Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•|bức thư thứ hai|• mơ

em mắc kẹt trong từng giấc em mơ.

mộng mị nơi em lấp lánh giữa đêm tàn, mang một sắc thái khác biệt hoàn toàn với thực tại đổ nát. chúng tựa cành bằng lăng tím nằm lại trong tiềm thức, ẩn chứa vỏn vẹn chút bình yên lập lòe đổ bóng trong cơn ngủ chập chờn.

chỉ là một quãng ngắn ngủ, vậy mà em lại sẵn sàng đánh đổi một lượng lớn thuốc ngủ để chìm sâu giữa hư vô.

cơn mơ đối với em chẳng khác gì một thước phim về cuộc đời nơi em biến mình thành đạo diễn. đôi khi, nó phản chiếu những điều xa xôi mà em vẫn hằng mong đợi, khi khác nó lại thay em bộc bạch một nỗi niềm vẫn luôn đau đáu trong trái tim mình.

liệu em còn phải chịu đựng bao nhiêu lần hụt hẫng trước khi chạm được đến chân trời ?

____

hôm nay em lại mơ.

em thấy mình đứng trên đỉnh một tòa nhà cao chót vót tưởng như chọc thủng từng lớp mấy trời, thấy màn đêm khe khẽ buông lơi trên nền trời thênh thang, thấy cả một dải ngân hà rực sáng vắt ngang tầm mắt. dưới kia, hàng sa số ánh đèn màu soi rọi cả một góc thành phố hoa lệ khiến nó ngập giữa một biển sắc vàng, nồng nàn và lãng mạn đến kì lạ.

một giấc chiêm bao quá đỗi quen thuộc, lặp đi lặp lại trong em đến lần thứ bao nhiêu em cũng không thể kể xiết, chỉ biết rằng, đến cả những ảo cảnh cũng mở ra cánh cửa đưa em tới với tử thần,

một cánh cửa em vẫn luôn chần chừ dấn thân, luôn bị ngăn cách bởi những thứ cám dỗ vô hình và cả những cơ hội chập chờn, vụt tắt. đến mức, nhiều khi em còn tự hoài nghi về bản thân, liệu mình đã đủ "chết" để rời khỏi thế giới này ?

chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sống, nhưng số lần em tự sát hụt thì nhiều vô kể.

có lẽ đây là định mệnh rồi, em tự nhủ. ở đây, chẳng ai có thể ngăn cản em đi tới cái chết được nữa. chẳng còn những lần tự sát hụt, chẳng níu kéo, chẳng còn đôi ba lời ngọt ngào đầy giả dối văng vẳng bên tai mong em ở lại, 

cũng chẳng có tương lai.

cuộc đời này từ chối chấp nhận một kẻ buông mình lại nơi thời gian chao nghiêng, úa vàng. thế gian này chẳng nhân từ đến mức bao dung một linh hồn luôn muốn đi ngược lại dòng thác. em cũng chẳng cần điều đó lắm, bởi lẽ em và cuộc đời vốn dĩ chẳng nên tới với nhau, gieo cho nhau vô vàn đau khổ để rồi bây giờ đây em vùng vẫy quẫn cùng sinh mệnh của chính mình.

em muốn về đúng nơi đáng lẽ mình nên thuộc về, nhưng tìm đâu ra một nơi như vậy trong vũ trụ bao la rộng lớn này đây ?

thôi, em tự nhủ.

chẳng phải thế gian này thì đi đâu cũng được.

dòng thời gian ngừng chảy trôi và em thả mình ngã xuống.

tầm mắt em dần tối lại, tiềm thức thay em phác thảo lại một bản vẽ sơ sài nhất về cuộc đời mình. chỉ vài nét chì đơn giản, nhưng chừng ấy là đủ để em cảm thấy hoài niệm về những điều đã qua ở nơi thời gian lụi tàn. hết thảy chúng đều đớn đau và tồi tệ, em nghĩ,

cũng phải, còn có thể mong chờ gì vào cuộc đời của một thiếu niên sẵn sàng bỏ mạng ở tuổi hai mươi ?

trong một khoảnh khắc, em thấy mình chạm tới được nơi chân trời.

____

em tỉnh lại giữa bầu không gian vắng lặng, đượm buồn.

căn phòng tối om, chỉ còn chút ánh đèn vàng vọt leo lét bám trên khung cửa sổ. em bần thần ngồi giữa chiếc giường con con, đầu tóc lộn xộn, rối bù, trong lòng chộn rộn vô vàn suy nghĩ. 

lần thứ hai trong đêm nay, em mơ thấy mình rơi khỏi trần gian nhưng lại chẳng mơ thấy điều gì đang chờ đợi em khi em xa rời.

trong lòng em chợt dâng lên nỗi xót xa. lẽ ra em có thể nán lại thêm một chút, lẽ ra em có thể chạm tới điểm kết của sinh mệnh này nhanh hơn một chút, lẽ ra.....

lẽ ra.

người ta bảo em là kẻ chẳng bình thường, ai lại đi tiếc nuối cho một thứ mộng cảnh chẳng tồn tại ?

em cười nhạt, nghe rõ giọng mình đằng sau nỗi bi ai.

thực tại này úa tàn đầy cay đắng,

giấc mơ em lại ngập trắng,

rợp nắng.

nếu như thế gian chẳng bạc bẽo, liệu em có cần phải đẩy linh hồn này về miền xa xăm ?

_____

em lại gục xuống, và mơ.

vẫn là giấc mộng quen thuộc, vẫn là cuộn băng cassette đã cũ chạy đi chạy lại trong tiềm thức. vẫn là tòa nhà cao chọc trời và một bóng hình nhỏ cô đơn giữa một miền hiu quạnh, vẫn là em, vẫn là một hành động đã được lặp đi lặp lại cả vạn lần.

và em lại thả mình giữa không trung.

em cũng chẳng rõ đó là bản năng hay là ước vọng, chỉ biết rằng, linh hồn bị vùi dập và xiềng xích này mong cầu sự tự do đến cùng cực và thời gian đã bào mòn kiệt quệ lòng kiên nhẫn của nó mất rồi. chẳng còn thiết tha lưu luyến cũng chẳng còn hi vọng dư thừa, giờ đây nó chỉ còn một mong ước,

là được chết đi thôi.

điều đó trở thành nỗi ám ảnh em đến từng hơi thở, bất kể đêm hay ngày, mơ hay tỉnh, thực hay hư, em đều sẽ luôn tìm được cách để kết thúc đi sinh mạng của mình. đôi khi là lòng đại dương sâu thẳm, đôi khi là con dao nhọn hoắt hoặc chiếc thòng lọng lơ lửng treo giữa không trung. còn cuộc đời vẫn luôn tìm được cách để níu em ở lại dẫu cho điều đó với em là một thứ xa vời.

dòng đời cho em sự hữu hạn, còn em theo đuổi sự vĩnh hằng. em muốn vượt dòng thời gian, muốn tìm về những gì xưa cũ, tìm về khoảnh khắc mình còn chưa xuất hiện ở trên đời này, tìm về cái bình lặng vô hình của một kiếp người chẳng được gọi tên và nhiều hơn thế.

em vẫn luôn tự hỏi, điều gì chờ đợi mình sau từng khúc chơi vơi ?

.......

bỏ tay, buông đời.

em rơi, chưa tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro