CHƯƠNG L: CHỈ DẪN
Xin lỗi các bác nha =( dạo này tôi bận học lu bu quá nên không viết được=((( Hmu hmu =((
Zata run run quỳ xuống cầm cái túi vải rơi trên sàn nhà lên, lòng xốn xang bộn bề và lo âu. Chắc chắn cậu đang ở nơi này, mùi mồ hôi lưu trên quai túi còn khá đậm, chiếc mũi không bao giờ lừa dối anh, kể cả khi đôi mắt của anh đã gượng ép anh tin vào sự việc trước mắt. Giờ này cậu đang ở đâu cơ chứ?
Rouie cũng đang thút thít quẹt nước mắt, cô vẫn rất ân hận dù anh đã nhẹ nhàng khuyên nhủ rằng không phải lỗi của cô. Cô giận bản thân mình không ngăn cậu, tự trách mình quá hèn nhát để rồi xảy ra việc đáng tiếc thế này đến mức bộ phận tản nhiệt ở hông bốc nhiệt nóng bỏng cả tay. Nắm chặt tay lại đầy cương quyết, Rouie tự hứa với bản thân bằng mọi cách phải đưa được cậu về bằng bất cứ giá nào.
Zata vẫn quỳ bất động trên sàn, linh cảm của anh mách bảo rằng Laville đang ở rất gần đây, thế nhưng chiếc mũi anh lại chẳng nhận được chút gì mùi của cậu cả. Thực sự anh biết mình không thể sai vì hương linh lam thơm dịu nhẹ ấy chỉ ngưng đọng một cách e lệ ở nơi hõm cổ của cậu mỗi khi anh rúc sâu vào đó hằng đêm theo cái cách rất bản năng để tìm sự nương tựa an ủi giữa hơi sương lạnh giá của rừng đêm. Mùi hương thân quen ấy chỉ cần thoáng qua anh cũng ngửi ra ngay, cần gì phải ngửa mặt lên ngửi đi ngửi lại năm sáu lần để biết mình không nhầm chứ. Hơn nữa vết giày của cậu vẫn còn in rõ trên nền bụi, chỉ lạ nó dừng ngay trước tấm gương vỡ trong phòng, cứ như cậu đã nhảy vào trong gương biến mất vậy. Zata đứng dậy, thở dài nặng nề. Ánh mắt anh không còn sắc sảo như mọi khi, nó mờ đục và nặng trĩu buồn phiền lẫn lo âu.
Đột nhiên, cái túi trên tay anh như có một lực hút bí ẩn nào đó, tuột xuống sàn làm mọi thứ đổ ra đất, quyển nhật kí màu lam văng tới chân anh, từng tờ giấy cứ tự mở ra mặc dù chẳng có chút gió nào lọt được vào nơi này.
Thế rồi một dòng chữ màu lam mờ mờ ảo ảo hiện ra trên trang giấy: "Zata, cứu tôi với!!"
Anh giật mình hoang mang, đưa mắt khắp góc phòng cất tiếng hỏi lớn:
-Cậu đang ở đâu?
Dòng chữ khác lại hiện ra thay thế cho dòng cũ, nét chữ viết vội nguệch ngoạc: "Tôi đang ở ngay trước mặt anh mà! Nhưng không hiểu sao sau cơn choáng váng tôi lại không thể chạm vào hai người nữa! Làm ơn giúp tôi với!"
Cậu thút thít khóc, trang giấy xuất hiện những giọt nước mắt loang lổ:
"Không lẽ tôi chết rồi sao? Tôi còn quá trẻ mà! Hức hức... Đời tôi vẫn quá ngắn ngủi... Huhu... Bố Flo ơi, Qi ơi, Bright ơi, tôi nhớ mọi người quá..."
-Được rồi, không sao đâu - Zata cố gắng trấn an cả anh và cậu - Tôi sẽ tìm cách cứu cậu, tin tôi đi. Thất bại tôi hứa cả đời làm thú cưng cho cậu.
Miệng anh nói nhưng Zata còn không chắc vào điều mình vừa thốt ra. Trái tim anh như bị bóp nghẹt khi nghĩ tới trường hợp xấu nhất.
Sẽ ra sao khi anh và Rouie thất bại?
Anh không thể tưởng tượng được quãng sau của cuộc hành trình mà không có cậu, chắc hẳn sẽ cô đơn lắm.
Nén cơn đau trong lòng xuống, anh hắng giọng xốc lại tinh thần:
-Tôi phải làm gì đầu tiên đây?
"Anh mau giải câu đố ở cánh cửa tủ kia đi, cái bức tranh cổ đó" Laville im lặng một chút, có vẻ an tâm hơn, lấy lại được vẻ hồn nhiên thường ngày, quên mất là sinh mệnh của mình đang do ai nắm giữ "Tôi sợ và chán ngán cái thể thực này lắm rồi."
Zata ngồi xuống xem xét lỗ hổng trên bức tranh gỗ. Đoạn, anh cúi xuống luồn tay vào tóc gỡ ra một bông hoa tai ngọc trai của nữ, mặt ngọc trai đã cũ đến ngả vàng và xước xát lung tung, thậm chí phần sắt ôm hạt ngọc cũng đã bong tróc hết lớp ánh kim bạc ở ngoài, để lộ phần kim loại đen xấu xí bên trong. Vậy mà anh vẫn giữ gìn nó nâng niu nó như một vật mỏng manh dễ vỡ. Nét buồn giây lát thoáng qua hàng mi của anh.
-Tôi thực sự không muốn dùng đến nó... Nó nhắc tôi nhớ về quá khứ...
-Bà là ai?!!! - Giọng hỏi thảng thốt của Laville vang lên đột ngột làm hai người giật mình.
-Cậu nói được sao Laville? - Zata nửa mừng nửa lo hỏi lại - Có chuyện gì thế?
-C...Có... một người phụ nữ... tóc xanh lam dài, mặc một bộ váy voan trắng bên ngoài khoác chiếc khăn tân nương đỏ thêu chỉ vàng vừa ở ngay bên cạnh anh, bà ta còn vòng tay qua cổ anh rồi mỉm cười nữa! - Laville nói một lèo không nghỉ, giọng vẫn chưa hết bàng hoàng - Trông bà ta... rất giống... giống anh... Nhưng lúc tôi hét to ấy bà ta chỉ chậm rãi quay sang phía tôi mỉm cười rồi vụt biến mất trong chớp mắt, anh có biết bà ta là ai không?
Zata chết lặng hồi lâu, phải một lúc sau anh mới lấy lại được bình tĩnh, tuy vậy không nói gì mà im lặng lắp chiếc hoa tai vào lỗ hổng trên bức tranh. Bức tranh kéo xoạch sang một bên làm tất cả đồ vật trong đó đổ ào ra đất khiến Zata và Rouie giật mình theo bản năng nhảy vội ra sau. Một đống vải vóc, gỗ mục, dụng cụ may vá cũ nát vương vãi ra sàn. Zata vội quỳ xuống tìm kiếm trong đống lộn xộn một chút manh mối gì đó. Tuy nhiên, anh chưa kịp chạm tay vào thì Laville đã nhắc nhở:
-Zata, trong đó không có gì đáng giá đâu. Anh gạt đống mùn gỗ trong tủ ra, manh mối ở đó đấy.
-Sao cậu biết? Tôi đã tìm đâu? - Anh ngạc nhiên - Nhỡ bỏ lỡ điều gì thì sao?
-Tin tôi đi - Cậu khẳng định - Tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì trong tủ hay dưới nền nhà cả, chỉ có một thứ như mật mã ở trên vách tủ bên trong mà thôi.
Zata nghe lời, gạt đống mùn mục ra, tức thì ở đó có một phần được chạm lõm xuống hình tròn, trông nhỏ nhỏ như chiếc vòng đeo tay. Anh lục trong chiếc túi lấy ra chiếc vòng ngọc xanh lắp vào đó, một tiếng động nặng nề ầm ầm như tiếng núi đá sập vang lên phía sau anh. Một phần của bức tường đang dần dần mở ra, phô bày một lối đi bí mật. Thế nhưng, có vẻ nó đang mở thì lại bị kẹt, khe cửa lại quá nhỏ cho Zata vào trong. Anh đã thử dùng sức đẩy nó ra nhưng vô ích. Buồn rầu, anh quay sang Rouie ý định bảo cô đành đi một mình giải cứu Laville thì cô lại tức giận vì bất lực, Rouie bặm môi, hít một hơi thật sâu, vận hết sức đạp một phát xả giận vào cái cửa đá đang kẹt cứng. Ai ngờ cái cửa đá bị bắn tung về phía sau, đổ ầm ra sàn trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai người.
-Ơ... - Rouie gãi đầu, cô vẫn chưa tin vào mắt mình - E... Em... Em... Chắc... nó long bản lề ra sẵn rồi nên...
Zata cười không ra tiếng, che miệng ho khù khụ vì bụi bẩn. Bấy giờ nghĩ lại những lúc cô tức giận phải cảm ơn Chúa còn che chở cho hai người giữ được cái mạng quèn đến thời điểm này.
Thứ gì đang chờ đợi hai người đây?
Cuối cùng, không ngờ cánh cửa đá này lại dẫn ra bên ngoài. Trời đã xẩm tối, ánh nhập nhoạng bao trùm lên mọi vật trộn lẫn cùng không gian tĩnh mịch đến ma mị. Những luồng gió lạnh buốt thổi vù vù như muốn quật ngã những thân cây mảnh mai đang cố gắng chống chọi lại cái khắc nghiệt ấy.
Zata im lặng chờ nghe chỉ thị của Laville, anh phải nheo mắt lại để làm quen với bóng tối. Lúc sau vẫn không thấy cậu trả lời, anh lo lắng lên tiếng thúc giục:
-Laville, cậu còn đó không? Sao tự nhiên lại im lặng vậy?
-À không... - Laville trả lời, giọng vẫn như đang tập trung vào một thứ gì đó - Tại tôi thấy mấy người mỹ nữ này biểu diễn đẹp quá thôi.
Mỹ nữ?
Rouie hoang mang nhìn xung quanh.
Chẳng một bóng người.
-Mỹ nữ ở đâu cơ anh? - Cô run run nắm chặt lấy tay Zata - Em chẳng thấy ai cả.
-Ngay trước mặt em mà! - Cậu bất bình kêu lên - Còn cả tiếng đàn hát nhộn nhịp nữa, không nghe thấy sao?
Zata dắt Rouie dò dẫm về phía trước như Laville chỉ.
Và xuất hiện lúc đó, trong cái tối mờ mờ nhợt nhạt, một cái sân khấu cũ nát đã bỏ hoang hiện ra trước mặt hai người....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro