
[MurTul] "Em thất hứa rồi"
Thất tịnh (trễ) vui vẻ nha mn
____________
"TULEN! ANH ĐỢI EM CƯỚI ANH NHÉ!?"
"haha, thằng nhóc này! Anh đợi được chưa?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng nhạc cưới lãng mạn,cô dâu váy trắng, chú rể sáng bước bên nàng dâu xin đẹp. Cánh hoa tung bay cùng ngàn lời chúc phúc từ gia đình bạn bè. Nhưng sao tim người chú rể lại đau thế này?
Nhìn xuống bên dưới, lẻ loi trong một góc khán đài, một chàng thanh niên điển trai cùng bộ vest bảnh bao khiến bao cô gục ngã. Vị đang được nhắc đến kia là 'bạn' của chú rể, Tulen.
Nhưng trên ánh mắt của chàng trai kia lại mất đi một thứ gì đó. Anh vẫn cười, cười một cách chua xót. Nụ cười làm cho trái tim của Murad mất đi một nhịp. Nước mắt cũng vô thức chảy ra, một chú rể mít ướt.
"Coi nào, ngày trọng đại như vầy lại khóc là sao chứ thằng nhóc này!?"
Tulen bật cười, tay tiến tới chỉnh lại đoá hoa cài trên áo cậu. Cố tình nhét vào tay cậu một viên kẹo nhỏ. Anh vẫn nhớ, khi cậu hồi hộp, thì anh luôn sẽ bỏ vào tay cậu một viên kẹo. Vị ngọt của nó và ánh mắt yêu thương của anh luôn là viên thuốc chữa lành cho Murad, khoảng thời gian hạnh phúc giờ đây chỉ là quá khứ. Tiếc nhỉ? Giờ đây kẹo còn, người mất rồi.
"Hạnh phúc nhé, Murad. Cô dâu là một cô gái tốt, em phải chăm sóc cô ấy tốt nhé. Còn gái người ta chỉ có một lần cưới trong đời thôi."
Tulen nhẹ nhàng vừa vỗ nhẹ lưng cậu vừa nói. Murad vừa tính cất lời bảo: " còn anh thì sao?" Thì gia đình bên nhà gái tiến đến bên cậu. Tulen hiểu chuyện liền kiếm cớ bỏ đi. Để lại chàng chú rể ngắm nhìn bóng lưng anh xa dần.
"Chào mừng các quan khách đến với đám cưới của cặp đôi trẻ Murad và....."
Tiếng MC cất lên, mọi người bắt đầu chúc phúc cho đôi uyên ương trăm năm hạnh phúc. Chỉ có bóng Tulen đứng ngoài ban công, tay cầm ly rượu mà nhâm nhi. Chẳng ai ngoài Murad có thể thấy được những giọt lễ đọng trên khoé mi của mỹ nam kia.
Đây liệu có phải 'hạnh phúc' của anh? Một hôn nhân sắp đặt, một người phụ nữ đến cả tên anh còn chẳng biết, một màn kịch mà anh phải diễn. Anh từ bỏ bản thân, từ bỏ người mình yêu chỉ vì gia đình.
"Em thất hứa rồi, đồ tồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro