•|bức thư thứ năm|• quyết định
hoàng phúc biết mình đang hoảng sợ.
anh ngồi thu mình lại trên giường, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vỡ nát nằm lặng lẽ nơi góc nhà mặc cho màn hình đã tắt từ lâu. từng luồng suy nghĩ đẩy đưa tâm trí anh dào dạt, dào dạt tựa từng cơn sóng tiễn đưa người ra xa, khiến anh lơ lửng và mơ hồ giữa muôn vàn viễn cảnh hiện ra nơi tầm mắt. cảm xúc hỗn loạn và tiêu cực trong anh tựa một quả cầu tuyết, càng đi, càng càn, càng lăn, càng lớn.
anh thích em.....
từng câu từng chữ đến, rồi đi, hồi sinh trong đầu anh không biết bao nhiêu lần. chúng luẩn quẩn, vương vấn, như thôi miên và lôi kéo, giằng xé và đay nghiến linh hồn này đến đỉnh điểm, khiến nó cuồng quay giữa những va chạm đầy vụn vỡ. hoàng phúc chìm đắm trong cơn say, cả cơ thể lâng lâng như lạc đến một miền đất chẳng tồn tại.
anh tự hỏi, tình yêu là gì ?
là khoảnh khắc chớm nở hữu hạn,
hay là cả một đời cùng nhau bước đi ?
điều đó, đến anh cũng chẳng biết rõ câu trả lời.
ấy thế mà, hoàng phúc lại trót say sưa một ánh nhìn chao nghiêng chan chứa cả một vùng trời rộng lớn, trót sa vào sự dịu dàng mênh mang lặng lẽ như mặt hồ phẳng lặng, trót si mê nụ cười nhuốm màu rạng rỡ nhưng lại hết sức tang thương. anh một mình níu giữ lấy niềm đơn phương thầm lặng trong suốt những tháng năm dài đằng đẵng tưởng chừng đã tàn phai, cũng không ngờ đến một ngày nó sẽ được đáp trả một cách chân thành.
nhưng anh à, em sợ.
sợ một ngày, tình nồng sẽ phai tàn theo cái chết của đôi ta,
sợ những vấn vương trong hoang hoải sẽ chẳng có ai đáp lời,
sợ tàn dư trở thành liều thuốc độc bào mòn đi linh hồn của kẻ còn chới với.
hoàng phúc biết rất rõ, anh và ngọc quý đều là những linh hồn bị tạo hóa bỏ rơi nhưng chẳng ai có quyền mong cầu cho mình sự hạnh phúc như thể đó là một điều gì đó rất đỗi cấm kị và xa vời. anh cười khẩy, bọn họ thậm chí còn chẳng tha thiết đến đôi ba thứ tầm thường ấy một chút, còn mong muốn được chết đi đến xé lòng. cả anh, ngọc quý, hoài nam, thậm chí cả lai bâng và tấn khoa đều đã thả mình xuống cửa tử chẳng biết đến lần thứ bao nhiêu.
tiếc thay, cửa tử đối với anh chẳng khác gì một cái đệm lò xo, chỉ chực chờ anh chạm tới liền đẩy về phía ánh sáng mặt trời.
hoàng phúc sớm đã xem cái chết của mình là điều hết sức thường tình và hiển nhiên, dù sao thì ai cũng đều phải tuân theo quy luật "sinh-tồn" của tạo hóa, không cần phải toan tính đến những bất hạnh dồn dập nơi cửa ngõ tâm hồn mình. chưa bao giờ anh phải đắn đo một chút nào mỗi khi trút thuốc vào vòm họng hay treo mình lên lan can tầng cao, nhưng cũng chính anh giờ đây lại bưng mặt, rít lên đầy đau đớn.
đối với những kẻ lách luật đưa đẩy cái chết đến cận kề thì liệu có nơi cho tình yêu tồn tại ?
sức lực con người ta là hữu hạn. tấm bạt lò xo rồi cũng sẽ đến lúc bị bào mòn và chẳng thể hoạt động tốt như lúc ban đầu được nữa. sợi dây mong manh kết nối anh đến với thế giới này cũng không phải là sự tồn tại vĩnh hằng.
vậy, sẽ ra sao nếu anh, hay hắn....
chết thật ?
sẽ ra sao nếu tình cảm này bị khoét đi một nửa, để lại một nửa vô hồn kia cố gắng tồn tại một thoáng rồi cũng úa tàn ?
anh chưa hề nghĩ tới, và cũng thực sự không muốn nghĩ tới.
nhưng hoàng phúc lại chẳng nỡ buông lời từ chối tới người anh yêu. anh không muốn hắn và mình vì ái tình mà xa cách, vì thương yêu mà chia lìa, vì rung động mà rời bỏ nhau.
vậy thì, hà cớ anh phải đánh cược cho một thứ đã định sẵn là sẽ vỡ làm đôi, và những mảnh vỡ ấy có thể làm tổn thương anh và người anh yêu nhất ?
nhưng rồi anh sực tỉnh.
nếu mọi thứ đã được định sẵn một kết cục, vậy tại sao anh lại không đặt một ván cược cuối cùng cho hết thảy một lần và mãi mãi ?
một ván cược khác, cược sinh mệnh này cho quyết định của chính anh.
hoàng phúc ngây ra, ánh cười tươi tắn trên môi vẽ lên đôi mắt ngập tràn tơ máu một vẻ rồ dại. anh máy móc nhảy xuống khỏi giường vươn tay với lấy cái điện thoại, run rẩy gõ lên từng chữ một, chậm rãi, chậm rãi. ranh giới giữa say và tỉnh nhập nhằng, chằng chịt khiến anh choáng váng, cảm tưởng mình kẹt giữa hai cơn sóng thần ập tới từ hai phía muốn dồn anh vào góc tường.
"em cần thời gian suy nghĩ."
thời gian đặt cược để đưa ra quyết định của riêng em.
hoàng phúc mở lên mục ghi chú, điên cuồng viết. tâm hồn anh treo ngược lên cung trăng, nửa tỉnh nửa mơ, nửa khờ nửa dại, vần vũ tựa gió bão bập bùng càn quét. anh viết trong vô thức tựa có ai chỉ bảo, đôi tay anh hoạt động chẳng khác gì một con rối vô hồn nằm gọn trong tầm kiểm soát,
của ái tình, của nỗi sợ, hay là của chính bản thân anh ?
anh ngừng tay, buông điện thoại xuống. trong cơn mơ màng khi tâm trí vẫn còn long đong lận đận trôi dạt ngoài phương xa, anh đưa tay cầm lấy con dao giắt nơi đầu giường. anh nhìn chăm chăm nơi lưỡi dao bóng loáng như một tên ma cà rồng ngửi thấy mùi máu tươi, đáy mắt long lanh bóng hình huyết nguyệt. anh khẽ cười, buồn bã và giả tạo.
chẳng phải nuối tiếc, cũng chẳng phải tự an ủi chính mình.
hoàng phúc nhắm mắt, hạ quyết tâm.
coi như đặt cược một lần đi.
nếu anh còn có thể tỉnh lại, anh sẽ coi đó là định mệnh và chấp nhận lời yêu của ngọc quý. anh sẽ sống hết mình với tình yêu còn dang dở, quên đi hết thảy nỗi sợ về sự chia li vẫn luôn canh cánh trong lòng.
nhưng nếu anh chẳng còn nữa.....
không sao cả, thà rằng anh không có được tình cảm của người anh thương còn hơn là cố chấp, hoài vọng về một hạnh phúc hoàn mỹ, nơi anh và hắn bên nhau tới cuối đất cùng trời, một hạnh phúc mà cả đời này anh cũng chẳng thể nào chạm tới.
chẳng phải anh sợ sự chia ly hay sao ?
anh có thể không cần phải đối mặt với nó, không cần phải đưa ra lựa chọn, chẳng cần suy nghĩ thiệt hơn về tương lai của anh và hắn.....
bằng cách từ bỏ mạng sống của mình ngay tại đây, ngay bây giờ.
chưa bao giờ hoàng phúc thấy sinh mệnh mình rẻ mạt đến thế, bây giờ, nó chẳng khác gì món cược để đổi lấy một sự lựa chọn mà anh còn đang phân vân giữa nhiều ngã rẽ trước cuộc đời đầy những biến số.
dù sao, đối với anh, mạng sống là thứ thừa thãi nhất trên cõi đời này.
hoàng phúc ghét phải đưa ra lựa chọn,
và anh gửi gắm sinh mệnh mình cho số phận, yêu cầu nó phải lựa chọn thay cho anh.
lảm nhảm một chút:
•không ngờ luôn, mình đã viết như một con điên trong lúc tâm lí bất ổn.
•cảm ơn fy_lynx vì chiếc idea quá chất lượng ạ huhu 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro