CHƯƠNG III: HI VỌNG
CHƯƠNG III:
Bầu không khí trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết, kể cả Bright – người lạc quan nhất nhì trong nhóm cũng đang mất dần ý chí. Florentino gục mặt xuống bàn, hoàn toàn vô vọng. Qi cũng đang đứng khóc thầm ở góc phòng. Mọi người dần dà tin chắc rằng Laville sẽ không bao giờ được thấy lại mặt họ nữa, ngoại trừ cô bạn Violet vẫn luôn giữ niềm tin rằng sẽ một ngày tìm được cậu ta. Violet luôn cố gắng động viên và giúp đỡ mọi người xung quanh ngay khi nào có thể nên ai đã từng gặp cô dù chỉ 1 lần cũng rất quý mến cô. Cô đã khích lệ mọi người nhưng có lẽ giờ điều đó chẳng còn ý nghĩa nữa.
Florentino chầm chậm đứng lên, ông định tuyên bố ngừng tìm kiếm, có lẽ ông đã từ bỏ chút hi vọng le lói cuối cùng, đồng thời cũng không muốn mọi người phải cố gắng vì những điều vô nghĩa nữa. Đúng lúc ông vừa cầm cuộn giấy lên định đọc thì Alice – người đưa thư của ông cùng thú cưng của cô lao vào. Alice vừa thở hổn hển vừa vỗ đầu con thú cưng:
-Zip, đưa thư đây nào!
Flo vội vàng nhận lấy bức thư, ông nhíu mày đọc tên người gửi, rõ ràng ông không quen ai tên vậy cả. Có khi nào là thư đòi tiền chuộc? Thà vậy còn biết Laville vẫn an toàn còn hơn. Vừa ngẫm nghĩ vừa xé toạc phong thư ra, ông lôi ra một chiếc la bàn cổ cùng một lá thư được trang trí và viết rất cẩn thận.
Không phải thư đòi tiền chuộc sao?
Ông tò mò đọc bức thư bí ẩn.
Kính gửi Ngài Florentino
Tôi đã nghe kể về chuyện của Ngài, tôi rất đồng cảm và muốn giúp đỡ Ngài hết sức mình. Đây là tất cả những gì tôi biết. Con trai Ngài đã bị bắt vào đúng cái hôm cậu ta đi cùng một cô bé (có vẻ là bạn thân của cậu). Lúc cô bé ấy đi vào cửa tiệm thì cậu ta đã bị bắt lên một chiếc xe cổ màu đen. Tôi thấy chiếc xe chạy về phía Thành phố Lạc Lõng. Đó là tất cả những gì tôi biết.
Xin lỗi vì tôi không thể giúp được gì hơn với cái thân thể ốm yếu này. Mong những gì tôi biết có thể giúp được Ngài tìm lại con trai nhanh nhất có thể.
Illumia
Tái bút: Cái la bàn cổ đó là của tổ tiên tôi, làm đặc biệt từ một loại đá kim loại ở khu rừng trong Thành phố đó , phòng khi Ngài bắt buộc phải đi vào trong đó thì chỉ có loại la bàn này mới có thể dùng được.
Ông vừa đọc vừa nhấn mạnh vào các cụm từ gạch chân được tô đậm.
-Alice ! Con mau viết thư cho người tên là Ilumia để cám ơn đi! – Ông cảm động nói – Vậy là chúng ta có manh mối rồi!!
- N..Nhưng... - Alice ngập ngừng – Không được đâu ạ...
- Sao vậy? – Flo ngạc nhiên hỏi – Có vấn đề gì sao?!
-Ở đây không có ai tên là Ilumia cả. Con đang đi dạo thì Zip ngậm lá thư chạy lại, con không biết nó lấy lá thư ấy ở đâu. – Alice lắc lắc mái tóc xù màu hồng được cột cẩn thận – Nhưng con chắc chắn với chú ở đây không có ai tên là Ilumia cả!
Flo ngẫm nghĩ giây lát, ông quả quyết:
-Thôi, coi như ta nợ cô Ilumia lần này. Sau khi tìm được Laville ta sẽ đi tìm cô ấy để trả ơn!
Mọi người dường như đã thấy được tia hi vọng, xốc lại tinh thần, năng nổ muốn lên đường ngay lập tức. Bright vừa nghe xong đã nhảy bật dậy chạy vèo ra cửa, Violet phải nắm tay cậu lôi trở lại.
-Các con về chuẩn bị đồ đạc đi. Đây sẽ có thể là một cuộc hành trình dài đấy! – Ông nắm tay Qi đi vào trong kho – Qi, đi chuẩn bị với bố.
Mọi người dạ ran rồi nhanh chóng tản ra, mỗi người một ngả, khẩn trương đi chuẩn bị cho cuộc hành trình gian nan sắp tới.
-Lần này bố sẽ đi cùng – Florentino nói, tay mài lưỡi kiếm – Bố muốn tự tay giải cứu Laville.
-Con cũng vậy – Qi trầm ngâm, buộc chặt hành lí bằng dây thừng – Chắc anh ấy sẽ ổn thôi bố ạ. Chúng ta sẽ cứu anh ấy bằng mọi giá!
Thông tin đã có, việc còn lại phụ thuộc vào bọn họ. Florentino giắt kiếm lên hông, lòng chan chứa một niềm tin mãnh liệt sẽ đưa được Laville trở về.
Trong lúc nhóm của Flo gấp rút chuẩn bị để lên đường thì Laville sắp phải đối mặt với một sự việc hết sức nguy hiểm – có thể cậu sẽ phải mất mạng.
- Một cuộc nói chuyện với Đấng Tối Cao – Zata căng thẳng – Cậu có thể chết bất cứ lúc nào nếu làm Ngài ấy phật ý.
-Ngài ấy? – Laville hỏi lại - Là ai cơ?
-Chúng tôi chỉ dám gọi vậy thôi, tất cả mọi người ở đây, chỉ ngoại trừ một số người, không ai dám nói thẳng cái tên Ngài ấy ra cả. Vậy nên, cẩn thận cái mạng cậu đi, cậu có kêu cứu cũng không ai dám cứu đâu.
Zata ngồi xuống giường, đưa cậu bộ quần áo được là phẳng phiu:
-Cậu cần nói những gì tôi đã bảo cậu sáng nay, được chưa? Bây giờ thì thay quần áo đi, chúng ta sẽ đi ngay, không thể để Ngài ấy đợi. Và...
Anh thở dài.
-Đừng nghĩ tôi lo cho cậu đến mức phải lót đường cho cậu đi thế này. Nếu tôi chẳng liên quan gì tôi cũng chẳng mệt thế này đâu. Sở dĩ tôi không muốn cậu chết là vì khi cậu chết thì tôi cũng phải theo gót cậu. Cậu thì sao cũng được nhưng tôi sẽ không bỏ cái mạng của mình tại một nơi như thế này hay vì một lí do ngớ ngẩn nào đó liên quan đến cậu đâu.
-Sao anh không trốn đi? – Laville nghiêng đầu dò hỏi – Tôi thấy anh thừa sức mà?
Zata im lặng, anh quay mặt đi tránh ánh mắt của cậu. Biết sẽ không nhận được câu trả lời, cậu cúi đầu cầm bộ quần áo đi vào nhà vệ sinh.
Cậu không muốn nghe theo...
Tuy nhiên, từ trong sâu thẳm, cậu vẫn muốn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời mỗi ngày, vẫn thèm khát được gặp lại những người mình yêu thương. Những suy nghĩ trái chiều cứ xuất hiện trong đầu khiến Laville giận chính bản thân mình. Cậu đóng sầm cửa vào rồi ngồi sụp xuống, dựa đầu vào cánh cửa. Giờ đây, cậu cảm thấy thực sự bất lực.
Laville bặm môi, cố kìm hãm cảm xúc lẫn nỗi sợ cứ cuộn lên trong lòng nhưng một giọt nước mắt lớn lăn dài trên má cậu, một giọt nữa.... Biết không thể kìm được thêm, cậu cứ thế gục đầu vào tay mà khóc nức nở. Nỗi sợ ngày một lớn dần, lớn đến nghẹt thở. Người cậu mỗi lúc càng run bần bật.
-Mẹ ơi!
Laville bất giác gọi mẹ trong vô thức.
Cậu vụt nhớ tới mẹ cậu – Tel'Annas, cô là một tinh linh rất xinh đẹp, dịu dàng, tốt bụng đồng thời cũng rất mạnh mẽ, luôn yêu thương, bảo vệ gia đình quý giá của mình hết lòng. Cậu vẫn nhớ như in, ngày bé, mẹ cậu vẫn thường âu yếm vuốt tóc cậu mà nói: "Chỉ có kẻ ngu dốt, nhu nhược mới trao cuộc sống của mình cho kẻ khác. Khi chúng ta quyết tâm và nỗ lực hết sức mình, không có kẻ nào là mạnh hơn ta! Tự do là tất cả con à. Sự dũng cảm, sự hi sinh...tất cả đều là những yếu tố cần thiết để con tìm thấy bản thân mình." Lời nói đó đã luôn hằn sâu vào ký ức non tơ của cậu, vô tình trở thành lí lẽ sống của cậu lúc nào không hay. Laville hít sâu vào để bình tĩnh hơn, cậu từ từ đứng dậy, lau sạch nước mắt trên gò má ửng hồng, đối diện với bản thân mình trong gương.
-Mẹ à... - Vẻ mặt cậu rất quyết tâm – Con nhớ rồi...Con sẽ không khất phục ai hết, cho dù có phải đánh đổi mạng sống của con con cũng bằng lòng, chỉ cần con được tự do.
Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận đươc như mẹ đang ở bên cạnh, điều này như truyền thêm sức mạnh cho cậu.
-Yêu mẹ... - Cậu khẽ cười một mình.
Rầm rầm! Zata đập cửa liên tiếp làm cậu giật bắn mình, suýt ngã ngửa ra sau.
-Làm gì mà lâu quá vậy? Cậu ngủ trong đó rồi hả? Có cần tôi mang chăn vào cho luôn không? – Anh gọi dồn dập – Đừng có ép tôi phải phá cửa vào lôi cậu ra đấy, khẩn trương lên, Ngài ấy đang sốt ruột kìa!
- Chờ chút! Tôi xong rồi! – Cậu hắng giọng, nói vọng ra ngoài.
*******
Một lúc sau khi Zata dặn dò thêm vài điều mà cậu chẳng muốn nghe, anh dẫn cậu đi qua các hành lang u ám dài hun hút như vô tận, chỗ nào cũng mập mờ những đốm sáng xanh lục như hồn ma khiến Laville cũng hơi sợ, nép vào cánh anh. Ngược lại, Zata đã quá quen thuộc, anh bình tĩnh bước đi, nét mặt phảng phất vẻ lo lắng. Không biết họ đã đi lên đi xuống mấy tầng, mấy hành lang, chỉ biết cậu lẽo đẽo sau lưng anh đến mỏi dừ chân vẫn chưa đến nơi. Hết chịu nổi, Laville ngồi thụp xuống, Zata quay đầu lại thì bắt gặp ngay ánh mắt van xin của cậu:
-Cho tôi nghỉ xíu đi, đau chân quá...
Anh không nói gì mà liếc cậu một cái rồi bất ngờ cúi xuống, bế bổng cậu lên.
-Này!!? Anh làm gì vậy?! – Laville giật mình xen lẫn xấu hổ kêu lên – Thả tôi xuống ngay!
Lần trước anh bế cậu thì cậu không thể phản kháng gì được nhưng lần này, cậu thoát khỏi tay anh một cách nhanh chóng, bất lực đập vào cánh anh:
-Tôi chỉ cần nghỉ một chút thôi chứ không cần anh bế. Xấu hổ chết mất!
Mặc kệ ánh mắt khẩn cầu của cậu, Zata vẫn chẳng thèm quan tâm tí nào. Anh cương quyết vác luôn cậu lên vai, thản nhiên bước tiếp. Mặt đỏ như quả cà chua, Laville chỉ muốn phản kháng, nhanh chóng chạy ra khỏi cái nơi quái quỷ này. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng nhận thấy rằng đó chỉ là hão huyền vì khác với lần trước, lần này anh giữ cậu rất chặt, phản kháng là không thể. Chẳng còn lựa chọn nào khác, cậu đành ngoan ngoãn im lặng nghe theo.
Sau một lúc lâu lên xuống nữa, Zata dừng lại trước một cánh cửa khổng lồ. Anh gõ cửa, một giọng nói trầm đặc vang lên:
"Mật khẩu?"
Zata hắng giọng, nói thứ tiếng gì đó mà Laville mặc dù có biết 8 ngôn ngữ nhưng cậu vẫn không thể hiểu được. Sau tiếng "kẹtttttttttt"dài , cánh cửa đã mở ra.Ngẩng đầu lên nhìn vào bên trong, Laville hơi hãi khi chỉ thấy toàn màu đen, mù mịt như bầu trời không trăng. Vừa định mở miệng hỏi thì anh lại chẳng thèm đoái hoài mà lấy một ngón tay đặt lên môi – ý bảo cậu im lặng.
Hai người bước vào trong, tim cậu đập mạnh. Zata chẳng nói chẳng rằng buông tay thả cậu rơi cái "bịch" xuống đất. Mông đau ê ẩm, Laville cố trấn tĩnh nhìn quanh. Khi mắt đã quen hơn với bóng tối, một thứ ánh sáng mờ mờ chiếu từ trong sâu thẳm ra. Cậu lùi lại thì đụng phải Zata, mắt anh cũng sáng rực lên trong bóng tối làm cậu hơi rợn nhưng khi nghĩ đến lời nói của mẹ, cậu trấn tĩnh lại và quyết tâm không chịu cúi đầu trước ai cả.
Được rồi, mình làm được mà...
Tất cả các ngọn lửa bỗng bùng lên tím rực trong dãy đèn trên đầu làm cậu thót tim, suýt hét lên kinh hãi.
Gã đàn ông tóc trắng cậu nhìn thấy lúc bò qua đường ống thông gió giờ đã ngồi trước mặt, một tay chống cằm, một tay ôm ngang eo ả phụ nữ tóc xanh lá. Gương mặt hắn suy tư như đang đánh giá cậu qua vẻ bề ngoài. Laville nhất thời không biết làm gì, cậu luống cuống cúi mặt xuống tránh cái ánh màu bạc lạnh ghê người tỏa ra từ giáp của hắn. Zata vừa thấy "Đấng Tối Cao" đã vội vàng lấy tay ấn đầu cậu xuống, kính cẩn cúi chào.
-Thưa Đấng Tối Cao, - Anh nói – Tôi đã dẫn Laville đến đây rồi ạ!
"Đấng Tối Cao" liếc anh, chỉ ra góc phòng:
-Lui qua một bên ! – Hắn ra lệnh – Ta cần hỏi nó vài câu đã.
Zata nhận lệnh bèn đứng dậy, lùi ra góc phòng. Laville ngập ngừng bước lên chỗ hắn chỉ ở giữa phòng, mặt đối mặt với hắn. Hắn nghiêng đầu, liếc qua cậu một lần nữa, nở nụ cười ác ý:
-Ta cho ngươi quyền vinh dự được nói tên ngươi cho ta nghe.
Vinh dự? Không. Ta xin kiếu.
Nghĩ thầm như vậy rồi cậu nhìn thẳng vào mắt hắn ta:
-Ta sẽ không tiết lộ bất cứ thứ gì về bản thân mình cho đến khi ngươi nói về bản thân mình trước cho ta nghe, đây không phải vinh dự, đây đơn giản chỉ là có qua có lại thôi.
Laville chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc hắn sẽ nổi điên lên sau đó giết chết cậu vì tội thất lễ nhưng hắn chỉ biểu lộ ra một chút thích thú trong mắt. Đưa tay vuốt tóc, hắn cười khùng khục:
-Haha dũng cảm đấy!! Lâu lắm rồi ta mới lại thấy chút khí phách như thế này! Muốn ta nói về bản thân sao? Được thôi! – Hắn hắng giọng – Ta tên là Volkath...
Nghe đến đây, Zata đứng trong góc phòng bỗng trở nên rất sợ hãi. Anh quỳ xuống sàn run rẩy, không dám nhìn lên.
-Nghe được rồi chứ? – Hắn tiếp lời – Đây là vợ ta, Phu nhân Natalya, người duy nhất ngoài ta ra nắm toàn quyền điều hành nơi đây.
Hắn chép miệng:
-Bây giờ thì? Xin mời ngươi hưởng chút "vinh dự" này? Thực hiện việc "có qua có lại" đi chứ "cậu bé"?
Volkath giọng ngọt xớt, vừa yêu cầu vừa mỉa mai trong đắc chí.
Laville dằn cơn sợ trong lòng mình xuống, cậu thở ra một hơi để lấy lại bình tĩnh:
-Ta là Laville, bị bắt tới đây mặc dù chẳng có tí nào "hứng thú" – Cậu cũng chẳng vừa, bản tính tự nhiên trỗi dậy điều khiển cái miệng thay cho trí óc, nhếch môi xỉa xói hắn – Ta thật sự không hiểu cái "quy định" mà mọi người phải kính nể rồi nịnh nọt ngươi để làm gì ngoài việc chỉ để giữ cái mạng quèn không đáng một con muỗi. Họ không hiểu việc tự do là gì sao? Hay là ngươi dạy họ "tiến hóa ngược lại" rồi??
Cậu hả hê nhìn vẻ mặt ngày càng sầm lại của hắn. Tuy nhiên, cậu lại không để ý rằng, trong góc phòng, Zata đang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, mạch máu nổi rõ trên má và cổ anh.
Đến bây giờ thì Volkath không thể cười được nữa, hắn chưa từng thấy kẻ nào dám to gan sỉ nhục hắn như vậy. Vợ hắn cũng lộ rõ vẻ khó chịu trên mặt, mụ liếc cậu đầy ác ý.
-Nói vậy thì cuối cùng, - Hắn cố giữ bình tĩnh – Nhà ngươi có muốn phục tùng ta không?
-Không – Laville trả lời gọn lỏn rồi quay người đi.
Đến nước này thì cả hắn lẫn vợ đều đứng phắt dậy:
-TO GAN! – Đập tay cái "rầm", hắn chỉ vào mặt cậu – Đường đường là một tù binh mà ngươi dám hỗn xược như vậy sao?! Tội ngươi thật đáng chết!
Laville vẫn nói cứng:
-Ngươi chỉ muốn tạo nên hình ảnh với đám tù binh để họ e sợ và phục tùng ông, tất cả những gì ngươi muốn chỉ là danh vọng nhất thời thôi! "Con giun xéo lắm cũng quằn", có ngày ta sẽ tận mắt nhìn thấy ngươi bị lật đổ.
Volkath lao về phía Laville, sàn nhà bị rạn nứt rồi vỡ tung ra khi hắn đập mạnh thanh kiếm xuống chỗ cậu vừa đứng. Khói bụi bay mù mịt, hắn vác thanh kiếm lên vai, hơi ngạc nhiên nhìn vào chỗ chém. Đáng lẽ ra ở đó bây giờ đang là một thi thể nát tươm be bét máu rồi chứ?! Laville đâu rồi? Hắn liếc sang bên trái thì rất sửng sốt khi thấy Zata – người không bao giờ hành động khi thiếu lệnh hắn đang ôm Laville, tránh cho cậu bị các mảnh gạch vỡ làm xây xát. Thì ra lúc nãy, anh đột nhiên lao ra đẩy cậu vào góc phòng, giúp cậu tránh được lưỡi kiếm của hắn. Zata cũng không thể hiểu được sao cơ thể mình lại hành động liều lĩnh như vậy. Anh đã từng rất nhiều lần bình thản đứng nhìn hàng trăm người bị Volkath giết nhưng chưa lần nào anh lại hành động lạ lùng như lần này. Volkath nhếch mép, đi đến trước mặt Zata, hắn chĩa kiếm vào cổ anh:
-Ngươi....dám phản bội ta sao?!
- Không thưa Ngài! - Zata vội nói – Ngài...Ngài bình tĩnh đã ạ!
Volkath càng giận dữ hơn, hắn túm tóc anh nhấc bổng lên.
-Tại sao? Bình tĩnh khi mà hầu cận của mình phản bội sao? Ngươi nghĩ ngươi có quyền ra lệnh cho ta hả?
-Th...Thưa Ngài...Chẳng phải Ngài đã quên rồi sao?! – Anh cắn răng chịu đau, cố gắng lễ phép – Ngài đã quên rằng kế hoạch của Ngài sắp thành công mĩ mãn rồi ạ? V...Vì để bảo vệ kế hoạch đó c..cho nên tôi mới th...thất lễ vậy, mong Ngài chiếu cố!
Volkath như chợt nhớ ra điều gì đó bèn bỏ Zata xuống.
-Khục khục...Khá khen cho ngươi đã nhớ kỹ như vậy. – Hắn cười khùng khục – Suýt nữa thì ta quên mất "vật tế" ấy chứ... Khục khục...Nhưng mà....
Hắn liếc Laville đang ngồi bệt dưới đất, còn chưa kịp hoàn hồn.
-Dạ Ngài cần gì cứ nói ạ! - Zata quỳ xuống chân hắn.
-Đứng dậy! – Volkath ra lệnh.
Zata vẫn giữ vẻ nể sợ, từ từ đứng lên.
BỐP!!
Hắn đấm một cú vào bụng anh. Zata cảm thấy dạ dày của mình như muốn đi lên tận cổ họng. May sao lúc đó, mụ Natalya đã gọi tên hắn vì Veera vừa mang vào một tin xấu, đó là vài tù binh đã bỏ trốn thành công và căn cứu của hắn rất có nguy cơ bị lộ ra ngoài. Nghe thấy vậy, hắn dừng tay, lườm anh cảnh cáo. Trước khi rời đi, hắn đắc chí nhìn anh đang ôm bụng:
-Cú đấm này coi như là cái giá cho việc ngươi đã không dạy bảo tù binh tử tế.
Nói xong hắn quay lưng bỏ đi.
Zata khuỵu xuống, bây giờ anh mới thể hiện hết sự đau đớn của mình. Laville vội vàng chạy tới bên anh, rối rít xin lỗi:
-T...tôi xin lỗi! Anh có sao không?! – Cậu lo lắng nhìn anh – Tại sao anh lại....
-Có sao không? – Anh đột nhiên hỏi một câu lạ lùng – Không cần xin lỗi, thế này nhằm nhò g...
Đang nói dở anh lại ôm bụng rồi đau đớn nôn ra vài vũng máu tươi.
-Zata!! – Cậu sợ hãi đưa mắt nhìn chỗ máu trên sàn, tay đỡ anh dậy – A...Anh..
Zata lau chỗ máu còn dính trên khóe miệng. Anh thở dài, chán nản quay sang cậu:
-Dìu tôi về phòng dùm cái, đau muốn chết đây này mà cậu còn đứng đấy?
-A...ừm... - Laville luống cuống đỡ vai anh dìu ra ngoài.
-Chết tiệt.... – Anh lẩm bẩm – Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại mạo hiểm cứu cậu nữa, thật là ngớ ngẩn.
Cậu nghe thấy nhưng không nói gì, chỉ có sắc mặt là ửng hồng lên vì vui sướng thoát một kiếp nạn.
-Ơ...Mà tôi có biết đường đâu chứ! – Cậu sực nhớ ra bèn kêu lên – Bây giờ rẽ bên nào đây?
-Phải.
-Được rồi...
Dưới sự chỉ dẫn của Zata, cậu đi lên các lối cầu thang tối tăm đáng sợ. Laville hơi sợ nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ người anh vẫn truyền vào mình cậu lại bình tĩnh hơn. Cuối cùng, hai người họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ nhỏ ọp ẹp như đã có từ lâu lắm rồi, rêu bám đầy vào các vết nứt trên gỗ, còn có cả mấy cây nấm độc to đùng nữa. Zata nhét vào tay cậu chiếc chìa khóa làm bằng đồng, anh bảo cậu:
-Đến rồi, mở đi.
-Đây đâu phải phòng của chúng ta?! – Cậu do dự - Anh đưa tôi đi đâu vậy?!
-Có mở không? – Anh chẳng chú ý gì đến câu hỏi của cậu, hỏi gọn lỏn.
Laville ngập ngừng xoay chìa khóa, khi chiếc xích sắt to rơi xuống nền cũng là lúc cánh cửa bật mở.
Ở trong bóng tối lâu, ánh sáng mặt trời chói lọi làm cậu chói mắt, tạm thời phải nhắm mắt lại. Zata lôi tuột cậu vào trong. Laville dụi mắt mấy lần mới mở được mắt ra. Cậu há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, không tin vào mắt mình.
Thời tiết ấm áp, nắng rực rỡ chan hòa trên các tán cây xanh mướt. Đây trông như một khu vườn nhỏ xinh đẹp trong các câu chuyện cổ tích. Các bụi cỏ và cây dại không được ai chăm sóc cứ thỏa sức mọc um tùm, điểm thêm vài bông hoa nho nhỏ màu vàng, trắng xen lẫn giữa bụi cây. Cây hồng leo ở góc vườn cũng đang nở rộ, từng bông hoa trắng muốt tinh tế đọng lại vài hạt sương trên cánh hoa như nàng công chua e thẹn nâng niu hạt ngọc. Giàn tử đằng bám vào phần mái che buông xuống những chùm hoa tím đẹp đẽ đầy thơ mộng. Những khóm hoa cẩm tú cầu cứ mọc men theo chân tường, hoa nở thành từng chùm, tụm lại với nhau thành hình cầu. Những bông hoa nhỏ nhắn mỏng manh mang đủ màu sắc khác nhau: màu lam nhẹ nhàng, màu hồng dịu dàng hoặc màu tím thơ mộng cùng màu lá xanh non đầy sức sống. Lác đác vài cây đậu biếc xanh đang vươn lên bám vào những cái thân gai góc của cây hồng gần đó, màu xanh đậm rất đặc biệt của bông hoa rất dễ nhận biết từ xa, hoa như cái kèn tí hon dễ thương. Cây phượng đỏ gần đó thả xuống những cánh hoa đỏ tươi từ những chùm hoa mới nở mỗi khi có cơn gió nào thổi nhẹ qua. Trên nền còn vương vãi những bông hoa xoan tí hon sắc tía nhạt lẫn tím hoa cà thoang thoảng mùi thơm nhẹ dễ chịu từ dãy cây xoan đằng sau vườn ném xuống. Đám mười giờ mọc xen kẽ giữa các khe hở của những viên gạch dâng lên không biết bao nhiêu bông hoa nhỏ xinh, đủ loại màu sắc rực rỡ. Tất cả đều không được chăm sóc cắt tỉa nên khu vườn mang một vẻ đẹp hoang dại, um tùm, không hề có bất kỳ sự can thiệp nhân tạo nào nên có thể cảm thấy như bản thân đang lạc vào một khu rừng thu nhỏ.
-Oaaaaa.... – Laville không khỏi cảm thán – Đẹp quá đi....Đây là đâu vậy?
Zata bước ra chống tay lên lan can mọc đầy dương xỉ, mắt mơ màng ngắm nhìn những con bướm đẹp đẽ đang vờn nhau quanh khóm hoa, anh vuốt mái tóc vương đầy hoa xoan:
-Đây là sân thượng của căn cứ này, nó không được ai quan tâm đến nhưng tôi hay trốn lên đây để thư giãn, mặc dù Ngài ấy đã cấm tiệt việc lãng phí thời gian vào những việc vô ích hay vớ vẩn gì đại loại vậy.Nhưng tôi vẫn phá lệ vì ờm... có lẽ đó là điều duy nhất tôi thấy mình sẵn sàng hi sinh chỉ để được thực hiện.
Anh đưa tay ra sau đầu kéo chiếc dây buộc tóc ra. Một mái tóc bạch kim tuyệt đẹp xõa xuống hai bờ vai của anh. Những cơn gió mùa hạ cứ lần lượt nối tiếp nhau thổi rơi những bông hoa xinh đẹp xuống dưới. Bây giờ thì không thể phân biệt được đâu là nắng, đâu là gió và đâu là tóc anh được nữa. Zata nhắm mắt lại, anh tận hưởng từng đợt gió ấm áp phả vào mặt mình. Đám hồng dại tỏa ra hương thơm hòa vào không khí ngọt ngào như mật. Laville vội vàng cúi mặt xuống vì bắt gặp cái liếc của anh khi đang ngây người ngắm nhìn khoảnh khắc ấy, cậu đá vào đám cỏ phía dưới, mặt dần đỏ lên. Cánh hoa theo gió cứ thế rơi lả tả xuống dưới, tạo nên một khung cảnh cực kỳ thơ mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro