Eland'orr x Krixi
Chap đầu tiên ,về một chiếc couple rất cute .Không nào khác đến từ rừng nguyên sinh ,một chú báo thủ đã làm vị thần của khu rừng này ngủ say ngàn năm và một cô nàng tinh linh đáng yêu ,thích ca hát và bay múa
- - - -
Một ngày như mọi ngày trong khu rừng xinh đẹp này ,Cô gái với mái tóc hồng óng mượt vui vẻ nhảy múa , đôi tai cô dỏng lên ,rung rung đôi chút mà lắng nghe cô bé sóc vàng đáng yêu kia hát từng câu hát , tiếng hát trong trẻo của cô bé làm cô vui cười mà nhìn nó.Đúng thật ,cô yêu trẻ con ,chúng đáng yêu và trong sáng ,không như những tên ma tộc tàn bạo mà cô vốn ghét .
"Chị ơi ! Aya muốn nghe chị hát !"
Cô bé chạy đến gần Krixi ,tay nắm chặt lấy cái loa của bản thân ,cười tươi mà nói với cô
"Được thôi,bé Aya nghe nhé!"
Krixi cũng không từ chối cô bé ,cô xoa đầu cô bé một cái rồi cất lên giọng hát của bản thân , vui tươi mà pha chút xinh đẹp .Nàng ta xoay người vài vòng , nhẹ nhàng hát vang bài hát yêu thích.Đang chìm đắm trong những hợp âm trong trẻo bỗng từ đâu một tiếng kèn phát ra , tiếng kèn Harmonica quen thuộc đến lạ kì ,cô nhận ra điều đó.Nhận ra những nốt nhạc này từ ai mà ra,quay lại với sự vui mừng .Cô tràn đầy sự bất ngờ ,Aya cũng vậy ,chủ nhân của tiếng kèn kia chẳng ai khác chính là Eland'orr ,chàng tinh linh đã rời khỏi khu rừng này được một thời gian dài,Thật bất ngờ khi sau bao ngày lưu lạc ngoài kia cuối cùng cậu ta cũng quay lại , Vẫn là nụ cười đấy ,vẫn là giọng nói trầm ấm như trước ,chỉ khác là giờ đây ,anh trông có vẻ chững trạc hơn .Với mái tóc vàng kì lạ ,nhưng trong mắt cô ,anh vẫn đẹp như ngày nào...
"Krixi! Aya! Anh về thăm mọi người rồi đây!"
Eland'orr nói ,chất giọng trầm ấm của anh phát ra ,có vẻ anh đã vượt một con đường dài để về đây
Krixi và Aya chạy đến,cô thì ôm lấy anh ,còn Aya chỉ ôm được bàn tay của anh.Nhưng cả hai lại rất vui và mừng rỡ khi anh trở về, có lẽ nỗi niềm nhung nhớ anh bao lâu nay của họ đến giờ mới được thoả lòng ,Cô bé sóc vàng ngẩng lên, khoe chiến tích của bản thân mình
"Anh Eland'orr! Em biết hát nhiều bài mới lắm đấy! Chị Krixi dạy em hết đấy!"
Aya chống tay , hất cằm lên mà nói
"Vậy sao , tuyệt nhỉ? anh muốn nghe thử lắm đấy"
Chàng tinh linh nói , cúi đầu nhìn Aya mà cười một cái rồi ngẩng lên nhìn cô nàng kia ,cười đến híp mắt lại với cô .Ấy vậy thứ anh nhận về lại là một cú tát của cô ấy.Cô ngại ngùng mà bay đi để lại anh với bàn tay ôm mặt mà ngơ ngác chưa hiểu .
Cô trốn đi, lưng dựa vào gốc cây, đưa bàn tay lên mà ôm khuôn mặt đỏ ửng của mình..cô không thể phủ nhận việc cô thích anh và thích nụ cười của anh..nó thật sự rất đẹp,đẹp hơn cả cô tưởng tượng . Trong khi cô đang ngại ngùng nghĩ về anh ,thì một bàn tay của ai đó đã chạm lên má vô một cái , cô giật mình quay ra .Sợ rằng đây là một kẻ đột kích ấy vậy lại là anh ,anh nhìn cô rồi mấp máy môi mà nói
"Krixi em sao thế? bị bệnh sao? anh thấy em nóng lắm đấy!"
Eland'orr hỏi ,chàng ta nhìn Krixi với khuôn mặt tò mò
"À..ah em không ! không sao đâu! "
Krixi bối rối đáp lời, cô ngại ngùng nhìn anh mà nhíu mắt quay đi chỗ khác
"Vậy sao? Tốt quá rồi!"
Anh cười , cười với cô .chỉ có cô và anh mà thôi .Krixi nhìn nụ cười kia,cả người cô như bừng nắng .nụ cười của anh chẳng khác gì một mặt trời,chiếu sáng trái tim cô và làm cô tan chảy thành từng giọt , khuôn mặt vốn đỏ bừng của cô nay lại càng đỏ thêm ,cô ngại ngùng đến phát xấu hổ mà lại lần nữa chạy đi ,anh thì lại tiếp tục đuổi theo cô ,chạy theo sau mà gọi tên cô
"Krixi! Krixi! đừng chạy nữa màaa!!"
Một đôi tai nhỏ ló ra, là cô bé sóc vàng .Cô nhìn hai người kia đuổi nhau vài vòng ,người thì chạy ,tay cứ ấp lên mặt mà kêu lớn.Kẻ còn lại cũng chạy theo ,tay với ra như muốn bắt lấy người kia lại , Aya đứng đó mà nhìn ,nó tự hỏi sau chị Krixi lại ngại nhỉ? nhưng có lẽ với nó hiện tại ,tình yêu là thứ vẫn chưa nên cho nó biết
Sau vài vòng đuổi nhau ,cuối cùng kết thúc bằng một cái ôm của Eland'orr ,anh vồ tới mà ôm lấy cô khiến cả hai cùng ngã xuống ,nay thay đôi tay của anh đã ôm lấy đầu của cô nên cô cũng không bị gì nhiều .Krixi thấy vậy cũng sợ anh bị đau mà dừng lại hỏi han anh , anh nhìn cô .Đôi tay thô sần đưa lên má cô ,ấp lên đó rồi nói với cách nhẹ nhàng
"Em không sao là được rồi,đừng lo cho tôi"
Cô nàng kia nghe những lời đó, cô biết cô thích anh .Bởi tính cách của anh ,bởi lòng tốt anh dành cho cô , tuy đây chẳng phải lần đầu cô được anh quan tâm như này nhưng cô cũng không thể quen nổi mà ngại ngùng úp mặt lên người anh ,hai người cứ vậy ôm nhau ở đó...tình yêu của cả hai dành cho nhau là vô hạn ,tuy nhiên liệu họ có dám dũng cảm nói ra hay không thì..không ai biết cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro