Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Nakroth × Murad (r18)

Nakroth Siêu việt × Murad Điệp viên Anubis

...

Sáng sớm...

Tiếng bước chân rắn rỏi của người qua cải tạo vang lên rõ ràng. Nakroth đang tiến vào trụ sở sau một tuần làm việc bên ngoài.

Đi làm nhiệm vụ cả tuần không ngơi nghỉ bao nhiêu khiến Nakroth mệt mỏi. Vậy mà hắn vẫn phải vác cái xác mình lên trụ sở vì nhận được thông báo của cấp trên.

Nô lệ của tư bản muốn được nghỉ ngơi, hắn muốn đình công! Đáng lí ra hắn sẽ được ở nhà nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật lâu để bù sức, tự nấu cho mình những món ăn thật ngon để bồi bổ.

Đang chán đời và "nấu xói" sếp trong thân tâm thì Nakroth nghe tiếng gọi quen thuộc.

"Nakroth? Anh đi làm nhiệm vụ về rồi sao?" Murad từ xa lại gần cất tiếng gọi anh. "Trông anh không ổn lắm, anh không sao chứ?". Cậu hỏi thăm chút tình hình sức khỏe của hắn.

Thế nhưng, đáp lại Murad chỉ là một sự im lặng cùng đôi mắt màu xanh dương lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu.

Murad có chút ngượng ngùng rồi, chắc là do cậu hỏi không đúng lúc chăng... Cậu cũng chỉ là muốn quan tâm "đồng đội" của mình một chút...

Không ai biết lúc này Nakroth như nào đâu! Hắn ta vui như trên chín tầng mây ấy! Người mình thầm thương đang quan tâm mình, không thích mới là lạ. Hắn có cảm giác rằng mọi mệt mỏi lúc này đã chẳng còn là gì đối với hắn, có chục nhiệm vụ nữa hắn cũng hoàn thành được.

Tâm thì vui thế, nhưng mặt có thể hiện tí nào đâu?! Nakroth vẫn cứ nhìn chằm chặp Murad như thể sẽ giết chết cậu nếu cậu dám hó hé một lời nào nữa.

"Tôi vẫn ổn. Cảm ơn cậu. Giờ tôi còn việc, xin phép." Chất giọng trầm ấm của một người qua cải tạo vang lên. Rồi luôn, đáp thêm vài câu thả thính người ta chẳng lẽ mất miếng thịt nào hả Nakroth? Kiểu này thì thích người ta được gần nửa năm rồi nhưng vẫn chưa có người đẹp về bên mình là đúng nè.

"À, vâng. Tôi hiểu rồi." Murad ngơ ngác đáp.

Nakroth cúi nhẹ đầu rồi bỏ lại Murad vẫn đang ngơ ra như chưa hiểu chuyện gì về phía sau rồi tiến thẳng đến văn phòng chính.

...

Tại văn phòng chính.

Nakroth sau khi xác minh thân phận thì bước vào. Cánh cửa mở ra với cảnh một căn phòng được ốp một mặt kính thủy tinh trong suốt. Nó lớn đến độ mở ra hẳn một không gian để ngắm toàn cảnh thành phố phía dưới. Ở giữa là một bàn làm việc lớn chất đầy tài liệu và tất nhiên là đang có người cặm cụi làm việc ở đó.

Arthur, chủ tịch tổ chức người siêu việt, liếc nhìn hắn rồi tiếp tục làm việc: "Làm xong nhiệm vụ rồi?"

"Làm xong rồi, nhiệm vụ này khá mệt đấy!" Nakroth đưa tay xoa nhẹ gáy rồi ngồi xuống cái ghế đối diện với Arthur, vắt chân chữ ngũ, bộ dáng cực kì từ tốn. "Sao nào? Gọi tôi lên đây có gì quan trọng không?" Chất giọng pha chút bất mãn, như thể là bắt buộc vị chủ tịch của chúng ta đây tốt nhất là phải có chuyện, nếu không thì...

"Tất nhiên phải có chuyện mới gọi anh lên đây chứ, Nakroth!" Arthur mỉm cười nhẹ, bông đùa với hắn một câu. "Nào, hạ hỏa đi, tôi biết là anh đã khá mệt sau lần nhiệm vụ này, nhưng tôi thật sự gấp. Tổ chức vẫn còn "chuột nhắt" tồn tại." Sau đó, nghiêm lại nét mặt, quay về vấn đề chính.

"Chuột nhắt? Hừ, nhóm nhân sự bí mật hiệu suất kém thật đấy." Nakroth dáng bộ trề mồi và rất chê. Cái đám đó hốc cho nhiều cơm vào rồi vẫn để lọt chuột nhắt vào tổ chức. Nhóm nhân sự bí mật này có lẽ cần phải rèn luyện lại.

Đại ca à, không phải nhóm đó hiệu quả kém, là do vợ anh quá tinh ranh thôi, được chứ? Sờ đến tận gáy rồi nhưng về cuối Murad lại có bằng chứng ngoại phạm, sao mà quy tội được? Nhóm nhân sự bí mật chứ đâu phải xã hội đen đâu mà giết người vô tội vạ được.

"Cũng không thể trách nhóm 9 được, là tên đó lẩn kĩ quá, chúng ta lần sắp đến rồi nhưng đều bị mất dấu." Arthur ngưng lại mọi công việc của mình, nghiêm túc căn dặn: "Nakroth, nhiệm vụ lần này giao cho anh. Đây là nhiệm vụ tối mật! Tổ chức sẽ không thể hoạt động tốt nếu còn gián điệp tồn tại. Yêu cầu cao nhất của nhiệm vụ là phải bắt sống đem về tra hỏi." Khí thế uy nghiêm cùng giọng nói đầy từ tính khiến Arthur có khí chất của vị lãnh đạo tối cao.

Không đùa nữa, Nakroth nghiêm túc trở lại, đứng thẳng chấp hành mệnh lệnh: "Rõ!"

...

Muốn bắt được người tinh anh như vậy tất nhiên rất khó. Nakroth hiểu rõ thực lực của nhóm 9 tới đâu, chẳng qua hắn chê vậy cho sướng mồm hắn. Người giỏi như vậy, hắn còn suy nghĩ tới việc quy phục tên đó về với tổ chức, đứng dưới trướng hắn.

Chuyện đó để sau, bây giờ là phải bắt được người trước rồi tính tiếp.

Nakroth cho nhóm số 6 thực hiện tung tin giả rằng có một nhiệm vụ quan trọng cùng với việc để lộ rất ít sơ hở về nội dung của nhiệm vụ đó, thậm chí khi công khai nhiệm vụ với báo chí cũng đề cập rất ít nội dung. Tuy rất ít nội dung, nhưng nhiệm vụ này thật sự được quảng bá rất rầm rộ, gây thiệt hại đến rất nhiều tổ chức đối địch. Đến cuối cùng, hai tháng sau, một trong số chúng đã không thể ngồi yên, lập tức sai khiến Murad đi sao chép tài liệu liên quan đến nhiệm vụ này mang về.

Murad đơn giản nhất chính là nhận lệnh và làm theo yêu cầu. Sao cũng được, cậu cứ hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ ổn thôi mà.

Điều cậu không ngờ được chính là sau lần này thì kết cục của mình đã khác.

...

23 giờ 45 phút tại tòa B, cách văn phòng chủ tịch đúng 500m về hướng Tây...

Murad canh đúng điểm mù của lính canh và cả camera an ninh để lẻn vào văn phòng chứa tài liệu cần tìm. Cậu ngụy trang cực kĩ trong một bộ đồ chống tia hồng ngoại và làm nhiễu sóng ra-đa để tránh các máy quay cảm biến.

Murad biết rõ từ trước nhiệm vụ này có vô vàn kẽ hở. Nhưng lệnh đã nhận thì không thể từ chối, cậu chỉ có thể tự trang bị để bịt kín lại tất cả các lỗ hở vấn đề, phòng tránh trường hợp xấu nhất.

Tiếc thay, phòng trước phòng sau, Murad vẫn không phòng được tình huống tồi tệ nhất.

Hệ thống bảo vệ trong văn phòng đã ngay lập tức kích hoạt khi vừa có cảm ứng chuyển động. Mọi cửa đều khóa chặt lại bằng khóa nhận diện ADN, phá khóa coi như vô vọng. Hợp kim tạo nên căn phòng cũng là hợp kim vonfram siêu cứng, phá hủy là điều không dễ.

"Chết tiệt!" Murad nghiến răng đập mạnh vào tường. Cùng lúc đó, một vị ngọt ngào thoang thoảng bí mật nơi khoang miệng của cậu.

Ngọt sao?

...

Vừa nhận được tín hiệu, Nakroth đã ngay lập tức đi kiểm tra. Hắn vừa đi, vừa thầm bán tín bán nghi. Mặc dù kế hoạch này nhìn có vẻ là bị lộ sơ hở và dễ bị xâm nhập, nhưng chỉ cần có não hơn chắc chắn biết rõ đây là cái bẫy. Đây có thể gọi là khi bị dồn vào chân tường sẽ không suy nghĩ được thông suốt sao? Tổ chức nào cài được tên gián điệp này vào cũng thật sự giỏi. À không, phải là tên gián điệp đó thật sự giỏi.

Không dễ thoát ra căn phòng đó đâu. Huống hồ, Nakroth thật sự có dùng chút "mánh khóe" để tên gián điệp đó không thể trốn thoát.

Một bình khí cười được đặt trong góc phòng. Trong điều kiện cửa vừa đóng lại, khí sẽ được xả và từ từ lan rộng trong không gian kín. Hít phải liều lượng vừa đủ trong thời gian nhất định sẽ gây ra ức chế thần kinh, làm cho tên "chuột nhắt" đó không có cơ hội phản kháng.

...

Mười phút trôi qua đối với Murad lúc này như địa ngục trần gian. Cậu luôn cảm nhận được một vị ngọt nhẹ nơi đầu lưỡi. Cảm giác sợ hãi liên tục lan truyền mạnh mẽ đến mọi cơ quan trong cơ thể cậu, nhưng điều kì lạ là tâm trí cậu không thể tập trung. Nó cứ như bị đình trệ, như tê dại đi, không thể xử lí mọi vấn đề trước mắt lúc này.

Bộ đồ chống tia hồng ngoại khiến cơ thể cậu nhanh chóng bị sốc nhiệt. Ngay sau khi Nakroth vừa mở cửa thì Murad đã ngất đi, không thể có bất kì một động tác phản kháng nào.

...

Đến khi mở mắt tỉnh lại lần nữa đã thấy trần nhà xám lạnh, Murad bừng tỉnh. Nhưng cơn đau tê nhè nhẹ xuất hiện. Cậu bị trói ngồi trên một cái ghế gỗ. Cả tay và chân đều bị trói lại. Dây thừng cọ xát lên da khiến vài vết ửng đỏ xuất hiện.

Chưa kịp định thần lại đã có chuyện gì xảy ra thì một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình:

"Tỉnh lại rồi, Murad? Hay tôi nên gọi là, cậu gián điệp." Arthur với đôi mắt đỏ cam sắc lạnh đang đứng nhìn xuống cậu khiến cho cảm giác áp bức trở nên mạnh mẽ hơn.

"Cũng tài tình quá, nhóm 9 đã từng ba lần tìm đến cậu vì nghi cậu là gián điệp. Nhưng rồi cậu vẫn may mắn thoát nạn." Arthur xem có vẻ rất tán thưởng tài năng của Murad. "Giờ thì xem ra, thần may mắn không mỉm cười với cậu nữa rồi."

"Chặc, bị bắt rồi, muốn xử lí thế nào là tùy mấy người. Đừng hòng tôi khai ra bất kì thông tin nào." Murad nói thẳng. Giọng điệu thành thật đến nỗi dường như cậu đã luôn chuẩn bị cho tình huống này.

"Ây da, sao lại nói đến chuyện kinh khủng như thế. Chúng tôi là tổ chức tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật á nha. Giết người là phạm pháp đó!" Arthur bỗng nổi hứng bông đùa, quay đầu nhìn về một nơi khác. "Đúng không, Nakroth?!"

Đôi mắt của Murad trợn tròn. Cậu theo hướng Arthur nhìn mà ngước mắt lên. Một nhân ảnh với bộ chiến giáp cứng cáp với dáng đứng tựa lưng vào tường. Nakroth đang đeo mặt nạ im lặng ở đó, nhưng đôi mắt xanh dương sắc bén đã luôn nhìn trân trân Murad như loài thú săn nhìn vào con mồi của mình.

"Bắt được cậu tốn công lắm đó Murad. Là gián điệp mà xem ra cậu chẳng được xem trọng quá nhỉ?" Arthur lật giở một xấp tài liệu mỏng dính rồi để sang một bên. "Tính ra thì thiệt hại cậu gây cho chúng tôi không quá đáng đâu. Tầm này thì vẫn tha thứ được."

"Nakroth, cậu rời đi cho chúng tôi có không gian riêng tư nhé?" Arthur rất lịch sự mà yêu cầu người bạn của mình rời đi.

Nakroth vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào hai người. Biết rõ Arthur sẽ không tổn thương Murad, hắn thở hắt một hơi rồi rời khỏi phòng.

"Còn lại hai chúng ta." Arthur đưa ra một tập giấy khác. "Nào Murad, liệu bây giờ, cậu muốn thực hiện một cuộc giao dịch không?" Đôi mắt dần trở nên âm hiểm hơn, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc. "Tôi biết được vì sao cậu vẫn theo tổ chức đó dù bị ép buộc đủ đường. Người thân của cậu, tôi có thể sắp xếp. Chỉ cần, cậu về với tổ chức của tôi, chuyện cũ có thể giải quyết theo cách tốt nhất cho cậu."

Đúng vậy, Murad còn kiên cường đến giờ này là vì người thân rất quan trọng của cậu còn đang chịu sự giám sát nghiêm ngặt của bọn chúng. Với thực lực của tổ chức, có lẽ có thể giúp cậu... Nhưng liệu có đáng tin không?

Hỏi Arthur vì sao không thủ tiêu Murad mà còn đối xử tốt như vậy, đơn giản là vì cậu thật sự giỏi. Thật ra, hành động tuồn tin bí mật của cậu không gây hại quá nhiều đến tổ chức, cùng lắm là vài cái hợp đồng, tổn thất về tài sản tất nhiên không nhỏ đấy. Tuy nhiên, cái quan trọng giờ này là có thể lôi kéo cậu chắc chắn tổ chức chỉ được lợi mà không có hại.

"Murad, tôi rất coi trọng năng lực của cậu. Tất nhiên, cậu là gián điệp thì không thể phản bác. Nhưng tôi muốn cho cậu một cơ hội để thể hiện khả năng của mình." Thấy Murad đã có vẻ lưỡng lự, Arthur liền dùng chiêu tâm lí: "Về với chúng tôi, người thân cậu sẽ được an toàn hơn. Chẳng lẽ, cậu không muốn gặp người thân của mình sao?"

Đùa gì vậy?! Tất nhiên Murad muốn! Cậu nhớ người thân mình hơn bất cứ ai. Chỉ là thật sự tổ chức sẽ cho cậu như ý nguyện sao?

"Tôi biết cậu vẫn đề phòng, nên tôi đã chuẩn bị sẵn sàng." Arthur đưa ra một bản hợp đồng và một cái hộp nhỏ trong suốt chứa một viên thuốc dạng nén hình tròn dẹt. "Đây là bản hợp đồng công việc cho cậu, những điều khoản trong đó đã được tôi soạn sẵn. Cậu xem và cân nhắc kĩ, vì ngay sau khi kí nó, cậu bắt buộc phải uống viên thuốc này. Tin tôi đi, bản hợp đồng này đối với cậu mà nói, chỉ có lợi, không có hại."

Murad trong lúc vẫn còn phân vân thì Arthur đã cởi trói cho cậu, coi như thể hiện thiện chí của mình. Murad đọc bản hợp đồng đó và thật sự bất ngờ. Đúng như Arthur nói, bản hợp đồng này cho cậu chẳng khác gì miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống cả. Cậu làm việc cho tổ chức vẫn được trả lương, có ngày nghỉ, thậm chí là còn được thăm người thân định kì. Khác hẳn với bọn chúng sẽ chỉ cho cậu gặp người thân khi cậu làm được gì đó có ích.

Nếu nói Murad không lung lay, chắc chắn là nói dối.

"Vậy còn viên thuốc đó là sao?" Murad liếc nhìn đến viên thuốc hình tròn dẹt trong cái hộp trong suốt kia.

"Nó chứa những hợp chất siêu vi mà tổ chức đã thiết kế. Những hợp chất đó có thể coi là con chip điện từ được lưu lại trong cậu. Một khi uống vào, nếu phát hiện cậu có những hành động phản bội tổ chức, chúng tôi sẽ dễ dàng kích hoạt từ xa những hợp chất này để chúng nhanh chóng hoạt động và tiết ra một loại chất gây ngừng tim. Cậu chắc chắn sẽ chết." Arthur nói xong, từ trong túi áo rút ra một cây bút, đưa về phía Murad: "Lựa chọn nằm ở cậu, hoặc là bây giờ bị giết, hoặc là đến với tổ chức của tôi và tính lại mọi chuyện. Nhưng nếu tôi là cậu, tôi chắc chắn sẽ chọn vế thứ hai."

Murad là người thông minh, nên chắc chắn cậu biết vế nào lợi hơn cho chính mình. Cậu cầm lấy cây bút và nhìn Arthur: "Hi vọng anh sẽ làm đúng với những điều khoản trong tờ giấy này."

Arthur chỉ cười, rồi đưa ra viên thuốc: "Sau khi kí xong thì cậu đạt viên thuốc này dưới lưỡi, trong 5 phút thì nó sẽ tan dưới vòm miệng của cậu. Sẽ có chút ngọt gắt, cậu chắc không phiền chứ?"

Murad sau khi kí vào bản hợp đồng thì lấy viên thuốc từ tay Arthur và làm như hướng dẫn. Vị ngọt đến thé cổ vây lấy trong vòm họng khiến cậu nhăn mày, nhưng tầm này thì cậu vẫn ổn với nó.

"À, đúng rồi, tôi chưa nói cậu biết. Hợp chất trong thuốc có một tác dụng phụ siêu siêu nhỏ. Nó sẽ tác động lên thần kinh trung ương, thúc đẩy nhanh quá trình sản xuất hoocmon testosteron trong người cậu. Cho nên là cậu sẽ cảm thấy hơi bức bối trong người một xíu xìu xiu nha." Arthur nói thêm với giọng điệu có chút bông đùa.

Arthur đã tính toán thời gian sao cho viên thuốc tan gần hết rồi mới nói thêm nội dung này vào. Xỏ lá hay lắm ngài chủ tịch!

Murad vừa mới uống xong thì nghe được và cực hiểu ý Arthur nói. Cậu trợn tròn mắt nhìn Arthur mà câm nín. Chết tiệt, thế thì khác mẹ gì cho cậu uống thuốc kích dục đâu?!

Cậu muốn nhổ nó ra ngay lập tức, nhưng thuốc đã tan hết sạch dưới vòm miệng cậu trong chớp mắt, chỉ còn lại một vị ngọt dịu vẫn văng vẳng trong họng cậu. Cậu tức giận liền tiến tới muốn đấm Arthur vài cái, nhưng nhanh chóng bị hắn áp chế.

Qua đúng 5 phút sau khi uống thuốc, Murad cảm thấy rùng mình nhè nhẹ và cường độ ngày càng cao hơn. Cậu hoàn toàn nghe rõ tiếng tim đập siêu nhanh của mình. Mắt dần mờ đi. Hơi thở nhanh chóng gấp gáp. Sức lực của cậu ngày càng giảm đi mất kiểm soát.

Arthur cảm nhận được sức cậu đã yếu hơn, giảm dần áp chế lên cậu, liếc nhìn rồi mỉm cười gian trá: "Tác dụng nhanh nhỉ?"

Đôi mắt của Murad dần đanh lại. Cậu ngước đầu lên nhìn chằm chằm vào Arthur như thể muốn nói: "Tôi sẽ giết anh!"

"Để tôi nhờ ai đó giải tỏa giúp cậu nhé. Không cần cảm ơn đâu." Không quan tâm đôi mắt như dao muốn giết mình, Arthur quay đầu rồi rời khỏi phòng. Trước khi đi còn rất tinh tế tắt giúp cậu bớt vài cái đèn trong phòng.

...

Trong lúc Arthur đang nhiệt tình chơi xỏ lá Murad, thì Nakroth đứng chờ ngoài cửa với một tâm trạng khá là... phức tạp.

Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng thể ngờ được Murad lại là gián điệp. Hắn thật sự đã loại cậu ra khỏi diện tình nghi của mình đầu tiên!

Hay là hắn đã bắt nhầm?!

Không thể nào đâu, lúc hắn bắt được cậu, Murad thật sự đã trang bị rất công phu, như là một kẻ trộm thực thụ.

...

Murad thật sự là gián điệp, điều đó là không thể phản bác được nữa rồi.

Đôi mắt xanh dương đó co lại, Nakroth mím chặt môi mình, hai tay của hắn cũng vô thức nắm chặt.

Nếu bây giờ hắn cướp cậu đem đi giấu ở một nơi nào đó không bị tổ chức phát hiện, có lẽ cậu sẽ an toàn nhỉ?

...

Cạch một tiếng, cửa được mở ra. Nakroth đứng bên ngoài chờ đã lâu. Arthur thì quay ra với vẻ mặt nghiêm tĩnh.

"Sao rồi?" Nakroth nhìn Arthur và hỏi. Đôi bàn tay của Nakroth vẫn nắm chặt trong vô thức.

Arthur nhìn thấy cú đấm đó rồi. Rất là giả trân, Arthur chán nản xoa đầu: "Thuyết phục thì được, nhưng mồm miệng còn cứng lắm." Arthur tiến đến gần và đặt tay lên vai Nakroth, vỗ nhẹ: "Vẫn là nhờ bạn tôi đây nắn lại cho mềm đấy."

Từ "mềm" được Arthur kéo dài âm điệu khiến Nakroth chú ý, hắn nhìn Arthur. Này là muốn nói gì đây?

Đáp trả lại cái nhìn của hắn chỉ là một nụ cười đầy ẩn ý của Arthur.

Bạn tôi à, dốc lòng mở đường cho bạn lắm rồi đó, còn lại bạn tự liệu nha.

Nhìn Arthur đã rời đi ngay sau đó, Nakroth không chần chừ liền bước thẳng vào phòng. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn đứng hình.

Murad đang ngồi trong một góc phòng, vạch quần ra và tự xoa nắn dương vật của cậu. Tay phải tự thủ đã đành, tay trái còn vuốt ve một bên ngực và xoa bóp.

Trong phòng chỉ lơ mờ vài ánh đèn này mới khiến ánh trăng có tác dụng. Hôm nay trăng tròn lắm! Ánh trăng chiếu rọi sáng dịu trên bầu trời, lách nhẹ vào cửa sổ. Từng tia sáng soi lên người Murad, rồi nhờ phản xạ mà đi vào mắt của Nakroth.

Xin đấy! Nakroth đã không ngừng tưởng tượng cảnh sắc gợi tình như thế này biết bao lần! Ánh trăng mờ ảo khiến cảnh trước mặt cứ như ảo như thực làm hắn còn nao núng hơn. Cho đến khi tiếng thở hổn hển không đều cùng tiếng ma sát vùng da mới khiến Nakroth tỉnh lại.

Không phải mơ, là thật...

Màu hồng sẫm...

Cổ họng Nakroth như bị ai rút nước, khô khốc và nóng bỏng. Hắn nuốt nước bọt, cố gắng kiềm hãm lại sự hưng phấn trong mình, tiến lại gần Murad.

Giờ biết rằng có người trong phòng thì Murad cũng chẳng thể để tâm được nữa. Cậu chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cơn nóng bức bối trong cơ thể và "bạn nhỏ" đang vô cùng hưng phấn của mình lúc này.

Càng lại gần, tiếng hổn hển, rên rỉ đầy khát tình của Murad lại càng nhộn nhịp quanh tai Nakroth. Hắn cố gắng kiềm chế, nhưng cái chày giã gạo siêu to khổng lồ đang dần hưng phấn phía dưới kia thì phản bội hắn rồi.

Chết thật, người mình thích bao lâu nay làm cái trò này trước mặt thì thách bố con nhà nào có thể kiềm chế được đấy!!!

"Murad, không sao chứ?" Nakroth ngồi xổm xuống. Hắn tháo mặt nạ của Murad ra rồi đưa tay chạm vào gò má của cậu.

Murad bị hắn chạm vào thì giật mình. Nhưng rồi nghĩ được là người trước mắt sẽ không hại mình nên cậu thả lỏng. Cơ mà tay của Nakroth vốn dĩ mát lạnh vậy sao?

Rất thoải mái, muốn nữa... nhiều hơn nữa cơ...

Nakroth cảm nhận được cái giật mình nhẹ của Murad, nhưng cái khiến hắn bất ngờ hơn là sau đó cậu lại dụi mạnh hơn vào tay hắn. Mặt cậu vừa đỏ vừa nóng quá, cậu bây giờ như bị ai đó kích dục vậy.

Kích dục?

Arthur!!!

Mặt Nakroth đanh lại. Thằng cha chết tiệt đó chơi trò điên khùng gì thế này?! Thuốc mà tên đó làm ra toàn là liều mạnh, hắn còn chưa chắc đã chịu được, huống hồ là cậu...

"Cậu ổn không?" Nakroth vừa tức giận vừa rối bời. Hắn thích cậu, tưởng tượng về cậu không biết bao lần rồi, mộng xuân về cậu cũng chẳng phải số ít, nhưng thật sự khi đối diện với thực thể thế này khiến hắn thật sự không biết phải làm sao mới được.

"Nóng lắm... chỉ muốn đè ai đó ra và làm tình thật nhiều lần thôi." Murad nói trong nhịp thở bất ổn định. Thuốc gì mà mạnh khủng khiếp. Cậu cảm nhận được cả cơ thể đang nóng như thiêu đốt, cả máu cũng như đang sôi lên. Tâm trí của cậu sắp bay gần hết rồi. Phía dưới... cũng ngứa ngáy đến điên mất!!!

"Tôi có thể giúp cậu được không?" Nakroth cởi chiếc mũ giáp ra, đánh liều một lần. Mặc dù có tìm hiểu, nhưng hắn chưa từng có chút kinh nghiệm trong chuyện này. Murad thật sự là mối tình đầu tiên của hắn.

Nhưng hắn thật sự muốn giúp Murad, với lại, người mình thích đang như thế này, ai có thể nhắm mắt làm ngơ được đây...

Murad kinh ngạc với câu hỏi đó, tròn mắt nhìn Nakroth. Đôi mắt xanh dương đó nhìn chằm chặp khiến cậu rùng mình nhẹ. Cậu chợt mỉm cười.

À, hiểu rồi... Hóa ra, tên trước mặt cậu lúc này, thích cậu.

Chờ đợi gì nữa đây? Hắn đã đề xuất, cậu cũng không tiện lời từ chối.

"Bây giờ cầu còn không kịp!" Dứt lời, Murad sấn tới hôn Nakroth. Tay phải còn tiện thể sờ phía dưới của hắn. Vật thể lạ sau đó khiến Murad khá kinh ngạc.

Khoan... đây là kích thước của người cải tạo hả? Tên này... chứa hẳn một chai nước dưới háng đó!!!

Bị tấn công bất ngờ thì phản ứng gì kịp, Nakroth đứng hình để Murad chạm vào môi hắn. Hắn còn giật mình hơn khi cậu chạm vào phía dưới một cách không đoán trước được.

Murad có chút hoài nghi. Tên này là chưa làm với ai bao giờ sao? Cậu dứt môi ra, nhìn thẳng vào mắt hắn, khàn giọng bảo hắn: "Mở miệng và đưa lưỡi ra."

Kì cục ở chỗ là Nakroth hoàn toàn làm theo lời cậu nói. Murad cảm giác bất lực ngang, xem ra cậu gặp tấm chiếu mới thật rồi. Cậu cố gắng sấn tới thêm một lần nữa và hôn hắn một cách mạnh bạo hơn.

Nakroth đỏ bừng mặt, lượng thông tin bất ngờ ập đến khiến hắn quá tải. Chỉ được cái cao lớn chứ kinh nghiệm tình trường bằng số không tròn trĩnh khiến hắn không biết phải làm gì. Hắn nín thở và nương theo nhịp hôn của Murad mà trong lòng loạn cào cào.

Tiếng chụt chụt vang vọng trong không khí. Dưới ánh trăng mờ ảo, một nhân ảnh liên tục sấn tới nhân ảnh khác, tiếng hổn hển văng vẳng càng khiến không khí trở nên ám muội. Hai nhân ảnh khi trả lại cho nhau nhịp hô hấp lại tạo nên một đường nối mỏng manh trên đầu môi. Tiếng lạch cạch vang nhẹ trong căn phòng.

Khoan... lạch cạch á?

Nakroth kinh ngạc. Từ từ, khóa quần của hắn bị Murad cởi ra từ khi nào vậy?!

"Khoan đã, Murad ưm..." Nakroth tính đưa tay ra chặn lại thì Murad liền cản hắn bằng một nụ hôn đầy ướt át khác.

Murad nhanh chóng cởi quần Nakroth ra. Không ổn rồi, cậu bây giờ thật sự rất vội! Phía dưới càng ngày càng râm ran đến khó chịu. Murad ghé sát xuống phía dưới hắn. Vừa lột quần lót của hắn ra, một chai nước lớn bằng thịt nhanh chóng tấn công, đánh thẳng vào gò má đỏ ưng ửng của Murad.

"Hộc!" Nakroth bị dọa sợ. "Murad, cậu... từ từ đã..." Tới cái tầm này thì hắn cũng thấy núi thấy rừng lắm rồi, nhưng mà hắn kiên quyết nắm chặt lấy Murad và đẩy ra.

Murad nhìn trân trân vào chai nước dựng đứng đỏ hỏn đó. Nó to! Rất to là đằng khác ấy! Lúc nãy chạm vào cậu đã nghĩ nó to lắm rồi, nhưng đúng trăm sờ không bằng một thấy, phải tận mắt chứng kiến mới khiến cậu thật sự kinh ngạc.

To như thế này... chắc chắn sẽ giúp được cậu! Murad đã nghĩ như thế.

"Cậu muốn giúp tôi mà, không phải sao?" Murad ủy khuất liếc nhìn Nakroth. Cái đó! Cái chai nước đó chắc chắn phải để cậu bú!

Cái nhìn đầy ướt át của Murad khiến Nakroth chợt rùng mình. Chắc chắn là hắn muốn giúp cậu, nhưng mà Murad hình như thành thạo quá, mà hắn lại chẳng biết gì hết... Hắn cũng muốn giúp cậu mà...

Nhận thấy lực tay của đối phương đang giảm mà cơn nứng trong người vẫn mãi tăng không điểm dừng, Murad dứt khoát sấn tới hôn lên môi, lên đuôi mắt, lên gò má của hắn, rồi cúi thấp người xuống, đối diện với chai nước cứng ngắc đó.

Một mùi nồng ấm xộc thẳng lên cánh mũi của Murad khiến cậu rùng mình nhẹ. Góc nhìn gần đến mức khiến cậu mờ ảo thấy những đường gân chìm nổi trên chai nước siêu to khổng lồ đó. Không chần chừ làm gì nữa, Murad đưa lưỡi liếm nhẹ nó, một tay nắm lấy phần gốc dương vật, tay còn lại đang tự nới lỏng cho mình.

Nakroth không bất ngờ mới là lạ. Làm bằng miệng á?! Oral sex?!!

Murad thì vẫn đang rất tập trung cho nó. Liếm dọc thân, đảo lưỡi quanh rãnh quy đầu, mút nhẹ lỗ sáo, thậm chí là một hơi ngậm chặt quy đầu. Cậu càng tăng tốc độ và càng để nó tiến sâu vào cổ họng mình hơn. Nước mắt có chút không thể tự chủ mà rơi ra, nét đỏ ửng trên gò má cậu càng rõ ràng hơn. Tay phía dưới kia cũng không ngừng đưa đẩy để tự nới lỏng.

Ah, cái cảm giác được lấp đầy này... chính là thứ mà cậu luôn mong đợi đây mà. Khoái cảm khiến cậu không thể dừng nhấp nó vào vòm họng của mình. Yết hầu nhấp nhô với tốc độ ngày càng kịch liệt. Cậu không muốn dừng và cũng không thể dừng lại cả tấn khoái cảm đang đánh úp lên mình trong lúc này.

Nhưng còn Nakroth thì sao? Cậu ta thấy sướng chứ?

Có lẽ trạng thái của hắn lúc này cũng là thứ khiến Murad chợt nghĩ đến, cậu nhẹ liếc nhìn lên để nhìn trạng thái của "đồng đội" lúc này.

Gọi tình trạng của Nakroth lúc này là một cái ghế, vì nó không phải bàn! Có thằng đàn ông nào chịu được sự cám dỗ như mật ngọt chết người này đây?! Cả cái chai nước to bự của hắn được bao bọc trong khoang miệng quá đỗi ấm áp khiến cả người Nakroth run rẩy. Mặt hắn đanh lại, đôi mắt phượng xanh dương nheo lại cũng nhịp thở dốc theo từng cái nhấp của Murad khiến Nakroth trở nên gợi tình. Chết thật, hắn sẽ chết vì sung sướng mất!

"Murad... hộc... chậm thôi... ah... tôi... sẽ ra... mất... ah..." Giọng Nakroth càng trầm sâu hơn khi đang chìm đắm trong khoái cảm không dứt. Hai tay hắn run rẩy, nửa muốn đẩy đầu Murad ra, nửa không muốn ngừng lại những đợt khoái cảm triền miên này.

Quyến rũ quá! Murad nhìn thấy vẻ mặt sexy này thì càng thỏa mãn hơn bao giờ hết. Cậu nhấp càng ngày càng nhanh, muốn hắn bắn ra tinh dịch cho cậu. Murad muốn nếm xem tinh dịch của người cải tạo thì sẽ có vị gì.

Dương vật ngày càng đâm sâu hơn, đâm nhanh hơn trong khoang miệng chàng điệp viên. Sau một hồi nhấp mãnh liệt, cuối cùng Nakroth cũng bắn ra. Cùng lúc đó, "bạn nhỏ" của Murad cũng bắn ra dòng nước trắng đục, tay phía dưới cũng nhanh chóng rút ra. Nhưng hắn đã kịp nắm lấy vai của Murad để đẩy cậu ra. Dòng tinh dịch trắng đục bắn thẳng lên mặt Murad, tạo thành một dòng vắt dọc khuôn mặt ửng đỏ, dính chút đỉnh lên mái tóc mềm mại.

Murad một thoáng thấy tiếc nuối, cậu muốn hắn bắn ngập họng ấy chứ. Không muốn để phí, cậu đưa tay quẹt nhẹ để nếm thử. Lạ thật, là do viên thuốc hay do cơn hứng tình khiến Murad chỉ có thể nếm thấy vị ngọt vậy. Nó đặc quá, Nakroth không có thủ dâm hay sao?

Nakroth không xịt keo cứng ngắc mới là lạ luôn. Tối nay đã làm trái tim của hắn hẫng đi cả chục nhịp rồi. Làm sao đây, Murad vốn dĩ dâm đến độ này sao?

"Đừng... đừng liếm... bẩn lắm..." Hắn đưa tay kéo cậu, lí nhí nói.

Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau. Rất gợi đòn, Murad cố tình lè lưỡi ra để Nakroth thấy dòng tinh dịch trắng đục vương trên lưỡi cậu, rồi ngậm miệng lại, và nuốt xuống "ực".

Một tiếng "ực" khiến Nakroth tròn mắt kinh ngạc, trật mất nhịp thở. Cái chai nước mới xìu xuống lại trở nên hưng phấn thêm một lần nữa.

Murad đương nhiên nhìn thấy, cậu đương nhiên bạo gan đưa tay đến vuốt nhẹ nó, liếc nhìn Nakroth: "Xem ra phía dưới này còn mạnh mẽ lắm. Muốn nữa sao?"

Ánh nhìn đầy tính gợi dục cũng giọng nói ẩn ý kiều mị kia thật sự khiến Nakroth rùng mình. Murad dâm quá, dâm đến chết hắn mất!

"Lên... lên giường... trước đã... sàn nhà... lạnh lắm..." Nakroth vừa thở dốc, vừa khó khăn nói ra từng chữ, rồi nhanh chóng nhấc bổng Murad lên, đặt cậu nhẹ nhàng trên giường sau đó đi cởi đống chiến giáp trên người ra.

Murad sau khi được bắn một lần thì đã lấy được chút tỉnh táo trở lại. Một hỗn hợp cảm xúc dâng trào trong người cậu. Murad cảm thấy cực kì xấu hổ khi lại đánh mất lí trí dễ dàng đến mức "chén" luôn đồng đội của mình, nhưng không thể phủ nhận rằng cảm giác này thật sự quá thỏa mãn cậu, xen lẫn đó là nhiều chút bức bối còn tồn đọng khiến Murad không kìm lòng mà liếc nhìn Nakroth đang cởi chiến giáp phía kia.

Dưới ánh trăng hư ảo, từng thớ cơ bắp đầy mạnh mẽ và quyền lực dần hiện ra rõ ràng theo từng mảnh chiến giáp được thu hồi. Murad bất ngờ, anh nhìn chúng với vẻ mặt kinh ngạc.

Oa, từng đường cơ bắp này không thể đùa được đâu. Nakroth à, anh giấu kĩ quá! Đến bây giờ tôi mới thấy đấy!

Hai cái dú bự chà bá vậy nè! Úp cái mặt vào! Trời ơi... nó đã thì thôi nhé luôn!

Nakroth sau khi cởi xong thì ngồi xuống giường, đối mặt với Murad, cất giọng nói: "Chỉ tôi đi, chỉ tôi cách để làm cậu sướng đi, Murad." Khuôn mặt với những nét đỏ ưng ửng gợi tình cùng đôi mắt xanh dương đầy khẩn thiết đối lập hoàn toàn với thứ hung khí đang hừng hực phía dưới.

Giọng nói thân thuộc và nghiêm túc khiến Murad trở lại thực tại. Có trời mới biết một Nakroth luôn lạnh lùng uy nghiêm bằng cách nào đó lại ngồi cạnh cậu trong trạng thái cả hai đều đang khỏa thân và yêu cầu muốn làm cho cậu... sướng?!

Cả hai nhìn nhau, rồi như có một ngọn lửa tình thôi thúc lại khiến hai thân ảnh lại hòa làm một. Lần này Nakroth đã chủ động đưa lưỡi liếm môi Murad. Tiếng chụt chụt vang vọng khắp phòng cùng tiếng sột soạt của ga giường nhanh chóng đun nóng không khí trong phòng trở lại.

Murad đã sớm hứng tình trở lại. Cậu không ngần ngại ngồi lên người hắn, cầm lấy bàn tay của hắn, liếm ướt nó và nói: "Đầu tiên anh cần dùng tay nới lỏng giúp tôi. Trước đó tôi có tự làm một chút rồi, giờ anh đưa hai ngón vào cũng được."

Nakroth dùng hai ngón tay luồn nhẹ vào phía trong của Murad. Xúc cảm từ từng đốt ngón tay khiến hắn bất ngờ. Cảm giác quá đỗi lạ kì. Nó giống như việc hắn đang dựa tay vào một miếng thạch mềm ấm vậy. Nakroth cố gắng nhớ lại những gì hắn đã từng tìm hiểu được, rồi cẩn thận dò xét phía trong của cậu. Hai ngón, rồi đến ba ngón không ngừng đưa đẩy trong cậu.

Murad ở phía trên hắn thì muốn phát điên rồi. Cậu cảm nhận được rõ ràng đến cả từng vết chai sần trên bàn tay của hắn đang chậm rãi xâm chiếm lấy phía trong cậu. Từng lớp khoái cảm vây lấy tâm trí của Murad khiến cậu không ngừng đưa đẩy hông mình để ngón tay hắn tiến sâu hơn, đồng thời, "bạn nhỏ" của Murad cũng hưng phấn trở lại, cạ nhẹ vào ngực của hắn. Miệng dưới rất ngoan ngoãn tuân theo dục vọng, còn miệng trên thì thành thật rên rỉ cực kì kích tình.

Kích thích từ mọi giác quan khiến Nakroth cũng sắp phát điên rồi. Cảm giác ấm áp mà ngón tay đang sở hữu này, hắn muốn chiếm lấy nhiều hơn. Nhưng hắn buộc phải bình tĩnh lại, trên giường có một người đang thần hồn điên đảo là đủ rồi, không cần cả hai đâu.

Nhưng ai cũng biết được là lí trí của hắn cũng đang mất theo vận tốc nhanh dần đều rồi.

Được một lúc thì Murad đã bắt đầu cảm thấy không ổn rồi, cậu muốn thứ khác thô bạo hơn xâm chiếm. Ví dụ như chai nước bằng thịt dưới đó chẳng hạn.

Không để bản thân đợi lâu, Murad dứt khoát đẩy tay Nakroth ra, rồi thuận đà nhanh chóng đưa thứ đó cắm sâu vào cậu.

Một tiếng "póc" rồi "phập" vang rõ ràng khiến cả hai chợt rùng mình. Cảm giác được một thứ cực kì ấm nóng vây lấy cùng khoái cảm ma sát ở vách thịt khiến cả hai rùng mình chợt tỉnh. Đợt tấn công bất ngờ này khiến Nakroth lại hụt thêm một nhịp thở và nghe được rõ ràng một tiếng rên rỉ cao vút của người đẹp.

Hành động đâm vào bất ngờ này khiến Murad cảm thấy thỏa mãn nhanh chóng. Vừa mới vào đã đâm thẳng đến điểm sướng nằm sâu trong cậu, tạo ra một khoái cảm được lấp đầy khiến cậu không thể ngừng run rẩy. Cả cơ thể cậu như có một luồng điện chạy dọc khắp người, con ngươi kịch liệt co rút, tuyến lệ cũng không thể kiểm soát được nước mắt rơi xuống. Tâm trí của cậu như bị đánh tan ra, trắng xóa, chỉ còn lại hình dáng của nó đang xỏ xuyên trong cậu cùng tiếng rên rỉ đến bạt mạng như cầu hoan ái tới nhiều hơn.

Không khác Murad là bao nhiêu. Cảm giác ấm nóng này thật sự không đùa được! Nó khiến da đầu của Nakroth như tê dại đi. Hắn nghiến răng cố giữ cho bản thân tỉnh táo, nhưng không ổn rồi, hắn hình như muốn được nhận nhiều hơn nữa, muốn tiến thêm vào sâu trong cậu.

"Hộc... Murad... không sao chứ..." Nakroth ngẩng đầu cố nhìn Murad. Nhìn cái thứ của hắn chưa vào trong cậu được hết một nửa khiến hắn lo cho tình hình của Murad. Đau lắm sao? Hay của hắn to quá khiến cậu khó chịu?

Tuy nhiên, ngay sau khi nhìn thấy phản ứng của người đẹp, Nakroth biết mình hoàn toàn sai rồi. Murad cúi xuống nhìn hắn với một khuôn mặt đỏ bừng tựa như trái cà chua chín mọng nước, đôi mắt phủ nhẹ một tầng nước long lanh cùng tiếng thở dốc và rên rỉ không ngừng nghỉ khiến hắn tròn mắt kinh ngạc không thôi.

Gợi tình quá! Dâm đãng quá! Murad đây là muốn quyến rũ chết hắn rồi!

Chẳng biết cái thế lực nào lại sai khiến Murad chạm nhẹ vào bụng mình, lần đến một cục u nho nhỏ đang hiện hữu vì bị dương vật đâm sâu. Cậu ấn nhẹ vào nó khiến thành ruột cùng chạm vào thứ dữ phía trong như một lời hồi đáp bằng xúc cảm.

"Nó... đâm sâu... đến tận đây... ực... sướng lắm... Nakroth..." Murad thốt ra từng chữ trong một khuôn mặt đỏ bừng cùng giọng nói xen lẫn tiếng rên rỉ. Hoàn toàn mất quyền kiểm soát, cậu cúi xuống hôn hắn, liếm môi hắn. Cậu vòng tay mình lên vai hắn, nhìn hắn đang trong kinh ngạc, mỉm cười: "Sướng quá... nhiều hơn nữa đi... Nakroth..."

Một lời mời gọi đầy quyến rũ khiến đồng tử của Nakroth kịch kiệt co rút. Đôi mắt xanh dương của hắn như dại đi, thứ đó lại hưng phấn thêm nhiều phần.

Chết tiệt, mỡ đã dâng đến tận miệng mèo mà không húp vội thì chắc chắn hắn sẽ cực kì có lỗi với bản thân mất!

Không đợi Murad nói được thêm lời kích tình nào, đảo khách thành chủ, Nakroth nhanh chóng đẩy cậu nằm dưới mình, kịch liệt đâm rút. Tiếng va chạm giữa hai thân thể bành bạch kết hợp cùng tiếng nước ọp ẹp nơi hai người giao hợp vang lên đều đều. Nương theo từng nhịp thúc đẩy đó là tiếng rên rỉ cùng thở dốc gây đê mê trong lòng người nghe.

Nakroth nắm cao cổ chân của Murad rồi không ngừng thúc eo. Hắn từ từ đẩy mình vào sâu trong cậu hơn với tốc độ nhanh chóng. Cứ mỗi lần thúc vào một nơi mới, hắn lại nhận được một tiếng rên rỉ đặc biệt to hơn như một phần thưởng cho sự cố gắng khai phá bên trong cậu của hắn vậy. Điều này khiến hắn không ngừng nghĩ tại sao hắn lại không làm điều này sớm hơn. Cả cơ thể của cậu ngọt ngào đến mức này, sao hắn lại chẳng nếm trọn sớm hơn.

"Mềm mại quá... Murad... phía dưới cậu hút chặt tôi quá... hút tôi đến tê dại mất... nơi này của cậu... vẫn luôn dâm đãng như vậy sao?" Vừa nói, Nakroth vừa tiến vào sâu hơn, sâu hơn nữa. Hắn như muốn được cả cơ thể của cậu vây chặt lấy, để khoái cảm khiến lòng người đê mê này chỉ được phép dành riêng cho hắn mà thôi.

Murad cũng chẳng tỉnh táo được bao nhiêu đâu. Thứ dữ bên trong cậu cứ như một mũi lao không ngừng cố gắng đâm thúc. Cả cơ thể cậu như muốn tách làm đôi vậy. Nhưng dưới tác dụng vẫn còn ở đó của thuốc kích dục, khoái cảm đặc biệt lấn át đi những cơn đau không đáng kể. Từng đợt ma sát vách thịt khiến mắt Murad như nổ thấy đom đóm. Nước bọt, nước mắt mất kiểm soát thi nhau lăn dài trên khuôn mặt đỏ bừng. Cùng với đó là tiếng rên rỉ liên tiếp không có điểm dừng.

Thay vì lo cho phía dưới Murad có thể bị thương, hãy lo cho Nakroth sẽ không dễ dàng thoát khỏi vòng hút này. Cả cơ thể này của cậu như một trái đào chín mọng, ngọt nước vậy. Chỉ cần cắn một miếng, nước đào ngọt lịm đến tan rã lòng người sẽ tuôn ra, khiến người khác không thể kiềm chế.

"Chậm lại... ư... chậm... ha... Nakroth... tôi sắp bắn... ức... sẽ bắn rồi... ha ức..." Murad đưa đôi tay đang chới với trong không trung của mình, vô lực đẩy đẩy ngực Nakroth ra.

Nakroth được đà túm gọn hai tay của Murad vòng lên cổ mình trở lại, hắn căn cắn bờ môi đã sưng đỏ của Murad, thì thầm: "Được, bắn đi..." Sau đó, chẳng những không chậm lại, Nakroth lại càng thúc nhanh hơn, thúc mạnh hơn vào trong cậu.

Murad kinh ngạc nhìn hắn, vừa bất ngờ vừa rên rỉ: "Ah... chậm... ư... đã... hức... chậm mà... ư..." Ánh mắt hung ác ẩn nhẫn nhìn chằm chặp Nakroth như thay lời muốn nói: "Tên khốn! Tôi sẽ giết cậu!"

Nhưng đối với một tên đang để cơn nứng lấn át như bây giờ thì ánh mắt đó chẳng khác gì là đang thách thức hắn có giỏi thì lao vào bố đây mạnh hơn nè, Nakroth bật cười cùng ánh mắt gian tà. Dễ thương quá đi mất, sao mà người hắn thích lại có thể dễ thương như thế này nhỉ?

Không nói cũng chẳng rằng, trong một tích tắc, Nakroth đâm đến lút cán vào phía trong Murad. Để mà nói thì cái thứ dữ đó của hắn cũng 20cm là ít. Quy đầu no tròn trong thoáng chốc đỉnh vào điểm sâu nhất, đè ép tuyến tiền liệt, xông thẳng qua ruột kết, tấn công vào đại tràng. Lỗ sáo mở to, phun thẳng dòng tinh dịch ấm nóng vào trong vách ruột.

Khoái cảm bùng nổ mãnh liệt khiến Murad cao giọng rên rỉ, cả cơ thể run lên bần bật, đến cả ngón tay, ngón chân đều co lại, đồng thời bạn nhỏ cũng phun ra dòng tinh dịch lỏng. Cảm giác sung sướng cùng ấm nóng ân ẩn trong bụng khiến Murad thỏa mãn về tất cả. Cậu sau đó liền ngất đi trong tình trạng quá tải khoái cảm.

Nakroth sau khi bắn xong cũng có đôi chút tiếc nuối mà rời khỏi cái nơi ấm áp đó. Một dòng chất lỏng màu trắng đục theo thứ dữ còn bán cương thoát ra từ kẽ mông. Hình ảnh cực kì nóng đến bỏng mắt khiến Nakroth không khỏi... hừng hực, thêm một lần nữa.

Tất nhiên là còn kiểm soát được thú tính để không đè luôn người đang ngất xỉu nên Nakroth tự mình xử lí, sau đó thì bế Murad đi tắm rửa cho sạch sẽ, thay lại ga giường rồi mới an tâm đi ngủ.

Đêm đó quả thật cháy hơn cả lửa chùa. Đến cả tôi cũng phải công nhận điều đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro