•|bức thư đầu tiên|• thói quen
khoa có một thói quen.
một thói quen hình thành từ hàng chục lần vấp ngã trầy da tróc vảy, một thói quen đã lấy đi của em biết bao đớn đau và nước mắt, một thói quen sinh ra chỉ để giam giữ linh hồn em thôi vùng vẫy giữa dòng đời đổ nát; vì em biết, làm vậy chỉ khiến bản thân trở nên thật thảm hại và thật vô dụng nữa.
đó là, mỗi khi làm sai điều gì, em chỉ chăm chăm tiếp nhận những thứ tiêu cực nhất chĩa vào mình mà chẳng biết làm sao để chữa lành những vết khắc đem sắc huyết dụ đâm vào trái tim em.
em tự nhận thấy bản thân thật kì lạ, giữa muôn vàn những lời đường mật, em lại chọn cách vấp phải một hai câu nói đầy ác ý, thậm chí còn hàm chứa những điều vốn dĩ chẳng diễn ra trên đời. chúng trở nên gai góc và nhức nhối tựa hai phím đàn cạnh nhau cùng cất lời trong một bản nhạc nhẹ nhàng sâu lắng. và hỡi ôi, một nhà soạn nhạc thiên tài làm sao có thể để cho điều đó hủy hoại đi kiệt tác của chính mình cơ chứ, em tự nhủ, rồi tìm đủ mọi cách để chữa lành những sai lầm đó, dùng nỗ lực của mình cố gắng chứng minh cho người khác thấy rằng nhận định của họ lệch lạc đến nhường nào.
và em ơi, sửa chữa nào có thể xóa nhòa tội lỗi nơi em ?
em đã quen với việc chịu đựng những lời chì chiết, quen với những vết thương rỉ máu nơi linh hồn chẳng còn lành lặn. từng lời lẽ chẳng chịt và u tối che mờ đáy mắt long lanh, làm nhòe đi nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương bừng lên trên nền thiên thanh man mác, gạt phăng đi niềm tin non nớt của một đứa trẻ chập chững bước đi trên con đường đời dài lê thê của mình.
mưa dầm thấm lâu và những lời lẽ ấy cũng thế, chỉ cần một hai con chữ vu vơ thôi cũng có thể kéo lê tâm trí của em cả một ngày dài. em sẽ nằm đó, hồi tưởng về một tiềm thức mà em luôn tự dặn lòng phải cố quên đi mà khóc nấc lên trong vô thức, quằn quại giữa ảo ảnh ùa về xiết chặt lấy tấm thân mình, bỏng rát, rồi lại an ủi bản thân phải mạnh mẽ, phải kiên cường vì ngày mai rồi sẽ khác, em sẽ thấy một sắc vàng màu mật lâng lâng giữa mây trời nhẹ nhàng mỉm cười với em.
sau tất cả, em vẫn phải chịu đựng cho đến hết ngày hôm nay để ngày mai thức dậy được nhìn thấy bình minh ló rạng nơi phía chân trời ?
cuộc đời em chẳng biết đã sượt ngang qua bao nhiêu chữ "hôm nay" ấy nữa, tấm thân em chẳng nhớ được biết bao lần vắt ngang đêm và ngày, thổn thức ngóng chờ kim đồng hồ điểm 0:00 rồi gục xuống,
tuyệt vọng, mơ hồ, mông lung ?
em cũng không rõ, chỉ ngước lên màn đêm còn ảm đạm chẳng có lấy một vì tinh tú và tự hỏi, liệu hôm nay hay ngày mai có phải là một vòng lặp tuần hoàn cùng với điểm kết là một lời an ủi chẳng thể giúp em đứng vững ?
ai cũng có ngày mai của mình,
còn em,
có lẽ phải bỏ cả cái mạng này cũng chẳng thể chiêm ngưỡng ngày mai của em.
quá khứ kia tựa hàng vạn con dao găm. thực tại này chẳng nỡ ban phát cho em một chút khoan hồng. và cứ thế, em lủi thủi trên một chuỗi ngày tẻ nhạt trải một màu xám tro chẳng hồi kết, vô định, chập chờn.
em bước đi, đi qua bao mùa trăng tỏ, phải chăng chỉ để gom nhặt chừng ấy niên hoa như thể minh chứng cho sự tồn tại của mình trên cõi đời này ?
đôi chân mệt nhoài thấm đẫm màu máu vẫn cứ cất bước, linh hồn mỏi mệt chẳng còn sức sống vẫn cứ gắng gượng, ánh mắt đen ngòm chẳng lọt nổi một tia sáng vẫn cứ chờ đợi một ngày bình minh lên và rèm thôi vương,
còn nỗi đau trong em chất chồng lên sau từng quãng, từng quãng đường.
oán niệm đầy ứ trào dâng nên cổ họng ép hai hàng lệ em rơi, sức nặng vô hình nơi tàn dư câu từ khiến em cuồng dại. lòng em ngổn ngang vạn ý niệm chồng chất, chúng cao lên, cao mãi.
em chợt nghĩ, nỗi buồn trong em lòng đại dương ôm trọn đôi khi cũng chẳng vừa.
em mở giấy viết một lá thư, một lá thư chẳng thể gửi như bao lá thư khác chất đầy trong ngăn kéo. em muốn viết cho bầu trời thênh thang kia một câu hỏi, đến bao giờ thì ngày mai của em mới xuất hiện trong khi ngày mai của bầu trời đã biết bao lần rạng rỡ ?
lệ nhòe ướt giấy, từng ngón tay run rẩy nương theo ngòi bút chạy dọc các dòng kẻ nhạt màu. em vẫn cặm cụi viết, viết đến quên cả thời gian. một tờ, hai tờ, rồi ba tờ, trái tim em như sống cũng từng nét bút đưa lơi, chạy theo những con chữ về miền xa lắm.
mãi đến khi đóng nắp bút lại em mới tự nhủ, nếu nằm lại nơi tối tăm và mục ruỗng ấy thì liệu bức thư nơi em có thể với tới bầu trời ?
em ngẩn ra giữa thinh không vắng lặng chẳng đáp lời. đầu óc trắng xóa, suy nghĩ mắc kẹt ở một quãng nào đó làm em chán nản. em mệt nhoài giữa quá trình đứt đoạn, tay đem lá thư bỏ vào trong hộc tủ, khóa lại, thầm tiếc nuối cho một lá thư nữa bộc bạch không ai nghe.
à, hay là....?
trong một khoảnh khắc, đầu em lóe lên một tia sáng. ngước lên khoảng không mơ màng màu tử đằng tim tím hòa với chút phơn phớt hồng, em tự nhủ, cớ sao em lại không mang theo tấm chân tình này lên tận cùng kia để nó có thể nghe thấy tâm tư của mình ?
bầu trời cao thật đấy, nhỉ ?
em đưa tay bắt vào không khí, cảm nhận từng ngọn gió mơn man trải dài qua kẽ tay, mát quá. sắc nồng ấm của nền trời phủ lên vạn vật, phản chiếu lên con phố nhỏ nét mơ màng. cả một vùng yên bình mở ra trước mắt em, thôi thúc, mê hoặc em bước tới, đón lấy, ôm nó vào lòng.
em lại nhìn xuống mặt bàn, la liệt các loại thuốc trong tầm tay.
hóa ra, cũng chẳng xa đến vậy
dốc chỗ thuốc ngủ còn lại trong lọ ra lòng bàn tay, em toan nuốt xuống.
lảm nhảm một chút:
-không một ai: viết cho cố đến tận khi đăng lên rồi mới nhận ra mình còn chưa nghĩ ra plot-
-văn mình lạ quá rồi, ai cứu mình với.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro