Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•|bức thư thứ bảy|• đáy biển

dựa trên lời bài hát "đáy biển".

"ánh trăng tản mác chiếu rọi bóng mây"

vầng nguyệt đưa đẩy ánh bàng bạc buông lơi, dịu dàng phủ lên thinh không tối mờ mịt một lớp màn hư ảo. sắc nhạt nhòa ấy chậm rãi rơi, đọng lại trên từng vầng mây sẫm màu, man mác lan tỏa dưới lớp sóng đang vỗ ào ạt ngoài đại dương sâu thẳm, đổ lên nền cát kia một thân ảnh lẻ loi lê từng bước nặng nề.

trăng gieo mình nơi lòng biển, vỡ tan theo từng chuyển động nhè nhẹ của bọt nước nhưng lại rực sáng đến đau lòng, như thể nó đã gom nhặt hết thảy những mảnh tàn còn sót lại khi vầng nhật rời đi rồi ôm theo ánh chói lòa ấy chỉ chực chờ bùng cháy. cái rực rỡ ấy khẽ lung lay, rọi vào đáy mắt gã một chút gì đó vô thực, thiêu rụi đi cái thực tại đen ngòm mà đặt vào đấy ảo ảnh mà cả đời này gã chẳng thể nào quên.

gã ngây ra, như điên như dại.

chẳng phải em đấy ư ?

trái tim gã thổn thức từng hồi, miệng khẽ mấp máy vài câu từ chẳng rõ nghĩa, như thể ai đó đã tước đoạt đi linh hồn của kẻ hèn mọn đã đặt trọn kiếp người trong một bóng hình đã tàn phai theo dấu vết của thời gian.

bạch nguyệt quang của gã, dấu yêu cả một đời của gã......

"lẩn tránh chốn đông người, hòa vào vây cá dưới đại dương"

hình bóng em chói lòa giữa thinh không, man mác và mơ hồ thấm đẫm nỗi buồn nơi trần thế. có lẽ do phản chiếu lại nơi u hoài quanh quẩn hay cái bóng tối đặc quánh kia đã làm nhoè mờ đi niềm vui long lanh ẩn giấu đằng sau, nó rũ xuống, mong manh như nắng đầu hạ chảy trôi trong lòng từng ngọn sóng. mấy vệt sáng mờ tản mác trong không khí cái vụn vỡ của sự lụi tàn, của cái lưng chừng đầy hụt hẫng khiến con người ta chỉ biết tiếc nuối mỗi khi nghĩ về.

em quay lưng lại, chạy ra xa,

chạy đi khỏi nhân gian tàn độc, chạy đi khỏi cái sự sống mà em vẫn luôn ruồng bỏ, chạy về nơi phía thinh không.

em cứ chạy, chạy mãi như một đứa trẻ hồn nhiên khi thấy biển cả bao la sóng trào. em tung tăng giữa cái ôm rộng lớn, nhảy nhót trên mặt nước lấp lánh dáng hình mình, lướt đi đầy vô tư và tự do tự tại, bỏ mặc từng lời vẫy gọi và sự thét gào của gã lại phía sau. phải chăng đằng sau ấy với em là thế giới khác, hay đơn giản chỉ là cái vô hình lọt vào tầm ngắm kia một cõi hư vô ?

"sóng biển vỗ ướt tà váy trắng mong muốn người quay trở về"

gã phóng mình ra ngoài biển như một người mất trí.

đôi chân trần rảo bước giữa áp lực của làn nước lạnh như băng như kìm hãm bước tiến của kẻ say tình. chúng cản gã lại, trói chân gã, đôi khi những cơn sóng bồng bột và xốc nổi ào ạt đánh vào người khiến gã ngã sõng soài trên mặt bể. bỏ mặc hết thảy những vật cản chắn ngang con đường tình yêu của mình, đôi chân gã vẫn cứ tiếp bước, và ánh mắt đen ngòm trước kia trở nên cuồng dại hơn bao giờ hết. ánh mắt ấy chứa chan đầy khắc khoải nỗi nhung nhớ , sự đợi chờ của cả một kiếp con người và cả sự oán hận chờn vờn mờ mịt găm sâu vào hình bóng em.

em của gã đã ở trước mặt gã rồi, gã ngước nhìn quầng sáng trước mắt,

một chút nữa thôi.

nữa,

nữa......

gã vươn tay toan bắt lấy, nhưng đổi lại chỉ là một ảo ảnh vỡ tan.

"sóng biển xóa tan vết máu, vọng tưởng cho người hơi ấm"

gã chôn chân giữa lòng biển, thẫn thờ nhìn ra xa, trong lòng chộn rộn muôn vàn suy nghĩ.

gã nghĩ về nỗi đau của chính mình, về cái quá khứ ảm đạm xám màu tro, về nỗi ám ảnh giày vò tâm trí gã bất kể đêm ngày, về những vết thương chẳng đời nào có thể lành lại, về cõi lòng đã sớm nát tan ý muốn tiếp tục chống cự để nhìn về một ngày mai nắng sáng ngập tràn.

và về em, về niềm yêu dang dở gã vô tình va phải khi đang tìm cách băng bó những vết thương từ trong tâm khảm, về cái nắng vàng mong manh phủ đẫm đôi bờ vai gầy mỗi lần bão nổi,

về cả sự tan biến của em giữa ngày dài đằng đẵng trôi.

"lắng nghe từ sâu trong lòng biển, tiếng ai đang rên rỉ như dẫn lối."

"i have both reasons to die and reasons for life"

lời thầm thì vang vọng lại khiến gã sực tỉnh, rồi lại chìm vào giữa những vần vũ cuồng quay trong cơn bão lòng.

mình sống, để làm gì.

bởi lẽ, ngay lúc này đây, mọi lí do chính đáng nhất cũng chẳng còn có thể bào chữa cho sự tồn tại của gã được nữa.

vậy tại sao mình lại chẳng rời đi ?

gã chẳng thể nói lấy một lời, tự hỏi rằng cớ sao một người rạch ròi như mình lại mắc phải một mâu thuẫn éo le đến như vậy,

và nhìn xuống lòng biển phản chiếu một thứ sắc màu hệt như đáy mắt gã.

rồi dầm mình buông lơi,

như một câu trả lời xác đáng nhất cho hết thảy.

"linh hồn chìm vào tĩnh lặng, chẳng có ai đánh thức em."

cơn chếnh choáng giữa sự sống và cái chết đưa gã về miền xưa cũ, về một buổi chiều ánh dương đương đoạn cháy bỏng, khi hai bóng người lặng lẽ đan lồng vào nhau trên nền cát vàng hoe. em của gã vẫn còn đó, chân thực và toàn vẹn chứ chẳng phải dăm ba thứ ảo ảnh mà gã chỉ có thể đứng lặng lẽ ngắm nhìn.

"em thích hơi thở lẫn trong gió biển,

dẫm lên bãi cát ướt đẫm.

em nói tro cốt vốn dĩ nên chìm trong lòng đại dương."

em của gã luôn ví mình là một chú cả nhỏ trong lòng đại dương bao la, một chú cá được biển xanh dung túng nuông chiều và che chở, một chú cá hồn nhiên và vô tư trót sa vào kiếp người đầy khổ ải mà chẳng được trở về nhà. em ước ao được nằm lại nơi tuy lạnh lẽo nhưng lại quá đỗi ấm áp kia, để sóng đánh tan những thương tổn ám ảnh cố chấp bám lấy mình.

"ấy thế mà, anh ạ" em thủ thỉ, dựa vào bờ vai gã "cái bản năng chết tiệt của con người cứ ngăn cản em tìm về nhà của em hoài vậy thôi." mặt em buồn xo, môi chu ra đầy hờn dỗi, ánh mắt long lanh kia cụp xuống rưng rưng nước mắt.

và gã, cũng ghét cái bản năng ấy đến cùng cực.

"em hỏi sau khi chết mình sẽ đi về đâu

có ai còn yêu em..."

gã im lặng không đáp, tay đan vào bàn tay em thay cho câu trả lời. nét cười em vương nhòe mi mắt, buông trách móc gã, mong rằng gã sẽ quên đi. có lẽ trong tiềm thức của em, chưa bao giờ em xứng đáng với hai từ "hạnh phúc" dẫu cho em đã cố gắng nhiều hơn bất cứ ai. cũng phải, làm sao có thể hy vọng vào một điều tươi sáng giữa muôn vàn tối đen,

em nhỉ ?

gã nhìn em, cười hiền, nhẹ giọng kể cho em nghe về tất cả những giai thoại về thế giới bên kia, về cõi xa xăm mà sau khi chết đi mình sẽ đặt chân tới mặc cho trong thâm tâm gã cũng không biết có bao phần là thật. mơ hồ và bí ẩn là thế, nhưng biết bao người chấp nhận rủi ro dấn thân chỉ để rời bỏ thế giới này.

"thế giới này, liệu có thể ngừng tươi cười với kẻ bạc bẽo nữa được hay không ?

tất cả mọi người trên bờ kia đều mang bộ mặt giả tạo."

gã căm ghét thế giới này.

gã căm ghét thói đời đen bạc, căm ghét lòng người lạnh lẽo, căm ghét sự sắp đặt của định mệnh lên hết thảy kiếp sống, căm ghét luôn cả những cái quy luật tàn nhẫn được tạo ra đã dìm mình trong nỗi bất hạnh. nhưng dường như, cuộc đời này còn hận gã hơn những gì gã tưởng, mình gã đau thương chưa đủ, nó còn trêu đùa với những người gã trân quý hết lần này tới lần khác, để họ lần lượt bỏ mặc gã mắc kẹt tại đây và bước đi chẳng ngoái đầu lại.

ấy thế mà, con người ta vẫn luôn dành những mỹ từ đẹp đẽ nhất để ca ngợi sự sống dẫu cho có khóc than ai oán đến nhường nào. họ ca ngợi niềm tin vào cuộc đời, ca ngợi tình yêu mênh mang rộng lớn, ca ngợi cả những thành tựu vĩ đại nhưng lại từng bước, từng bước huỷ hoại kẻ mang những điều đẹp đẽ ấy đến bên mình.

kì lạ và khó hiểu biết bao nhiêu.

"còn tiếc chi nhân gian này, tất cả đều tan thành mây khói"

gã thở hắt ra, thổi bay chút suy nghĩ còn sót lại trong miền kí ức. buông tay bỏ lại những gì thuộc về cõi sống mà bản thân vẫn mang theo, gã mỉm cười, nắm lấy bàn tay em, và cả hai cùng chạy về phía chân trời.

lảm nhảm một chút:

-tớ viết chiếc này trong tình trạng không ổn, chỉ đơn giản là để bộc bạch lòng mình.

-em sắp thi rồi, mong otp độ em giành được kết quả cao.

-lời cuối, tớ xin được drop vĩnh viễn bộ này ở đây vì lí do cá nhân. hẹn ở nơi khác gặp lại các bạn.

thân,

NHa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro