Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Elsu x Roxie: Lời xin lỗi?

Occ cực nặng, chap này chỉ toàn mảnh vụn của thủy tinh. Có thể chap sau sẽ làm lại chap khác ngọt ngào hơn nhưng vẫn là cặp này.

⚠Cân nhắn trước khi đọc⚠

Trang phục trong chap:
-Roxie Kèn Ái Tình
-Elsu Guitar Tình Ái

Em/Cô: Roxie
Anh: Elsu
Cậu: Errol
-----------Mời mọi người xơi-----------

Anh một người rất nhạy cảm với âm thanh, nên rất giỏi về âm nhạc và có một cây guitar mà mẹ anh để lại. Anh coi nó như người bạn của mình. Với cái mặt cũng đẹp trai bẩm sinh với vẻ mặt lạnh tanh. Vừa nhìn vào ai cũng nghĩ anh nhà giàu.

Nhưng ko ai biết rằng, anh thật chất xuất thân từ gia đình ko mấy khá giả. Ba ngoại tình, đi theo người đàn bà khác. Mẹ thì phải gồng gánh nuôi anh. Ngôi trường danh giá và nổi tiếng anh đang học chỉ là do anh có được học bổng mà thôi.

Lúc Elsu 14 tuổi, anh có sức khỏe vượt trội hơn những đứa trẻ đồng trang lứa, mạnh mẽ và rất thân thiện. Anh có một gia đình hạnh phúc và có một nơi gọi là nhà. Anh cứ nghĩ sự hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi nhưng khi cái ngày định mệnh ấy đến. Mẹ anh phát hiện chồng ngoại tình, nhận cú sốc nặng nề mà phát bệnh và vừa phải đi làm kiếm tiền nuôi anh. Sau 4 năm kể từ ngày đó, mẹ anh qua đời. Để lại anh cô đơn, lẻ loi một hình. Anh thật sự đã mất đi mọi thứ. Cứ nghĩ rằng mình sẽ cứ sống như vậy đến hết đời.

Nhưng có một ánh sáng ấm áp đã cứu rỗi tâm hồn anh, xoa dịu trái tim vốn đã lạnh giá, ghép lại những mảnh vỡ. Kéo anh khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực và giúp anh lạc quan hơn. Em nói là em thích anh, bảo sẽ theo đuổi anh cho đến khi anh gật đầu đồng ý là người yêu em. Em cũng bảo em tên Roxie.

"Anh... Đi chơi với em đi!"

Lúc nào tan học, em cũng đến lớp anh để rủ anh đi chơi. Em cười. Nụ cười đó thật đẹp. Giống hệt như cái cách mẹ anh cười vậy. Anh chạnh lòng, đành đồng ý đi chơi cùng em vì muốn được thấy nụ cười đó nhiều hơn.

"Thế em muốn đi đâu?"

Elsu chỉ hỏi cho có chứ em thế nào cũng sẽ đến khu vui chơi rồi. Lần nào em cũng thích chơi trò cảm giác mạnh, khiến anh đổ mồ hôi lạnh, mặt tối sầm nhìn mà ngao ngán. Biết bản thân ko chịu được những trò này nhưng vẫn cứ cố chấp chơi, cuối cùng kết quả là chóng mặt, đau đầu. Mà cũng vì thằng em họ ất ơ nào đấy của Roxie đòi đi theo, còn nắm tay các thứ khiến trong trái tim Elsu bỗng có gì đó khác. Bình thường anh làm gì để tâm đến? Nhưng mà bây giờ lại có gì đó khó chịu, anh cố chấp nghĩ đây chỉ là do anh ko khỏe. Và ko bao giờ chịu thừa nhận rằng anh cũng yêu em.

Trong lúc đứng trên sân thượng, thấy em họ của Roxie đứng đó còn nói gì đó về chuyện rủ Roxie đi ăn. Lúc đó ý nghĩ độc ác của anh chiếm lấy đầu anh, xuất hiện hành động đẩy thằng đó xuống. Tay nắm chặt lại, cố gắng giữ bình tĩnh rồi đi về lớp. Khi về lớp thì thằng Errol hỏi có chuyện gì? Thì anh đều im lặng.

Cậu hét lớn, giọng nói pha với chút giận dữ:
"Ơ hay cái thằng này, t thấy m có vẻ bực định lại an ủi thôi mà? Im im còn ko thèm nhìn tao một cái à?! Ê!"

"..."
Anh vẫn im lặng mặc cho thằng đó có la hét như nào đi nữa, anh lúc đó cảm thấy tâm trạng cũng khá hơn chút ít. Dù sao bị làm phiền cũng khá hơn là cô đơn...

.
.
.
.

Đã mấy ngày trôi qua, mỗi khi đang làm việc gì đó mà thấy thằng "em trai họ" đó là bóp bất cứ vật gì đang cầm trong tay trong vô thức. Kể cả đó là một cái ly... Anh ko hiểu tại sao anh lại làm thế, mỗi khi ai đó hỏi anh thì anh đều bảo là "vô tình" Trong thâm tâm anh đã nói rằng anh yêu em nhưng anh vẫn chưa chịu chấp nhận, ko bao giờ mở lòng với em. Anh chỉ coi em là em gái.

Anh bắt đầu tránh mặt em, làm em cảm thấy bố rối ko hiểu em đã làm sai điều gì. Nhưng em vẫn ko từ bỏ, em vẫn bám lấy anh cho dù bị anh hất hủi thế nào đi chăng nũa. Em làm cơm hộp cho anh mỗi ngày nhưng anh chỉ bảo no rồi và quay lưng bỏ đi một cách dứt khoát. Những điều đó như một con dao đâm xuyên qua tim em. Em khóc. Nhưng em lại lấy tay quệt đi hết giọt nước mắt đó và lại để trên mặt mình một nụ cười tươi. Nhưng nó ko còn thuần khiết như trước nữa. Nhìn như một bông hoa đang héo vậy. Vào những lúc đó em luôn có những người bạn của em bên cạnh, động viên và khích lệ làm em vơi đi hết nỗi buồn.

Mọi chuyện cứ tưởng sẽ tiếp diễn như vậy nếu ngày đó anh ko đồng ý đi học nhóm với Roxie ở quá Coffee giữa trung tâm thành phố Athanor.
"Anh Elsu! Anh có muốn đi học nhóm với em ko ạ? Anh học giỏi chắc chắn sẽ giúp được em rất nhiều đó! Em đã nhắn địa chỉ qua điện thoại của anh rồi á!"

"Được."
Em cười rồi chạy đi, miệng còn cười lên trong rất dễ thương nữa. Anh cũng ko nghĩ gì nhiều rồi bước về lớp.

.
.
.

"Anh Elsuuu~! Em ở bên này nè!"
Cô nàng nhí nhảnh gọi tên Elsu. Em mặc một chiếc váy xếp ly ngắn, chiếc áo sơ mi và một chiếc cà vạt tôn lên vẻ đẹp của Roxie. Eo 3 vòng cực chuẩn. Tuy vậy nhưng Elsu vẫn thản nhiên ngồi đối diện Roxie. Đổi chủ đề làm Roxie hơi mất hứng.

Sau khi làm xong chuẩn bị về thì một thằng ất ơ làm đó đi đến bàn Elsu rồi nói chuyện cười đùa, thân mật với Roxie làm cảm xúc lạ lẫm đó chiếm lấy tim anh. Anh giận dữ, bước ra ngoài, bước chân nặng dậm xuống sàn nhà phát ra những tiếng lịch pịch. Roxie thấy thế thì đuổi theo người mình yêu, cố gắng gọi tên anh. Còn anh chẳng để tâm đên rồi bước qua đường.

"Anh Elsu! Coi chừng xe đang chạy quá kìa!"

Roxie kêu lớn, anh giật mình quay qua thì chiếc xe đã đến rất gần anh. Anh bất động, tay chân đơ cứng, ko chạy được. Anh chờ cái chết đến bên. Bỗng, anh bị ai đó đẩy đi, là Roxie.

"Roxie!'

Cô nàng ngã xuống trước sự chứng kiến của anh. Em đã chấp nhận đổi mạng và chết thay cho anh, em đã cho anh thêm cơ hội sống và em mong rằng anh sẽ sống thật vui. Có một cuộc sống thật hạnh phúc để em thấy là đã mãn nguyện rồi. Anh vội chạy đến, gọi xe cứu thương và khụy xuống nhìn Roxie. Em đưa tay lên áp vào mặt anh, cố gắng nói nhưng chỉ nói được vỏn vẹn 3 chữ...
"Em yêu anh"

Vừa nói xong cô nàng nhìn anh, đôi mi từ từ khép lại. Nhưng cô vẫn nghe được lời nói của anh. Nhưng đáng tiếc, cô chỉ nghe được 4 chữ đầu, em nghĩ rằng anh lại từ chối em như bao lần khác. Em nhắm mắt lại.
"Anh xin lỗi em, anh cũng yêu em, Roxie..."

Em chính thức rời khỏi thế gian này khi chỉ mới tròn 18 tuổi... Một độ tuổi còn quá trẻ, em đã có thể làm nhiều điều hơn. Đi theo ước mơ của mình thay vì theo đuổi anh. Tất cả là vì điều gì chứ? Tại sao em cứ bướng bỉnh như vậy? Nhưng tính cách đó của em đã làm trái tim anh rung động, anh lại suy nghĩ theo hướng tiêu cực hơn. Cứ nghĩ là anh ko khỏe nên mới hành động và ăn nói như vậy...

Anh chỉ muốn nói với em một câu sau những chuyện anh đã làm nhưng anh lại ko nói với em được nữa rồi. Vì em đâu còn trên cõi đời này? Giờ đây anh lại cô đơn, lẻ loi một mình mỗi khi tan trường, mỗi giờ ăn trưa,...

Anh nợ em một lời xin lỗi, nếu có kiếp sau thì anh nhất định sẽ yêu em hơn, cho em cuộc sống như trong truyện. Anh nhẹ vén chiếc khăng lên mặt Roxie, bác sĩ bảo em ko qua khỏi. Em bị bệnh về tim nhưng chẳng hề nói với anh một tiếng. Bây giờ anh biết vì sao rồi, em sợ anh lo cho em.

Sau cùng, anh chỉ có thể nói với em một câu:
"Anh xin lỗi em, Roxie..."
.
.
.
.
.
.
--------------END---------------------
Hết rồi, tự nhiên lo cho điểm thi nên viết chap buồn buồn. Mà hết rồi, cảm ơn vì đã đọc. Mà mình cũng có thể sẽ nhận Request mà nếu nó hợp gu mình thôi chứ mình hay dở chứng lắm. Thấy lo hợp là bỏ, ko viết;)))

Mà nếu mọi người ủng hộ đứ còn thứ 2(đứ đầu lòng mình xóa rồi) này quá thì có thể sẽ viết pỏn về 1 cặp nào đó.

Bình chọn của mọi người là động lực của mình!🍀

1680 Words
27/12/2022
20:59
#Weeny_CHs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro