh. Chắc chắn trong lúc nhảy xuống cứu cô và bế cô lên, anh đã vô tình quẹt phải vài cành Vương Miện Gai thò xuống miệng hố. Chưa kể anh đã từng nói cánh là nơi nhạy cảm nhất của anh, bình thường đã đau gần chết rồi, thế mà lại còn là nơi nhạy cảm nhất thì không thể tưởng tượng được những gì anh đã phải chịu đựng trong những thời gian vừa qua. Rouie trừng mắt - đến cô cũng chưa bao giờ tự thấy mình hung dữ như thế - tức tối hỏi như quát:
-Sao? Không sao của anh đây à?
-Không đa...
-Anh thôi ngay câu đó đi - Không để cho anh kịp nói hết câu, cô cắt ngang - Chúng ta quay lại thôi. Lần này anh không có quyền được lựa chọn nữa.
-Đi đâu cơ?! - Zata sửng sốt nhìn cô - Em muốn quay lại chỗ nào?!
Rouie túm chặt tay anh, cô sợ anh chạy mất:
-Ban nãy em có để ý thấy một con đường mòn vẫn còn rất mới, lại có dấu vết của lửa. Có thể có một ngôi nhà nhỏ gần đây. Chúng ta sẽ đến đó.
-Không!!!
Zata kéo tay cô lại, tỏ rõ ý anh chẳng muốn dính dáng gì đến người lạ. Tuy nhiên, Rouie bây giờ đang rất quyết tâm, cô dùng hết sức lôi anh đi, trông như bà mẹ đang cố gắng kéo con trai mình đến trường ngày đầu trong khi thằng bé thì lại chẳng muốn đi tí nào.
Cuối cùng, anh đã phải nhượng bộ, lẽo đẽo theo sau cô đi trên con đường mòn xuyên qua cánh rừng thưa.
-Anh yên tâm - Cô trấn an - Chúng ta sẽ không ở đó lâu đâu.
Mong vậy, anh nghĩ.
-A!! Kia rồi! - Rouie reo lên phấn khởi, chỉ tay về phía một ngôi làng, không, phải gọi là một thị trấn, mà còn là một thị trấn sầm uất nằm giữa cánh rừng thưa thế này - Mau lên nào!
-Anh sẽ đi đến bất cứ nơi nào em muốn, nhưng không phải nơi này - Giọng của anh đột ngột trở nên chua chát - Chúng ta đi tìm nơi khác thôi.
Rouie mở to mắt, sửng sốt nhìn anh. Chẳng biết anh muốn gì nữa.
-Anh bị làm sao vậy?! - Cô suýt nữa không thể kiềm chế được - Làm sao có thể tìm được một nơi khác?! Nơi này không phải là đã quá tốt rồi sao? Anh còn muốn gì nữa?!
-Anh sẽ không đi - Anh cứng cỏi - Em muốn đi thì cứ việc.
Rouie nhìn anh bằng con mắt nảy lửa, cô quá mệt rồi:
-Tôi đã quá mệt mỏi với việc vờ vịt rồi. Tôi đã cố hết sức để chiều chuộng anh, nhường nhịn, dỗ dành anh, hết lời ngon ngọt để dỗ dành anh. Vậy mà anh coi tôi là gì? Là một con bé rách việc vô dụng chỉ biết ăn bám anh? Hay gánh nặng phiền phức đè nặng lên lưng anh?
-Rouie! - Zata chỉ biết tuyệt vọng thốt lên được như thế, anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.
-Nào, giờ tôi hỏi lại anh lần cuối, anh có đi không? Tôi sẽ tôn trọng quyết định của anh.
Cô hạ giọng, buông tay anh ra.
-Anh.... sẽ đi.
Zata thì thầm, anh còn gần như chẳng nghe thấy giọng của mình. Anh đã hoàn toàn cúi mình trước cô.
Rouie nghe vậy thì lập tức che giấu sự vui sướng, cầm tay anh kéo nhanh đến thị trấn.
Ra khỏi con đường đất, hai người ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mặt. Thị trấn này to hơn họ tưởng. Những ngôi nhà san sát nhau, tuy không đẹp như những tòa nhà hiện đại nhưng cũng đủ để cho người ngoài thấy được sự giàu có của người sở hữu. Xa xa, có thể là cuối thị trấn, một cung điện nguy nga xây theo kiến trúc phương Tây màu trắng, mái vòm phản chiếu ánh sáng mặt trời chói lóa cả mắt. Đây không chỉ đơn thuần chỉ là một thị trấn nhỏ mà có thể gọi là một vương quốc, dù nhỏ nhưng phồn vinh. Cái làm Rouie thấy thích thú và sửng sốt nhất, hầu hết ai ở đây cũng giống hệt Zata, đôi cánh chim mềm mại mọc dọc theo cánh tay họ nhìn như thị trấn của những thiên sứ trên nơi ở của Chúa. Màu trắng, màu xanh lá, màu hồng phấn... mỗi người một vẻ, chỉ có màu xanh than quý phái trên cánh Zata là không xuất hiện.
Mải mê ngắm cảnh, cô suýt nữa quên mất nhiệm vụ chính. Rouie - vốn đã cởi mở và dễ gần - chạy ra bắt chuyện với một cô gái trẻ có mái tóc xoăn vàng óng và đôi cánh trắng muốt đang vắt sữa bò bên ngoài ngôi nhà gỗ nhỏ:
-Chị ơi, cho em hỏi, ở đây có... ừm... ai biết trị thương không ạ? Bạn em cần được chữa trị.
Cô gái dừng tay, ngước đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp lên dịu dàng trả lời:
-Em là người ngoài thị trấn đến đúng không? Trạm xá cũng ở gần đây thôi, em cứ đi dọc theo con đường lát gạch rồi đến ngã rẽ đầu tiên thì rẽ phải rồi cứ đi sâu hẳn vào trong là được. Mong điều đó có thể giúp được em.
Cô vừa nói vừa liếc mắt sang Zata, má hơi ửng lên rồi ngượng ngùng quay mặt đi khi bắt gặp cái nhìn của anh.
-Cảm ơn chị ạ! - Rouie vui vẻ cúi đầu - Thật may mắn vì đã gặp được chị!
-Không có gì, - Cô gái mỉm cười, cầm chiếc cốc thiếc bên cạnh múc trong xô ra một cốc sữa rồi đưa cho Rouie - Trời nóng lắm, em uống đi cho đỡ khát.
Rouie cảm kích cầm chiếc cốc nóng ấm bằng cả hai tay, đưa lên miệng uống. Vị sữa mới vô cùng ngọt ngào, đánh tan cái nóng nực trong người. Ngon hơn rất nhiều so với nước suối trong rừng, Rouie liếm môi thèm thuồng.
-Cậu... Anh cũng uống chứ? - Cô gái ngập ngừng hỏi Zata.
-Không, cảm ơn cô. - Anh đáp cụt lủn, giấu nhẹm chiếc cánh ra sau lưng - Tôi không quen nhận đồ của người lạ.
-Tạm biệt và cảm ơn chị rất nhiều! - Rouie cầm tay Zata dắt đi - Hẹn gặp lại!
"Người kia thật sự mới đẹp làm sao, mình chưa bao giờ thấy đôi mắt nào sắc sảo và cuốn hút như vậy." Cô gái kia trầm ngâm nhìn theo hai người một lúc, buồn rầu nghĩ " Chỉ tiếc là mình không có cơ hội rồi, mình chỉ có thể ngồi đây vắt sữa bò thôi."
Khuất bóng cô gái, Zata vội vàng kéo Rouie vào trong bụi cây, lén lút như sợ có ai nhìn thấy.
-Zata! Anh làm gì thế? - Rouie kêu lên bất bình - Đây có phải đường mà chị ấy chỉ đâu! Anh đi sai rồi!
-Nhưng những con đường đó quá đông người - Anh đáp - Chúng ta nên đi bằng những con ngõ nhỏ vắng vẻ thì hơn. Chỉ cần đến được trạm xá là được chứ gì?
-Anh biết nơi này à? - Rouie ngạc nhiên - Sao không nói sớm?
Zata cấm cảu, lôi cô đi nhanh hơn:
-Mỗi tháng đều có nhiệm vụ ở đây, không biết mới lạ.
-Thế sao ban đầu anh không chịu đi vào đây? Lại còn đòi đi tìm nơi khác nữa? - Cô băn khoăn - Mà sao em thấy ở đây họ có ngoại hình giống anh thế?
-Chúng chẳng giống anh ở điểm nào cả! - Anh nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện - Chúng là chim sẻ, còn anh là đại bàng.
May cho anh, thấy thái độ của anh, Rouie không gặng hỏi thêm nữa. Sở dĩ từ đầu anh đã phải nói dối cô. Anh chưa từng đặt chân về nơi này đã phải đến hơn chục năm rồi, lâu đến mức anh gần như không nhớ nổi nữa. Những gì anh đã từng biết về nơi đây giờ đã hoàn toàn phai nhạt. Anh đang đi theo linh tính mách bảo chứ thực sự chẳng có tí quen biết gì những con đường lạ hoắc này cả.
May sao, Chúa thương anh nên vẫn chỉ đường cho hai người tới một trạm xá nhỏ nằm ở bìa rừng. Tuyết ở đây chỉ vừa mới tan hết, mặt đất ướt đẫm những vũng nước đọng, mùi đất mới bốc lên hơi thở của mùa xuân. Những bông hoa Tulip đủ màu cùng hàng cây táo, cây lê ra hoa trắng muốt khoe sắc rực rỡ xung quanh trạm xá làm nên khung cảnh mùa xuân tuyệt diệu. Những khóm linh lan và hoa chuông xanh mọc xen kẽ nhau dưới gốc cây, mỗi bông hoa xinh xắn như một chiếc chuông nhỏ.
Zata kéo tay Rouie bước lên bậc thềm gỗ ẩm mùi mùa xuân, bước vào căn phòng đang mở cửa, bên trên có tấm bảng gỗ đề chữ: "Xin đợi ở đây".
-Xin chào, hai người cần gì ạ? - Người nhân viên trong phòng cất tiếng hỏi - Tôi là Aurora, sẵn sàng phục vụ hai người.
-Tôi cần một bác sĩ giỏi và hai y tá - Zata đáp cụt lủn - Ngay bây giờ.
-Xin lỗi? - Cô gái tên Aurora mở to mắt - Để làm gì cơ ạ?
-Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau - Anh miễn cưỡng xòe cánh ra cho cô nhân viên nhìn thấy thực trạng - Cô thấy đấy.
-Màu... Màu xanh than... - Cô gái đó sửng sốt đến mức chỉ có thể mấp máy môi rồi vội vàng quay ra sau gọi lớn qua cửa sổ kính - Bác sĩ Walter! Bác sĩ Walter! Cô Calliope! Cô Annette! Mau mau chuẩn bị một phòng bệnh đi! Nhanh lên!
Có tiếng dạ ran vọng ra sau tấm kính trong. Aurora bước ra từ sau chiếc bàn gỗ, cúi người lịch sự bảo Zata:
-Mời đi theo tôi, tôi đã chuẩn bị cho... Ngài những gì Ngài yêu cầu rồi ạ.
Cách xưng hô thật ấu trĩ, Zata lẩm bẩm. Anh nói với cô:
-Cứ gọi tôi là anh là được.
-Theo ý... ừm... Ngài ạ.
Cô y tá đó hơi bối rối, vội cầm tay dẫn anh đi. Rouie cũng toan đi theo nhưng bị ngăn lại:
-Không, em không được đi theo. Xin vui lòng ngồi chờ ở đây, hoặc nếu em thích, hãy ra ngoài chơi một lát. Chỉ là hãy cẩn thận những luống hoa Puschkinia nhé, luống hoa mà có những bông hoa hình ngôi sao màu xanh lam sọc vàng ấy, đừng làm gãy chúng, đó là để chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân sắp tới cả đấy.
Chẳng biết làm thế nào, cô đành phải nghe theo, lủi thủi đi ra vườn.
**********
-Aaaaaa!!! Đau!! Xót quá!! - Laville cắn răng chịu đựng, siết chặt chiếc gối trong khi Yue đang rửa vết thương trên bắp chân bằng nước lá nóng để sát trùng - Nhẹ... Nhẹ thôi!! A!!!
-Cố chịu đựng đi, ai bảo cậu bất cẩn. - Yue chép miệng, giã nát lá cây bỏng ra như Rouie đã làm lúc trước để đắp lên vết thương cho cậu. Nàng đã phải nhờ người lặn lội vào tít sâu trong rừng, nơi không bị ảnh hưởng bởi không khí mùa xuân se lạnh để tìm loài cây ưa nắng nóng này - Thấy vũng bùn đó mà không biết tránh để rồi bị trượt ngã xuống nền đường đầy đá xong bị chảy máu ở tay và bắp chân cơ. May mà vết thương không sâu, chỉ bị thương ở ngoài nên sẽ nhanh khỏi thôi. Cho cậu một bài học.
Laville giận dỗi xí một tiếng, vết thương trên bắp chân vẫn đau xót không thể chịu được. Chỉ tại lúc ấy cậu đang mải ngắm một cặp đôi có đôi cánh màu xanh biếc như mây trời, đẹp quá nên lơ là thôi mà. Cũng chỉ tại cậu suy nghĩ về việc quên Zata đi nên mới giẫm vào giữa vũng bùn to tổ chảng ấy chứ có phải là mắt cậu để sau đầu như Yue nói đâu.
Dung dịch đặc sánh màu xanh lục của lá bỏng làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn, cơn đau cũng bớt dày vò thân thể cậu. Ừm... Zata mà ở đây thì thể nào anh cũng càu nhàu cho điếc cả tai cho mà xem.
Laville lắc đầu, cậu đã cương quyết không nhớ đến anh cơ mà!
Nhất định không được!
-Xong rồi đấy - Yue thắt nút băng gạc cho khỏi tuột, đứng dậy - Nằm nghỉ đi cho lại sức, tôi đi nấu súp cho cậu.
-Ừm, cảm ơn nhé! - Laville lật người lại, giơ bàn tay băng trắng lên ngắm nghía - Chẳng biết bao giờ nó mới lành... Tối nay mình có hẹn với Tulen tại quán rượu, có khi bị thế này phải nhờ anh ấy làm cách nào đưa mình ra đó được thôi.
Mà Tulen đâu nhỉ?
Sáng nay thấy Yue bảo anh ấy đến rồi cơ mà? Lại biến đi đâu không biết. Mình bị thương thế này mà còn chẳng đến thăm, tí người ta dỗi cho mà xem!
Chợt nhận ra bản thân đang nghĩ lung tung, cậu vội cảm thấy xấu hổ, mặt nóng ran lên.
Cuối cùng, khi đã lật qua lật lại, lăn qua lăn lại, bên này bên nọ mãi mà Tulen vẫn chưa đến thăm, Laville nóng ruột bèn tụt xuống giường, bám lấy cửa tập tễnh từng bước đi ra ngoài.
Và khi đi qua một căn phòng, cậu nghe thấy tiếng đập cánh và chất giọng quen thuộc bên trong.
-Xi... Xin an... Ngài... hãy chịu đừng thêm một chút! Chúng tôi xong ngay đây rồi ạ!
-Th... Thật là vinh dự khi Ngài quay về... vương quốc của chúng tôi. Không biết liệu... ừm... Ngài có dự định gì sao ạ?
Laville nhận ra ngay đó là giọng của Annette. Tuy nhiên, đây không phải Annette cậu hay gặp thường ngày: nhí nhảnh, vui tươi và vô lo. Chất chứa trong giọng của cô là một sự kính nể và lo sợ đến tột cùng, chưa kể cách xưng hô khác lạ như với một kẻ uy quyền nào đó vậy. Điều này làm cậu thấy vô cùng tò mò, Laville đánh bạo mở hé cửa, nhưng sau đó lương tâm lại điều khiển cậu đóng cửa lại.
Làm vậy là không tốt.
Tuy nhiên, khi vừa định quay gót rời đi, một giọng nói tông trầm đã kéo cậu quay lại với ý muốn "phạm tội" kia của mình.
-Chúng tôi sắp xong rồi, thưa Ngài Za...
Câu nói bị hạ nhỏ giọng ở cuối nên không thể nghe hết được, đã kích thích sự tò mò và lần này lẫn cả nghi ngờ, ngỡ ngàng của cậu lên đỉnh điểm. Laville khẽ vặn tay nắm cửa, lén nhìn vào trong.
Ghé mắt vào khe cửa, cậu nhìn thấy, sau ba tấm lưng của hai cô y tá và vị bác sĩ, một đôi cánh màu xanh than tuyệt đẹp đang được xòe rộng ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro