Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG LIV: FADED

Laville co người, lún sâu vào chiếc áo lông cùng chiếc khăn len to dày xù màu kem. Zata nói rất đúng, thời tiết dù là trong một khu rừng nhưng phân ra nhiều vùng khí hậu khác nhau, nơi này mới chỉ chớm xuân, vẫn còn dư dả dư vị còn sót lại của mùa đông lạnh giá. Những hơi sương trắng xóa thở ra từ miệng làm cậu đột nhiên cảm thấy thèm một điếu thuốc lá nóng làm ấm vòm miệng và cổ. Nhấc cao chân ngồi lên lan can, cậu hướng mắt nhìn ra khung cảnh trước mặt. 

Cành cây anh đào đã điểm lơ thơ vài bông hoa nhỏ làm điểm nổi bật cho cành cây khẳng khiu phủ đầy tuyết trắng. Những đóa thược dược đủ màu sắc chen nhau khoe sắc nơi góc vườn, sắc màu rực rỡ tràn đầy sức sống. Mầm tulip chồi lên xanh non mơn mởn trên nền tuyết trắng như bông, e ấp cái nụ chỉ nhỏ bằng ngón cái. Cây mai đỏ trồng ở hàng rào cũng treo đầy cành những nụ hoa đỏ thắm, xinh xinh, sẵn sàng bung ra điểm sắc thêm cho bức tranh nền trắng giản dị. Đám tầm ma treo mình trên hàng rào cũng trút bỏ lớp áo nhám xấu xí, diện xiêm y xanh nõn như quấn lụa. Một con chim cổ đỏ béo núc ních đột nhiên bay vù từ trên cành dẻ cao trần trụi xuống khóm hồng, mổ mổ vào những quả hồng cũ sót lại từ mùa trước. 

Chứng kiến cảnh thiên nhiên tươi đẹp, bình yên, Laville lại nhớ nhà vô kể. Cậu cũng nhớ cả Rouie và Zata, cho dù thất vọng về hai người là không ít. Nhớ Rouie cũng chỉ là nỗi nhớ bạn xa, nhớ cô đồng đội nhí nhảnh dễ thương. Nhưng nỗi nhớ Zata là một thứ gì đó khác hẳn, nó là sự khao khát đoàn tụ, xếp ngang bằng với gia đình, nó làm cậu trằn trọc mất ngủ mỗi đêm, đem đến những cơn đau trong lồng ngực không rõ lý do.

-Anh Laville! - Cô bé tóc vàng óng lúc trước cứu cậu tung tăng nhảy ra sau lưng Laville, đập vào vai cậu - Anh đang nhìn gì thế?

Laville giật mình, ngã bổ chửng cắm đầu vào đống tuyết tụ ở phía dưới. Cậu lạnh buốt vội ngồi dậy, xoa xoa hai tai đỏ bừng quở trách:

-Annette, em nghịch quá đấy. May là có tuyết nên mới không đau.

Annette nhảy chân sáo đến chỗ Laville, ngồi xuống cạnh cậu.

-Anh đi mua đồ hộ em đi, chị Yue đưa làn này.

Laville chống tay đứng dậy, cau mày nhìn xuyên vào trong cửa kính. Cô gái mặc sườn xám được gọi là Yue đang ngồi trên giường, quạt phe phẩy cho một cô bé nhỏ nằm đắp chăn. Từ lúc mang cậu về cái trạm y tế nhỏ này, cô ta sai cậu đủ thứ việc, đến cái mức nhiều lúc cậu còn tưởng mình là ôsin, người giúp việc cho cô ta. Cầm lấy chiếc làn nhỏ từ tay em, Laville chán nản kéo chiếc khăn choàng lên cổ, rảo bước trên con đường lát đá cuội trơn nhẵn ra ngoài. Nói thật là dù khá lười nhưng cậu thấy rất ngạc nhiên và thích thú với kiểu cho không hàng hóa ở đây. Chưa bao giờ cậu lại nghĩ lòng tốt lại được cho miễn phí mà không nghĩ đến lãi lỗ như vậy. Hơn nữa, sự pha trộn văn hóa giữa Trung Cổ và văn hóa phương Tây những năm vua chúa nữ hoàng là đấng toàn năng đến thời hiện đại như bây giờ làm bản tính tò mò trong cậu nổi dậy mạnh mẽ.

******

Nện chân trên nền đường lát sỏi phủ tuyết, Laville vừa đi vừa ngắm nghiêng ngó dọc. Chợ phiên hôm nay đông đúc hơn bình thường. Nhiều người phụ nữ mặc váy lụa dài quết đất thong thả che ô bằng ren và lụa ôm những bó hồng đỏ thắm trên ngực dừng lại trước những cửa hàng trang sức, sắm cho mình những chuỗi vòng ngọc trai điệu đà phớt hồng. Lại có những quý bà sang trọng đội mũ đen, trên mũ cài một bông hồng vàng to bằng lòng bàn tay, ngồi trong những cỗ xe tứ mã sang trọng, chạy bon bon trên đường, làm bắn tung tóe những vũng bùn lên ô của những người bán hàng đường. Có những cặp đôi mặc cổ trang, cặp nam nữ, nam nam, nữ nữ đều đủ cả. Họ chẳng bận tâm đến gấu áo trắng tinh thấm bùn bẩn, nhẹ nhàng đi như bay qua bãi cỏ ướt, đôi lúc dừng lại nô đùa với cánh bướm dập dờn bay qua hoặc cúi xuống nhặt lại chiếc trâm ngọc rơi trên cỏ.

Đổ đầy chiếc làn nhỏ bằng cà rốt, quả tầm xuân chín đỏ, nam việt quất, nho tím, dâu tây, khoai tây, thịt hươu tươi, Laville chật vật lắm mới xách được nó lên. Thế mà xui rủi thế nào, chiếc túi làm từ lá cây bó lại tạm bợ đựng táo của cậu lại bục ngay giữa chợ, táo rơi tung tóe lăn lông lốc trên đất.

-Ôi không!

Laville kêu lên bất lực rồi cuống cuồng đuổi theo những quả táo tròn để chúng không lăn xuống rãnh nước bẩn hay bị nghiền nát bởi vó ngựa. Cậu phải bỏ cà rốt ra xách tay để có chỗ đựng táo. Đang loay hoay nhặt lại những quả táo rơi trên cỏ và cảm ơn những người tốt bụng nhặt hộ, cậu chợt sững lại, mắt mở to như gặp ma. Vứt chiếc làn nhỏ và bó cà rốt trên cỏ, cậu lao ra, cố gắng len vào đám đông. Cậu vừa thấy... cậu vừa mới thấy mái tóc bạch kim của Zata lấp ló giữa đám đông ấy, chắc chắn là anh!

Laville chen lên trước, bị ép đến hụt hơi mới túm được bàn tay của mái tóc ấy. Tuy nhiên, trời phụ lòng người, cậu trai ngỡ ngàng quay lại, mặt ngơ ngác ý hỏi Laville là ai mà tự nhiên nắm tay mình, cô gái đi cạnh anh cũng mở to mắt ngạc nhiên, làm rơi bông hồng trên tay.

-A... X... Xin lỗi... Tôi nhầm người...

Laville đỏ bừng mặt, phần vì xấu hổ, phần vì tủi thân, sau khi xin lỗi liền vội vàng bưng mặt chạy đi. Trên đường về, những cơn gió cuối mùa tưởng như càng lạnh buốt hơn vì những giọt nước mắt lã chã trên má.

Mày thật ngu ngốc, Laville!

Qúa ngu ngốc, thật ấu trĩ,

Mày nghĩ Zata sẽ quay lại chỉ vì cục nợ như mày sao hả?

*****

Yue hất mái tóc lam ra sau tai cho đỡ vướng, thái cà rốt và khoai tây thành những miếng nhỏ đủ ăn, đổ vào nồi súp đang sôi ùng ục trên bếp, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Laville ngồi im lặng ở mép giường, buồn rầu xem những tờ báo cũ đầu giường. Có một tờ báo vừa ra ngày hôm trước, lại có thông tin của Tháp Quang Minh nên cậu đã giở ra đọc giết thời giờ cho đến lúc Yue sai bảo cậu này kia,

-... C... CÁI GÌ???!!!

Laville hét lên như gặp ma ban ngày, tay run run vò nát tờ báo cũ.

-Có chuyện gì thế? - Yue quay ra hỏi, tay vẫn cầm dở con dao và miếng khoai tây - Sao cậu nhìn nhợt nhạt vậy? Ốm à?

-Yue... Cho tôi hỏi - Giọng cậu run run như có cục nghẹn trong họng - Thông tin trên những tờ báo này là 100% chính xác chứ?

- Tôi chẳng biết nữa - Nàng nhún vai - Của Annette đấy, con bé ham đọc lắm. Không biết nó tha ở đâu về mà cất chật cả nhà, còn làm như vật gì quý báu lắm ấy. Tôi đã phải vứt bớt đi mà không xuể, đã vậy con bé còn ôm chân giữ tôi lại, khóc lóc cả nửa ngày trời cơ mà.

Laville như cố kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng, cười mếu máo:

-Đ... Đằng sau vườn có trồng mấy dây bìm bìm đúng không? Tôi ra tưới nước cho chúng nhé?

Không đợi nàng trả lời, cậu chạy vụt ra cửa trước ánh mắt dò hỏi của Yue.

****

Gục mặt trên chiếc ghế gỗ phủ đầy rêu phong, Laville cứ thế để cho cảm xúc dâng trào, khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu cắn muốn nát cả môi dưới, muốn kìm lại nhưng không thể. Tuyết trên những cành cây rơi lộp bộp xuống tóc, cậu vẫn chẳng buồn gạt đi. Con chim cổ đỏ dạn người bay xuống đậu hẳn trên ghế, ngó nghiêng tò mò chẳng hiểu sự việc rốt cuộc là sao mà con người này lại có vẻ buồn bã như vậy.

Laville rút trong túi ra một tấm ảnh cũ, trên đó là ảnh cậu và em gái chụp chung cùng bố hồi còn nhỏ, đằng sau mờ mờ bóng hình của Bright đang vật lộn với Butterfly mặc kệ sự ngăn cản của Violet và Allain, Valhein chán chẳng buồn nói đứng khoanh tay ở góc phòng, cầm ly trà nhỏ thưởng sự đời. Cậu áp tấm ảnh vào má, những giọt nước mắt lăn xuống đọng lại trên mặt kính của bức ảnh.

-Tại sao... Tại sao chứ... - Cậu lẩm bẩm - Sao lại có thể... Haha,,, Chỉ là một tờ báo lá cải thôi mà, mày tin làm cái gì chứ... Haha...

Laville úp mặt vào lòng bàn tay, nước mắt cứ thế tuôn rơi chảy dài trên mặt giống hai dòng suối nhỏ. Khóc chán chê, cậu nằm gục trên ghế mà ngủ lãng đi.

******

Lúc cậu thức dậy thì đã sẩm tối, hơi sương lạnh giá nặng nề chảy trên mặt đất, tạo nên một khung cảnh mờ ảo ma mị. Laville dụi đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều và lạnh, loạng choạng đứng dậy đi vào trong căn nhà đang phát ra ánh sáng ấm áp, không quên bỏ lại tấm ảnh nhàu nhĩ vào túi. Đôi mắt cậu không còn vẻ láu lỉnh nhanh nhẹn, thay vào đó là sự ưu phiền nặng trĩu, từng giọt buồn chảy dài trong khóe mắt.

Vừa đặt một chân vào cửa, Annette đã nhào đến hỏi ngay:

-Anh đi đâu giờ này mới về? Em chờ mãi! Súp của anh em hâm lại cho anh nhé? Ăn lạnh đau bụng đấy.

Em nói một tràng rồi hồn nhiên tung tăng nhảy chân sáo đến bên bếp lửa, đổ bát súp để trên kệ vào chiếc nồi to, đặt lên bếp khuấy liên hồi cho nhanh nóng.

Laville cười khổ, Annette sao mà giống Rouie đến đau lòng. Cậu ngồi xuống ghế, ngước mắt nhìn em đang tất bật hết múc rồi lại khuấy, lại thổi lửa cho to lên. Chợt một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong trí óc, cậu cất tiếng hỏi em:

-Annette này...

-Dạ? - Em đáp ngay, tay vẫn liên hồi khuấy súp.

-Em là một dược sĩ tập sự đúng chứ? - Laville ngập ngừng - Có thể cho anh một ít thuốc an thần được không, dạo này anh hơi khó ngủ.

-Tất nhiên là được ạ! - Em vui vẻ - Tưởng gì chứ, anh cũng là một bệnh nhân của em mà! Chờ em chút nhé!

Em gác chiếc nồi lên giá để súp không cháy, chạy vào căn phòng nhỏ vẫn dùng để cất thuốc. Một lúc sau, em cầm ra một gói giấy cỡ bằng nắm tay, đưa cho Laville:

-Đây nhé! Thuốc này có tác dụng ghê lắm đấy, chỉ một viên là anh ngủ từ đêm đến sáng luôn. Chỉ là anh phải cẩn thận, đừng bao giờ uống hai viên, có thể chết người vì liều lượng cực mạnh của nó.

-Anh biết rồi - Cậu gật đầu - Cảm ơn nhé!

-Không có gì ạ.

Annette cười rồi quay lại nồi súp, múc nó ra rồi đặt lên bàn.

-Anh mau ăn đi, nhịn đói không tốt đâu.

Laville mỉm cười thay cho câu trả lời, cậu nhìn vào cái bọc trên tay. Cuối cùng thì... có lẽ, cuộc sống đã chẳng còn lí do nào để níu giữ cậu lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro