Phần 1: Vampire là sinh vật tàn nhẫn(1)
- Ư... Anh Zata, chậm lại một chút. Em sắp... Không chịu được nữa rồi- Laville run rẩy, tay nắm chặt lấy vạt áo.
Zata không thỏa mãn nhíu mày rời răng khỏi cần cổ trắng ngần.
- Tôi còn chưa hút đủ. Cậu không chăm sóc sức khỏe bản thân à?
- Xin lỗi anh. Khụ...- Laville mặt trắng bệch ôm lấy ngực- Mấy hôm nay nhiều việc quá, em không ăn được nhiều lắm.
- Nghỉ ngơi sớm đi. Mai tôi lại đến- Zata với lấy áo khoác bỏ đi.
Laville dựa sát vào tường chật vật đứng dậy. Ôm lấy vết thương còn rỉ máu ở cổ, đau thật, mấy hôm nay dường như anh ấy đang phát tiết, ngày nào phải hút máu, còn hút rất nhiều.
Anh cười khổ, thế này lấy đâu ra máu để sống đây?
...
Zata có một bí mật, hắn là một vampire thuần chủng, có sức mạnh vô song, đã sống rất lâu.
Sâu trong từng ngõ ngách của thành phố, vẫn có những vampire chật vật sinh sống, nhưng đều là dòng máu lai. Vampire thuần chủng được cho là đã tuyệt chủng mấy trăm năm nay rồi.
Vì vậy, hắn phải giấu mình trong lớp vỏ bọc hào nhoáng của thành phố này, nếu không sẽ bị đem ra làm thí nghiệm mất.
Trong mấy ngàn năm, hắn đã từng chút, hút cạn máu của không biết bao nhiêu người. Nhưng đến lượt Laville, hắn đột nhiên không muốn cậu chết.
Tháng này là tháng của trăng đỏ, là tháng mà dòng máu của vampire thuần chủng sôi sục nhất, hắn cần máu để ngăn cơn điên của mình. Nhưng hắn lại không muốn đổi người, chỉ nghĩ đến dòng máu đỏ tanh ngòm của những người xa lạ ngoài kia, hắn đột nhiên cảm thấy, thà phát điên còn hơn.
Hắn không thích cảm giác này, cảm giác sợ mất đi thứ gì đó. Nó làm cho hắn nhớ đến mẹ mình, người phụ nữ dịu dàng nhất trên đời.
Zata dừng chân nhìn cửa hàng hoa ven đường, cô con gái xinh đẹp của bà chủ đang hào hứng bê từng chậu hoa ra ngoài, những bông hoa rực rỡ lấp lánh dưới ánh nắng. Hắn nheo mắt nhìn cần cổ thon nhỏ của cô gái, đột nhiên cảm thấy khó chịu, xoay người bỏ đi...
...
Laville có một bí mật. Anh thích Zata, thích từ rất lâu rồi. Cha mẹ anh mất từ khi anh còn rất nhỏ, một mình bà ngoại gồng gánh nuôi anh đến năm anh học cấp 2, sau đó cũng bỏ đi. Một mình anh đơn độc sống trong những tháng ngày khổ cực, anh gặp được hắn. Chính hắn cho anh thấy ánh sáng của thế giới này, khiến cho anh cảm thấy, hóa ra, mặt trời buổi sớm cũng không lóa mắt đến vậy.
Có thể hắn không nhớ, nhưng anh đã học cùng hắn từ những năm cấp 3. Anh mới đến thì hắn đã năm cuối rồi. Lặng lẽ trải qua những ngày tháng vừa ngọt vừa đắng của tình yêu thầm, sau này cũng cố gắng thi vào cùng một trường đại học với hắn, xét tuyển vào công ty của hắn.
Mặc dù không được gặp hắn nhiều lắm, nhưng mỗi ngày, cố ý dừng ở ngoài cửa công ty chờ hắn, cùng hắn đi đến thang máy. Cho dù chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi, anh cũng cảm thấy vui vẻ lắm rồi.
Cho đến một ngày, anh nhìn thấy hắn dựa vào tường nhà vệ sinh, mồ hôi chảy đầy người. Cuống quýt định gọi cấp cứu thì thấy đôi mắt đỏ như máu của hắn, anh sợ ngây người.
Không kịp định thần, anh bị hắn kéo lại cắn lên cổ, hút máu cho đến khi anh choáng váng sắp ngất hắn mới trở lại bình thường, vội vàng chạy đi.
Tối hôm đó, Laville được Zata tiết lộ toàn bộ thân thế, đề nghị trao đổi trong vài năm. Anh cho hắn hút máu, hắn trả anh một mức lương hậu hĩnh.
Laville không kịp suy nghĩ đã đồng ý. Vampire thì vampire đi, anh ấy vẫn là anh ấy mà. Mất chút máu bù lại được gặp anh ấy nhiều hơn. Đáng giá.
Nhưng có một điều Laville giấu kín, đó là anh không thích bị hút máu. Răng của Zata cắn vào rất đau, mỗi lần hắn đều hút đến khi anh gần như ngất đi, Laville cực kì ghét cảm giác vô lực này.
Nhưng mà người đó là Zata nên, không sao đâu, nhỉ?
Mấy hôm nay trời cứ nóng nực khó chịu, Laville lại phải chạy cả đống đơn hàng, bay đi bay về gặp đối tác, họp hành. Bận rộn đến mức một ngày ngủ không đến 3 tiếng, thậm chí còn quên cả ăn.
Nhưng Zata lại như phát điên, ngày nào cũng phải hút máu, hút xong còn không hài lòng, cảm giác như hắn còn muốn hút cạn máu của anh vậy.
Điều này làm Laville rất khổ não, anh không phải không cho hắn hút, nhưng cứ tình trạng thế này, anh chỉ sợ ngày mai mình sẽ chết ngay lập tức mất.
---
- Anh Laville, nếu anh không khỏe thì xin nghỉ đi, mặt anh tái lắm, cảm giác như có thể ngất bất cứ lúc nào ấy.- Thực tập sinh mới đến do Laville hướng dẫn cầm tập tài liệu đứng bên cạnh sờ trán anh lo lắng hỏi.
- Không sao đâu Teeri. Anh ổn. Em mang tài liệu đi photo đi, sắp họp rồi đó.- Laville xua tay xoa trán.
- Vậy... Nếu anh cảm thấy khó chịu, nhớ nói với em. Để em bảo chị Rouei.
- Ừ. Mau đi đi. Không nhanh là bị sếp mắng đó.
- Laville, sếp gọi anh vào phòng.- Thư kí của Zata - Rouei ngó đầu vào gọi.
- Anh tới ngay.- Laville lảo đảo đứng dậy. Chầm chậm bước vào phòng giám đốc.
...
Chưa kịp đứng vững, một cơn gió ùa tới, Laville nhìn thấy cả một chiếc lông vũ đang từ từ hạ cánh. Ngay sau đó, cổ anh nhói đau, lần này thậm chí còn đau hơn cả những lần trước. Zata mạnh mẽ hút máu anh, hút đến mức Laville run rẩy.
Anh cảm thấy sức lực bản thân đang bị bào mòn dần, anh ôm chặt lấy cổ Zata, thều thào trong từng hơi thở đứt quãng.
- Anh...chậm...ư...ha...
Zata dường như không nghe thấy tiếng kháng nghị nhỏ xíu của anh, hắn sắp phát điên rồi, hắn sẽ bị phát hiện mất, sẽ bị phát hiện mất...
Trước khi mất đi ý thức, Laville mơ màng nhìn thấy một Zata hung bạo hơn bao giờ hết, tóc hắn xõa tung, mắt hắn đỏ máu, trong bóng tối nổi bật hơn cả. Hơn nữa, anh nhìn thấy cánh, một cái cánh với những chiếc lông vũ sắc bén như dao che đi ánh sáng duy nhất trong căn phòng này.
Sau đó, Laville triệt để ngất đi.
...
Laville trôi nổi trong không gian vô định, anh cảm thấy bản thân không có trọng lượng, không thể điều khiển cơ thể, không thể nói, dường như còn không thể thở.
- Thằng nhóc, ngươi có biết sinh mệnh của bản thân chẳng còn được bao nhiêu không? Vậy mà ngươi vẫn dung túng hắn, một con quái vật?- Một giọng nói nghiêm nghị vang vọng trong không gian.
Anh ấy không phải quái vật, Laville thầm nhủ trong đầu.
- Xa xưa, chính con quái vật đó đã hủy diệt toàn bộ vực hỗn mang và rừng nguyên sinh, trà trộn vào tháp quang minh để làm nó mục ruỗng từ bên trong. Vậy mà ngươi vẫn muốn bảo vệ cho hắn?- Giọng nói ấy dường như nghe được tiếng lòng của anh.
Vậy thì sao chứ? Chết thì chết thôi. Dù sao ngoài anh ấy, tôi cũng không còn lưu luyến gì với thế giới này. Anh ấy còn sống khỏe mạnh là tốt lắm rồi.
- Đứa trẻ ngốc...- Giọng nói ấy thở dài, Laville thậm chí còn nghe được chút dịu dàng trong đó, dịu dàng như mẹ vậy.
Nếu là mẹ, thì thật tốt quá...
...
Cho đến khi cánh biến mất, Zata mới rời răng khỏi cần cổ tái nhợt ấy. Bế Laville đang mất đi ý thức vào trong phòng nghỉ.
Zata khẽ dùng tay khắc họa từng chi tiết tinh tế trên khuôn mặt nhợt nhạt của Laville, người này sắp trở thành ngoại lệ của hắn. Mà hắn, không muốn có ngoại lệ.
Nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của người kia, hắn khẽ nhẩm tính. Sinh mệnh của người này không còn nổi hai năm nữa, đã đến lúc hắn đi tìm một con người mới rồi.
Nhưng, một giọng nói vang vọng sâu trong lòng nói ra ý muốn mãnh liệt nhất của hắn, hắn không muốn. Hắn thà chết cũng không muốn rời bỏ người này.
Tại sao chứ? Trong kí ức xa xăm của Zata hiện lên một bóng hình lờ mờ. Người đã theo hắn cả ngàn năm, người khiến hắn không còn cảm xúc yêu thương...
Laville Laville Laville... Em là ai? Chỉ là một con người bình thường mang hình dáng của người đó, hay thật sự người bên cạnh tôi cả ngàn năm nay, là từng kiếp của em?
Từng kiếp từng kiếp, em ở bên cạnh tôi, yêu tôi, trao hơi ấm cho tôi khiến cho tôi quên đi sự lạnh giá của thế giới ác độc này.
Laville, cái tên vòng quanh đầu lưỡi của hắn, nhưng cuối cùng hắn cũng không thốt ra...
Nếu thật sự là em, thì nên chấm dứt ở đây thôi. Tôi muốn kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa, em sẽ sống với hạnh phúc của riêng mình. Mỗi ngày tràn đầy sức sống, mỗi ngày đều sẽ mỉm cười.
Nhưng nghĩ đến việc Laville sẽ ở bên cạnh người khác, cười với người khác, hạnh phúc bên người khác, lòng hắn đột nhiên nhói đau. Cơn đau dai dẳng không dứt...
- Anh ơi...- Rouei từ ngoài cửa rón rén bước vào.
- Rouei, diễn với anh một vở kịch- Zata miên man nhìn người đang ngủ say trên giường.
- Anh... Anh nỡ sao?
- Anh...- Zata không nói, nực cười thật, hắn không nỡ.
- Laville thật sự...là người đó sao?
- Nếu không phải, thì thật tốt quá...
...
Đến khi Laville tỉnh dậy, một lúc lâu sau khi nhìn trần nhà trắng toát, anh đột nhiên bật dậy.
Chết rồi, cuộc họp quan trọng.
Lảo đảo rời giường, anh thậm chí còn chưa kịp suy tính xem đây là đâu. Mở cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt anh, là một Zata dịu dàng đang nhẹ nhàng xoa đầu Rouei.
Lần đầu tiên, anh thấy Zata dịu dàng đến thế.
Hình như sau khi anh tới làm một thời gian thì Rouei mới tới, không cần phỏng vấn, không cần thời gian thực tập, ngay lập tức được đặc cách làm thư kí của Zata.
Rouei nhìn thấy Laville đứng chết trân giữa phòng, ngại ngùng lùi lại.
- Anh...anh tỉnh rồi. Anh không sao chứ?
Điều này càng chứng thực suy đoán của Laville là thật.
- Anh không sao.- Một xúc cảm đau đớn nhói lên trong lòng, từng chút từng chút một lan khắp toàn thân.
Đau quá, đau chết mất. Tại sao lại đau như thế? Anh không chịu được, thật sự không chịu được.
Tình cảm mười năm của anh, ngay lập tức bị bóp vỡ tan. Anh nhặt nhạnh từng mảnh, bị nó cứa đứt bàn tay, máu chảy đầm đìa.
Zata của anh, tình yêu lặng lẽ mười năm của anh, thật sự kết thúc ở đây sao?
- Từ ngày mai tôi không cần máu nữa, tiền tôi đã chuyển vào tài khoản của cậu. Khoản tiền đủ để cậu ăn chơi nửa đời còn lại. Tôi chuẩn bị kết hôn. Nghi thức kết đôi khiến cho vampire không cần máu của con người nữa. Cảm ơn cậu thời gian vừa qua.- Zata cất giọng lạnh lùng, đều đều đưa ra lời tuyên án với trái tim đang dần lạnh đi của Laville.
- Rouei...cô ấy...- Laville không nhận ra giọng của bản thân đã khàn đặc.
- Cô ấy là vị hôn thê của tôi. Là một vampire thuần chủng.
Zata độc ác thật đấy, đột nhiên bước đến cho anh hy vọng, rồi lại nhẫn tâm tự thổi tắt hy vọng đó.
Cơ mà cũng đúng thôi nhỉ? Cô ấy là vampire thuần chủng, còn là con gái nữa....
Laville không biết bản thân rời khỏi nơi đó bằng cách nào. Anh cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, ánh sáng ấm áp của anh, đang từng chút từng chút mất dần đi.
Giọng nói trong mộng nói thế nào nhỉ? Sinh mệnh của anh, sắp kết thúc rồi...
May thật, anh không phải chịu đựng đau đớn này quá lâu.
Đúng rồi, chết thì chết thôi, dù sao hi vọng sống duy nhất của anh cũng đi mất rồi.
Hì hì, công nhận là bị hút máu đau thật đấy. Anh không cần hút máu người khác thì quá tốt rồi.
Zata, tạm biệt....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro