CHƯƠNG LV: DREAMS THAT NEVER COME TRUE
Đã khá lâu kể từ khi Flo hi sinh bản thân mình để cứu lấy hi vọng cho cả đội nhưng vẫn chưa phải khoảng thời gian đủ dài để mọi người có thể nguôi ngoai được nỗi đau mất ông - người đội trưởng mà như cha của họ. Người ta hay nói khi muốn quên đi thứ gì nhất thì đó lại là thứ ám ảnh ta suốt đời. Cả đội dù đã thay nhau động viên đứng dậy, dứt mình khỏi bóng đen tâm lý ấy nhưng vẫn chẳng có một ai, kể cả Celica - người chỉ mới gặp ông ít lâu cũng buồn bã, ủ rũ tựa một bông hoa héo. Buồn thì buồn thật, tiếc thì tiếc thật nhưng họ phải lên đường tiếp tục đi giải cứu Laville, đó vừa là nghĩa vụ vừa là thực hiện tâm nguyện cuối cùng của Florentino.
Bấy giờ họ đang phi ngựa qua một khu rừng mang khí hậu của mùa đông, tuyết trắng phủ kín những cành cây khẳng khiu, mọi vật đẹp như tranh vẽ. Quillen bật lửa cho Bright và Valhein ghé điếu thuốc vào châm chung, từng cụm khói trắng tỏa ra, nhẹ nhàng hòa vào không khí. Bright cắn cắn điếu thuốc trong miệng, nhìn chiếc la bàn để không chạy lệch hướng. Mọi người ai cũng thèm được xuống ngựa và ngồi tập trung quây quần bên đống lửa ấm áp nhưng nhiệm vụ còn đó, chừng nào chưa hoàn thành được là chừng đó vẫn còn chưa thể buông bỏ lơ là. Lũ ngựa cũng chật vật bước đi khi cẳng chân ngập trong tuyết giá mặc dù đã được Quillen quấn vải quanh guốc để đi lại dễ dàng hơn.
Những bông tuyết mong manh rơi lơ thơ xuống đất như cánh hoa, đọng trên những bông hoa xuyên tuyết nhỏ màu tím nhạt xuyên qua lớp tuyết dày trồi lên mặt đất. Giá như... ai cũng có thể trụ vững trong lúc khắc nghiệt nhất như loài hoa nhỏ bé mà kiên cường đó thì tốt xiết bao!
Violet đang chạy với tốc độ trung bình dẫn đầu đoàn người thì đột nhiên kéo cương dừng lại đột ngột khiến con ngựa chồm lên, hất tung cả cành thông nặng nề đầy tuyết vào những người phía sau, kèm đó là báo hại cả mấy con ngựa không phanh kịp, đâm vào nhau ngã ra tuyết kéo luôn cả chủ theo. Bright tức giận ngồi bật dậy khỏi đống tuyết vì trong cái thời tiết tệ hại này, không có gì đáng sợ bằng bị nước thấm vào quần áo, cậu lắc đầu cho rơi hết tuyết xuống, bực tức to giọng:
-Violet! Cái thứ chết tiệt gì thế?
Quillen ngồi xuống lo lắng xoa vết đỏ vì bị cành cây đập vào của Valhein, Valhein nhổ điếu thuốc gãy nửa trong miệng ra, càu nhàu:
-Chút nữa là đã xảy ra đại họa. May mà có tuyết dày không thì cả lũ đã gãy cổ chết lâu rồi, nguy hiểm quá đấy Violet!
Violet gãi đầu gãi tai vẻ hối lỗi, cô ủ một thứ gì đó trong lòng bàn tay:
-Xin lỗi mọi người, nhưng chú chim nhỏ này gần như chết cóng mất rồi, tôi không cố ý đâu.
Butterfly lăng xăng đến bên cạnh cô, nhìn chú chim nhỏ màu xanh đang co quắp vì lạnh, bảo cô:
-Cho nó vào túi đi, nó sẽ ấm áp hơn chút đỉnh chăng. Có lẽ nó không kịp di cư theo đàn khi mùa đông tới, tội nghiệp.
Allain - vốn cũng là người yêu động vật và luôn tán thành vô điều kiện những gì Butter đưa ra - gật đầu, đưa Violet một chiếc găng tay của mình để cô cho chú chim vào đó. Cậu vẫn mong muốn một ngày nào đó Butterfly sẽ để ý đến mình, nhưng có lẽ đó là điều quá xa vời, nhất là khi trái tim của Butterfly nổi tiếng khô khan và cộc cằn lại đã chứa một hình bóng duy nhất - Violet.
-Được rồi, Violet không cố ý mà, mọi người mau đi tiếp đi. Thời tiết này chẳng tốt đẹp gì đâu - Qi cau mày phật ý cưỡi ngựa đi đến bên cạnh giục, từ lúc bố mất đến giờ, cô trở nên cộc tính, nóng nảy và ít nói, không còn là cô gái ngây thơ ham ăn hồi nào còn đè bố ra để tranh giành một miếng bánh bông lan phết mứt dâu nữa - Trời thì tối rất nhanh trong khi chúng ta không có nhiều thời gian, tôi cảm thấy như chúng ta đang đi dã ngoại rồi coi mạng sống của anh trai tôi là một trò đùa vậy đấy. Lũ sói đói khát chắc chắn sẽ chẳng đời nào bỏ qua chúng ta đâu, thế mà tất cả vẫn có vẻ thoải mái quá nhỉ, có nhớ rằng một sinh linh đã đánh đổi thế nào để chúng ta hoàn thành sứ mệnh của mình không?
-À... Ừ... Tôi xin lỗi... - Allain cúi đầu đáp rồi lặng lẽ trèo lên con ngựa của mình, cậu biết rằng bây giờ điều tối kị là đừng làm điều gì trái với ý của cô bạn mình nếu không muốn phải lãnh một hậu quả khôn lường - Tôi đi ngay đây.
Valhein biết ý cũng đỡ Quillen lên ngựa vì chàng vẫn chưa hồi phục thể lực hẳn sau lần gặp gỡ, lại còn bị trúng độc nhiều chút vì quên mất môi đang bị thương mà đi hút chất độc ra cho anh, vì thế anh cũng đã cho chàng mượn chiếc áo khoác - vốn là vật bất ly thân của mình, một điều hiếm thấy.
-Rồi, chúng tôi cũng biết điều đó mà - Butterfly thở dài đáp - Không cần phải làm quá lên như vậy đâu, một con chim nhỏ thôi mà.
-Haha... Phải rồi, chỉ là một con chim nhỏ. Nó chẳng phải rất đáng yêu sao? Nhưng có đáng giá, sánh bằng với một mạng người được không? À không, hai mạng người chứ! Một của bố, một của anh trai tôi bằng một con chim nhỏ sao? - Qi cao giọng, miệng cười nhưng nước mắt rưng rưng - Thật sai lầm và ngu ngốc. Tôi cứ tưởng đã tìm ra một con đường dễ dàng, cứ ngỡ chỉ cần tìm ra tung tích của anh trai tôi là mọi chuyện sau đó chỉ cần trở bàn tay là làm được. Vậy mà bây giờ đã có một người ngã xuống rồi, mà đó còn là bố của tôi! BỐ CỦA TÔI ĐẤY! Có hiểu những gì tôi đang nói không hỡi những con người vô trách nhiệm?
Cô hít sâu một hơi, thổn thức:
- Ông đã hi sinh chỉ vì con cái, đã tin tưởng trao sứ mệnh cao cả này lại cho những người ông tin tưởng, vậy mà đây là tất cả những gì các người trả lại cho ông ấy sao?
Bright lao đến, ôm chặt lấy Qi, mặc cho hai người vẫn đang ngồi chênh vênh trên ngựa, có thể ngã bất cứ lúc nào.
-Tôi biết, tôi hiểu mà... - Bright trấn an cô - Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, cậu biết rằng Laville vẫn luôn còn có tôi mà, nào, không sao đâu, tin tôi đi, tôi đã từng nuốt lời hứa với cậu lần nào chưa?
Vì những lời dỗ dành ngọt ngào của Bright, Qi đã dần kìm nén lại được cảm xúc. Cô quẹt mắt, khảng khái:
-Không phí thời gian nữa, đi thôi!
Họ lại tiếp tục trải qua những cơn lạnh thấu xương từ những cơn gió buốt thổi vù vù qua những thân cây khẳng khiu, đã thế còn suýt bị làm thịt bởi một đàn sói đói khát có đến hàng chục con, may mắn Violet vừa cưỡi ngựa vừa bắn trả câu giờ được nên mọi người vẫn bình an, kể cả con ngựa không người cưỡi của Flo cũng vẫn mạnh khỏe, chẳng mảy may thương tích gì. Tuy nhiên, đại họa suýt nữa thì xảy đến. Do phi ngựa quá hăng nên Bright không kịp nhìn đường nên không thấy vực sâu trước mặt, lại có tuyết che mất mép vực nên cậu cứ thế mà nhào thẳng xuống vực. Đến lúc não bộ cậu nhận ra được thì đã quá muộn, chỉ kịp hét lên một tiếng, Bright rơi thẳng xuống đáy vực lởm chởm đá nhọn.
-KHÔÔÔÔÔÔÔNG!!! - Mọi người hét lên tuyệt vọng - BRIGHTT!!
Bright nhắm chặt mắt, tuyết băng rơi trên mặt cậu lạnh buốt, gió thổi vù vù bên tai, số phận cậu vậy là đã được định đoạt! Mặc dù thế, qua những lần chết hụt trước đó, cậu thừa đủ dũng cảm để đối mặt với Thần Chết bất cứ lúc nào, cái chết không còn là cái sợ xanh lè như vị hung thần con người hay sợ hãi trốn tránh nữa, nó đến với cậu nhẹ nhàng và bình thản, tựa một bộ phim đã biết trước cái kết. Đôi găng tay đã tuột mất, bay vút ngược lên trên, gió tuyết làm đôi tay trần đan vào nhau nắm chặt viên pha lê hoa linh lam của cậu tê cứng, gần như chẳng cảm nhận được gì nữa.
Bright thở hắt ra một hơi, cậu thiếu niên mênh mang thấy nhớ tiếc cuộc đời. Chỉ vài giây nữa thôi, cậu sẽ chỉ còn là thi thể thảm hại nát tươm dưới đáy vực cùng xác con ngựa của mình, làm mồi cho lũ sói đói khát kinh tởm. Thú thật, cậu chết thì cũng được vì đời người ai chẳng chết một lần, thế nhưng, cậu không muốn ra đi theo kiểu ngu ngốc và lãng xẹt bởi sự bất cẩn của mình tẹo nào, dù gì thì gì chứ gặp Florentino trên thiên đường mà phải cúi đầu nhận cái lí do ấy thì nhục nhã mất mặt biết chừng nào.
"Trời ạ!" Bright buồn bã nghĩ thầm " Mình không thể tưởng tượng được Laville sẽ nghĩ sao về mình khi biết mình chết theo kiểu này, thật ấu trĩ!"
Cậu rơi thẳng xuống mặt đất, giữa một cánh đồng hoa bách hợp trắng làm cánh hoa và lá cây bay tung lên, tuy vậy, cậu lại chẳng cảm thấy đau đớn gì cả, một chút cũng không.
"Có lẽ mình chỉ còn là một linh hồn, cho nên không biết đau cũng chẳng có gì là lạ" Bright nghĩ thầm.
Cậu nhìn quanh rồi chợt nhận ra một hình bóng quen thuộc đang ngồi im lặng phía xa. Nở nụ cười thanh thản, cậu cất tiếng gọi. Hình bóng đó từ từ quay lại và mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cho cậu lại gần, chẳng phải ai xa lạ, đó chính là Florentino - Người mà cũng không quá bất ngờ khi cậu gặp ông ở đây. Bright đứng dậy, chạy ra chỗ ông, những bước chạy nhẹ nhàng như bay.
Cậu còn hơi lo lắng băn khoăn về việc ông sẽ trách mắng hay ít nhất thất vọng về việc cậu bỏ mạng, thế nhưng, Flo chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt màu mận chín với vẻ nhìn thấu mọi việc, cảm thông và pha trong đó chút buồn chứ chẳng có tí trách móc nào lơ lửng cả.
-Chú... - Bright cầm lấy tay ông - Chú không giận con sao?
-Giận con? Về việc gì chứ? - Flo nhẹ nhàng đáp, mắt vẫn nhìn về đằng trước, dắt cậu đi - Về việc con đã rất cố gắng à?
-Con... Con đã chết vì một lí do rất ngớ ngẩn - Bright nhìn ra chỗ khác, tay vò đuôi tóc vẻ xấu hổ và ân hận - Trong khi chú ra đi vì lí do thật cao thượng. Chắc chắn Laville sẽ tức giận lắm.
-Haha, con thật sự nghĩ vậy à? - Flo cười, dẫn cậu ra một mép vực sâu thăm thẳm - Lúc nào cũng nhắc tới Laville, vậy mới là con chứ. Nhưng mà, - Ông đột nhiên im lặng thoáng chốc, chuyển chủ đề - Chúng ta chưa chết hẳn đâu Bright à. Con hiểu những gì chú nói chứ? Khi một sinh linh cũ mất đi sẽ đồng nghĩa với việc một sinh linh mới ra đời, một ngôi sao cũ mờ đi thì sẽ có một ngôi sao mới sáng lên, thế nhưng, chú ngồi ở đây nhìn ngắm bầu trời đêm ròng rã rồi mà chòm sao của chúng ta vẫn chưa tắt, điều đó có nghĩa là chúng ta chưa thực sự biến mất!
Ông kéo ống tay áo lên để lộ một vết bớt hình hoa lưu ly rồi lại nhìn vào cánh tay của Bright, cánh tay cậu vẫn bình thường như mọi khi, chỉ có những hình xăm ánh sáng do sư phụ của cậu khắc lên.
-Con không có dấu phong ấn như chú, vậy chắc có thể đi qua Cánh Cổng Sương Mù để quay lại.
-Cánh Cổng Sương Mù? Nó là cái gì thế ạ? - Bright mở to mắt nhìn Flo - Con phải đi qua đó để làm gì cơ?
-Quay trở lại thế giới người sống - Ông đáp, mặt nghiêm nghị - Đó là cánh cổng ngăn cách giữa thế giới người sống và chết, âm và dương. Người chết sẽ có vết bớt hình cây thánh giá, người sống sẽ không có vết bớt, còn như chú đây - Flo giơ tay lên - Đây là kí hiệu phong ấn của chú cũng như cô Tel' Annas, tức là vẫn có thể cứu nhưng bằng cách nào thì chưa biết được. Con vẫn chưa chết đâu Bright, hãy quay lại và tiếp tục chuyến hành trình đầy nguy nan này đi. Chú tin rằng với nghị lực kiên cường và tấm lòng chung thủy này, con có thể đi đến bất cứ chân trời nào con muốn.
-Sao con có thể chưa chết được?! Điều đó là không thể! - Cậu kêu lên.
Flo mỉm cười, đặt tay lên môi:
-Phép màu.
Ông thở dài ngừng lại, giữ hai vai cậu:
- Con hứa sẽ chăm sóc Qi thật tốt chứ?
-Đương nhiên rồi ạ! - Bright đặt tay lên ngực - Con xin thề!
Ông cúi đầu:
-Chú xin lỗi con, mặc dù chú biết con không muốn rời xa chú, nhưng con phải trở lại!
Nói rồi ông đẩy thẳng Bright xuống vực, bóng tối nuốt chửng lấy cậu như cơn sóng thần nuốt chửng một con thuyền nhỏ bé.
-CHÚ FLOOOO!
Một cảm giác ấm áp tàn ngập xung quanh cậu như mùa hạ đã về, lại có tiếng harmonica nhẹ nhàng văng vẳng bên tai. Bright bàng hoàng ú ớ như người mê ngủ. Sau bao cố gắng để mở mắt ra, cậu ngạc nhiên đến mức tưởng mình đang mơ. Cậu đang nằm trong vòng tay ấm áp của Valhein, mọi người vây quanh, vẻ mặt ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng bồn chồn.
-A!! Cậu tỉnh rồi! May quá đi! - Violet lao đến ôm chầm lấy Bright, suýt nữa khóc òa lên - Tụi này cứ tưởng mất cậu rồi cơ!
Bright cười mỉm, ngửa mặt lên tránh những sợi tóc của cô cọ vào mặt. Cậu nhận ra trên cành cây trên đầu, một cậu thanh niên lạ hoắc đang ngồi chễm chệ trên đó, tay cầm chiếc harmonica bằng gỗ đã cũ bạc cả màu. Chàng trai trẻ này sở hữu khuôn mặt ưa nhìn, vẻ thanh tao và điềm tĩnh tụ lại trong đôi mắt màu xanh ngọc trong trẻo. Anh đưa tay vén mái tóc bạc bị gió thổi rũ xuống mắt, kéo chiếc khăn choàng xanh lá cao lên cổ để tránh những bông tuyết lạnh rơi vào trong áo. Phủi tuyết rơi trên bộ quần áo thám hiểm bằng da màu nâu, anh cất giọng ấm áp:
-Cậu ta tỉnh rồi hả? Cũng may, cậu ta chỉ bị ngất vì sốc thôi.
-Anh là ai? - Bright hỏi, cậu hơi cau mày vì tuyết rơi trúng má lạnh buốt.
-Tôi là Eland'orr - Anh mỉm cười - Chẳng biết các cậu có biết cô bạn thân Krixi của tôi hay không nhưng cô ấy đã từng kể rất nhiều về các cậu. Cô ấy còn từng nhờ tôi rằng nếu khoảng rừng do tôi phụ trách cai quản có biến cố gì xảy ra với đoàn thì nhất định phải giúp đỡ đến cùng. May mắn cho các cậu là điều cô ấy nói đã linh nghiệm.
-A! Krixi hả?! - Violet reo lên - Đúng là cô ấy đã từng giúp đỡ chúng tôi! Tôi biết cô ấy!
Quillen ngồi xuống bên cạnh Bright, rót trà vào một cái tách nhỏ rồi đưa cho cậu.
-Uống đi này, thảo mộc trong trà sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn.
Chàng vẫn xưng hô theo kiểu bằng vai phải lứa mặc dù tuổi ngang ngửa Valhein và anh đã nói hết lời rằng hãy xưng hô anh - em như anh nhưng chàng vẫn một mực cứng đầu không nghe.
Bright vừa nhấp môi vào thứ trà đắng ngắt đó đã lè lưỡi không chịu uống nữa.
-Eo! Đắng nghét! - Cậu cằn nhằn - Uống rượu rum ngon hơn nhiều!
-Vậy để anh uống giùm cho - Valhein nuốt thử một ngụm nhỏ - Cậu pha trà khá giỏi đấy Quillen. Violet lấy hộ anh chai rượu rum nhỏ ở hông ngựa cho Bright đi.
-Dạ! Tuân lệnh chỉ huy! - Violet giơ tay lên trán theo kiểu các người lính rồi chạy ra lục lọi cái túi nhỏ ở hông ngựa.
Celica ho mấy tiếng, ra hiệu chỉ lên trời ý muốn nói đã tốn khá nhiều thời gian và trời thì đã sắp quá trưa rồi. Cô vứt điếu thuốc đã tàn vào đống lửa, ngứa ngáy muốn rút ra làm thêm điếu nữa nhưng khi thấy hộp thuốc lá còn lại chẳng nhiều nên đành thôi. Thực ra cô cũng giống Bright và Val, không phải loại người thích hút thuốc lá, tại trời thì buốt như dao nên cô mới tìm thứ gì đó để làm ấm miệng và để cắn cho đỡ buồn răng. Mấy lần cô toan mời Violet toàn bị Butterfly đẩy ra, còn thì thầm với cô không thích môi Violet ám mùi khói thuốc nên cô đành thôi.
-Tôi đã gặp chú Flo đấy - Nhìn thấy viên pha lê hoa lưu ly vẫn ở trong tay, Bright buột miệng - Khi mà tôi ngã xuống vực rồi ngất đi ấy.
-Cái gì?! Cậu đã gặp bố tôi?! - Qi nhào tới, mắt long lanh hi vọng - Ông ấy nói gì?
Bright thở dài, giọng nhỏ đi:
-Chú ấy bảo chú ấy vẫn chưa mất hẳn, vẫn có cơ may hồi sinh nhưng bằng cách nào thì vẫn chưa biết. Còn lại thì chỉ dặn dò tiếp tục chuyến hành trình và bảo tôi chăm sóc cậu cho tốt thôi.
-Ôi... - Qi cụp mắt xuống thất vọng, nét thoáng buồn hiện ra trên mặt - Làm gì có phép màu nào chứ! Biết là ông ấy chưa chết nhưng như vậy thì cũng chẳng khác gì mất hẳn rồi cả.
-Tôi biết cách đấy! - Eland'orr nãy giờ vẫn kiên nhẫn ngồi chờ cho nội bộ đoàn người lục đục lên tiếng - Nhưng không dễ đâu.
-Cách gì cơ?! - Qi mở to mắt ngạc nhiên - Xin anh hãy nói cho chúng tôi biết! Với cái giá nào cũng được! Xin anh...
- Phải tìm cách gặp được Chúa Trời hay ít nhất là Thiên Thần Sáu Cánh của Cung Điện Ánh Sáng, nhưng những thứ đó thì vốn nằm ở Xứ Sở Hư Vô, nơi người thường chẳng bao giờ tới được cho nên tôi nghĩ, dù hơi tàn nhẫn nhưng thực tế, mọi người nên từ bỏ hi vọng đi - Eland' orr tiếc nuối đáp - Đến tôi là tinh linh cai quản thuộc hàng thấp nhất của Cung Điện cũng chưa từng được đặt chân đến.
Mọi người rơi vào im lặng vì câu nói của Eland 'orr, đám mây mù như vừa được xua tan đi lại tụ lại dày đặc tăm tối trước mắt họ. Sau cùng, Eland' orr nhỏ giọng hỏi khẽ như sợ làm vỡ tan cái bầu không khí ngột ngạt kia bằng cách không nên nhất:
-Mọi người... có cần tôi giúp đi qua con vực này không? Xin hãy bảo trọng, tôi chỉ có quyền lực trong khoảng rừng nhỏ này thôi, không thể đi xa hơn mặc dù tôi rất muốn.
-Có chứ, cảm ơn cậu - Quillen lên tiếng trả lời hộ - Chúng tôi chẳng mong gì hơn thế.
Eland' orr kề chiếc harmonica lên môi, khẽ khàng:
-Chúc may mắn.
Nói rồi anh thổi một điệu nhạc du dương, những ca khúc như có hồn nâng bổng đoàn người và lũ ngựa chênh vênh bay qua con vực sâu thăm thẳm. Qua nguy hiểm một cách an toàn, Celica đứng vẫy tay tạm biệt Eland' orr, họ chỉ kịp lờ mờ nhìn thấy một nụ cười nhẹ thoảng qua môi của Eland, anh đã hóa thành con bướm vàng hòa mình vào những bông tuyết trắng.
Qi quay đầu lại nhìn con vực lần cuối cùng, đôi mắt vàng thạch anh nhòa đi như nhìn cái quá khứ đau thương lần cuối, nói lời vĩnh biệt mãi mãi với người cha thân yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro