Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG LVI: MEMORIES

Tớ chiều các cậu quá nên các cậu hư đúng không? Không được đọc truyện chùa nhe! Tớ flop chuyện á Ò^Ó

Aeister cầm xấp bản thảo hắn mất công thức trắng mấy đêm đến mức mắt thâm quầng để soạn bước vào sảnh chỉ huy. Vì không gõ cửa nên quang cảnh đập vào mắt và cuộc hội thoại hắn nghe được có phần nào đó hơi riêng tư. Zephys và Kahlii đang âu yếm nhau trên ngai vàng, trao nhau những nụ hôn say đắm ướt át làm Aleister phải rùng mình. Kahlii choàng tay qua ôm cổ Zephys, ả âu yếm chồng:

-Lâu rồi chưa thấy bọn chúng có động tĩnh gì, có lẽ cũng đã biết điều.

Zephys cười đáp lại:

-Ta cũng chỉ mong có vậy, mà chỉ cần có em ta cũng có thể đội trời đạp đất rồi. Tên Volkath khốn nạn đó không bao giờ có được một người phụ nữ tuyệt vời như em đâu.

Aleister vừa định rời đi nhưng nghe thấy tên Volkath thì hắn lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cha mẹ luôn giấu hắn về quá khứ của họ, bây giờ có cơ hội có thể nào hắn lại bỏ lỡ chứ. Aleister khẽ nhón chân đến ngồi sau ngai vàng của cha, hắn ôm sát tập hồ sơ vào ngực, tim đập thình thịch vì hồi hộp.

Không biết có sự hiện diện của hắn, Kahlii tiếp lời:

-Em cũng thấy vậy. Thật là ngu ngốc và sai lầm khi em đã một thời tôn sùng hắn chỉ vì hắn là học sinh giởi nhất của sư phụ em. Tội nghiệp cho cô nàng Marja đã vì hắn mà phải gánh chịu bao đau thương oan ức.

Zephys nhân đà đó đẩy cho câu chuyện đi xa hơn:

-Em biết không? Ta còn đã từng là đồng đội sát cánh với hắn từ lúc còn nhỏ. Lúc đó ta và hắn đều có tham vọng thôn tính Vực Hỗn Mang nên rất tâm đầu ý hợp. Thời gian cứ thế trôi đi, ta cùng hắn đã thu nhận được khá nhiều người chung chí hướng, quân đội ngày một lớn mạnh. Vào khoảnh khắc, ta đã gần như lầm tưởng vì cái tình bạn giả dối này mà quên đi mục tiêu trước mắt. Và thế là, vào ngày đại chiến giữa Vực Hỗn Mang với Tháp Quang Minh, lúc gần thắng trận, hắn đã tạo phản quay ra giết toàn bộ đồng đội đã sát cánh bên hắn, hòng một mình độc chiếm cả hai vùng. Ai ngờ quân đội Tháp Quang Minh đã kịp cầu cứu Nữ Hoàng Tinh Linh trong rừng Nguyên Sinh, cô ta là tinh linh mạnh nhất trong số các tinh linh cai quản những khu rừng, mà hắn đã hết sạch binh sĩ vì cái quyết định ngu dốt của mình nên đã bị cô ta bắn trọng thương, phải lê lết chạy vào rừng trốn trong thất bại nhục nhã.

Aleister trầm lặng chìm vào suy tư, hắn không ngờ cha mình lại có một quá khứ thê thảm đến thương hại như vậy.

Zephys hạ hẳn tông giọng xuống:

-Tên khốn nạn đó, thật xui xẻo là hắn chưa chết. Ta thì do bị thương nặng nhưng mất máu không nhiều nên đã được lực lượng Quang Minh không biết địch thù hết lòng cứu chữa. Ta vẫn nhớ cô gái ấy, cô ta đã chăm sóc ta ngày qua ngày, thậm chí còn đi vào rừng hái thảo dược cho ta. Chỉ tiếc rằng, khu rừng yêu quý ta coi như ngôi nhà của mình lại nuốt chửng cô ấy không chút thương tiếc, cô ta đã không quay lại. Về sau, khi vết thương đã lành hẳn, ta đã trốn khỏi đó, quay lại khu rừng tuy u tối nhưng thân thuộc ấy.

Kahlii chẳng chút cư xử ghen tuông, chẳng oan khi ả luôn tự cho mình là người rộng lượng. Ả chỉ khẽ cau mày tán thưởng chồng:

-Chẳng biết Chúa Trời còn thương hại gì hắn mà để cho hắn giữ cái mạng quèn đó. Đến cả một phần mười những linh hồn vô dụng nhất em từng thu thập được cũng còn hơn hắn.

Aleister khẽ thở dài, hắn đứng dậy, rón rén đi ra cửa rồi hắng giọng như vừa mới vào:

-Cha, mẹ? Con vào được chứ? Tập hồ sơ chiến lược con đã hoàn thành rồi đây.

Zephys nghe thấy vậy thì vội vàng tách Kahlii ra, chỉnh lại dáng ngồi cho nghiêm chỉnh.

-Vậy sao? Quả không hổ danh là con trai ta.

Aleister cúi đầu giấu đi nụ cười có chút thương hại và bất lực thoảng qua trên môi, chậm rãi bước đến đặt xấp tài liệu lên bàn.

-Con... Con có thêm chút chuyện muốn bàn bạc... - Hắn lí nhí, gằm mặt xuống, hai tay cấu véo vào nhau đến đỏ ửng lên - Không biết liệu...

-Chuyện gì thế? - Kahlii tò mò, dỗ dành - Có gì mà ta tiếc chính con trai của mình chứ?

-Ừm... Về phần quân số... Ta vẫn thua bên Volkath... Con nghĩ...

-Con bảo sao?! - Zephys chống tay đứng vụt dậy - Con dám coi thường họ?

-Khô... Không... ạ - Aleister cắn môi - Chỉ là... con... ừm... đang nghĩ đến việc... sẽ ra sao nếu...

Kahlii sốt ruột giục:

-Nói thì cứ nói đi, làm gì mà ấp ấp úng úng, úp úp mở mở vậy?

-Hợp tác với Phe Quang Minh ạ? Chẳng phải họ là đồng minh của ta sao? - Aleister nói nhanh, hắn không dám chậm rãi, sợ hai người kia sẽ gay gắt cắt lời không thương tiếc - Như vậy thì quân số sẽ tăng lên đáng kể đấy chứ?

-Cái gì?! Không!! - Zephys đứng vụt dậy, hét lên như mất bình tĩnh - Chúng không phải đồng minh! Chúng chỉ là tưởng nhầm phe ta là quân nhà thôi! Nếu không ta cũng đã đi theo Thần Chết từ lâu rồi!

Aleister vội co người lại, hắn luôn làm vậy khi cha mẹ nổi nóng rồi trút giận lên đầu hắn vì ít nhất, hắn cảm thấy an toàn hơn. 

-Thật điên rồ! Quá điên rồ! Thật thất vọng! - Zephys sụp xuống ghế - Ta không ngờ con lại....

Kahlii mặc cho chồng kêu ca trách móc, ả chỉ khinh bỉ nhìn, lạnh lùng hỏi như sắp giết hắn đến nơi:

-Con lại vấn vương chuyện cũ phải không? 

-Con... Con chỉ...

-Ta không muốn nghe! Con nghĩ xem! Con vẫn còn tin vào cái gọi là tình bạn ư? Chúng ta vốn chỉ là con tốt thí thôi! - Ả nghiến răng - Nếu con muốn làm vua, con phải đạp đổ tất cả những thứ phù phiếm đó! Con coi hắn như bạn thân, rồi quay ra phản bội suýt giết chết hắn. Mặc dù cứ cho là con không muốn, nhưng liệu hắn có hiểu không? Chết hụt một lần rồi, con nghĩ có tình bạn nào đủ mạnh mẽ để tiếp tục tin tưởng nhau không?

-Dạ... Dạ... Con... Con sai rồi... Con xin lỗi... - Aleister bặm môi, hắn luôn run sợ trước những phản ứng thái quá của cha mẹ, thậm chí là còn có chút hơi lo lắng cho mạng sống của mình - Con xin phép!!

Nói rồi hắn quay lưng, tung cửa chạy ra ngoài, bỏ lại Kahlii đang bận rộn trấn tĩnh Zephys. Trượt xuống bức tường trên sân thượng, hắn ngồi bó gối lẫn trong đám cỏ lau cao ngang đầu, cố để bình tĩnh lại. Hắn nhớ, nhớ vô cùng những kỷ niệm tuy bình thường nhưng xa xỉ của hắn, đã xa xôi lắm rồi, hắn cùng người bạn cũ ở Tháp Quang Minh giờ đã chẳng còn gì ngoài nỗi đau và thù hận vì bị phản bội trơ tráo.

Aleister run run viết lên mặt cát một cái tên, một cái tên mà có lẽ cả đời hắn cũng không quên được. 

-Valhein... 

-Aleister! Em ở đây à? Anh tìm em mãi! Sao lại ngồi một mình thế? - D'arcy đột nhiên đẩy cửa xuất hiện làm Aleister giật mình vội vàng dùng chân xóa hết mấy chữ vừa viết - Trời lạnh rồi lại ngồi đây khéo bị cảm đấy.

Anh lấy khăn quàng của mình choàng cho hắn, kéo hắn dậy, anh khá ngạc nhiên và hoang mang khi thấy hai bàn tay lẫn khóe mắt hắn đỏ ửng lên, rưng rưng như muốn khóc.

-Em sao thế?! Bị thương ở đâu à?! - Anh thảng thốt hỏi han - Để anh đưa em về phòng, nhé?

Aleister ôm chầm lấy D'arcy, hắn úp mặt vào tấm ngực ấm áp của anh, nỗi buồn như vỡ òa ra. Nhưng hắn chỉ khẽ nấc lên chứ không bù lu bù loa như mấy đứa trẻ mà hắn cho là vô sỉ:

-Không... Em chỉ... bị đứt tay... mà thôi...

Có lẽ, hắn tự hứa trong lòng, sẽ chẳng bao giờ hắn mở miệng nhắc về chuyện đó trước mặt cha mẹ nữa, vì nghìn lần như một, thứ hắn nhận lại chỉ là thất vọng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro