•|extra 2|•
em nằm dài ra bàn, thẫn thờ giương tầm mắt ngước lên miền cao xa.
màu xanh trong ấy dịu dàng và bình yên đến lạ, phần vì sắc thái nhè nhẹ buông lơi, cũng vì bầu trời ấy là nơi em tình nguyện kí thác phần linh hồn mình chẳng hề đắn đo, phiền muộn. nó soi chiếu lên tâm hồn em một chút gì đó chơi vơi, cồn cào, một điều gì hoài niệm đưa đẩy tâm trí em trôi dạt về phương xa, trôi theo từng tầng mây rạng nắng đang lửng lơ nơi chân trời.
những suy nghĩ bâng quơ cứ nối tiếp hiện ra trong tầm với tạo thành một hành trình xa xôi. em cứ chạy theo, chạy theo mãi cho tới tận chân trời góc bể, khi em đã lạc lối giữa một đại lộ bao la rồi tự hỏi tại sao mình lại đứng ở đây,
tại sao mình lại không quay về nhà ?
em chẳng rõ, nhưng cũng chẳng hề để tâm tới điều đó một chút nào. tầm mắt xám xịt ấy vẫn cứ ngước lên, linh hồn và tâm trí vẫn cứ lang thang xuôi ngược tận phương xa. chúng vô tư và hồn nhiên quá thể, phải chăng là do đã bằng lòng với sự vô định chảy trôi và cứ mãi quẩn quanh vương vấn kia, để đổi lấy những khoảng trống mênh mông đủ để cho em giấu mình ?
không biết đã qua bao lâu, tới tận khi ráng chiều nghiêng nghiêng đổ lên thinh không cái ánh cam ấm nồng, phản chiếu nơi đáy mắt của chàng thiếu niên ủ dột kia cả một vùng lấp lánh, dòng suy nghĩ mới ngưng quấn lấy linh hồn nọ và thả nó về với thực tại mà nó vẫn luôn muốn quên đi. em choàng tỉnh với một mớ hỗn độn trong tâm trí trước khi kịp nhận ra,
à,
hóa ra mình đã ngồi đây lâu đến thế.
đoạn, em lại tiếp tục ngẩn ra. cơ thể chẳng buồn động đậy, em cũng chẳng tha thiết đốc thúc bản thân mình đi làm một việc gì khác thay vì dành hàng giờ kế khung cửa sổ đầy lơ đãng nữa. chẳng còn động lực, nhiệt huyết thì cứ vậy vơi dần, hứng thú cũng như gió thoảng mây bay, thử hỏi còn có cái gì có thể trở thành điểm tựa, thành đòn bẩy đủ sức nặng đẩy em ra khỏi tình trạng kiệt quệ này ?
chán thật đấy.
em tự nhủ, khẽ thở dài.
chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên. em liếc nhìn, là anh quý.thế này thì không thể không nghe được rồi, em ngán ngẩm ôm lấy nó ghé vào tai.
"alo ?"
giọng anh quý đầy phấn khởi qua đầu dây bên kia:"khoa đấy à, rảnh không ? đang làm gì đấy ?"
em đáp lại đầy bất cần, chẳng hề quan tâm tới đầu dây bên kia có là người anh mà em hết lòng yêu quý.
"đang chán, có chuyện gì không anh ?"
nếu khoa đang đứng trước mặt quý, hẳn là sẽ thấy anh cau mày càm ràm về cái dáng vẻ mệt nhoài như cái bánh bao nhúng nước kia rồi ngay lập tức kéo em ra khỏi mớ bộn bề mà em vẫn luôn khăng khăng ôm lấy. sau đó, chắc hẳn là em sẽ bị lôi đi một nơi nào đấy để khuây khỏa, thư giãn-như lời anh ấy nói-trước khi phải lắng nghe một tràng dài về sự cần thiết của việc vui vẻ, vô tư, yêu đời.
quá trình ấy bao giờ cũng lấy đi cả một ngày của em, nhưng bù lại tâm trạng của em sẽ khá lên rất nhiều. nhưng rồi mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy mà thôi, em bật cười chua chát, tự ví tâm trạng mình như một ngọn nến leo lét trước hiên nhà, cứ đương sáng lại có một ngọn gió vụt qua, chập chờn rồi lại tàn, lửa lại được châm, rồi lại tàn, lại sáng, lại tàn.
tới nỗi, ngọn nến ấy chẳng còn muốn sáng.
em nghe thấy một vài tiếng thét không mấy "thiện lành" của người anh lớn, thầm thở dài, điều gì tới rồi cũng sẽ tới thôi. khi em đã sẵn sàng buông điện thoại xuống để mặc anh muốn nói gì thì nói, lại nghe thấy một lời thủ thỉ mang theo đôi phần trách móc.
"nào, đi ra ngoài một chút để thay đổi không khí không ? cứ ru rú trong phòng cả ngày không tốt đâu."
"không."
khoa lạnh giọng, đáp gọn lỏn.
quý vẫn cứ kiên định thuyết phục em: "thôi, sửa soạn đi rồi mình đi chơi."
"để làm gì ?"
"để thay đổi không khí, giúp em vui lên ?"
"để làm gì ?"
lần này, ngọc quý cứng họng. trong thoáng chốc, anh cảm tưởng như suy nghĩ đình trệ, như thể mọi sự lanh lợi hoạt ngôn của anh bay đi đâu mất, để lại một khoảng im ắng kéo dài trong vô vọng. anh chợt nói, rồi lại thôi, toan thốt lên một lời nhưng lại chợt nhận ra mình nói không nổi. và cứ thế, một nốt lặng đến khó chịu kéo dài gần một phút đồng hồ trong điện thoại khiến em dần mất đi kiên nhẫn.
em tiếp lời, ngắt quãng sự im lặng bao trùm trong không gian.
"anh, biết rõ điều ấy hơn ai hết mà."
quý không nói gì, nhưng tiềm thức bắt đầu xoay vòng và từng mảng rời rạc ùa về khiến anh choáng váng. hình ảnh bóng lưng nhỏ nhoi ngồi co ro lại trong góc phòng với con dao bén nhọn và từng lọ thuốc vương vãi đầy trên mặt sàn ám ảnh anh trên từng hơi thở, nó lung lay, biến dạng, méo mó, bao trùm lấy tâm trí anh khiến anh chết lặng
giữa muôn vàn ảo ảnh, những tiếng thét vang lên đau đến xé lòng:
"tại sao, tại sao các anh lại không để em đi ?"
"em là một kẻ ham chết hơn bất kì một sinh vật nào sống trên hành tinh này."
"em cần được chết mà, làm ơn..."
cơn chếnh choáng khiến anh xây xẩm, như có như không chẳng thể nhận thức được thêm một điều gì nữa. kí ức rách toạc ra, chân thực đến lạ kì, đến nỗi anh cảm thấy trước mắt mình chẳng còn là tiềm thức phản chiếu nơi đáy mắt trong veo. anh mấp máy môi, toan nói một điều gì đó theo bản năng nhưng từng lời như bị chảy ngược vào trong huyết quản, chảy ngược vào trong cái im lặng đầy ngao ngán mà anh vô thức tạo thành.
"anh ?"
"hết nói nổi em rồi. haizz, thằng bánh nó muốn rủ em đi chơi mà ngại nên nhờ anh rủ đấy."
"ồ ?"
tấn khoa nhướn mày, vẻ trào phúng dâng đầy trong ánh mắt. em buông một câu không đầu không đuôi, mặc cho ngọc quý ở đầu bên kia có rủ rê đến thế nào.
nhiều khi tấn khoa tự hỏi, mình tồn tại trên cõi đời này để làm gì.
một đứa trẻ mang trong mình tình yêu quá đỗi lớn lao với nền thiên thanh rộng lớn sau bao nhiêu năm vẫn đang ngước lên từ nhân gian với một ánh mắt đầy khát khao. đứa trẻ ấy mang trong mình mong ước thực sự sống, bình yên và hạnh phúc chứ chẳng phải chết dần chết mòn nơi thế gian. đứa trẻ ấy đã biết bao lần tìm tới bầu trời nhưng chẳng được, để rồi bây giờ đây mắc kẹt giữa sự níu kéo, sự mong đợi và kì vọng, cả tình yêu thương mà em biết rằng cả đời này em cũng không cách nào báo đáp.
đứa trẻ ấy chết rồi, chết để sống, nhưng cuộc đời lại níu kéo cái chết ấy như thể đang làm một điều gì đó khiến nó tìm được hạnh phúc đích thực, mà không biết rằng cuộc đời sẽ chỉ càng ngày càng xám xịt trong mắt nó mà thôi.
em không muốn sống, hà cớ cứ phải vui vẻ làm gì anh ơi ?
"bảo với anh ấy là em không có tâm trạng, không đi đâu, đừng chờ đợi mất công nữa."
tấn khoa buông điện thoại, không thương tiếc thả nó rơi tự do xuống mặt đất.
em mệt rồi,
mệt tới mức hạnh phúc trên thế gian này cũng chẳng còn tham lam.
em mệt lắm,
mệt đến mức cuộc đời bảo em thay đổi, em cũng chẳng buồn làm.
-lảm nhảm một chút: lí do tớ viết tiếp một chiếc extra là vì tính cách của tấn khoa trong này không trùng lặp với tính cách của tấn khoa xây dựng từ đầu fic, nó có phần bất cần và lạnh lùng hơn một chút, cũng vì chưa nghĩ ra kết cục của daika khi cầm dao đâm mình.......
mai em thi rồi, mong otp độ em thi tốt ạ, thi xong về kết quả tốt có giải cao em hứa trả fic đầu đủ cho otp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro