Tiệm cafe mùa cúm
Tulen có một anh người yêu vô cùng ngạo mạn. Tên của anh ấy là Aleister, một mỹ nam lạnh lùng chính hiệu.
Nhưng khi bắt đầu thâm nhập vào cuộc sống của nhau, Tulen đã nhận thức sâu sắc được một điều. Aleister không phải một tên soái ca lạnh lùng ngầu lòi gì cho cam. Mà hắn là một tên cáo già tâm cơ sâu hút chính hiệu.
Và lý do cậu nhận ra điều này...
Đó là một ngày đầu mùa se lạnh, những chiếc lá bàng đã bắt đầu ngả thành một màu vàng úa, con phố vàng hoe như một cánh đồng lúa chín. Một nam nhân với làn da rám nắng và nước tóc nhuộm khói bước vào tiệm cafe phong cách cổ điển của Volkath với cái tên rất kiêu: Dark Lady. Gã liên tục sụt sịt, lúc lại hắt xì một cái rõ to và dọa người làm cho Tulen cảm thấy rất ngán ngẩm.
Gã ta là Azzen'Ka, người yêu của anh bạn thân của cậu, Murad. Gã nhìn công vậy thôi nhưng hóa ra lại có lúc nằm dưới đấy.
Azzen'Ka vẫy tay với Tulen, xin chào một tiếng rõ to, còn cậu thì mang ra cho gã một tách cafe đen nóng hổi mới vừa pha xong.
"Vẫn đẹp trai như vậy! Chẳng trách Aleister vẫn chưa chia tay em?"
Tulen đặt tách cafe xuống, dùng ánh mắt khinh bỉ tột độ để nhìn gã. Thay vì cảm thấy bản thân nên dừng lại, gã lại trỏ tay sang Aleister đang phục vụ cho một bàn khác ở gần đó.
"Bạn trai của em cũng nhiều người thèm lắm đấy?"
"Còn anh thì vẫn luôn rất ồn ào!"
Tulen cầm theo cái khay bưng đồ toan đứng dậy.
"Cứ uống thong thả nhé?"
Tulen rất không muốn phải nói chuyện lâu hơn với gã ta, một kẻ ồn ào chính hiệu. Thế rồi gã nhấp một ngụm cafe rồi order thêm một đĩa bánh bông lan, nhìn Tulen với vẻ thích thú.
"Mùa bệnh cảm cúm đến rồi nhỉ?"
"Bản tin có đưa đã đến mùa dịch cúm."
"Ấy vậy mà Tulen mỹ nam vẫn rất khỏe khoắn nhỉ?"
"Nguyên tắc khi ở chung với anh ấy là phải thật sạch sẽ và khoa học."
Azzen'Ka cười như được mùa. Gã biết bản thân đã lừa được Tulen tiếp tục câu chuyện. Ấy rồi, gã tiếp tục nhâm nhi tách cafe đã bắt đầu hạ nhiệt.
"Em có biết vì sao cái bệnh cảm vớ vẩn này lại lan nhanh đến vậy không?"
"Đài báo có nói rất rõ ràng."
"Nhưng anh lại nghĩ ra một thứ khác thú vị hơn!"
Azzen'Ka ra cái vẻ thần thần bí bí.
"Chuyện giường chiếu!"
Tulen lập tức bị lời cợt nhả của gã làm cho bực mình. Cậu lập tức cầm cái khăn lau bàn và khay bưng bê định rời đi, nhưng gã ta lại nhanh chóng khiến cậu phải nghe tiếp câu chuyện bằng bộ ảnh chụp riêng của Aleister hồi còn học cấp 3.
"Vì bệnh cảm có thể lây lan qua việc tráo lưỡi, mà cái khoảnh khắc sau khi ân ái xong lại là giây phút vô cùng quan trọng của buổi làm tình, có sai không nào?"
Theo một phương diện nào đó, Tulen phải công nhận rằng Azzen'Ka là một kẻ lõi đời, theo cách tiêu cực. Có lẽ sự uyên thâm của gã trong chuyện làm tình đã thành công giữ được một người lăng nhăng như Murad lâu đến như vậy?
Sau khi tán gẫu và thưởng thức cafe xong, Azzen'Ka đi khỏi. Tulen cũng chẳng còn phận sự gì để phải ở lại, cầm theo cái khay đi vào trong bếp để chuẩn bị tan làm. Mới đứng ở ngoài cửa thôi là đã đủ để nghe được tiếng hắt xì uy lực của Veera rồi.
Hoặc có thể nói, cảm cúm thông thường là căn bệnh vặt khó chịu nhất mà ta dễ mắc phải. Hầu hết mọi người trong quán đều đang khốn đốn vì cái mũi cứ liên tục sụt sịt của mình.
Volkath với cái khẩu trang ngố tàu vẫn đang loay hoay kiểm hàng, Marja đang khuấy bột bánh bông lan vẫn liên tục ho khan, Veera thì đang quét sàn và liên tục hắt hơi, Zephys vẫn đang rửa cái đống tách...
Hai người duy nhất không bị cảm trong quán hiện tại, chỉ cậu và hắn, Aleister.
"Cậu có vẻ nói chuyện khá vui vẻ với Azzen'Ka đấy!"
"Anh biết là lời nói của gã có sức hút đến mức nào mà?"
"Tôi sẽ không ngại cùng cậu thảo luận về cô nữ sinh mà hai vị săm soi khi nãy đâu?"
"Em có thể thề là em không để ý gì đến cô ta, được chứ?"
Aleister trông rất thỏa mãn với câu trả lời này. Có một sự thật rằng nụ cười của gã có sức ảnh hưởng khá lớn đến người khác đấy. Cảm tưởng như không có loại virus nào dám bén mảng làm hắn ngã bệnh được cả.
Nhưng cậu vẫn không để ý đến cái nhăn mặt thoáng qua mà hắn biểu lộ, cứ thế ung dung tan tầm.
Hôm sau trên lớp, Tulen cảm thấy thật bất ngờ khi mình là người duy nhất vẫn không bị lây cúm. Cậu dễ dàng bắt gặp được một Murad vẫn đang khốn đốn lau đi chỗ nước mũi không ngừng bị cơ thể đào thải ra ngoài.
"Đúng là kẻ ngốc thì không bị cảm!"
Murad lườm nguýt cậu một cái.
"Có vẻ như cậu bị lây từ gã Azzen'Ka nhỉ?"
"Này, cậu có ý gì đấy?"
"Tối qua có vẻ hai người rất nhiệt tình và ấm áp đấy?"
Lần này thì Murad khô gi cãi được nữa rồi. Y đỏ mặt, hí hoáy cái tay nhằm chặn miệng của cậu lại.
"Sao cậu biết được?"
Trước biểu hiện ngây thơ này của Murad, Tulen chỉ có thể cười trừ, đưa tay lên xoa lấy cái mái tóc ánh kim dựng đứng hài hước của y. Cậu cũng không biết được Aleister từ phía ngoài đã luôn âm thầm quan sát mọi chuyện đâu...
Sau buổi tan làm hôm nay, vẫn như thường lệ, Aleister và Tulen lại cùng nhau đi về trên một con đường vắng vẻ. Aleister nguyên một ngày dài im hơi lặng tiếng đột nhiên ngỏ lời trước.
"Cậu không có gì để nói với tôi đấy à?"
Câu hỏi này khiến cho Tulen rất bối rối. Cậu lùng sục lại trí nhớ xem bản thân đã làm gì đắc tội với hắn hay không. Rồi hắn lại nhỏ nhẹ lên tiếng tiếp.
"Murad..."
Tulen vẫn im lặng không đáp. Lần này thì trông hắn thiếu kiên nhẫn hẳn đi, lời hắn nói có chút nặng nhọc.
"Tôi là một người rất kiên nhẫn, được chứ? Nên sẽ đợi cậu nói ra cho bằng hết thì thôi."
"Em và cậu ấy đâu có chuyện gì..."
Tulen vẫn vô cùng bức bối đáp lại. Aleister là một cỗ máy hoàn hảo vẫn luôn hoạt động rất trơn tru, hắn có thể dễ dàng bắt lấy mọi sai lầm của cậu chỉ qua vài lời nói thường nhật. Nhưng có một chuyện còn quỷ dị hơn đang diễn ra.
Aleister lúc này đã ngã gục, thở hổn hển, liên tục mấp máy môi như đang cố níu giữ lại chút ý thức cuối cùng còn xót lại.
Tulen lập tức chạy lại chỗ hắn, đặt bàn tay to lớn của mình lên cái trán trắng ngần của hắn. Khuôn mặt của hắn hiện tại đang vô cùng gợi tình đấy...
"Anh sốt rồi!"
Trước biểu cảm vô cùng sốt sắng của cậu, Aleister thỏa mãn ôm cứng lấy cậu, dụi dụi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực săn chắc kia.
"Phải rồi... Cuối cùng em cũng chịu hiểu..."
Hắn nỉ non như vậy, rồi hai mắt khẽ nhắm lại. Tulen hốt hoảng gọi ngay cho cô nàng Sephera đến nhà để khám riêng cho hắn. Cậu chắc chắn không thể tưởng tượng nổi bản thân đã lo lắng cho hắn đến nhường nào đâu.
Hiện tại, hắn đang nằm nghỉ ngơi trên cái giường đôi rất rộng của hai đứa, liên tục rên rỉ mấy câu như 'nóng quá', rồi lại vụng về lột cái áo dài tay khỏi người.
"Tulen?"
Hắn gọi cậu.
"Mau nằm nghỉ đi! Thuốc cũng đã uống rồi. Lát lại tiếp tục thay miếng dán và uống..."
Tulen được dịp thủ ngay vai diễn bà mẹ bỉm sữa. Nhưng Aleister chẳng mấy quan tâm về điều này, hắn kéo cậu ngã xuống giường, ôm chặt lấy cánh tay cậu, tham lam hít lấy hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể của cậu.
"Anh không quan tâm... Em sẽ chăm sóc cho anh mà, đúng không?"
Lần này thì Tulen chẳng còn gì để phàn nàn nữa rồi. Cậu thở dài, ôm hắn vào lòng rồi nói hắn thật ngốc.
"Cả nhà em mới ngốc! Đừng tưởng anh không biết rằng em từng thích cái cậu bạn tóc chỉa kia của mình..."
Aleister nhanh chóng bị Tulen bịt miệng. Những tưởng mọi việc sẽ đi vào dĩ vãng nhưng ai ngờ được hắn vẫn sẽ nhớ chứ. Cậu buộc lòng phải nói thật cho hắn nghe. Nhưng thay vì nổi giận, hắn lại cười khúc khích rồi thì thầm vào tai cậu.
"Nếu vậy, anh là người đến trước! Em chỉ là của mình anh thôi!"
Rồi hắn nhanh chóng khiêu khích người anh em đã sớm ngẩng đầu lên của cậu, lên tục dùng tay miết qua khiêu khích.
"Hãy nhớ rằng, hôm nay anh là người chủ động câu dẫn em!"
Cậu nhanh chóng lấy lại thế chủ động, đè ngược lại hắn ra, khóa chặt tay hắn trên đầu giường. Nhưng hắn lại không có vẻ gì là sợ lại, lại tiếp tục treo trên môi một nụ cười khúc khích.
"Đã nhận order!"
Hôm sau trong tiệm cafe nhỏ, Azzen'Ka mỉm cười tà mị nhìn chằm chằm vào cậu nhóc lớn xác đang sụt sịt khó chịu trước mặt.
"Em bị cảm rồi!"
"Cảm ơn vì đã quan tâm."
"Chắc chắn là bị người khác lây, phải chứ?"
"Ừm..."
Tulen ậm ờ.
"Vậy là hai người đã làm rất nhiệt tình đúng không?"
"..."
Cậu lại im lặng, coi như là ngấm ngầm đồng ý.
"Dù có nuy đi ngủ cùng nhau thì cũng chưa chắc lây được... Chắc là màn ân ái sau đó là vô cùng nồng thắm, phải chứ?"
Azzen'Ka đang vui vẻ phân tích chuyện giường chiếu của hai đứa tối hôm qua, không biết Aleister đã đứng ngay đấy từ bao giờ.
"Thôi nào anh bạn. Mày dọa sợ em người yêu bé bỏng của tao rồi."
"Có vẻ là cậu đã khỏi cảm rồi!"
Aleister cười hì hì như một đứa trẻ.
Đến nước này thì Tulen đã nhận ra.
Aleister là một người luôn biết chăm sóc cho cơ thể của mình, chẳng lí nào hắn lại dễ dàng bị mắc phải một căn bệnh nửa mùa như cảm cúm thông thường được. Trừ khi là hắn cố ý để bản thân bị bệnh.
Cậu sâu sắc nhận thức sự nham hiểm của anh mười yêu trước mắt này.
"Nhưng mà như vậy..."
Aleister nói với cái điệu bộ hờn dỗi.
"Anh mới có cơ hội chăm sóc cho em chứ!"
Đến đây thì cậu chẳng giận nổi hắn rồi. Cậu thỏa mãn ôm lấy gã nam nhân nhỏ nhắn trước mắt, mỉm cười hạnh phúc.
"Ừm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro