Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chung kết

Tulen và anh người yêu nhỏ, Aleister, học ở hai phân khu khác nhau trong trường, luôn có những buổi đấu đá qua lại liên hồi. Khu của thần, phe ánh sáng, và khu của quỷ, phe hắc ám.

Vài hôm nữa, hai khu sẽ có một buổi solo 300 hiệp về mọi thứ trong chung kết của trường. Cậu nhóc Tulen thì thích lắm, cậu muốn cho anh yêu của mình thấy mình ngầu thế nào trên sân bóng, bao nguyên một góc có view đẹp trên sân cho mình Aleister ngồi.

Nhưng mà hắn hiện rất bận, bận tối mặt tối mũi. Hắn phải hoàn thành cho xong đống bài tập và đề án ngổn ngang mà chẳng thể vui vẻ nếu không thể làm chúng thật hoàn hảo. Thế là hắn nhiều lần bỏ bê cậu nhóc, đến mức cậu đã có lần la toáng lên rằng hắn đã vô tâm với cậu đến mức nào.

Hôm nay cũng vậy, Aleister vẫn tiếp tục đánh máy và viết lách mặc cho nhóc Tulen vẫn đang lải nhải không thôi về việc sắp đi chung kết.

"Anh có đang nghe em nói không đó?"

Tulen túm lấy cổ áo của Aleister, dí sát khuôn mặt ngây thơ đẹp đẽ của mình đến gần khiến Aleister bực dọc đẩy cậu xa khỏi tầm mắt.

"Có nghe chứ... Hay là hoàng tử nhỏ của anh còn muốn cái gì đó khác hơn nhỉ?"

"Anh nói thật chứ?"

Aleister đáp lại cái nụ cười tinh nghịch của cậu bằng ánh nhìn lạnh toát của hắn. Cậu nhóc sợ hắn sẽ nổi cơn điên mà giật chết cậu tại chỗ nên đành lủi thủi rời khỏi phòng. Trước khi đi còn ngoái lại hét rằng "Anh đúng là cái đồ ác ma!" rồi để tấm vé dành riêng cho Aleister trên mặt kệ để đèn ngủ.

Thật ra, Aleister rất yêu cậu nhóc. Nếu không thì người lạnh lùng cay nghiệt như hắn cũng chẳng buồn mà chịu thương chịu khó ở cùng với thằng nhóc đâu. Nhưng một người cầu toàn như hắn cũng không thể thoải mái nếu cứ để cho đống đề án và thí nghiệm của mình bị bỏ dở.

Đêm hôm đó, Aleister thức trắng làm cho xong đống đề án. Hắn mệt mỏi ngáp dài ngáp ngắn ngả lưng lên chiếc giường mềm mại thân thương của mình, nhanh chóng ngủ sâu. Do còn dỗi mà nhóc Tu cũng chẳng buồn gọi hắn dậy, lên thẳng trường học. Aleister được dịp đánh luôn một giấc đến tận tối hôm sau, khi tỉnh dậy thì phát hiện ra thằng nhóc vẫn chưa về nhà.

Tiếng gõ cửa liên hồi khiến hắn buộc phải đi ra ngoài mở cửa với một khuôn mặt chẳng mấy thân thiện cho lắm.

"Mới ngủ dậy à?"

Cô nàng ăn mặc thiếu vải với một mái tóc dị sắc vô cùng gợi tình nheo mắt nhìn hắn. Nếu không vì lớp makeup hơi kinh dị thì cô ả nhìn cũng rất lứng lừng lưng đấy. Cứ tưởng tưởng ra cái cảnh cô ả rên rỉ thôi là đã làm hắn thấy sướng tê người rồi.

"Mày có việc gì sao?"

"Ôi, đột nhiên mày thân thiện quá nên tao thấy hơi khó đỡ đấy, Alei bé bỏng~"

"Hay là tao nên lấy chút muối và gạo hất vào mặt mày nhỉ?"

"Được rồi, tao chỉ đùa thôi." Veera ho khan vài tiếng rồi đưa cho hắn một tấm vé "Ngày mai có trận chung kết giữa hai trường rồi. Chị đây có lòng tốt mua vé cho mày đi này. Phải đi đấy nhé?"

Aleister suy nghĩ một hồi. Dù sao thì cũng rảnh, hắn cầm lấy tấm vé từ Veera rồi chuẩn bị sẵn cho ngày mai đi xem cùng đồng bọn. Tấm vé vip nào đó trên mặt tủ bên giường đã sớm rơi xuống dưới gầm giường lúc nào không hay...

Sáng hôm sau, cô ả Veera và em gái của hắn, Natalya đã đứng đợi từ rất sớm. Nhưng mà nhìn hắn lúc đó bễ nát hoang sơ vô cùng, nên hai người lại lôi hắn vào đấm một trận cho tỉnh. Sau khi đấm xong thì quả thật hắn trông đỡ hơn hẳn. Aleister cũng vô cùng không thích sự không thoải mái này, nhưng mà em gái sẽ nhai đầu y ra nếu như dám phá hoại nên lại thôi...

"Ôi chà, mày không sang bên đó cổ vũ cho thằng nhóc à?"

Azzen'Ka to lớn vui vẻ đi tới vỗ vai Aleister. Aleister mệt mỏi quay đầu nhìn lại hỏi gã bằng một ánh nhìn lạnh lùng cay nghiệt.

"Ý mày là sao? Thằng nhóc Tulen cũng chơi á hả?"

"Trời đất, mày không biết thật hả? Thằng nhóc không nói gì sao? Nhóc đó bao nguyên một góc view đẹp ở bên kia cho mày ngồi đấy."

Aleister sắp không tin vào những gì y đang nghe nữa rồi. Một dòng kí ức be bé chỉ mới hôm trước bắt đầu chạy qua đầu như một cái video tua chậm...

Tulen hớt hải phi vào phòng ôm chặt lấy Aleister một cái từ đằng sau rồi lấy ra một tấm vé vô cùng nổi bật.

"Em sắp đi chung kết môn bóng đá rồi đó! Em còn mua sẵn cả vé cho anh rồi. Anh nhớ phải đi đấy, nha!!"

Y ậm ừ như đang nghe rồi tiếp tục viết lách, mặc kệ thằng nhóc đang lải nhải liên hồi về việc nhóc đã cố gắng đến mức nào. Y tập trung tới độ chỉ có bom bay đạn lạc từ đâu tới bắn chết thì mới dừng lại mất.

"Anh! Anh có nghe em nói không đấy?"

"Hả? Có. Nói tiếp đi."

"Thật không đó? Rõ ràng là anh không nghe!"

"Hay là hoàng tử của anh còn muốn cái gì khác?"

"Anh nói thật chứ?"

"Không!"

"Rõ ràng là anh không thương em!"

Tulen hét toáng lên khiến cho y vô cùng bực mình.

"Nếu không chịu được thì cút ra ngoài. Không thì chia tay."

Thằng nhóc uất ức đến nghẹn cả họng, giận dỗi đặt tấm vé lên mặt kệ rồi đi khỏi phòng. Trước khi đi còn quay lại la toáng lên rằng.

"Anh đúng là cái đồ ác ma!"

Rồi sao? Aleister quên béng mất thằng nhóc đã để tấm vé trên mặt kệ mất rồi. Mà hắn lại thắc mắc, cái vé đâu???

Tiếng la hò rộn cả sân đấu khiến cho hắn giật mình quay đầu nhìn lại. Ra là nhóc có một cơ thể đẹp như vậy, ra là hắn đã thật vô tâm với nhóc...

Team của nhóc Tulen phải solo 7749 hiệp với team của Maloch. Không nói thì cũng biết, ăn làm sao được bọn vai u thịt bắp nhà bóng tối. Chị đại Marja còn la toáng lên rằng tiệm cafe Dark Lady sẽ free 5 ngày nếu bên bóng tối thắng, tiếng cổ vũ bên này càng ác liệt hơn.

Aleister chẳng hiểu bản thân đã làm gì để sống sót qua 90 phút lê thê và 3 phút bù giờ. Hắn chỉ nhớ là nhóc đã nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập nỗi buồn khi vừa kết thúc hiệp 1.

Trận đấu ngã ngũ. Bóng tối 1-0.

Azzen'Ka và Veera cười cợt nhìn về vị trí Aleister vừa ngồi, một cách nham hiểm.

Aleister vẫn đang hớt hải chạy vội như đang đuổi theo thứ gì đó, biểu cảm vô cùng lo lắng. Hắn lo lắng đến độ chẳng thèm để ý đến hình tượng hồ ly tinh của bản thân mình nữa, nhưng đột ngột dừng chân nhìn về phía trước.

Tulen mồ hôi nhễ nhại nhìn hắn, miệng cậu mấp máy điều gì đó rồi chạy thật nhanh về phía Aleister.

"Anh biết là em giận anh nhưng mà..."

Cậu nhóc tiến lại gần, thở dốc nhìn hắn.

"Anh thật sự không có cố ý quên việc em phải đi chung kết này đâu. Nên là..."

Tulen đột ngột cúi đầu, tựa lên vai Aleister, ôm siết.

"Nên là anh mau ngậm miệng lại đi. Anh có biết là em đã buồn thế nào lúc em thấy anh ngồi cổ vũ cho cái gã to xác Maloch đó không? Anh đúng là cái đồ vô lương tâm mà!"

Aleister cảm thấy vai mình hình như hơi ươn ướt. Mà hắn hơi hốt vì cậu nhóc đô con ôm hắn chặt vô cùng. Hắn thương cậu lắm, vòng tay ra sau lưng cậu, vỗ về.

"Thôi nào, người em hôi quá đi. Anh xin lỗi mà! Nhưng mà trên sân người yêu của anh cũng đẹp trai lắm. Anh rất thích. À không, rất yêu mới đúng!"

"Thật không?" Tulen ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nước mắt tèm lem nhưng vẫn kiên cường không chịu lau đi.

"Thật! Hay là hoàng tử của anh còn muốn một thứ gì khác?"

"Anh đừng có mà hối hận!"

Tulen bế bổng hắn đặt lên vai như khiêng bao gạo. Cậu đi thật nhanh khỏi cái chỗ vắng vẻ đó, mặc cho Natalya và Veera xấu xa nhìn về phía hai người.

Tulen lột toàn bộ quần áo trên người hắn, hừng hực khí thế như tên ác ma độc ác đang nhìn về phía con mồi. Động tác cũng cực kì thô bạo, bất chấp cả việc Aleister liên tục kêu đau thảm thiết.

"Nói là anh yêu em đi, xin anh đấy..."

Tulen đưa đôi mắt long lanh đẫm nước nhìn vào Aleister thân trần như nhộng, bàn tay trắng trẻo khẽ vuốt ve mái tóc bồng bềnh của hắn.

Aleister không ghét sự thô bạo của cậu nhóc chút nào cả. Hắn thật sự yêu cậu nên mới đồng ý hẹn hò, vốn là vậy. Hắn chìa tay ra, xấu xa luồn cả chân gì chặt mặt cậu vào ngực mình.

"Ngốc, yêu em nên mới cho em làm thế này đấy."

"Em không ngốc!"

"Vậy em có đồng ý làm tên ngốc của anh cả đời không?"

Aleister cười cười, buông cậu ra, hai tay lại xoa xoa hai bên má mềm mềm trắng trắng, nheo mắt nguy hiểm nhìn cậu. Cậu hạnh phúc ôm lấy hắn.

"Vinh hạnh của em, quý ngài ác độc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro