Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

C1 - Tuyết

======

Từng ngụm tuyết trắng đọng lại trên khắp nơi, từ cây cối đến bệ đá, từ bậc thang đến mặt đường. Một màu trắng ngần phủ dài, ánh vàng le lói của các bục đá quang minh lấp ló dưới lớp tuyết. Điện Judgement sừng sững toả ra khí thế còn lạnh hơn, nơi mà không tín đồ nào muốn phải vào đấy nhận hình phạt.

Nơi phán xét và hành quyết làm gì có không khí thiện lành chứ nhỉ? - Đây là tiếng lòng của đại đa số tín đồ không thuộc điện Judgement.

Đưa tay gạt đi lớp tuyết đọng lại trên lan can, Tulen dõi mắt nhìn khung cảnh mùa đông ảm đạm và cô độc bên ngoài, lòng có chút lo lắng. Khí trời lạnh theo từng ngày, tuyết cũng rơi dày hơn. Những tín đồ làm việc bên ngoài sẽ phải đối mặt với cái lạnh giá buốt và những nguy hiểm về bão tuyết cùng tuyết lở bất cứ lúc nào. Tulen tính toán một chút thì Laville ra ngoài làm nhiệm vụ y giao đã được ba tháng hơn, nếu tính ngày thì hôm nay hoặc ngày mai là cậu đã về đến.

Lần liên lạc trước Laville nói rằng đang trên đường trở về, vẻ mặt tươi tắn cười rất tươi, nhưng Tulen tinh ý nhận ra nụ cười đó của cậu có phần mệt mỏi. Bôn ba bên ngoài trong tiết trời lạnh giá đương nhiên sẽ khó khăn hơn rất nhiều, dẫu sao cậu cũng là người bình thường được ban sức mạnh quang minh để chiến đấu, cơ thể Laville vẫn sẽ phải chịu lạnh chịu nóng chứ không như các bán thần và thánh đồ. Nhìn gương mặt nhỏ với hai má ửng đỏ vì lạnh, Tulen muốn ngay lặp tức ôm cậu vào lòng khiến cậu cảm thấy ấm hơn.

Mỗi đêm sau khi báo cáo xong, Laville đều làm nũng với Tulen, kể lại mọi chuyện trên trời dưới đất mà bản thân gặp được. Kể xong lại than ngắn thở dài muốn ôm muốn hôn muốn được về nhà lẹ ngủ trong vòng tay Tulen. Lần nào Tulen cũng đều rất kiên trì nghe cậu nói, đôi khi còn hùa theo mấy câu nói vô tri của cậu. Mãi khi nhìn Laville đã ngủ say, Tulen mới yên tâm tắt liên lạc.

Tulen rất muốn bảo bọc Laville trong vòng bảo vệ của mình, với thân phận là người yêu của Tulen, cậu có thể hưởng tất cả đặc ân và quyền lực như y nếu cậu muốn. Nhưng Tulen biết cậu sẽ không đồng ý, cậu muốn tự mình trưởng thành và trở nên mạnh hơn. Vì như thế mới xứng đáng đi cùng Tulen đoạn đường sau này.

"Tuyết rơi rồi..."

Chút ánh nắng cuối cùng đã dần biến mất, thay vào đó là từng hạt tuyết trắng bắt đầu rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Tulen thầm mong Laville sẽ về sớm, không gặp phải trận tuyết này.

Xoay người bước đi trên hành lang yên tĩnh, ánh sáng trong điện toả ra chút ấm áp, len lỏi khắp mọi ngóc ngách trên đường Tulen bước đi.

Bất chợt từ phía hành lang sau lưng, một bóng hình quen thuộc đang chạy rất nhanh về phía Tulen.

"Tulen đại nhân!"

Nghe được tiếng gọi quen thuộc ấy, Tulen bất ngờ xoay người. Nhìn bóng dáng đang dần rõ ràng chạy đến trước mắt, Tulen dừng chân đứng lại, chờ người chạy vụt đến trước mặt mình.

Laville hào hứng vừa chạy vừa gọi Tulen, khi bóng lưng vững vàng kia xoay lại. Cậu vui mừng cùng hạnh phúc ngập tràn, lao đến ôm chầm lấy người mình ngày đêm mong nhớ không nguôi.

"Mừng em về nhà, Laville." Vòng tay ôm lấy cơ thể đã gầy đi vào lòng, Tulen dịu dàng hôn xuống vầng trán còn vươn hơi lạnh của Laville, chào mừng vật nhỏ của y đã hoàn thành nhiệm vụ quay về.

Chôn mình vào trong cái ôm ấm áp mình luôn nhớ nhung, Laville bật cười khanh khách như đứa trẻ, mọi mệt mỏi đều được xua đi. Cậu chỉ muốn nhìn thấy Tulen khi vừa về đến nơi, không ngờ lại nhận được sự chào đón và cái ôm này. Cậu mãn nguyện thả lỏng cơ thể tựa vào người Tulen, nhỏ giọng nói với y: "Em nhớ ngài lắm..."

Tuy thường xuyên liên lạc, ngắm nhìn đại nhân qua thần quang thể nhưng chung quy vẫn không thể chạm vào được. Laville vẫn luôn tự nói phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật tốt để sớm trở về bên cạnh Tulen, lúc đó muốn yêu thương gì cũng đều được cả!

Nhìn vật nhỏ vùi mình vào vòng tay mình tìm kiếm hơi ấm và yêu chiều, Tulen vừa thương vừa xót. Bàn tay đặt trên mái đầu xanh ngọc nhẹ xoa, an ủi cậu một phen.

Vừa lúc Laville ngẩng đầu, đôi mắt to phản chiếu hình ảnh Tulen bên trong. Cậu nhón chân, nhanh như chớp hôn lên môi điện chủ uy nghiêm. Hôn xong Laville liền đắc ý cười nhìn vẻ mặt Tulen chưa kịp phản ứng, chép miệng nói: "Môi đại nhân ngọt. Ngài ăn kẹo đúng không, cho em một viên với."

Tulen nhướng mày, tay ôm eo Laville siết chặt lại, kề sát gương mặt lại, khẽ cười: "Nếu em nếm ra được vị gì, ta sẽ cho em."

Dứt lời, môi y phủ xuống làn môi có phần nứt nẻ vì lạnh của Laville, dịu dàng yêu thương cậu từng chút một. Lời muốn nói đã bị cản lại, Laville ôm lấy tấm lưng săn chắc, thả mình chìm vào nụ hôn sâu cùng Tulen.

Tuyết rơi bên ngoài có phần lạnh giá, nhưng chìm vào vòng tay yêu thương của người yêu thì lại ấm áp vô cùng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro