Chương 5
-Hôm Sau-
"Này! Thiếu gia! Có đồ ăn rồi này...!"-anh cố gắng kêu cậu trong vô vọng
Đáp trả lại những lần kêu gọi của anh...chỉ là im lặng đến tĩnh mịch...
"Nhóc sao vậy...? Này! Bị bệnh sao!?"
Anh vội kêu bố cậu dùng chìa khoá dự phòng mà mở cửa.
Chiếc cửa mở ra bố cậu cũng đã đi, giờ đây trong mắt anh là hình cậu đang ôm chiếc gối, mắt nhắm tịt, hơi thở nóng bức và mệt nhoài.
Anh chạy tới chỗ cậu...ôm cậu vào lòng...
"Haizz! Thằng nhóc này...! Cứ để người khác phải lo."
Anh nói với bố cậu chỉ xin một ít tiền mua thuốc cho cậu
"Này Allain! Tôi muốn biết cậu đã như nào khi làm việc ở đây? Xin lỗi vì sự bướng bỉnh của nó"
"Không sao đâu ạ...!"
"Giờ cậu có thể nghỉ và lo cho chính mình rồi! Cậu cũng lớn rồi mà nhỉ? Yên tâm! Tôi đã có công việc ổn định cho cậu rồi!"
"Vâng...cháu cảm ơn!"
3 ngày sau Thorne đã hết bệnh, cậu chạy quanh nhà tìm Allain, chẳng còn gì của anh ngoài một tờ giấy trên bàn
Cảm ơn cậu Thorne à!
Lúc làm việc nhà cậu, tôi cảm giác sự quan tâm của một gia đình thật sự...!
Ban đầu tôi chỉ xem cậu là em trai của mình! Nhưng tôi cảm giác có gì đó lạ khi ở cùng cậu...nó rất ấm áp...
Tôi yêu nó! Em biết chứ? Lúc em bệnh tôi lo chết được! Cậu đúng ngốc không chịu để ý sức khoẻ bản thân tí nào!
Tôi sẽ nghỉ làm nhà cậu, vì tôi cũng đã đến lúc tự lo cho mình rồi.
Tôi yêu cậu lắm💝
Cậu đã khóc khi đọc nó...cậu vừa hận vừa vui...
Anh đã xa cậu? Anh bỏ cậu khi chx thực hiện lời thứa năm đó...
"Anh...Anh Allain! Em sẽ tìm anh vào một ngày nào đó!"
-4 tháng sau-
"Tìm thấy anh ấy chưa?"
"Chúng tôi vẫn đang tìm thưa thiếu gia!"
'Allain...Tôi nhớ anh quá... Liệu anh có nhớ tôi...?'
Đã qua 4 tháng từ khi Allain rời xa cậu...
-Bên Allain-
"Haizz! Quý khách cần gì ạ?"
"Một bó hoa nhé!"
"Vâng!"
Giờ đây anh không làm theo công việc mà bố Thorne cho mà làm việc với người quen là Butterfly.
"Allain! Cậu hút khách quá nhỉ!! Hah!"
"Vậy ư? Nếu vậy tốt quá! Có vẻ do họ thấy tôi đẹp ấy!!"
"Tự cao quá đấy! Mà nghe nói ngôi trường cũ của chúng ta sắp làm lễ tốt nghiệp rồi đấy! Hình như là ngày mai!"
Mặt Allain lúc này tối mịt thẳng, anh nhớ đến lời hứa với Thorne...
"Sao đấy Allain?"-cô nàng tỏ ra vẻ khó hiểu
"À..! Không có gì!"
Tiếng cửa tự động
"Cho tôi bó hoa nào đẹp tí nhé"
'Giọng nói này...quen quá'
Anh vừa quay lại thì ngạc nhiên khiến anh vội kéo nón xuống che mặt
'Thorne! Nhóc ấy mua hoa làm gì chứ!'
"Anh gì ơi? Bán tôi một bó hoa được chứ?"
"Quý khách cứ tự nhiên!"
Cậu liếc lên nhìn anh
"Này...anh đi theo tôi tí nhé?"
"Được..."
Cậu cầm tay anh ra ngoài...đến một con hẻm gần đó
Cậu đẩy anh vào gốc tường
"Là anh đúng chứ? Anh Allain!?"
"Ý...ý cậu là sao!"
"Anh đừng trốn em nữa...em biết đây là anh mà..."
Cậu mở chiếc nón của anh...lộ ra gương mặt xinh đẹp đang sợ hãi ấy
"Đúng anh rồi..."
Cậu ôm chặt anh vào...chẳng muốn anh rời xa mình dù chỉ là một giây nào nữa...
"Nhóc...luôn tìm tôi nhỉ?"
"Hức- đúng! Em hứ- rất nhớ anh...!!!"
"Đừng khóc...Tôi xin lỗi vì đã bỏ cậu một mình..."
Anh ôm cậu để cậu khóc ướt trên bờ vai mình...
"Thôii!! Ướt áo tôi mất!!"
Đợi cậu nín thắng, anh đưa cậu đi tìm loại hoa cần thiết
"Cậu mua hoa chi í nhỉ?"- anh tỏ vẻ trêu chọc
Mặt Thorne đỏ thẳng khi nghe câu đó.
"Ngày mai...anh sẽ biết"
-Hôm Sau-
Khi cậu vừa làm lễ tốt nghiệp xong.
Cậu vội tìm Allain, gương mặt cậu tỏ vẻ thích thú
"Anh Allain! Tặng anh!"
Cậu giơ bó hoa kèm theo đó là gỗ táo và Sicula<3
"Oái! Hôm qua cậu mua hoa tặng tôi sao!? Sao cậu biết tôi làm ở đó!"
"Em luôn tìm kiếm anh mà!"
Anh nhận bó hoa ấy và đầy hạnh phúc
Bỗng...
*BỘP*
"Hai cậu tình cảm quá nhỉ?"-Cô cười nhẹ
"Amily?-"
Cô liếc qua nhìn Thorne rồi cười, cô tiếng tới nói nhỏ vô tai cậu
"Cậu thích cậu ta nhỉ? Vậy thì tỏ tình đi~"
Vừa ngất lời mặt cậu nóng lên. Miệng không nói nên lời
Cô bước đi và nháy mắt với cậu, ra hiệu hãy tỏ tình~
Bù mấy bữa trước cho các cậu<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro