CHƯƠNG LVIII: THIÊN SỨ
Tình hình tạch rồi các bác ạ =))) Ôn như điên mấy bài văn để thi thử gòi nó vào bài "Những ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê, chỉ ai lớp 9 mới hiểu được nỗi đau này =))
-Bắt lấy này Laville! - Một giọng nam ấm vui vẻ gọi cậu.
Laville vội ôm chiếc giỏ lót rơm chạy ra hứng mấy quả táo và lê chín mà chàng thanh niên đang ngồi vắt vẻo trên cành cây tinh nghịch tung xuống.
-Tulen! - Yue quở trách, cô khệ nệ ôm hai làn rơm đầy cà chua và khoai tây từ trong kho tích trữ ra - Dập táo bây giờ! Xuống ngay! Mấy quả đó còn chưa cả đủ chín nữa!
Annette chống nạnh:
-Anh mà không xuống em quạt cho bay xác bây giờ! Rụng hết cả táo non với hoa của em!
Chàng thanh niên cười khanh khách:
-Haha, em đang dọa anh đ...
-Gió Nồm!
Không để cho đối phương kịp nói hết câu, Annette bắn luôn một quả cầu gió từ cây quyền trượng của mình vào giữa người khiến chàng lộn nhào từ trên cành cây xuống lớp tuyết đọng ở gốc, hoa táo rơi lả tả như mưa. Laville phì cười, đỡ chàng - má và mũi đỏ ửng vì lạnh dậy khỏi đống tuyết. Cậu phủi tuyết ra khỏi mái tóc bạch kim trắng vuốt ngược cho chàng (kiểu tóc mà cậu vẫn luôn trêu là que kem trắng), bông đùa:
-Đấy, ai bảo anh dám trái lệnh hai bổn cô nương này cơ!
Anh chàng tên Tulen thở dài rồi mỉm cười, chàng lấy một quả táo trong giỏ ra cắn một miếng. Táo hãy còn ương, nhưng chan chứa hương vị mát lành đặc biệt mà những quả táo chín sớm mới có được. Laville đứng dựa người vào thân cây, đăm chiêu nhìn đối phương.
Chàng có khuôn mặt thật đẹp. Tuy có phần hơi nhọn theo kiểu phụ nữ nhưng lại vì thế mà mang vẻ thanh tú ít người đàn ông nào có được. Bộ đồ thám hiểm liền thân bằng da thú màu nâu, đôi chỗ được nhấn bởi vải da trắng giản dị mà cao quý, bởi lẽ đó là tấm da của Rồng Ánh Sáng, vạn năm họa mới xuất hiện một lần. Chàng có một chiếc vòng lơ lửng đằng sau lưng rộng cỡ một sải tay, một nửa làm từ sừng của con Rồng, được những luồng ánh sáng như điện kết lại thành hình tròn, làm người ta kính phục cảm tưởng chàng là vị thần Ánh Sáng giáng thế theo lệnh của Chúa.
Tuy nhiên, chàng lại rất dịu dàng và khá giỏi giang trong mấy việc nội trợ, chẳng mấy khi tức giận hay to tiếng, đó là mới chỉ tính từ thời điểm Laville làm quen được với chàng đến bây giờ - điều đó luôn làm đối phương yêu mến anh ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên.
-Anh Tulen này, - Cậu lên tiếng, xưng hô rất hợp lý vì chàng lớn hơn cậu tận 5 tuổi, tức là đã 22 mùa xuân rồi - Anh đã có "người trong lòng" chưa?
Câu hỏi bất ngờ, nếu là người khác chắc sẽ giật mình đánh thót hoặc ít nhất là sẽ im lặng chốc lát, trong lòng đặt ra đến cơ man câu hỏi nhưng chàng lại chỉ bình thản nhìn cậu, lại còn trêu chọc ngược lại:
-Chưa, nhưng anh sẽ tìm một người như em.
Laville đỏ bừng hai tai, chỉ biết cười ngượng và cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.
Vài đợt gió xuân nổi lên, lay động tán cây, tinh nghịch bứt vài chiếc lá úa vàng ném xuống dưới. Tulen đứng dậy, chàng tưởng cậu giận mình vì câu nói đùa bay nãy bèn đưa cậu một quả táo để chuộc lỗi:
-Anh nói đùa thôi, đừng giận.
-Không, không! Em đâu có trách móc gì anh đâu! - Laville xua tay, lén gạt đi giọt nước mắt vừa lăn ra ở khóe mắt - Em phải cảm ơn anh mới đúng! Anh nói chuyện thân mật lại còn quan tâm em, em vui lắm!
-Anh cũng khá ngạc nhiên khi em một thân một mình lại có thể sống sót được trong khu rừng rậm đó như vậy - Chàng nhìn cậu, chất giọng cùng ánh nhìn ấm áp chẳng gây ra tí áp lực nào cho đối phương - Ừm... Điều này có chút hơi vô duyên, nhưng... em đi một mình ra khỏi làng từ ban đầu hay...
-A...! E...Em đi một mình ạ! - Laville cướp lời, lòng đột nhiên nhói lên khi nhắc lại quá khứ. Cậu phải cố gắng lắm mới có thể giữ được bản thân bình tĩnh - Em đi hái thảo dược rồi bị lạc đường, trời tối quá nên mới không tìm được đường ra. May là có Annette và Yue cứu, rồi mới gặp được anh đấy.
Cậu cười ngượng, tự bản thân thấy mình giả tạo đến thảm hại. Vốn từ đầu cậu đã quyết tâm dứt bỏ hoàn toàn tâm trí khỏi mớ bòng bong lùng nhùng ấy nhưng chẳng hiểu sao chỉ cần hơi nhắc về quá khứ, nó lại hút rồi dính chặt cậu vào tựa như thanh nam châm, không dứt ra được khỏi những buồn tủi và thất vọng. Laville ngước mắt lên nhìn tán lá xanh tươi, thở ra một làn hơi trắng xóa để tĩnh tâm trở lại, tiếng động ồn ào phát ra từ trạm xá phía xa đã thu hút sự chú ý của hai người.
-Không giữ lại nữa, mau quẳng hết đi! Chỗ ngồi còn chẳng có, em tính giữ lại làm gì cơ chứ?
-Không! Em không cho chị vứt! Của em, của em mà!
Trong căn nhà nhỏ, có phát ra tiếng nhiếc móc ầm ĩ cùng tiếng bình bịch như quăng một thứ gì đó nặng trên đất vọng ra, xen kẽ với những tiếng khóc rên rỉ cầu xin. Tulen thở dài, ấn quả táo vào tay cậu, mỉm cười:
-Chắc Yue lại nổi khùng với đống báo của Annette rồi, anh phải vào can "cô nương" ấy đây, em đừng ở ngoài nhiều quá kẻo cảm lạnh. Hôm nay có món xúp rau củ cho bữa trưa nhé.
Laville khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, cuối cùng cậu đã được ở một mình. Ngồi sụp xuống gốc cây, chẳng bận tâm đến đống tuyết xung quanh đang thấm dần vào quần áo lạnh buốt, cậu cắn môi, hai tay run rẩy gạt đi hàng nước mắt rơi lã chã.
Khóc là yếu đuối.
Laville nhủ đi nhủ lại trong lòng, thở gấp để giữ bản thân không tỏ ra nhu nhược chỉ vì một người mà chỉ có cậu coi là "đồng đội" đã bỏ rơi cậu. Cậu sờ tay vào túi, thấy gói thuốc ngủ Annette cho cậu vẫn còn đó. Thực ra cậu đã hạ quyết tâm một lần, định uống hết tất cả để kết thúc cuộc đời đau khổ của mình, trở về với những gì cậu yêu thương nhưng vừa định dốc vào miệng thì Annette lại hồn nhiên mở tung cửa phòng chẳng báo trước khiến cậu giật mình, làm rơi tung tóe thuốc ra sàn nhà, lại còn phải phân bua rằng cậu chỉ chán quá nên đổ thuốc ra đếm cho vui, phá tan kế hoạch tự sát của cậu thành mây khói.
Vừa lúc Laville đang vừa lẩm bẩm chửi thề vừa lui cui nhặt từng viên thuốc lên thì một bàn tay cùng một giọng nói ấm áp vang lên vào khoảnh khắc định mệnh ấy:
-Em tìm thứ này sao?
Nghe thấy giọng nói lạ, cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một chàng thanh niên khôi ngô cùng ánh hào quang chói lọi phía sau, trong thoáng chốc, cậu cứ ngỡ như chàng là một trong những thiên thần do Chúa phái xuống.
-Anh...
Laville mấp máy môi nhưng không thể nói thành lời, đống thuốc nãy giờ cậu mất công nhặt lại bị thả tung tóe ra sàn một lần nữa. Chàng trai mỉm cười, đỡ cậu dậy, nghiêng đầu hỏi:
-Em tên là gì?
-Laville... ạ?
Laville khá rụt rè, cậu quấn đuôi tóc vào tay cho đỡ căng thẳng. Chàng trai nhìn cậu bằng ánh nhìn thân thiện và ấm áp:
-Anh là Tulen...
Và từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời cậu như đã được cứu rỗi khỏi những tăm tối và u buồn hiện tại. "Vị thiên sứ" đó đã tạm thời cho cậu quên đi nỗi đau về tinh thần, lãng dần mong muốn chết đi. Anh như hiện thân của Chúa đã tạo cho cậu một nơi để bám víu trong tuyệt vọng.
Laville dựa dầu vào gốc cây, đưa mắt ngắm nhìn làn khói trắng mỏng đang thong thả bay lên từ ống khói của căn nhà nhỏ. Từ lúc Tulen can thiệp thì có lẽ mọi chuyện đã êm xuôi, không còn tiếng lanh lảnh cáu gắt của Yue, cũng không còn tiếp kêu khóc bù lu bù loa của Annette nữa mà thay vào đó là sự bình yên khá dễ chịu.
Làn gió xuân đưa đến một dư vị của mùa đông trộn lẫn mùi đất mới vươn lên dưới lớp tuyết dày khẽ lay động tán cây, làm rơi bộp một quả táo vào đầu cậu. Laville kêu lên, xoa xoa phần bị táo rơi vào. Cậu vươn vai cho giãn gân giãn cốt, thong thả đứng dậy, đi ra thị trấn dạo chơi cho khuây khỏa chuyện vừa rồi. Thở ra một hơi, cậu cương quyết gạt giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi.
Xa xa, hàng cây anh đào cũng đã nảy lộc mới, nở hoa hồng cả con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro