Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Zephys × Nakroth

Một ngày nắng vàng, Nakroth và Zephys gặp nhau. Từng tia nắng ánh lên trong mắt họ, long lanh và xinh đẹp. Họ gặp nhau, quen nhau và yêu nhau từ đó. Thợ làm bánh cùng chủ cửa tiệm bánh tạo nên một tình yêu quá đỗi ngọt ngào. Nhưng rồi...

...

Mình phải gặp nhau khi mùa hoa nở chứ?

Nakroth bàng hoàng, anh chẳng thể tin được rằng thợ làm bánh của anh - Zephys, đã bị một trận hỏa hoạn vô tình cướp đi mãi mãi.

Trong đám tang của Zephys, Nakroth im lặng. Trước sự thương khóc cho hắn của mọi người, anh không phản ứng gì cả. Một nét mặt đau buồn thôi anh cũng không hề để lộ. Anh giao tiếp, nói chuyện với người khác như bình thường vẫn xảy ra, cứ như người đã khuất chẳng có liên hệ gì với anh trên cõi đời này.

Có người mắng Nakroth là đồ vô tâm, vô cảm. Người yêu anh chết rồi mà sao anh chẳng có chút gì thương xót vậy? Anh không yêu người ta sao? Anh không còn tình cảm với người ta nữa à?

Nakroth chẳng buồn phản kháng. Anh cười khổ. Có lẽ, anh đúng là như thế thật. Vì anh không đau buồn, không oán than, không trách móc, không gì cả. Dù rằng người anh yêu nhất đã chẳng thể đi tiếp cùng anh trên cuộc đời này.

Chẳng lẽ, anh đã chẳng còn yêu Zephys thật rồi sao?

...

Tại sao mình không thể gặp lại nhau khi mùa hoa nở chứ?!!

Ngày đem quan tài đi chôn, Nakroth im lặng. Annette đứng bên cạnh, khóc giàn dụa. Em ôm lấy con người đang đứng trơ ra như pho tượng đó, nức nở: "Anh ơi... Anh ơi... Sau này... ai sẽ làm bánh su kem... cho chúng ta... ăn đây?"

Nakroth đưa tay ôm lấy Annette, ghé nhẹ cằm mình lên đầu em. Ừ nhỉ? Hắn ta làm bánh su kem ngon lắm. Hắn đi rồi, ai làm bánh su kem cho mình ăn đây?

"Nakroth, anh sẽ làm bánh su kem cho em cả đời."

Hết bánh su kem rồi...

Đôi tay của Nakroth run rẩy. Sự phản kháng cuối cùng của anh sụp đổ. Nước mắt thi nhau nối đuôi lăn dài trên khuôn mặt đã gầy yếu đi nhiều.

Anh đã không tin mọi chuyện trước mắt, anh đã luôn cố gắng chối bỏ mọi điều.

Nhưng tiếc thay, sự thật thì vẫn là sự thật.

Hắn thất hứa rồi...

Hắn bỏ anh mà đi rồi...

Hắn cũng mang luôn một nửa trái tim của anh mà đi rồi...

Lồng ngực của Nakroth đau nhói. Đến tận bây giờ anh mới biết hóa ra trái tim mình hổng mất một lỗ lớn đến thế.

Làm sao đây? Phải làm sao để lấp lại lỗ hổng trong trái tim đây?

Anh giận hắn. Hắn tàn nhẫn với anh quá! Anh giận cả chính bản thân mình. Giá như anh làm được gì đó để níu hắn lại. Giá như anh yêu hắn ít đi thì sẽ đỡ thương tổn về mình. Giá như anh đừng yêu hắn. Giá như...

Ngày đó, mây đen kéo đến đầy trời. Trong cơn mưa rả rích, vị mặn đắng đến nghẹn họng hòa lẫn cùng vị tươi mát của cơn mưa đầu mùa.

...

Ước gì mình được gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhỉ?

Không có nỗi đau buồn nào là vĩnh cửu. Bánh răng cuộc đời vẫn quay, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

Nakroth không chỉ là bạn đời của Zephys mà còn là chủ một tiệm bánh nổi tiếng.

Chuyện này đã xong thì phải để chỗ làm chuyện khác. Đau buồn mãi thì có lợi gì đây? Nakroth tự nhủ với chính mình như thế.

Kì cục thay, trên đời này lại có một thứ gọi là thói quen. Dễ thành thì dễ bỏ, mà khó thành thì bỏ được lại khó vạn lần.

"Zephys, lấy giúp em tá trứng..."

"Zephys, lấy giúp em túi bột mì số 8 đi..."

"Zephys, anh làm nóng lò nướng chưa?"

"Zephys, anh đã..."

Quay đầu lại, Nakroth chỉ thấy một mình giữa khoảng không trống trải, lạnh lẽo đến tâm can.

...

Đôi mắt đỏ ruby đó chợt co lại. Ừ nhỉ, hắn ta bỏ anh đi rồi. Hẳn là hắn ghét bị anh sai vặt nên bỏ anh mà đi rồi. Đi xa lắm rồi...

Không có Zephys, Nakroth phải làm việc nhiều hơn. Anh mở cửa quán từ sớm và dọn xong đến tối muộn. Một mình làm chẳng xuể buộc Nakroth phải thuê thêm người về phụ giúp.

Thiếu hắn, cuộc sống anh đảo lộn hoàn toàn. Hắn khiến một Nakroth đang rất thỏa mãn với hiện tại lại có những ước vọng ở tương lai.

Anh ước gì hắn quay lại làm bánh su kem cho mình...

Ước gì hắn quay về ôm hôn anh như những ngày đầu...

Ước gì hắn đem nửa trái tim kia về trả lại cho anh. Lúc đó, anh sẽ không giận hắn vì lấy đi mà không có sự cho phép của anh đâu.

Nếu chúng có thể biến thành hiện thực, bảo Nakroth đánh đổi mọi thứ thì anh cũng làm.

Chỉ tiếc, hiện thực luôn là thứ tàn nhẫn nhất...

...

Mình không thể nào gặp lại nhau khi mùa hoa nở rồi sao?

Tiệm bánh vẫn tiếp tục vận hành ổn định. Nakroth đã sớm không còn đau buồn mà tiếp tục vui vẻ trở lại. Con người mà, đâu thể đau buồn mãi, đúng chứ?

Đồ ăn ngon vẫn là thứ dễ thỏa mãn trái tim và khối óc con người nhất. Ví dụ như là bánh ngọt.

"Bánh của anh làm ngon lắm ạ. Chúng ngọt nhẹ, mềm ẩm và nóng hổi. Mỗi lần được ăn bánh ở cửa hàng anh đều là một niềm hạnh phúc đó ạ." Giọng nói trong trẻo cùng một nụ cười sáng như nắng sớm trên mặt khách hàng khi nói về bánh do Nakroth làm.

Nhìn những nụ cười xinh đẹp mỗi khi ăn bánh ở cửa tiệm khiến Nakroth cũng cảm nhận được chút gì đó ấm áp.

"Anh ơi, em nhớ tiệm nhà mình có bán bánh su kem ấy ạ. Em trước vì có việc nên không thể tới ủng hộ. Mấy hôm gần đây em có tới, nhưng không mua được. Bánh bán hết nhanh vậy ạ?" Một bạn khác khác nói với anh.

"Xin lỗi em nhé. Vì một vài lí do nên bánh không còn được bán nữa. Em có thể thử những món bánh khác xem nhé." Nakroth mỉm cười rất cứng nhắc nhưng đủ mang lại cảm giác ôn hòa.

Vị khách đó chợt khó hiểu nhìn khay trưng bày trống trơn đó: "Tiếc nhỉ? Bánh đó rất ngon luôn ấy..." Nhưng rồi khách mỉm cười và mua một vài cái bánh để rời đi: "Em cảm ơn anh đã nói em biết ạ."

Bánh su kem thật sự đã hết từ lâu, nhưng cái khay trưng bày vẫn ở đó. Nakroth vẫn luôn để nó lại ở đó, không muốn cất đi. Biết đâu, cái khay lại được lấp đầy bằng bánh su kem ngon ngọt trong thời gian nào đó thì sao.

Một cặp đôi vào tiệm bánh, cười nói và vui vẻ đút nhau ăn từng miếng bánh ngọt ngào. Nakroth nhìn từ xa bằng đôi mắt đầy kì lạ. Dường như mọi sắc thái biểu cảm đều được anh phản ứng qua trong một giây lát. Lúc thì ánh lên vài tia ấm áp như đang hoài niệm một kỉ niệm đẹp đẽ, rồi lại trầm mặc đi vì một đoạn kí ức tồi tệ chen giữa, sau đó, chỉ còn lại sư u uất giăng đầy đôi mắt đó. Nhưng dù là sắc thái nào, thì một nét ghen tị đến quằn quại vẫn luôn ẩn chứa trong ánh mắt đó.

Nakroth ôm lấy lồng ngực mình, khó khăn hít thở. Nước mắt vô thức chảy dài trên gò má, chảy xuống cằm, nhỏ lên mặt bàn. Anh nhanh chóng đi ra phía sau bếp để không dọa hoảng khách của mình.

"Tham lam thật đó! Mình tham lam thật đó!" Nakroth sau khi lấy được hô hấp thì lấy tay lau nước mắt rồi tự cười giễu cợt mình.

Trái tim đã suy kiệt từ lâu lại chẳng có cách chữa lành khiến Nakroth mệt mỏi. Anh nhớ người anh yêu. Nhớ quằn quại, nhớ da diết, nhớ đến mức tâm trí chỉ còn lại người đó. Chỉ là, anh và người đó giờ cách xa nhau quá. Người đó còn đang nợ anh một nửa trái tim, mà anh lại chẳng thể tìm ra cách để đòi lại...

...

Nếu còn có thể, mong sau này vẫn được gặp lại nhau khi mùa hoa nở.

Người đời có một câu luôn đúng: "Thời gian là liều thuốc chữa lành hữu hiệu nhất."

Không còn người thương ở bên, Nakroth dần chấp nhận và học cách tự làm mọi thứ.

Anh dần có thể ngưng quan sát vào một đồ vật nào đó để rồi tự thổn thức đến đêm muộn.

Anh dần có thể cải thiện được giấc ngủ, không còn tình trạng tỉnh giấc giữa đêm nữa.

Anh dần giảm bớt tần suất gọi Zephys trong vô thức.

Anh học được cách tự làm bánh su kem cho mình, dù hương vị vẫn không giống lắm.

Anh đến gặp bác sĩ tâm lí hai tuần một lần, uống thuốc rồi điều trị.

Anh học cách sống mà không còn Zephys bên cạnh nữa, và vẫn đang dần thích nghi và sửa đổi những thói quen ngày thường.

"Cảm ơn vì đã là một phần chẳng thể thiếu đi trong cuộc đời của em."

Cuộc đời là một chặng đường dài, sẽ có người đến rồi ở lại, cũng có người đến rồi rời đi mất. Cách để chúng ta đối diện chính là trân trọng những người đã đến, ở lại và rời đi. Hi vọng ta luôn giữ trong mình một trái tim nhiệt huyết, vị tha và đầy yêu thương, để ta đủ yêu một người và đủ bao dung với người đó cùng chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro