
4.5
…
……
………
Sau li hôn, người ta thường sẽ dùng cồn để giải sầu và sau đó quay lại với quỹ đạo cũ, sống một cuộc sống làm lại từ đầu.
Từ khi li hôn, nam nhân chỉ biết lao đầu vào rượu bia, thậm chí không hề đụng vào nữ nhân lấy một cái.
" Dừng lại đi, cậu uống quá nhiều rồi đó "
Hayate bước tới lấy lại ly rượu trên tay người kia, mắt anh liếc nhìn đống chai rơi rớt dưới đất mà lắc đầu.
" Không phải đã bảo là hôn nhân hợp đồng thôi sao, vì cớ gì lại buồn đến vậy? "
" ……… "
Đối phương không trả lời mình, Hayate ngồi xuống ghế đối diện với người kia.
" Nếu cậu yêu cô ta thì chạy đến bên người ta đi, ít ra còn cứu vớt được đoạn tình cảm "
" Không... Không phải... Cô ta không phải... "
Không phải người đó, nửa câu sau không thể phát ra được nữa.
Đó là điều cấm kị nhất mà tên nam nhân này trong suốt ngần ấy năm trời không dám nhắc tới.
Cứ hễ nhắm mắt lại là khung cảnh ấy lại hiện lên rõ như ban ngày.
Hình ảnh dương quang thiếu niên trong sáng như mặt trời chiếu rọi.
Bất giác nghĩ đến thôi, mà một cỗ đau đớn giằng xé trong lòng ngực lại dữ dội hơn bao giờ hết.
" Ọe... "
Nôn ra hết mọi thứ, y hệt năm đó vậy.
Nhưng khác một điều là năm ấy với hiện tại, bản thân đã có được câu trả lời mà mình mong muốn nhất.
Về đến nhà, Hayate đỡ nam nhân nằm trên giường trong phòng ngủ lạnh lẽo đến phát run.
" Cậu có cần gì không, tôi lấy luôn cho, xíu tôi phải về sớm với Enzo nữa, mai em ấy bảo muốn về thăm lại bạn học cũ "
Mí mắt muốn sụp xuống nhờ kẻ kia vẫn cố giữ vững mi tâm để thức.
" Nghe bảo hồi xưa lúc em ấy đi học, có gặp một giáo viên rất giỏi nhưng tiếc rằng nghe đâu vì chuyện tình cảm cá nhân mà để mất đi mọi thứ mình sắp có được "
Hayate vừa đem thuốc giải rượu đến vừa chuẩn bị thau nước, khăn nóng đặt ngay lên trán của người kia.
" Nghe đâu lúc trước học chung trường với cậu thì phải... "
Ngay khi Hayate đặt thau nước xuống, mi mắt của nam nhân đã trụ không nổi nữa liền sụp xuống.
Trong giấc ngủ sâu,
Nam nhân có được cho mình một giấc mộng.
Giấc mộng được gặp lại vị thiếu niên kia, được nhìn thấy nụ cười tươi sáng ấy mà tên ngốc đó đã nhiều năm bỏ lỡ.
Cảm giác như thế nào?
Khi người thích mình là đàn ông thì cảm giác ra sao?
………
Hạnh phúc lắm
Chẳng sao cả, vì tôi không còn quan tâm điều gì nữa.
Tên ngốc cuối cùng cũng tự mình hiểu được cảm xúc của bản thân.
Nhưng liệu đã quá trễ cho một câu trả lời qua từng ấy năm tháng.
Người kia có lẽ cũng không đợi được nữa.
Đúng vậy.
Kẻ khờ khạo kia chẳng thể chờ được sau ngần ấy năm.
Từ cái khoảng khắc trao nhẫn đó, trái tim, tâm can của cả hai vô thức vỡ vụn ra.
Không thể hàn gắn lại.
Không thể được nữa rồi.
…………
Đứng trước gốc cây anh đào nở rộ vào tháng 12 cuối năm.
Không biết nên cảm thấy đây như một điều kỳ tích hay không?
Nụ cười kia sao mà lạnh lẽo quá, không còn một chút sức sống nào như năm xưa cả.
Cũng phải thôi, người đâu còn, nụ cười cũng chỉ là họa lại một nét vô hồn mà thôi.
Đứng trước tấm bia đá đã nhạt màu theo thời gian mà lòng như nát vụn ra trăm mảnh nhỏ.
Lách tách... Lách tách...
Đã quá trễ rồi.
Đã không kịp nữa rồi.
Không kịp để nói lời thật lòng nữa rồi.
Tên ngốc ấy đã tự tay đánh mất đi mọi thứ.
Đau không?
Đau
Cực kỳ đau, giống như ai đó đang đâm mình nhiều nhát vậy.
………
Em hãy sống thật tốt với những năm tháng mà tôi đã lấy của em
Em hãy vẫn là một thiếu niên hay cười tươi vào kiếp sau nhé
Đừng kiếm tôi, mà hãy để tôi tự kiếm em vào kiếp sau...
Đừng yêu tôi, mà hãy để tôi tự mình yêu em vào kiếp sau...
" Tôi không phải gay, tôi cũng không thích đàn ông nhưng tôi yêu em...
Tôi nhớ em, Bright
…………………Lorion.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro