Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18;


Quý lại phải chung phòng với thằng Bánh và kinh khủng hơn nữa là có thêm một thằng nhập bọn là thằng Đạt lỏ. 

Đôi khi anh tự hỏi tại sao năm lần bảy lượt anh lại bị chính người yêu của mình đuổi đi. Chẳng phải khi yêu nhau thì người ta thích ở bên nhau sao? Đấy là nhà ai ấy chứ nhà này lạ lắm, cả anh lẫn thằng đội trưởng đề bị người yêu ghẻ lạnh đến cùng cực. Bảo là ế đi thì hai thằng ôm nhau khóc chung, đây có người yêu mà như không  vậy. 

"Tại mấy anh cứ làm quá lên chứ sao nữa?"

Đạt chán nản phát biểu khi nó là người thừa ra và bị đẩy vào chung ổ với hai ông thần đằng này và bây giờ thì hai ổng đang ngồi than giời than đất vì bị người yêu phũ, lại còn thi nhau xem đứa nào thảm hơn nữa. Nó nhắn tin với người yêu mà cũng nhức đầu muốn chết đây nè, mà giờ đứa bồ của nó đi chơi với team rồi nên là bây giờ nó phải một mình đối mặt với hai con báo lớn trong căn phòng này. 

Đúng là kiếp nạn mà. 

"Làm quá gì chứ? Yêu nhiều nên mới vậy. Trẻ trâu chúng mày sao hiểu được?"

Quý bĩu môi, anh là anh ức lắm nhá, từ lúc đuổi anh sang đây đến giờ em còn chưa nhắn cho anh lấy một tin nhắn nữa nè. 

"Anh có quản được cái mỏ của anh đâu. Cắn ảnh đỏ cả người như vậy thì ai chịu nổi"

"Ừ giờ mới để ý á. Mày là chó hả Quý? Sao mày cắn nó dữ vậy?"

Lai Bâng là một tên chậm tiêu, hắn phải tốn một khoảng thời gian mới hiểu Đạt với Quý đang nói về vấn đề gì và nhớ lại những lần hai đứa top-mid nhà mình chung phòng với nhau, mắt cận nặng thế nào cũng phải thấy người thằng Cá chi chít vết cắn đỏ chót còn thằng Quý thì có vẻ tự hào với mấy cái tác phẩm nó gây ra nữa. 

"T-tại ẻm mềm"

"Bảo sao bị đuổi"

"Chứ mày chẳng cắn người yêu mày bao giờ hả Đạt? Cắn rồi lại nghiện như anh ấy chứ"

Quý bức xúc hất cái mặt lên, anh là anh yêu em nhiều lắm nên mới cắn á, mà lúc đầu định hôn thôi ai ngờ da thịt em mát mẻ mềm mại lại còn thơm nữa nên Quý mới ngứa răng ngứa lợi đó chứ. Cái này phải trách em nha, em làm Quý trở thành con nghiện rồi thẳng tay phủi bỏ như vậy là tàn nhẫn lắm. Có con nghiện nào lại có thể cưỡng lại liều thuốc phiện trước mặt không?

"Em chả thèm---"

Đạt nghe nói vậy cũng bất giác đỏ mặt tuy thế vẫn dẩu cái mỏ lên cự tuyệt. Thiệt ra là nó cũng thích cà răng lên cái da thịt mềm mại của đứa bồ của mình ấy nhưng lại ngại nên giờ cũng chưa dám. Nghe tiền bối simp bồ nói vậy nó cũng muốn thử một lần nhưng mà không có nỡ cắn.

"Lại bảo chả thèm, thử đi rồi đến lúc ngây ngất mẹ luôn"

Quý trông thế, bày cái mặt đắc ý với thằng em. Đúng là mối tình đầu, cái gì cũng ngại, cái gì cũng không dám. Mà cũng đúng thôi, anh là anh cũng phải kinh nghiệm đầy mình mới đè ngửa con cá ra mà cắn được đó chứ không dễ đâu nha.

"Đừng có mà nghịch dại giống thằng Quý nha em Đạt. Anh không biết bồ mày như nào nhưng chỉ có thằng Cá nó mới chịu nổi nó á, chứ phải như Tấn Khoa nhà anh mày thì mày chỉ có nước ăn cám!"

Trái ngược với cái phong thái tự tin thượng thừa của thằng bạn thân ai nấy lo của mình thì Đạt thấy anh đội trưởng Lai Bâng có vẻ tỉnh táo hơn nhiều. Cái con người này chắc phải cam chịu nhiều lắm đây nè. Nó thấy Tấn Khoa suốt ngày đè đầu cưỡi cổ Lai Bâng thôi, cơ mà cũng không lạ vì Tấn Khoa là ông cố nội của team mà.

Trong khi Quý được em bồ của ảnh cưng chiều như em bé thì Lai Bâng lại bị bồ hắt hủi như mẹ ghẻ con chồng. Đúng hai số phận.

"Mà Tấn Khoa còn chẳng có thịt-..."

Sự thương cảm của thằng Đạt dành cho đội trưởng của nó chưa diễn ra được bao lâu đã bị Lai Bâng trực tiếp dội một gáo nước lạnh lên đầu. Hoá ra là cũng nhăm nhe cắn trộm người ta đó nhưng mà chắc tại cậu bạn cùng đường với Đạt lỏ đây chả có xíu da thịt nào hết nên mới tha.

Đúng là mấy thằng top, thằng nào cũng giống nhau. À trừ Đạt ra vì Đạt còn thương em Bỉn của Đạt lắm nha.

"Tấn Khoa thì nói làm gì? Tao tưởng tượng thằng Bánh mà cắn nó là không khác gì chó gặm xương luôn á"

"Mày tin tao vả vô cái mỏ mày không? Bé nhà tao có da thịt nha chó với xương cái gì hả?"

Lai Bâng thiếu điều muốn nhào tới số mái với thằng bạn của mình. Em bé nhà hắn chỉ là hơi thiếu da thịt một chút xíu thôi mà nó nỡ xếp ẻm ngang hàng với mấy bộ xương khô sao?

"Mày hai mặt à Lai Bánh? Mày vừa mới than vãn nó không có thịt kìa! Tao méc Tấn Khoa nè!"

"Tao nói thế hồi nào?"

Lai Bâng vơ lấy cái gối ném vào mặt Quý nhằm đánh trống lảng. Quý cũng chẳng vừa, liền bắt lấy mà nhảy sang dùng cái gối mềm đó đập vô người Lai Bâng và thế là hai ông anh lớn nhất nhì cái team này lại hoá thành hai đứa trẻ con mới lớn cầm gối quăng quật nhau rớt hết xuống đất.

Đạt cũng chịu, nó chịu thiệt luôn á. Nó nhớ người yêu của nó, nhắn tin hỏi nhỏ bao giờ mới về để nó qua hôn một cái thế mà nhỏ làm gì chẳng thấy rep.

Đã mắc kẹt với một đống rắc rối lại còn bị bồ bỏ rơi. Đạt đau đớn, Đạt gục ngã, Đạt ước có thế lực nào đó tới mang hai đứa trẻ lớn xác kia đi và để cho nó yên. Hết cách, nó tắt điện thoại, quay qua nhìn ai ông anh hơn mình hai tuổi đanh đánh nhau bằng gối, thở dài.

"Anh phải làm sao vỗ béo Tấn Khoa lên chút đi chứ em thấy trước với sau khi có người yêu Khoa chẳng khác gì nhau cả"

"Ủa mày thấy ẻm trước khi có người yêu rồi hả? Mà tao cũng có thấy bồ chúng mày thay đổi gì đâu? Ở đó mà chê bai tao không biết chăm bồ"

"Mày nhầm, tao cũng nuôi Cá béo tốt phải biết đó"

"Mày nuôi nó hay nó nuôi mày? Tao thấy mày béo tốt chứ nó thì tổn thọ đi á"

Lai Bâng ấy, hắn rất là yêu chiều em bé của hắn. Chiều như chiều vong ấy mà sao ẻm chẳng hấp thụ được tí tình yêu nào của hắn mà béo lên một xíu. Chẳng bù cho loài báo nào đấy, tăng tận 5kg vì nặng tình.

Hay là để hôm nào Lai Bâng đút lót cho thằng Cá vài xị để nó dạy hắn cách vỗ béo người yêu nhì chứ để cậu như thế này hắn cũng lo chết, người đâu mà toàn da bọc xương không à.

"Toàn nhà em á, yêu em xong thấy cute hơn trước"

"Đấy là mày thấy vậy thôi đụ má!"

"Đúng, em yêu của tao cũng xinh xẻo hơn trước nữa. Dù trước đó tao đã thấy ẻm xinh đẹp tuyệt vời rồi nhưng mà yêu xong tao càng mê ẻm hơn"

"Đụ má tao đéo thấy thay đổi gì luôn ấy! Chúng mày bị tình yêu che mờ mắt rồi!"

"Ủa chứ mày không vậy hả? Mày không thấy bồ mày dễ thương lên hả?"

"Chẹp chẹp, hóa ra tình yêu của anh chỉ tới thế thôi sao Lai Bánh?"

"Tấn Khoa bất hạnh quá em ơi! Lại vớ phải thằng vô tâm ngu ngốc này!"

"Tụi mày dìm tao hơi nhiều á!"

"Chứ tao nói sai hả?"

"Tụi bây đợi đó, tao sẽ chứng minh cho tụi bây thấy tình iu to lớn của tao dành cho ẻm!"

Lai Bâng bất mãn gào lên. Hắn là hắn cay lắm rồi đó nha. Cùng một ruộc với nhau nhưng hai cái đứa kia không có biết bảo vệ, giúp đỡ anh em gì hết chơn hết chọi cả. Đã vậy hắn phải chứng tỏ cho chúng nó thấy tình iu to lớn và khả năng chăm bồ của mình cho tụi vô dụng này lác cái mắt ra.

Và đây chính là khởi đầu cho mấy sự bất thường của Lai Bâng.

.

"Rồi sao nữa?"

"Thì đó, chọc nó vài câu nó khùng lên vậy đó"

Tấn Khoa ngồi giữa đống đồ ăn mà Lai Bâng vác về, nheo mắt nhìn Quý đang nũng nịu ôm lấy anh Cá của cậu kể lại chuyện đã xảy ra hôm đầu tiên ba thằng chung phòng với nhau. Thậm chí Quý còn chẳng có một chút hối lỗi nào khi gây ra cái tình cảnh thế này mà còn thản nhiên rúc đầu vào lòng người yêu tận hưởng khoảnh khắc bình yên này.

"Xong mấy người chọc ổng điên lên, giờ thì ăn hết hộ đống này cái!"

"Nó mua cho mày thì mày ăn đi chứ sao nữa! Nó còn chăm mày là mày còn sướng"

"Sướng cái đầu anh á Quý. Em là không hấp thu được chứ không phải là không ăn được. Anh chọc điên Lai Bánh vậy thì ổng nuôi em tăng trọng luôn á!"

Cá ngồi giữa cuộc cãi vã của Tấn Khoa và Quý không nhịn nổi cười. Lai Bâng trước giờ vẫn chăm Tấn Khoa như sợ cậu chết đói thế mà nay lại còn được Quý kích đểu thành ra Lai Bâng nay hâm lên mua cả lố đồ ăn vỗ béo Tấn Khoa bằng được và giờ thì Tấn Khoa đang loay hoay không biết xử lí làm sao với cái đống này nữa.

"Không sao đâu, Lai Bánh nói vậy chứ có dám ép em cái gì đâu mà"

"Anh còn bênh anh Quý nữa!"

"Anh mày là người yêu của ẻm thì ẻm chả bênh, chứ chẳng lẽ bênh mày?"

"Anh đợi đó"

"Có méc thằng Bánh cũng chẳng làm gì được anh mày đâu!"

Quý lè lưỡi, nay được bồ yêu bồ chiều được nước làm tới. Anh vui sướng hôn chụt lên bờ má người yêu, muốn chiếm lấy bờ môi mềm mại quyến rũ kia nhưng trước mặt Tấn Khoa lại không dám vì nếu làm vậy sẽ bị em dỗi. Chẳng ai lại thích đi rước hoạ vào thân đúng không? Nên là Quý nghĩ ra cái này hay lắm.

"Mà thôi, Tấn Khoa cứ việc đánh chén hết đống đồ của người yêu em mang về đi nhé, anh với Cá đi đây"

"Ơ đi đâu?"

Quý hí hửng đứng dậy phủi mông, tay nắm lấy tay người yêu muốn kéo em ra khỏi phòng tìm chỗ âu yếm nhưng người yêu của Quý lại ngơ ngác nhìn Quý chẳng hiểu ý anh gì cả. Anh chu mỏ lên, bắt đầu giở cái thói nũng nịu.

"Đi qua phòng khác chớ đi đâu? Chẳng lẽ tụi mình ngồi đây trông Tấn Khoa rồi tẹo thằng Bánh đi vô tiện ăn cơm chó của chúng nó luôn hả?"

"Gớm, thế nãy giờ chắc anh không thả cơm chó cho em đâu"

Tấn Khoa bày cái mặt đầy đánh giá về phía Quý. Bộ thấy đồ ăn Lai Bánh mua cho cậu chưa đủ nhiều hay sao mà còn thả cả nồi cơm chó rồi cao chạy xa bay như thế? Cậu phải trả thù đó nha.

"Hì, kệ em. Ăn cơm chó cũng không no được nên em không cần lo đâu"

Cũng chẳng để người yêu ý kiến ý cò gì nữa, Quý trưng ra cái nụ cười ngứa đòn của mình chọc tức Tấn Khoa rồi con báo lớn gặm con cá của mình cao chạy xa bay luôn rồi để lại Tấn Khoa một thân một mình với đống đồ ăn mà không khỏi thở dài ngao ngán.

Anh Cá của cậu giờ cũng thuận theo anh Quý luôn rồi. Trừ một đồng minh.

.

Lai Bâng tắm xong hí hửng chạy vô phòng kiểm tra em bồ của mình có ăn uống ngoan ngoãn không thì đã thấy Tấn Khoa ngồi vắt vẻo chơi game, đến một chút thức ăn cũng không động. Cả ngày hôm nay cậu cũng có ăn gì nhiều đâu thế mà giờ cũng không chịu ăn nữa. Biết là bé người yêu kén ăn nên hắn đã phải lục tung cả cái Bangkok này lên kiếm đồ ăn được cho em bé mà cậu cũng không thèm động nữa.

Lai Bánh tủi thân nha.

"Bé~"

"Gì đấy Lai Bánh? Cái giọng ớn quá"

"Sao bé không ăn gì hết vậy?"

Hắn cất cái giọng ngọt xớt của mình, trườn lại gần em người yêu mà nũng nịu. Hắn ôm lấy cậu, đặt cậu vào lòng vô cùng dễ dàng như một thói quen, hôn lên gáy cậu rồi tựa cằm lên bờ vai gầy mà ngắm nhìn ngón tay thon thả thoăn thoắt chơi game, thầm nghĩ tay này của ai mà đẹp ghê ấy nhỉ mà tự cười.

"Em không ăn nổi luôn á Lai Bánh"

"Em đã ăn đâu mà không ăn nổi"

"Em ăn rồi mà, trưa mới ăn xong"

"Giờ là mấy giờ hả? Còn chống chế nữa anh giận bé đó"

Hắn nũng nịu dụi lên vai em, cái giọng tổn thương lắm nha, tại em bé của hắn ấy chẳng chịu nghe lời hắn gì cả, thế là hắn phải cưỡng chế để cậu vừa chơi game, tay vẫn phải nhăm ngăm đút cho cậu ăn một nhịp. Nghĩ lại khoảnh khắc Quý và Cá làm như thế này, Lai Bâng mới thấy bản thân chúng nó không hề gớm như hắn vẫn thường chê. Chỉ là yêu nhau đến mức bất chấp tất cả thôi.

Tấn Khoa cứ việc chơi game, anh bồ của cậu bên cạnh sẽ đảm nhiệm tất cả những nhiệm vụ còn lại hệt như một ông bố chăm sóc cho một đứa trẻ sơ sinh. Mà vốn dĩ Tấn Khoa đã là em bé của Lai Bâng rồi nên cũng chẳng lấy làm lạ.

Đạt chẳng biết từ đâu bay vào phòng Tấn Khoa hình như có chuyện gì muốn nói mà thằng chả gấp gáp dữ thần, cơ mà gặp tình cảnh trước mắt khiến nó khựng lại muốn quay đầu.

"Gì đấy?"

Hắn cất tiếng hỏi, đôi tay vẫn trực chờ đút miếng cơm rang cho người yêu trong khi đôi mắt lại hướng về phía Đạt đang đứng nheo mắt nhìn cả hai nơi phía cửa. Bộ lần đầu thấy hay gì?

"Em có chuyện tính nói với Tấn Khoa"

"Thì nói đi"

"Thôi để tẹo nữa vậy. Mà hôm nay anh không live hả?"

"Tẹo nữa anh live. Sao? Không có anh chơi game cùng cô đơn lắm hả?"

Lai Bâng hất cái mặt lên đầy tự hào rằng có phải hắn đã trở thành một partner không thể thiếu trong mỗi trận game của Hữu Đạt không vậy? Nhưng đáp lại điều đó chỉ là ánh mắt đầy phán xét của Đạt và cái thở dài của Tấn Khoa.

"Thôi, Đạt có gì muốn nói thì nói luôn đi nè. Lai Bánh đi ra live stream đi, em no rồi"

Tấn Khoa chán nản vì màn hình tím ngắt hiện lên. Cậu hậm hực tắt điện thoạt vứt qua một bên mà lật người lại, ngước mắt nhìn cậu bạn đồng niên. Lai Bâng liếc Đạt một cái đầy ẩn ý, rõ ràng là khi Đạt chưa vào, Tấn Khoa ngoan ngoãn kinh khủng. Chắc hắn phải nghĩ sao cách li hai đứa này ra thôi, sự xuất hiện của thằng Đạt ảnh hưởng đến em người yêu của hắn quá.

Hắn bĩu môi, bỏ đĩa cơm xuống khoanh tay nhìn người yêu. Cậu không muốn ăn thì hắn cũng không ép nhưng hắn cóc có đi đâu hết.

"Lai Bánh đi ra đi"

"Anh ở đây, anh đổi ý rồi. Hai người nói chuyện gì mà phải cho anh ra rìa chứ?"

Hắn giở cái giọng hờn dỗi của một đứa trẻ bị cho ra rìa. Hai đứa bạn đồng niên cũng đến chịu với người đội trưởng của team, nhìn thế này chẳng ai hay Lai Bâng đây là người đã dẫn dắt team ẵm tận mấy chức vô địch đâu.

"Nghe xong anh lại giãy nảy lên, mệt lắm"

"Vụ gì hay hả Đạt?"

"Ừm, tính rủ Khoa đi, cơ mà Lai Bánh..."

"Anh thì sao!?"

"Anh thể nào cũng không cho Tấn Khoa đi với em chứ sao nữa"

"Mày nói rõ là đi đâu đi"

"Nói xong đừng có rồ dại lên đó nhé"

"Biết rồi nói lẹ"

Đạt chống hông thở hắt ra một cái. Một nơi rất thú vị mà Tấn Khoa chắc chắn muốn đi cùng để thử trải nghiệm nhưng chắc chắn mấy anh bồ bảo vệ quá mức như Lai Bâng chắc chắn sẽ không cho.

"Phố đèn đỏ..."

Địa điểm vừa được Đạt thốt ra khỏi miệng đã khiến mặt Lai Bâng nhăn lại như đít khỉ trái ngược với biểu cảm thích thú của Tấn Khoa khi chứng kiến biểu cảm vô cùng khó ẻ của người yêu mình.

"Đéo! Đéo! Và đéo!"

"Em thấy cũng hay mà Lai Bánh. Sang Thái mấy lần mà chẳng được đi nấy nơi nổi tiếng ở bên này gì hết"

"Thôi nào! Bé đâu thiếu chỗ để đi? Chỗ nào cũng được nhưng chỗ đấy thì không bao giờ"

Tấn Khoa bụm miệng cười khi Lai Bâng quay ngoắt mặt đi tỏ vẻ cự tuyệt trước mong muốn của người yêu. Đạt trông cái tình cảnh này là biết ngay Tấn Khoa lại dở trò chọc ghẹo anh đội trưởng rồi đó.

Vốn nó muốn rủ Khoa ra đó vì người yêu của nó cùng cả team chẳng hiểu sao lại dẫn nhau qua đó chơi. Tất nhiên, trước khi đi Toàn đã nhắn tin xin phép nó rồi cơ mà nó vẫn chẳng yên tâm chút nào, trong đầu hiện lên hàng vạn viễn cảnh nhưng rốt cuộc vẫn phải gật đầu đồng ý cho nhỏ đi. Mà giờ thì Đạt bỗng thấy hơi có vấn đề rồi đó.

"Lai Bánh có cấm thì em cũng vẫn đi. Đợi xíu nha Đạt, Khoa đi tắm xong rồi mình đi luôn"

Tấn Khoa mặc kệ sự phản kháng có lẽ là đáng kể của Lai Bâng, nhảy xuống khỏi giường êm ái mà chạy tọt vào phòng tắm. Lai Bâng nghệt mặt ra một hồi rồi hắn chầm chậm quay đầu về phía Đạt hệt như một con quỷ muốn ăn tươi nuốt sống nó.

"Mày đó Đạt, mày không xong với anh đâu!"

.

Trong khi Lai Bâng bắt buộc phải chiều chuộng bồ, miễn cưỡng đi theo canh Tấn Khoa trong phố đèn đỏ thì Quý và Cá lại ngang nhiên nắm tay nhau đi dạo trong đó rồi.

Em thích thú nhìn xung quanh, thấy mấy cái biển ngộ ngộ cùng với mấy cô xinh gái, anh đẹp trai chào mời là lại táp vào xin kiểu ảnh. Tất nhiên, nhiếp ảnh gia riêng cho em là Ngọc Quý đây chứ ai.

Quý nay dịu lắm, em thích gì Quý chiều tất. Nay em nói em muốn thử vô phố đèn đỏ xem thế nào, khảo sát thị trường mai mốt còn hành nghề mà Quý chỉ ngẫm nghĩ một lát rồi đồng ý ngay.

Cá tự hỏi, Quý nay ăn phải cái gì mà dễ tính thế không biết, chẳng có ghen lồng ghen lộn lên nữa rồi.

"Em đổi kiểu đi"

"Nè được chưa?"

"Chu mỏ lên cái coi"

"Hoi ngại lắm"

Em cảm ơn mấy anh chị đẹp trai xinh gái kia rồi hí hửng chạy lại chỗ anh xem ảnh. Quý cười hì hì khoe thành tích của mình, kéo tay áo em đòi chút thù lao. Và khi ấy, em chỉ cần hôn nhẹ lên bờ má anh là đã thanh toán xong cho lần chụp này.

"Anh Cá?"

"Ơ Bỉn?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, đứa nhóc xạ thủ bên 1S bỗng nhiên xuất hiện trước mặt em và anh. Có vẻ như em nhỏ này bị lạc đoàn, mồ hôi nhễ nhại, trông thấy em là mắt sáng cả lên chạy lại.

Toàn chưa kịp vui vội vì gặp được người quen trong con phố đông đúc này thì đập vào mắt nhỏ là cái bản mặt đen thù lù của anh Quý rồi. Nhỏ vừa cúi xuống lấy hơi cái mà ngẩng lên đã thấy từ một Ngọc Quý muôn hoa bao trùm đã trở nên u ám đến đáng sợ rồi.

"E-em chào anh Quý, bồ anh Cá ạ"

Nhỏ lắp bắp chào người anh đáng sợ này một cái. Cá bật cười vì câu chào chi tiết đến khó hiểu này của đứa em, lại nhìn sang Quý đã nở nụ cười mãn nguyện rồi. Chắc mẩm ông tướng này doạ thằng nhỏ cái gì rồi đây mà.

"Haha, chào gì chi tiết thế. Mà sao đi có một mình trong này vậy em? Thằng Đạt đâu?"

"Em đi với team em, cơ mà em bị lạc, chẳng biết mọi người đi đâu nữa"

Toàn gãi đầu gãi tai, nhỏ thích thú với mọi thứ xung quanh quá đâm ra bị mọi người bỏ lại phía sau luôn. Đạt mà biết, nó dóc thịt Toàn ra ăn dần.

"Vậy thì đi với tụi anh đi"

"Ơ? Sao lại đi với tụi mình?"

Lúc này Quý mới lên tiếng, cái giọng ấm ức mè nheo tỏ ý không muốn dắt theo một đứa nhỏ nữa đâu bởi vì Quý và em đang hẹn hò mà.

"Chứ chẳng lẽ để nó lại một mình?"

Cơ mà Cá thì lại không đành lòng để đứa nhỏ lại một mình giữa phố đèn đỏ đông đúc thế này. Đứa này ngây thơ, nhỡ bị người ta mồi chài, bán vào lầu xanh thì sao? Thằng Đạt có mà khóc tiếng máng mất.

"Nó lớn rồi, tự thân vận động đi"

Quý bĩu môi, khoanh tay vào nhất quyết không chịu. Em thở dài, anh này trẻ con, mốt có con chắc cũng bỏ con xó chợ để có thời gian ân ái với vợ quá.

"Sau này Quý có con rồi Quý cũng làm vậy với nó hả?"

"Ơ hay? Thằng Bỉn có phải là con của Quý đâu? Vả lại đến lúc đó rồi tính, sao em lo xa thế nhỉ?"

"Ừ em lo xa, nếu em không lo thì mốt người ta bỏ con em như vậy thì sao?"

"Em kì ha, con em cũng là con Quý, người ta là người ta nào? Bỏ là bỏ như nào?"

"Chắc gì tụi mình cưới nhau mà khẳng định chắc nịch vậy?"

"Ha? Không Quý thì ai? Em thử cho Quý một cái tên xem nào?"

Toàn bối rối nhìn hai người anh trước mặt mình bỗng nhiên cãi cọ nhau mà nguyên nhân là xuất phát từ bản thân mình. Có phải là Toàn vừa phá hỏng buổi hẹn hò của hai ảnh không nhỉ? Nhỏ thở dài, Đạt đã nhắc nhỏ nhiều lần là anh Quý có cái tính chiếm hữu cao lắm nên cố hết sức né anh Cá ra. Cơ mà Toàn não cá vàng quên suốt thôi, vả lại chơi với anh Cá cũng vui nên nhỏ cứ theo phản ứng của bản thân, gặp anh Cá là lại tíu tít gọi.

Cơ mà lần này là trường hợp đặc biệt đó nha, Toàn bị lạc đoàn mà. Nãy Toàn đi một mình, có mấy người cứ kéo tay nhỏ vào trong nói cái gì ấy làm nhỏ sợ khiếp.

"Thế giờ em muốn sao? Nói chia tay là chia tay hả?"

"Ủa chứ nói xong không làm à?"

"Ừ rồi nhé, mồm em nói đó nhé!"

Đụ má chết mẹ Toàn rồi sao lại thành chia tay luôn rồi vậy? Toàn ngơ ngác nhìn cuộc cãi vã dần đi đến hồi kết và rồi Quý quay ngoắt người, Cá quay về phía Toàn, nắm lấy cổ tay nhỏ kéo đi hướng ngược lại.

Toàn sợ chết khiếp rồi. Sao tự nhiên lại thành ra vậy nè?

"Anh ơi... Có gì mình từ từ nói chuyện được không anh? M-mình đừng có quyết định nhanh thế..."

Toàn kéo tay anh Cá đứng lại, cố khuyên ngăn Cá đừng có vì vài phút nóng nảy mà hồ đồ nhưng vô tác dụng. Hết cách, bèn gỡ tay mình khỏi Cá lội ngược dòng người chạy về phía Quý.

"A-anh ơi... Quay lại đi ạ. Em nghĩ là mình nên bình tĩnh lại... Hai người đều đang nóng, đừng vì vậy mà..."

Quý cũng chẳng thèm nghe, anh mặc kệ Toàn cứ đi về phía trước nhưng cái tốc độ thì khá là chậm. Toàn nghĩ chắc là Quý đang đợi Cá quay đầu về xin quay lại.

Nhưng mà Quý hiểu em người yêu của Quý mà, còn lâu nhé! Cứng đầu cứng cổ thì thượng hạng.

"Chào anh trai~ Anh đi một mình hả? Muốn vào thử dịch vụ của tụi em không?"

Tai Quý thính như tai chó ấy, vả lại hình như ảnh sở hữu cái giác quan thứ sáu chỉ để trông bồ thôi hay sao mà vừa có một cô mời chài người yêu của ảnh là ảnh bắt tần sóng nhanh lắm.

Toàn giật cả mình khi Quý bỗng nhiên quay ngoắt người lại, hùng hùng hổ hổ chạy vụt về phía anh Cá vừa kéo nhỏ đi khiến nhỏ phải cố gắng lắm mới có thể bắt kịp được tốc độ của ảnh.

Sao bảo chia tay, xong thấy người ta đi chơi thứ đó cái lại quay ngoắt 180 độ vậy?

Toàn thở dài, có vẻ như nhỏ lo hơi xa rồi.

"Anh có người yêu chưa?"

"Em chưa chị ạ"

"Khiếp, sao lại gọi là chị? Phải gọi em~"

"Dạ thôi, em còn nhỏ lắm chị ơi"

"Được rồi, cưng quá à~ Muốn đi chơi với chị một đêm không nè?"

Quý nhìn thấy em người yêu của mình, chẳng biết kiếm đâu ra một bà chị sõi tiếng Việt thế không biết mà nói chuyện rôm rả. Hình như bà chị đó đang làm việc và đối tượng là người yêu của anh kìa.

Quý nóng máu, bà chị đó cứ ôm lấy tay em bồ của anh mà xà nẹo, tay bả cứ vuốt ve má em còn miệng thì buông toàn mấy lời đường mật.

Với lại, chưa có người yêu là sao hả???

"Xin lỗi chị nha, ẻm là người yêu của tui á"

Toàn chọn một chỗ đẹp, đứng im nhìn anh Quý và công cuộc giải cứu anh Cá khỏi chị gái phố đèn đỏ kia hệt như xem phim tình cảm ngoài rạp, thậm chí còn hay hơn kìa.

Để Toàn thuật lại cho mọi tường tận nè. Khi mà anh Cá bị bà chị kia xà nẹo lôi kéo sử dụng dịch vụ thì anh Quý, với tư cách của một thằng người yêu cũ liền lao tới bên cạnh anh Cá, tay ôm lấy eo anh Cá kéo sát lại người trước mặt của bà chị kia rõng rạc kêu đây là người yêu của ảnh.

Ghê chưa, ghê chưa? Người yêu cũ mà còn vậy được đó.

"Thế mà em bảo em chưa có người yêu?"

"Em mới chia tay tên này mười phút trước"

"Bậy, em có biết trôn Việt Nam là gì không hả? Hì hì xin lỗi chị nha, người yêu em dỗi em nên vậy ấy mà chị"

Quý cười hì hì, muốn kéo Cá đi khỏi chỗ này nhưng Cá dỗi nên không chịu, cứ nán lại cơ. Thế là bà chị cũng tưởng là em muốn dùng dịch vụ thiệt, vẫn niềm nở chào mời.

"Mà thôi, người yêu thì có sao đâu, bên chị cũng có dịch vụ cặp đôi luôn nè"

"Dịch vụ cặp đôi là sao ạ?"

"Tức là mình 4săm ấy em"

Quý nghe xong thần hồn phách lạc, trong một nốt nhạc con báo gặm lấy con cá của mình chạy biến. Toàn đứng hóng cười không nhặt được mồm nhưng vẫn xách giò chạy theo hai anh.

.

Cuối cùng thì Toàn cũng gặp Đạt, Tấn Khoa và anh Bâng cũng đang loanh quanh trong này.

Nhỏ vừa mừng gớt nước mắt, vừa rén vì sợ hai người kia sẽ méc Đạt tội nhỏ bị lạc đoàn. Cơ mà không biết team nhỏ có tìm nhỏ không ta, có lo lắng không ta? Toàn quên béng mất các anh nhà mình.

"Sao mày trông bồ kiểu gì mà để nó một mình trong này?"

Điều Toàn lo sợ nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Toàn lấm lét nhìn mặt đứa người yêu khi nghe Quý kể tội Toàn một mình chạy lung tung trong này.

"Nó bị lạc mà Quý"

"Em cứ bênh nó vậy hả? Chứ không phải lúc tụi mình gặp nó là nó đang đi một mình hả?"

Mặt Đạt đen như cái đít nồi, quay sang đứa người yêu đang nắm lấy vạt áo mình kéo kéo, cười hì hì tỏ vẻ hối lỗi. Dễ thương đấy, cơ mà nhiêu đó chưa đủ để thoát tội đâu. Đạt gõ lên cái đầu của đứa bồ một cái, linh cảm của nó chưa bao giờ sai mà.

"Thôi, chơi đủ rồi! Đi về!"

"Ơ, phải tìm team Toàn đã, phải báo với các anh"

"Điện thoại đâu?"

"Để ở nhà..."

Đạt đập tay lên trán. Có cái điện thoại mà lại vứt ở nhà rồi giữa đất khách quê người thế này, lạc thì thôi à?

"Được rồi, Đạt có số thằng Bớt. Cứ về đã rồi Đạt gọi"

Nói rồi thì Toàn cũng ngậm ngùi chào tạm biệt các anh để bị Đạt lôi xềnh xệch về. Có vẻ như đêm nay là một đêm sóng gió của Toàn rồi.

Lai Bâng nheo mắt nhìn thằng nhóc xạ thủ nằng nặc đòi tới đây mà tới được mười lăm phút là lôi cổ bồ đi về. Hắn chẳng thích chỗ này tẹo nào, hay thôi hắn cũng kéo Tấn Khoa về nhỉ?

"Bé, anh cũng mệt, thôi mình về nha?"

"Không, anh mệt thì anh đi về đi, em đi với anh Cá, anh Quý"

Quý vừa thoát khỏi cái đuôi mang tên Toàn kia, lại gặp được cái đuôi ông cố nội này liền nhăn mày nhăn mặt.

"Tụi anh đi hẹn hò chứ không phải trông trẻ"

"Mà tao cũng thấy kì lạ nha, tụi mày chọn được cái chỗ hẹn hò lí tưởng ghê. Lôi nhau vào phố đèn đỏ hẹn hò cho chất hả?"

Lai Bâng giờ mới nhận ra điều bất thường. Có đứa nào khùng điên như hai thằng nhà mình, đi lôi nhau vào nơi này để vun đắp tình cảm không?

"Hẹn hò chỗ nào chẳng được"

"Hẹn hò gì giờ này nữa? Chia tay rồi, giải tán"

"Ơ kìa, Quý trôn em thôi~ Chia tay gì mà chia tay, tay rẻ lắm để đó đừng chia. Quý chia cho em trái tim nè, đền bù thêm 25 triệu nhé?"

"Không cần, giữ lại cho đứa khác đi"

Nói rồi, Cá khoác lấy tay Tấn Khoa kéo đứa em vẫn còn đang hứng thú với cái nơi này lắm đi thẳng. Lai Bâng lườm thằng bạn đồng niên của mình một cái rồi thở dài chạy theo sau hai đứa em.

"Thế là chia tay thật à?"

Quý ngửa đầu nhìn trời tự hỏi sao mà số anh khổ thế này, yêu em cho lắm rồi giờ không dứt ra nổi. Anh nhìn về phía người đang hào hứng kể với Tấn Khoa chuyện vừa gặp, mỉm cười thấy em dễ thương rồi cũng lững thững theo chân ba con người kia dạo phố đèn đỏ một vòng nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro