Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NakZep [1]


Lưu ý trước khi đọc:
1.nhân vật ( Zephys) không theo bất kì trang phục nào trong game.(chú ý đọc lưu ý 2)
+ Nakroth: skin Lôi Quang sứ
+Amily: Đặc cảnh NYPD
+Lindis: Thảm tử tư
2.tóc của Zephys(hắc vô thường) - trang phục: đồng phục bệnh nhân
Xưng hô:
Zephys: anh
Nakroth: Hắn.
Amily: Ả
Lindis: Cô
____________________________________________

-Alo? anh sắp về tới nhà chưa? thời tiết chỗ anh đang nói có bảo đấy_.

- không lo, chắc chỉ mưa lớn thôi, anh sắp về tới thành phố rồi_Zephys

- ừm.. anh qua đoạn đường đồi chưa? mưa lớn sạt lở đấy_.

- ờ ưm. Anh qua rồi, em ở nhà nhớ chăm sóc sức khoẻ nhé, đừng lo cho anh quá *cúp máy*_Zephys

con đường đồi trơn trượt và đầy góc cua gấp, đôi tay nhỏ bé của anh run lẩy bẩy cầm vô lăng thực hiện thao tác khó khăn tránh khỏi con đường này, tay còn lại cầm điện thoại để nói chuyện với vợ. anh thấy hối hận vì đã không lắng nghe dự báo thời tiết trước khi đi. tay của anh trong lúc hoảng loạng không may trượt ra khỏi vô lăng, vô lăng bị bẻ lái gấp tông mạnh vào một núi đá ở gần đó. Va chạm mạnh khiến núi đá chuyển động và sạt lở, Zephys may mắn không bị đè bởi những viên đá nặng chục tấn, nhưng lại bị một viên cỡ vừa rơi thẳng vào đầu khiến anh mất nhiều máu, rơi vào trạng thái hôn mê. Điện thoại cứ thế vỡ nát, anh bây giờ mất tín hiệu với bên ngoài hoàn toàn..

Cơn bão dập tắt sau 1 tiếng đồng hồ, chiếc xe bị đá đè nát, gây cháy động cơ ngay trên đường đồi trơn trượt. Tình hình bây giờ là anh không có bất cứ thứ gì để liên lạc hoặc cầu cứu, mà nguy hiểm hơn là anh đã rơi vào trạng thái hôn mê do mất quá nhiều máu. Mọi thứ đang dường như rơi vào tuyệt vọng, bỗng dưng trên trời mây đen lại có một nguồn sáng chói loá, xuyên qua những tầng mây đen sau bão và chiếu xuống xung quanh người Zephys. Người tính không bằng trời tính, một luồng sức mạnh nào đó đã kéo anh ra khỏi chỗ đổ nát đó và kéo anh lên nơi nguồn sáng phát.

Zephys hoang mang tỉnh dậy, đầu vẫn còn choáng váng một chút do va chạm mạnh với viên đá. Xung quanh anh toàn là mây, thậm chí anh còn đang nằm ở trên chúng. Giật mình tỉnh dậy ở nơi không phải mặt đất, đây cũng chẳng phải thiên đàng ở trong truyện cổ tích. Màu mây ở đây vàng mịn, có chút chi tiết của vàng bóng. Dù đây không phải trái đất, nhưng anh vẫn được một bộ đồ của bệnh nhân, thậm chí còn được băng bó ở đầu, cổ, cổ tay hẳn hoi. Choáng váng đứng dậy để khám phá xung quanh, đôi chân khập khiễng bước đi chậm chạp trên những thảm mây mềm mại, không khó để vấp ngã vì anh không quen đi trên bề mặt mềm đến mức này. Đi được 20-30 phút, Zephys bắt đầu mệt oải vì chẳng thấy nhà đâu, toàn mây với trời thì biết đi đâu. Bỗng anh nghe thấy một thứ gì đó sắc bén sau lưng anh, bất ngờ quay người ra sau kiểm tra. Anh gặp một bóng người to lớn, thân hình đầy đặn, đặc biệt có mái tóc vàng óng và 2 đôi mắt sáng chói. Tay hắn cầm hai cái đao lớn, tiếng chúng va vào nhau thực sự rất nhói tay. Zephys lảo đảo bò lùi lại

- k-khoan.. đừng có giết tôi.. tôi không có ý hãm hại nơi đây đâu_Zephys

-con người._Nakroth

-ý anh là sao?.._Zephys

-ngươi là con người.._Nakroth

Zephys không hiểu, ừ thì con người mà, hắn không phải là con người ư. Đắn đo một hồi hắn mới bàng hoàng tiếp, tiếp tục bò lùi lại nhưng lần này lại bị tên kia tóm chân lại, mặt hắn có vẻ khó chịu với cái thái độ này. Đây không phải lần đầu tiên Nakroth gặp con người, hắn nhếch mép cười khinh bỉ khi thấy anh sợ hãi đến vậy. Ồ anh không thích nơi đẹp đẽ như thế này sao? Hay do tôi đẹp trai quá khiến anh sợ? Hắn không có ý làm hại anh, vẫn cầm chặt chân anh để kiếm tra cơ thể một lúc xem có ý định xấu gì không. Nhưng quả thật Zephys rất vô tội, với lại vừa bị chấn thương nặng thì ý đồ gì chứ. Hắn mới bắt đầu bỏ trên anh ra, rồi cũng bỏ đao mình xuống. Đôi tay hắn thô ráp đặt lên trên má anh, cầm mặt anh và xem xét một lúc

-.. đẹp hơn những người trước đây ta từng gặp.._Nakroth

-ng-ngài nói cái gì vậy, tôi là người bình thường mà-_Zephys

-ngoan ngoãn trước đệ tử của kim thần đi.._Nakroth

-k-kim thần?_Zephys

Nakroth rất thích vẻ mặt hoang mang này của Zephys, nó khiến hắn muốn trêu chọc anh nhiều hơn nữa. Nhưng hắn ấn tượng với lần đầu tiên gặp anh, đôi mắt được ví như đại dương, mái tóc trắng mềm mại. mặt anh nhìn lúc nào cũng thật đáng thương và vô tội, nó khiến Nakroth muốn trêu anh nhiều hơn nữa. Đôi tay run lẩy bẩy của Zephys lặng lẽ đẩy nhẹ Nakroth ra, đời đời là đệ tử của kim thần, anh chỉ cần làm sai ý hắn thôi là mất xác, nỗi sợ bao trùm, giờ anh chỉ muốn về ôm vợ thật chặt và khóc thôi.

-thôi nào đừng sợ ta đến vậy.._Nakroth

-t-thả ra đi.. t-ta không quen biết gì nhau hết.._Zephys

-không biết bây giờ biết, mà tên ngươi là gì_Nakroth

-ờ.. là.. Zephys.._Zephys

-cái tên giống hệt cái mắt ngươi thật.. ta cho phép ngươi gọi tên ta là Nakroth.._Nakroth

-Nakroth.. nghe sắc bén vậy.. ai để tên cho ngươi không biết nữa.._Zephys

-phì cười, ồ thôi nào.. để ta đem ngươi về nơi sinh sống của ta, ngồi đây nói chuyện không hợp tính ta.._Nakroth

Tay hắn nhẹ nhàng nhấc anh lên vai vác, rồi cũng không quên cầm hai đao của mình. Tốc độ lướt hắn nhanh tới mức suýt khiến cậu bay ra khỏi vai của hắn, thân hình nhỏ bé kiên nhẫn nắm chặt vai hắn tránh bay xa đi mất.

Ở cung điện của Nakroth

Zephys được đặt xuống ở một nơi cuối cùng cũng là một căn nhà, nhưng nhà này hơi sang trọng quá. Khắp nơi toàn phủ lớp tường lát đá quý và đính chi tiết vàng. Ồ? Có lẽ nơi phòng ngủ của Nakroth kia được trang trí đẹp và ấm áp nhất, để làm gì vậy. Zephys đi dạo một vòng nơi cung điện sang trọng này, nó miêu tả được hết cái tính kiên nhẫn, tỉ mỉ của hắn ở những chi tiết khắc vàng hình lôi điện Kỳ Lân. Làm đệ tử của kim thần cũng đặc biệt nhỉ? Nhưng nơi sang trọng như này vẫn không bằng ngôi nhà bé của anh với vợ đã xây dựng, bây giờ anh khá nhớ nhà.

-nhìn mặt ngươi có chút ủ rũ?_Nakroth

-Ta nhớ nhà, ta muốn về trái đất, đưa ta về đi làm ơn.._Zephys

-đến ta cũng không thể xuống trái đất được thì làm sao đưa người về được?_Nakroth

-vậy thứ gì đã đưa tôi tới đây.. tại sao không để tôi chết luôn chứ._Zephys

-nói thật, xinh đẹp như ngươi.. thần bên trên nhìn mà tiếc lắm, không nỡ lòng nào bỏ ngươi ở lại chết dưới đấy_Nakroth

-đời nào người người ở dưới kia đẹp bằng một vị thần cao quý trên này chứ?_Zephys

-có thể đấy, bây giờ người đấy đang ngồi trước mặt tôi rồi_Nakroth

Hắn đặt nhẹ bàn tay của hắn lên bên má của anh, xinh đẹp thật.. nó tuyệt hơn các mỹ nhân đã từng nói chuyện hoặc gạ gẫm hắn. Cơ thể nói hắn trúng bùa yêu với anh rồi, bàn tay chậm rãi di chuyển lên trên đầu và xoa nhẹ mái tóc trắng ấy. Đặc biệt thật, chàng trai tóc trắng đầu tiên anh gặp.. vì bản tính hung dữ và kiên quyết giữ con mồi. Hắn đã nói dối anh, chính hắn là người mang anh tới đây và là người duy nhất có thể trả anh về nhà. Nhưng vì anh quá hoàn hảo với hắn, để anh đi thì lại quá tiếc. Hắn sẽ giữ anh ở cung điện này mãi mãi.. duy nhất anh và hắn, một khi Nakroth đã yêu ai đó thì người đó đừng hòng thoát khỏi tay hắn..

Đến buổi đêm, hắn có yêu cầu Zephys phải ngủ cùng hắn, anh chắc chắn phải chấp nhận, không thì mất nửa thân mất. Hắn ôm chặt anh ngủ, mái tóc vàng óng phát sáng nho nhỏ, khá chói mắt khi ngủ với hắn. Dù đã làm quen, nhưng anh không thể ngừng để phòng và sợ hãi trước thái độ này của hắn, lúc thì rất trầm tính, nguy hiểm. Lúc thì rất bình thường, quan tâm. Hắn bị đa nhân cách ư? Nếu nhân cách còn lại hắn hoá điên và giết anh không?.. vì quá sợ nên đêm hôm đó anh đã nằm quay mặt lại với hắn và ngủ ôm bản thân. Sáng hôm sau, vì có chút việc bận với các thần khác, nên Nakroth phải đi ra ngoài sớm. Không quên khoá chặt cửa lại, thậm chí nếu cố tình mở mà không có sự cho phép, linh vật của hắn sợ tấn công người cố tình đó. Zephys sáng sớm thấy vắng bòng người, tranh thủ vào nhà bếp cầm một chiếc dao hoa quả. Vì anh không chịu nổi sống cùng một người lạ như thế này, anh muốn về với vợ.

Một lúc sau khi Nakroth về nhà, hắn mừng cười vì Zephys đã không tìm cách trốn khỏi đây. Lúc hắn tới gần để ôm Zephys vào lòng, không ngờ lại bị anh suýt đâm dao thằng vào ngực, may mà hắn né kịp. Thấy không tầm thường, hắn cười nhếch mép và lộ bản chất hung dữ của mình, đành phải phạt anh lần này vậy?

-ngươi nghĩ ngươi có thể giết ta bằng một con dao phế vật này ư?_Nakroth

-đừng có diễn.. như ngươi với ta quen biết nhau.. đừng lại gần đây.._Zephys

-không quen biết? Phì cười giờ sẽ quen dần dần_Nakroth

-ý của ngươi là sao.._Zephys

Nakroth hất văng chiếc dao mà Zephys đang cầm kia, khiên nó đâm sâu vào một phần tường cứng. Điều này khiến Zephys giật mình và hãi lên. Nakroth mạnh bạo kéo anh ra phía sofa, ném anh lên đó rồi bắt đầu gì cổ anh xuống.

-để ta dạy ngươi cách cầm chân kẻ địch nhé?_Nakroth

-bỏ ra.. ngươi nói vậy là có ý gì?!_Zephys

Nakroth xé toạc cái áo mỏng của Zephys ra, tay luồn lách ra sau lưng anh, tay còn lại nắm chặt tóc anh rồi kéo ngực anh gần vào mặt hắn. Hắn như một con chó động dục, thèm thuồng liếm lấy đầu vú của anh. Zephys không chịu được cơ thể to lớn này đang ôm anh, đẩy mãi cũng chẳng có tích sự gì, anh đành phải rên vì một con quái vật đang bú mạnh đầu vú anh kia.
Nakroth nhả miệng khỏi đầu vú của anh, chưa gì đã thấy bên dưới anh đã căng cứng rồi, hắn cười phì rồi bóp mạnh chỗ đó

-thèm lắm à?_Nakroth

-c-cút.._Zephys

Hắn ta tiếp tục đẩy anh nằm xuống ghế sofa, lấy một tay cầm hai chân anh rồi nhấc cao lên. Lúc này anh mới hiệu câu nói vừa nãy của hắn "cầm chân kẻ định", anh sững sờ, hắn bóp mạnh đôi chân anh tới nỗi không thể đạp được. Hắn nhanh tay kéo quần anh lên để lộ cái thứ hắn đang cần bây giờ, cái lỗ huyệt đổ hồng, múp rụp. Cu của hắn cũng đang rất cứng và khó chịu, nhưng nhìn lại cái lỗ huyệt bé tí như vậy, đâm vào chỉ có rách làm đôi. Hắn dùng 1 ngón tay đâm thẳng vào bên trong nới lỏng trước, bị xâm nhập mạnh không báo trước. Anh bất ngờ rên lớn mất kiểm soát, hắn càng nghe càng sướng, đút thêm 2-3 ngón nữa rồi thúc mạnh. Dâm thuỷ chảy ra không ngừng, cu hắn càng ngày càng cương cứng và đau đến mức sướng điên lên. Zephys bên dưới bất lực chỉ biết rên theo từng nhịp thúc của hắn, có lẽ phải chết dưới thân hắn mất.

-này, ngươi sướng quá hay sao mà mặt đỏ như cà chua rồi? Mới bắt đầu thôi mà?_Nakroth

-ức.. cút.._Zephys

Đến khi hắn nhét 4 ngón rồi thúc liên tục vào trong, ngón tay hắn vừa thon, vừa dài. Thực sự lúc đâm vào vô cùng đau, nhưng cũng phần nào khiến Zephys sướng một chút. khi hắn rút ra, anh cứ tưởng vậy là xong rồi, thở phào nhẹ nhõm, nằm ườn ra ghế sofa. Nhưng tự nhiên hắn lãi kéo quần của hắn xuống để lộ con cu phát sáng của hắn, gì sao lại phát sáng?! Lần đầu tiên anh thấy cu một người có kích thước vượt tầm những gì anh nghĩ, và nó còn phát sáng?! Anh hoảng hốt lùi về phía sau, không thể để thứ này đâm vào mình được. Hắn đằng trước cười phì vì cái thái độ của anh, nhanh chóng tóm chân anh lại rồi rút cu của hắn ra đâm một lực thật mạnh và lút cán.

- ư..Hức.. A-AH.. ah.. dừng.. hức.._Zephys

-cậu bướng thật.._Nakroth

Zephys đau tới nỗi nói không ra hơi, người như bị xé làm đôi. Tư thế nằm sấp như thế này còn bị hắn đâm mạnh khiến bụng anh nhô lên đau rát. Con cu của hắn sắp nổ tung rồi, hắn cầm chặt eo anh rồi thúc mạnh, điều này khiến mọi thứ trên cơ thể anh bị xóc nẩy lên. Đau quá không chịu nổi nữa, anh cố với tay lên để lết cơ thể mình khỏi người hắn ta, ai ngờ lại bị hắn nắm chặt tóc kéo lại. Lỗ huyệt của anh rất nhỏ, khá khó khăn khi đâm thúc bên trong anh. Nhưng bên trong anh lại rất ấm và sướng, hắn càng đâm lại càng điên dại vì anh.

-mang thai được không nhỉ?_Nakroth

-đ-đàn hức..  ông thì sao mang thai được chứ?!.. hức.._Zephys

-không có gì là không thể khi đã ở trên đây, nhóc à~_Nakroth

Anh sững sờ khi nghe hắn nói câu đó, lắc đầu lia lịa xin hắn đừng bắn vào. Nhưng quá muộn, hắn thúc mạnh lần nữa khiến tinh dịch ào ra như suối. Anh mệt lả nằm xuống, người mềm nhũn như bún. Nhưng tên kia nào có mệt? Hắn đổi tư thế không báo trước, đặt anh lên người hắn ngồi. Khiến cu càng ngày càng đâm sâu hơn, nhưng vì anh đã mệt lả, không tự nhấp được nên hắn đành phải làm. Hắn nắm chặt cái eo bé tí của anh, thúc mạnh và sâu nhất có thể. Thay vì rên, anh lại nấc một tiếng, rồi trợn ngược mắt lên, nhìn khá thoả mãn.

-ta chạm vào điểm G của ngươi rồi à?_Nakroth

-ức..k-không có.. hức.. đừng thúc nữa._Zephys

-ta biết ngươi đang nói dối ta mà_Nakroth

Hắn cười lớn lên, một nụ cười hiểm ác và biến thái. Hắn thúc mạnh, đâm sâu nhất có thể. Lỗ huyệt anh không chịu được mà rỉ máu, cơn đau từ nơi bị thúc cứ dồn dập vào đại não anh. Khiến anh choáng váng và ngất ở trên vai hắn. Nhưng cho dù anh có ngất, hắn vẫn đâm liên tục không dừng đúng 2 đêm.

-ức.. sáng rồi.. đây là ngày thứ mấy.._Zephys

-ngươi hôn mê được 2 ngày rồi đấy, biết ta đợi lâu lắm không?_Nakroth

-ức.. ngươi vẫn thúc mạnh như thế từ đêm hôm kia tới bây giờ?!.. mau rút ra đi!_Zephys

-đâm vào cậu sướng quá tôi không muốn rút đâu, không biết con của ta có đẹp mang vẻ đẹp của ta với người không nữa_Nakroth

-tránh raaaaaaaa_Zephys

.
.
.

Thời sự x/x/x

Chúng tôi phát hiện phần đường đồi thuộc địa phận tỉnh xxx. Có một vụ tai nạn do sạt lở, khiến một chiếc xe con bị hỏng hóc nạng và bốc cháy động cơ. theo camera giám sát nơi gần nhất trước khi xảy ra vụ tai nạn. Tài xế trên xe vẫn còn trên xe lúc lái nhưng lại mất tích khi cảnh sát tới nơi và xem xét hiện trường. Cho biết, tài xế mới tới tuổi lấy vợ, tóc trắng, làm việc tại xxx. Cảnh sát sẽ tiếp tục điểu tra và cho ra kết luận cuối cùng.

1 tuần sau

- tôi nghĩ đây chỉ là một vụ va chạm, tai nạn do sát lở. Nạn nhân có thể đã qua đời do bị đá đè, hoặc mất tích do bị thiêu rụi bởi đám cháy từ động cơ xe._Amily

- c-có nghĩa.. là chồng tôi chết rồi sao..?. Không được... đứa con trong bụng của tôi không thể mất bố được!.._?

-cô bình tĩnh, đây rõ ràng không phải đơn giản là một vụ tai nạn._Lindis

-ý cô là sao?_Amily

- nếu theo như cô nói, nạn nhân chết do đá đè thì vẫn có thể tìm thấy xác. Còn mất tích do cháy thì không thể, cháy động cơ chứ không cháy cả xe, cậu ta chỉ có thể bị bỏng nhẹ. Thêm nữa trời mưa lớn, đám cháy sẽ bị dập tắt ngay lập tức. Amily còn điều tra được gì ngoài những thứ này không?_Lindis

-tôi có hỏi một số người dân ở dưới đồi.. họ có nói là thấy giữa trời mây đen có một luồng ánh sáng chói loá chiếu xuống nơi xảy ra tai nạn. Do quá sáng, khu vực đó tạm không thể nhìn thấy một lúc, sau đó luồng sáng ấy bị dập tắt ngay lập tức và chưa có gì xảy ra. Sau khi người dân trèo lên kiểm tra tình hình thì chỉ có một xe bị hỏng hóc nặng do đá đè và không tài xế ở trên xe. Ở hiện trường để lại một vũng máu theo xét nghiệm là của nạn nhân để lại trước khi mất tích.. tôi vẫn thắc mắc làm sao cậu ta bị thương nặng và chảy nhiều máu, cộng thêm việc mất tích mà vũng máu vẫn để lại bình thường như cậu ta nằm suốt ở đó rồi dần dần biến mất thay vì bị lôi xác đi đâu đó.._Amily

- mất tích mà không có dấu vết bị kéo đi? Có dấu chân xung quanh không? Ở đó rất nhiều bùn_Lindis

-đáng tiếc là không có_Amily

-vậy người duy nhất có thể xuống đây nhờ ánh sáng và đưa thứ mình cần lên trên trời.. không lẽ nào là Đệ tử của kim thần, Nakroth?!_Lindis

-hắn ta là ai vậy, nghe giống chuyện cổ tích ấy_Amily

-không ổn?! Nạn nhân đã bị bắt lên trên trời rồi. Ôi không Nakroth sẽ hại chết cậu ta mất_Lindis

-này cô đang nói nhảm cái gì vậy?-_Amily

-tôi không có đùa, đã là một thám tử tôi sẽ nghiêm túc trong thời gian làm việc. Khoảng 400 năm trước, nơi này cũng đã từng có nhiều vụ mất tích do luồng sáng trên trời. Chỉ có thể là Nakroth thôi, đệ tử của kim thần, người duy nhất có thể dùng linh vật của hắn và xuống trần gian này để bắt người!_Lindis

.

.

.

3397 từ
Cảm ơn đã đọc!
Mệt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro