Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Thane&Xeniel] Chuyện thứ hai: 12 nàng công chúa

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, đức vua có mười hai cô con gái xinh xinh đẹp như hoa, tất cả đều đã đến tuổi cập kê. Rất nhiều chàng hoàng tử đã đến hỏi cưới, nhưng chưa nàng nào ưng bụng một ai. Còn một điều nữa khiến nhà nhà vua vô cùng buồn phiền, đó là vào mỗi buổi sáng, những đôi giày nhảy của các công chúa đều mòn và rách hết cả, như thể các nàng đã nhảy múa suốt đêm. Ngài cho người người rình bắt nhiều lần, nhưng không ai ra khỏi phòng cả, cửa vẫn đóng chặt, nhưng sáng ra những đôi giày chẳng còn nguyên vẹn. Có hỏi thì con gái cũng lặng thinh không đáp.

Không còn cách nào khác, nhà vua đành ra thông cáo, bất cứ ai giải được bí mật này trong vòng ba ngày sẽ được chọn cưới một cô công chúa làm vợ và được nối ngôi vua, nhưng ngược lại, nếu thất bại thì chỉ có cái chết.

Điều kiện khắc nghiệt như vậy, nhưng vì phần thưởng quá hấp dẫn, vẫn có rất nhiều chàng trai trẻ đến thử sức mình. Người đầu tiên là hoàng tử út nước láng giềng, đem lòng yêu công chúa thứ hai đã lâu. Chàng được tiếp đón rất niềm nở. Sau nửa ngày nghỉ ngơi, đức vua kê cho chàng một cái giường ngay sát phòng các công chúa, cửa cũng để ngỏ để tiện cho việc quan sát. Chàng bắt tay vào việc ngay tối hôm đó, nhưng chàng đợi mãi, đợi mãi, phòng của công chúa vẫn tối om om, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ truyền ra. Đến gần nửa đêm, mắt hoàng tử díp lại và chàng ngủ thiếp đi. Lúc chàng tỉnh dậy thì trời đã sáng, các công chúa đã trở về phòng, những đôi giày nhảy mòn rách vứt lung tung ở chân giường.

Hoàng tử hối hận vò đầu bứt tai, tự hứa sẽ thức canh chừng vào lần sau. Nhưng đêm hôm sau mọi chuyện vẫn như thế, đêm sau nữa chàng vẫn ngủ quên. Hết hạn ba ngày, đức vua ra lệnh lôi chàng xuống ngục xử trảm.

Tấm gương thảm khốc của vị hoàng tử không làm chùn bước những kẻ khiêu chiến. Vẫn có rất nhiều người gõ cửa hoàng cung xin được tiếp nhận thử thách, vì nàng thơ xinh đẹp như hoa, vì vì vương vị quyền quý, vì cứ ngỡ như mình chính là kẻ may mắn đó, vô số con thiêu thân cứ không ngừng lao đầu vào lửa. Nhưng rồi cuối cùng không một ai sống sót trở về.

Một ngày nọ, một người lính trẻ vào cung xin được thử vận may. Đức vua nhìn chàng, chàng còn trẻ, cũng rất đẹp trai, khuôn mặt ánh lên vẻ cương trực nhưng vẫn hiền hòa, mái tóc xanh dịu và đôi mắt như một mảnh của bầu trời trên cao. Ngài bỗng chốc thấy tiếc cho chàng trai trước mắt, biết rằng tuổi trẻ của chàng rồi sẽ úa tàn như bao người đi trước.

"Tên ngươi là gì?"

"Thưa, thần tên Xeniel."

"Ngươi biết phải làm gì rồi chứ?"

"Thưa, thần đã hiểu."

Đức vua gật đầu rồi cho người lính lui đi.

Tối đó, trước khi đi ngủ, công chúa cả đưa cho chàng một cốc rượu vang. Người lính ngửi thử, phát hiện có mùi lạ trong cốc. Chàng khẽ nhíu mày, lén lút liếc công chúa, nàng vẫn đang nhìn chàng chằm chằm, hoàn toàn không cho phép từ chối. Không còn cách nào khác, chàng đành vờ uống hết cốc rượu có pha thuốc ngủ trên tay. Công chúa thấy cốc đã cạn đáy thì yên tâm, chào tạm biệt chàng rồi đi vào phòng ngủ. Một lúc sau nến tắt, cả hành lang chìm vào bóng tối, chỉ có độc một cây đuốc phát ra thứ ánh sáng leo lét ở xa xa. Người lính ngáp dài, cũng leo lên chiếc giường nhỏ của mình và ngủ thiếp đi.

Đến khi chuông đồng hồ điểm 12 giờ, các công chúa đồng loạt thức dậy. Các nàng thắp lại nến cho sáng, rón rén mở cửa ra nhìn, thấy người lính trẻ vẫn đang ngủ say sưa thì thở phào nhẹ nhõm. Một nàng rúc rích cười.

"Trăm tên như môt, tên nào cũng mắc bẫy."

Một nàng khác đáp lại.

"Cỡ như tên lính quèn này thì chẳng cần thuốc ngủ hắn cũng chẳng tỉnh dậy nổi."

Rồi 12 nàng công chúa vội vàng mở tủ, lấy ra những bộ váy lộng lẫy và những đôi giày mới tinh, sắm sửa thật xinh đẹp để chuẩn bị cho cuộc hẹn đêm nay. Cánh cửa phòng ngủ vừa khép lại cũng là lúc người lính mở mắt, đôi mắt xanh dương hoàn toàn tỉnh táo, không có vẻ gì là mới ngủ dậy. Chàng đợi cho tiếng sột soạt lúc các công chúa mặc váy áo lắng xuống rồi mới ghé mắt vào nhìn, vừa kịp nhìn thầy công chúa cả gõ ba lần vào đầu giường mình. Chiếc giường chầm chậm dịch sang bên cạnh cùng tiếng ken két gai người, để lộ ra một cửa sập cùng đường hầm bí mật bên dưới.

Các công chúa lần lượt bước xuống cầu thang, người lính vội vàng mặc áo choàng tàng hình vào rồi cũng theo gót công chúa út đi xuống. Chàng vừa bước vào thì cánh cửa đóng sập lại và chiếc giường trở về vị trí cũ.

Đường đi dài và rất tối, có một lần chàng suýt bị lộ khi lỡ chân vấp vào váy công chúa út đi ngay đằng trước. Nàng ta ré lên và hỏi ai kéo váy nàng, nhưng rồi công chúa cả trấn an em mình rằng có lẽ chỉ là váy bị vướng đâu đó thôi. Đi mãi mới thấy điểm cuối, họ trèo khỏi đường hầm đến một thảm có xanh mượt cạnh một hồ nước lớn. 12 chiếc thuyền nhỏ đã đợi sẵn bên bờ hồ, trên mỗi thuyền là một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú.

Người lính trèo lên thuyền của công chúa út. Vì chở tận ba người, chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng tụt lại đằng sau. Hoàng tử thở hồng hộc, khó hiểu hỏi vì sao hôm nay nặng thế. Công chúa cũng hoang mang không biết, chỉ đành lắc đầu. Trong khi đó, người lính ngồi ở phía đuôi thuyền, nhíu mày nhìn mặt nước trong veo.

Lát sau, bọn họ cập vào bờ. Xa xa ẩn hiện một tòa lâu đài tráng lệ, nhưng trước đó họ phải đi qua ba con đường lát đá. Hai bên con đường đầu tiên trồng đầy những cây hoa làm bằng bạc, vừa xa hoa vừa tinh xảo, con đường thứ hai là vàng, con đường cuối cùng thì toàn kim cương lóng lánh.

Ở mỗi con đường, chàng đều ngắt một chiếc lá để làm chứng, và mỗi lần như vậy, các cành cây lại kêu lên răng rắc. Công chúa út cứ giật mình vì tiếng động phát ra từ đám cây, nhưng công chúa cả và các hoàng tử đều trấn an nàng đó chỉ là tiếng pháo. Người lính, hoàn toàn không quan tâm mình lại suýt nữa bị lộ, bỏ mấy chiếc lá vào túi và tiếp tục theo sau đoàn người.

Cổng lâu đài đã mở sẵn. Bên trong là một đại sảnh hình tròn khổng lồ, đèn đuốc sáng trưng, chính giữa sảnh là một đài phun nước rất đẹp bằng vàng, được nạm đá quý đầy xa hoa. Xung quanh đài phun là hàng chục chiếc bàn dài phủ khăn, bên trên đặt đầy những món ăn thơm phức và những chai rượu quý. Một ban nhạc ngồi ở đầu kia của sảnh, đang chơi một điệu nhạc dịu dàng.

Các công chúa cùng hoàng tử bước vào và bắt đầu khiêu vũ. 12 cặp đôi xoay tròn trên sàn nhảy, vạt váy đủ sắc màu tung bay. Tiếng cười nói hòa vào tiếng nhạc, tất cả tạo thành một khung cảnh thần tiên chỉ có trong truyện cổ.

Người lính không choáng ngợp trước vẻ đẹp của sự xa hoa đó, chàng tiến đến những chiếc bàn, bỏ một cái cốc vào túi làm chứng. Chàng nhón ở mỗi đĩa một ít thức ăn, nhưng không bỏ vào miệng mà chỉ nhíu mày nhìn và ngửi thử. Người lính lách qua những cặp đôi đang nhảy múa, đầu tiên là ngó qua ban nhạc, rồi đi lòng vòng quanh đại sảnh, chạm vào những cây cột cẩm thạch lộng lẫy. Chàng đang tìm gì đó, hoặc có lẽ chỉ vì tò mò, vì đời làm lính khổ cực của chàng nào có được thấy những thứ quý giá như thế.

Họ nhảy múa mãi đến gần sáng, khi mà những đôi giày của các công chúa bị mòn và rách đến nỗi không thể nhảy tiếp được nữa, các nàng mới đành chia tay người yêu và bịn rịn rời đi, đợi đến buổi hẹn đêm sau.Người lính đi theo các công chúa trở về. Lần này, chàng ngồi trên thuyền công chúa cả, con thuyền nhỏ bị tụt lại, nhưng chàng vẫn qua trót lọt.

Họ trở về đường hầm. Người lính chạy vọt lên trước, băng qua phòng ngủ tối đen, vội vàng cởi bỏ áo choàng và trèo lên giường, giả bộ như mình vẫn ngủ say. Các nàng công chúa lên sau, nhìn ra hành lang thầy chàng vẫn đang ngủ thì yên tâm, lục tục cởi bỏ váy áo và vứt những đôi giày mòn rách xuống gầm giường.

Sáng hôm sau, người lính giả bộ vò đầu bứt tai vì ngủ quên, cũng trả lời chưa tìm được gì khi nhà vua đến hỏi. Tối hôm đó, mọi chuyện lặp lại như cũ, chàng theo các công chúa đến lâu đài nọ, nhưng lần này chàng quay gót bỏ ra ngoài, dành cả đêm đi lang thang. Chàng sục sạo ở phần đất gần lâu đài, cạo lấy chút bột trắng ở tường thành ra săm soi, rồi đến bờ hồ, dùng tay vục chút nước lên xem. Chàng lấy thuyền chèo qua hồ, trở lại những con đường có những hàng cây bằng kim loại quý kia, sờ đông sờ tây, sờ từ những bông hoa kim cương cho đến cành cây bằng bạc. Hài lòng rồi, người lính quay trở lại lâu đài, chui vào góc ngủ một lát trước khi theo chân các nàng công chúa trở về.

Sáng ngày thứ ba, chàng tiếp tục giả vờ không biết gì. Chàng gần như có thể đọc được trong ánh mắt các nàng công chúa hoặc khinh miệt hoặc thương hại mỗi khi đi ngang qua. Tất cả mọi người đều nghĩ chàng chết chắc rồi. Nhưng người lính chỉ nhún vai mặc kệ và tiếp tục ăn no ngủ kĩ, thậm chí đêm đó, cũng là đêm cuối càng, chàng không uống cốc rượu công chúa cả đưa nhưng cũng không đi theo mà ngủ ngủ một mạch tới sáng.

Buối sáng ngày thứ tư, chàng để ba chiếc lá chứng cứ và chiếc cốc vàng lên trên một cái gối nhung, theo sau một tên lính đến yết kiến nhà vua. Đức vua nghe chàng thuật lại câu chuyện với vẻ bình tĩnh đáng kinh ngạc, cuối cùng ngài gật đầu, bảo với người lính rằng ngài sẽ đi hỏi các công chúa và cho chàng câu hỏi vào ngày mai, đồng thời mời chàng ở lại một đêm nữa. Người lính tuân lệnh và lui đi, nhưng đến nửa đường, chàng đột ngột quay lại và hỏi.

"Muôn tâu đức vua, tại sao ngài lại muốn giết ta?"

Trong khi nhà vua chưa kịp phản ứng, chàng nhanh như cắt đánh ngất tên lính bên cạnh. Chàng phất tay, cửa lớn ầm một tiếng đóng lại, khóa kêu lạch cách trong ổ. Người lính giơ cao tay, trong lòng bàn tay chàng xuất hiện một vật dài mảnh, nó cứ lớn dần, lớn dần, cho tới khi biến thành một cây pháp trượng cao quá đầu người, thân trượng vàng kim tỏa sáng nhờ nhờ vì sức mạnh. Khi chiếc trượng chạm đất cũng là lúc khí chất người lính, không, là pháp sư, hoàn toàn thay đổi. Sự dịu dàng đã biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, cùng sự thánh khiết đến gần như khắc nghiệt.

Nhà vua nhìn biểu tượng trên thân trượng, hoảng sợ, không, là kinh hoàng hét lên.

"Pháp- Pháp sư của Giáo hội?!"

Pháp sư trẻ tuổi như biến thành người khổng lồ, không phải hình thể, mà là khí chất. Sự tồn tại của chàng mang đến quá nhiều áp lực. Chàng lạnh nhạt cất lời

"Đức vua, ta chỉ hỏi ngài đúng một câu-"

Đôi đồng tử màu sương giá xoáy vào khuôn mặt trắng bệch của nhà vua.

"Ngài có chắc chắn rằng, các con gái của ngài còn sống không?"

"Quân hỗn xược! Ngươi trù con gái ta chết sao? Người đâu, lôi tên này ra ngoài!"

Ngài theo phản xạ giận dữ quát. Nhưng dù ngài có gọi thế nào, lính canh bên ngoài cũng không thể nghe thấy bất kì điều gì. Pháp sư đợi tiếng quát tháo dịu xuống rồi mới bình tĩnh đáp lời.

"Người của Giáo hội không nói dối. Ngài xem."

Theo hướng chỉ tay của chàng, nhà vua kinh hoàng phát hiện vật trên gối từ lúc nào đã biến thành một ngón tay, một con mắt, một cái tai người, còn cái cốc vàng thì đã biến thành một cái cốc bằng xương. Ngài ghê tởm quay mặt đi, vừa kịp nhìn thấy pháp sư lôi ra một viên pha lê hồi tưởng, đồ vật có thể ghi lại kí ức của người sở hữu, bóp vỡ nó.

Một màn sương trôi lềnh bềnh giữa hai người. Trong sương là chuyến đi đến lâu đài đêm thứ hai dưới góc nhìn của chàng. Ban đầu mọi thứ rất bình thường, nhưng rồi một màn sương đỏ bao phủ và sự vật trở về với vẻ ban đầu của nó: Lâu đài biến thành đổ nát hoang phế, rừng tay người, hồ máu khổng lồ, và những công chúa hoàng tử chỉ là những bộ xương người mặc quần áo đang khiêu vũ. Khung cảnh thần tiên bỗng hóa Địa Ngục trong nháy mắt.

Chàng nhìn vào đôi mắt đang trợn trừng của nhà vua, từng lời từng lời bóc trần sự thật máu tươi đầm đìa.

"Các con gái ngài đã chết rồi, thử thách chỉ là hợp thức hóa nghi lễ tế sống, kẻ khiêu chiến chính là tế phẩm để giữ cho các nàng còn sinh khí mỗi khi mặt trời lên. Cho dù kẻ khiêu chiến có tìm ra được tòa lâu đài, thì cũng sẽ bí mật bị giết vào đêm ngày thứ tư."

Trong đôi mắt chàng chỉ có tức giận cùng khinh miệt.

"Ngài có biết, bao nhiêu sinh mệnh đã ngã xuống vì sự ích kỉ của ngài không?"

Câu nói của chàng dường như đánh thức điều gì đó ở vị vua già, ngài đột ngột òa khóc như một đứa trẻ, thân thể gầy gò dưới lớp áo rộng run rẩy như cành cây trong bão. tiếng của ngài khàn đặc, thoắt ẩn thoắt hiện giữa những cơn nức nở, lộn xộn và vô nghĩa, nửa như nói với người trước mặt, nửa như tự lẩm bẩm với chính mình, toát ra vẻ hoảng sợ cùng tuyệt vọng đến mức gần như loạn trí.

"Không phải tôi...Không phải tôi...Tôi đã định chôn họ rồi...Hức...Nhưng...Nhưng hai năm trước, cô ta đến....Cô ta bảo sẽ giúp...Tôi xin lỗi...Tôi xin lỗi...Tha cho tôi."

Đúng như chàng đoán, phía sau nhà vua còn một người nữa, và đây mới là kẻ giật dây mọi chuyện, có khi mấy tên phụ trách hiến tế cũng là người của hắn. Không còn hơi sức để ý chuyện lễ tiết, chàng tiến lên nắm chặt lấy bả vai nhà vua, bắt đôi mắt vằn đỏ của ngài nhìn thằng vào mình.

"Cô ta là ai? Ngài nói ta nghe, cô ta là ai?"

Ánh mắt của vị vua già giống như của một con thú bị dồn vào đường cùng.

"Cô ta bảo...Cô ta tự xưng là Tiên Xanh..."

Khuôn mặt chàng sa sầm lại. Tiên Xanh, kẻ đã xuất hiện tại thị trấn Lok vào cái ngày xảy ra vụ thảm sát khiến toàn bộ người dân thiệt mạng vào ba năm trước.Có người đồn ả ta chính là kẻ thủ ác. Nếu lời đức vua nói là thật, lời đồn kia hoàn toàn có thể tin được, và ả ta là một kẻ nguy hiểm hơn chàng tưởng nhiều. Quan trọng hơn, liệu con trai đã mất tích của người làm đồ chơi có liên quan gì đến vụ này hay không?

"Đức vua, cô ta có mang theo đứa trẻ nào không? Trả lời ta!"

Nhưng nhà vua già đã hoàn toàn phát điên. Người ngài rũ ra trong vòng tay chàng mà khóc nức nở, hoàn toàn không thể nghe được bất kì điều gì nữa. Chàng lùi lại, khi thấy không còn có thể cứu vãn được nữa thì đành bỏ lại cái nhìn không đành lòng rồi phất áo bỏ ra ngoài cửa. Tiếng vừa khóc vừa cười điên dại của nhà vua theo chàng đến tận cổng cung điện.

Không biết qua bao lâu, có lẽ là vài phút, cũng có thể là cả ngày, cửa lại bật mở, cắt ngang tiếng khóc của vị vua già. Ngài ngước lên bằng đôi mắt đã mất đi lí trí, những mong đó là vị pháp sư nọ, nhưng không, thay vào đó là hai bóng người bước vào, một bóng dáng áo xanh cùng đứa trẻ với mái tóc trắng thật dài, quen đến không thể quen hơn, là ngọn nguồn của mọi bi kịch.

Ngài cố hét lên cầu cứu, nhưng miệng chỉ phát ra được những tiếng ú ớ tuyệt vọng. Tay chân ngài cứ lạnh dần, lạnh dần theo mỗi bước chân người kia tiến đến. Điều cuối cùng ngài trông thấy trước khi bất tỉnh là một đôi mắt xanh hẹp dài, khóe mắt hả hê cong lên trong một đường cong ác độc.

"Nhớ ta không?"

Và thế giới của ngài rơi vào bóng đêm.

Hai tiếng sau, một người lính phát hiện đức vua, vua Thane, vua của vương quốc này đã tự sát ngay trên ngai vàng bằng một thanh kiếm đâm xuyên tim, trong tay ngài vẫn nắm chặt một đôi giày nhảy cũ nát.

12 nàng công chúa, với 12 đôi giày nhảy

12 giờ đêm đã điểm, và 12 hoàng tử đang chờ

Đi nhanh, đi nhanh, qua đường hầm bí mật

Chèo nhanh, chèo nhanh, qua hồ nước trong veo

Đến lâu đài rực rỡ tráng lệ

Và ta sẽ nhảy múa hết đêm

Nhưng ô kìa, người lính trẻ

Kẻ may mắn hay gã pháp sư

Với đôi mắt thấu suốt tất cả

Biết được rằng bóng tối giấu gì

Hồ nước trong hay hồ máu đỏ

Lá vàng, lá bạc, lá kim cương

Thay cho ngón tay, tai, mắt người

Cốc xương thay cho cốc vàng

Và lũ người trần tục đều là tế phẩm

Cho những đôi giày tiếp tục nhảy

Đến đức vua cũng chỉ bù nhìn

"Tiên Xanh, Tiên Xanh, hãy nghe lời thỉnh cầu của ta"

Nàng chỉ cười khanh khách

Ôi nhân loại chấp mê bất ngộ

Cuối cùng chỉ dẫn đến tử vong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro