20;
Có một sự thật rằng Quý chưa từng nói yêu em.
.
Cá bỗng thấy không khí trong nhà dạo này lãng mạn đến đáng sợ. Nếu như một ngày nào đó mà Cá không nghe anh đội trưởng Lai Bánh và Khoa nói yêu nhau một lời nào thì chắc chắn là Sài Gòn hôm đó bão. Đã vậy, cậu bạn midlaner nhà bên mấy nay cũng hay sang chơi lắm mà đã sang chơi thì không khó để Cá có thể nghe thấy câu "em yêu anh" thoát ra từ miệng cậu bạn và một câu cũng giống y thế nhưng đổi chủ ngữ từ anh xạ thủ nhà mình.
Người ta yêu nhau, hay thích nói yêu đối phương vậy mà lạ quá, Quý chưa từng nói yêu em mặc cho cả hai đã hẹn hò cùng nhau khá lâu rồi. Cá cũng từng nói yêu anh rất nhiều, rất nhiều lần nhưng chưa lần nào Quý đáp lại lời em hết, toàn quay ngoắt đi trốn chui trốn lủi ở đâu cả ngày để đến khi em lo lắng thì mới trở về như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thật sự thấy mọi người cứ nói yêu nhau như thế này, em cũng thèm một tiếng "anh yêu em" từ Quý của em lắm.
Tối nay, Maris lại qua nhà chơi nhưng chắc chắn không phải với mục đích giao lưu văn hoá mà là để tìm gặp anh người yêu của mình. Đúng lúc cả team đã ăn cơm xong và đứa nào đứa nấy, mỗi đứa cầm một cái điện thoại, mỗi đứa một góc như tự kỉ khiến Titan chán nản mà muốn cốc đầu từng đứa một. Thậm chí, Khoa và Lai Bánh còn nhắn tin cho nhau mặc dù cả hai đang ôm nhau độc chiếm cả một cái ghế sofa kìa.
"Mấy đứa muốn chơi boardgame không?"
Cái từ "boardgame" lạ lẫm có vẻ như đã thành công lôi kéo sự chú ý của lũ nhỏ ra khỏi sức cám dỗ của cái điện thoại. Cả căn phòng bắt đầu láo nháo.
"Cái đó là gì vậy anh?"
"Chơi vui thì em chơi"
"Mọi người chơi thì em chơi chung với"
"Cái này là trò truth or dare nha mấy đứa"
Titan hắng giọng lấy tinh thần, vừa là ra hiệu cho lũ học trò của mình im lặng cho thầy nói.
"Cái bộ bài này là sẽ có câu hỏi và thử thách trên mỗi lá bài nha. Chúng ta sẽ úp bộ bài xuống như này nè, rồi từng người một sẽ rút bài theo vòng cánh, nhớ là trước khi lật bài thì phải chọn truth hay là dare trước nha mấy đứa"
Trò chơi nghe có vẻ thú vị khiến cho lũ trẻ nhao nhao nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để bắt đầu trò chơi. Hình phạt cho ai không thể hoàn thành thử thách sẽ là đi mua đồ cho tất cả mọi người.
Trò chơi bắt đầu và người đầu tiên rút bài là Lai Bâng. Bâng trông có vẻ hồi hộp lắm, nhìn bộ bài đặt úp trên bàn mà tay cứ run run không dám rút. Cuối cùng vì anh bồ làm mất thời gian của mọi người quá mà Khoa vỗ vào vai Lai Bánh giục anh bồ nhanh lên không tối ra sofa mà ôm mèo ngủ thì Lai Bâng mới miễn cưỡng bốc bài.
"Thách!"
Nói tôi yêu bạn với crush của bạn đi.
Bâng hé mắt nhìn lá bài vui như được mùa, gì chứ chuyện này thì dễ bởi người Bâng thương đâu còn là crush nữa mà là người yêu của Bâng mất rồi, có nói yêu Khoa thì cũng chẳng có gì là sai ở đây cả.
Ngay lập tức, Lai Bâng quay ngoắt dang em bồ ngồi bên cạnh khiến Khoa bất giác giật mình.
"Anh yêu em Tấn Khoa!"
"..."
"Anh rất rất yêu em!"
"Được rồi nào Bâng, em biết rồi mà anh không cần phải hét lên như thế đâu"
Khoa ngượng đỏ mặt nhìn xung quanh, tay không quên bịp mỏ anh người yêu đang phấn khích quá mức kia. Chỉ cần nói nhỏ cho cậu nghe là được rồi mà, hét lên như thế làm mọi người nhìn Khoa khiến cậu ngại.
"Lai Bánh nói bình thường mà Khoa, có khi còn nhỏ ấy chứ. Mọi ngày cái mỏ nó vọng tận 2km cơ mà"
"Cái mỏ nó lúc live stream mà nhỏ nhẹ như này chắc là phước ba đời của fan nói chung và team nói riêng đó"
Đấy, Cá sơ hở cái lại chọc Khoa rồi. Trong nhà, Cá là người thích chọc Khoa nhất nhưng cũng là người cưng chiều cậu số một chứ Lai Bánh lại còn chẳng được là số hai. Múa phụ hoạ theo đó là anh bồ của Cá, cái mỏ của Quý cũng dẩu lên kể xấu đứa bạn. Nhưng mà Lai Bánh cũng không có vừa nha, Bâng ôm lấy em người yêu bên cạnh mà đốp chát lại cho bằng được.
"Ủa sao? Bộ lạ hay gì? Tui nói yêu bé Khoa của tui thì có gì sai à?"
"Ừa thì kêu cái mỏ tự dưng thanh lịch ghê thôi chớ ai ý kiến gì đâu"
Trò chơi tiếp tục, đến lượt Red là người bốc bài và anh đã chọn sự thật.
Kể về một điểm khiến người đó trở nên thu hút trong mắt bạn?
Red nhìn tấm bài cười cười, lại quay sang nhìn em người yêu của mình ánh mắt long lanh mong chờ câu trả lời tới từ người mình thương trông yêu dữ khiến Red muốn cắn cái má của Maris một cái.
"Ờm thì, nhiều quá không biết chọn cái nào"
"Thì chọn đại đi!"
Lai Bâng giục, Red cũng chỉ cười trừ ậm ừ tỏ vẻ bí ẩn. Không phải là Red ngại không muốn kể đâu mà thật sự là nhiều quá không biết chọn cái nào để cho tất cả mọi người ở đây thấy em người yêu của Red đáng yêu đến mức nào.
"Em ấy có thể nói yêu tui mọi lúc, mọi nơi. Điều đó khiến tui hạnh phúc lắm."
Tiếng ồ vang lên làm náo động cả gian phòng mới nãy còn im lặng hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Red.
"Nhất bồ nhá, anh Red hiếm khi nói chuyện sến súa vậy lắm!"
Cá từ lúc nào đã lẻn qua bên cạnh Maris mà ghé tai cậu bạn thì thầm, khoe cái anh xạ thủ nhà này trầm tính ít biều lộ cảm xúc mà nay lại thở ra mấy câu sến súa như thế này cho cậu bạn nghe. Maris bị Red đả thông tinh thần vẫn chưa hoàn hồn, lại được Cá cung cấp thêm thông tin đáng quý nên vẫn chưa hết ngây ngô mặt đã đỏ bừng nóng ran.
Cá nãy giờ ngồi nhìn hai cặp đôi cứ yêu nhau rồi thương nhau hoài, bộ cái trò này chỉ có bấy nhiêu cái thử thách thôi hả, lại chợt nhớ tới cái sự thật em mới rút ra vài tuần nay mà khẽ liếc sang anh người yêu của mình. Quý vẫn đang vui vẻ chọc cậu midlaner nhà VGM cùng với Lai Bánh còn em thì thèm cái câu "anh yêu em" từ Quý lắm rồi đó. Không biết khi đến lượt anh, anh có bốc lá bài nào có thể khiến điều em mong muốn thành sự thật không?
"Đến mày kìa Quý, ngồi đó mà cười hoài, cười muốn rớt cái hàm rồi mày"
"Từ từ coi Lai Bánh, chơi game mà cứ giục hoài giục hoài ai chơi nổi"
Nói rồi anh bốc một lá bài lên và chọn sự thật. Cá ngồi bên cạnh hồi hộp nhìn anh, ánh mắt mong chờ lá bài sẽ là một điều gì đó liên quan đến tình yêu. Nhưng rồi khi Quý vừa đọc xong câu hỏi của mình, anh lại nhanh chóng úp lá bài xuống chỗ những lá bài đã qua sử dụng và đứng dậy. Điều này khiến Cá khó hiểu, anh vừa chọn sự thật mà đúng không? Nếu vậy thì đâu cần phải thực hiện thử thách gì, chỉ cần trả lời là xong mà.
"Cái này tui xin rút nha. Để tui thực hiện hình phạt luôn"
"Aiss cái thằng này chán quá đi mất. Bốc trúng cái gì mà không dám trả lời vậy mày?"
"Gì, chẳng qua không tiện nói thôi. Mọi người ăn uống gì đây nào?"
Quý bĩu môi nhìn Lai Bâng đang lục lại cái lá bài vừa nãy Quý vừa úp xuống. Bâng rất tò mò muốn xem điều gì khiến Quý chiến thần đây phải từ bỏ cuộc chơi vậy.
Điều bạn muốn nói với người bạn yêu nhất là gì?
Lai Bâng nhìn lá bài, nở nụ cười bí ẩn rồi lại nhìn Cá cũng đang ngó xem cái câu hỏi trong lá bài là gì mà khiến anh không muốn trả lời đến vậy. Cái câu hỏi đó khiến em cảm thấy hụt hẫng, chẳng lẽ anh không có gì muốn nói với em sao? Kể cả một câu yêu em cũng không à?
Quý chưa từng nói yêu em. Cũng chưa từng nói thích em. Ngày anh tỏ tình em, cũng chỉ có một câu "chúng mình hẹn hò được chứ" từ anh. Trong mối tình của em và anh, chưa từng xuất hiện từ "yêu" hay thậm chí một từ "thích" cũng không có.
"Đủ cả rồi chứ? Tí gọi điện order thêm là không có nghe máy đâu nha"
"Để em đi chung với Quý"
Quý ra đến cửa, Cá mới kịp hoàn hồn mà nhanh chóng chạy theo anh.
"Quý đi thôi được rồi. Ngoài trời nóng lắm Cá đi theo làm gì?"
"Em muốn đi chung với Quý"
Sau cùng Quý dù không muốn cũng phải miễng cưỡng chịu thua trước sự cứng đầu của em người yêu. Không biết là học đâu cái tính cứng đầu cứng cổ thế không biết. Ngoài trời nóng như vậy, Gaming house cũng nằm trên tít mấy chục tầng trong khi circle k lại cách đây hai dãy nhà, em theo chịu phạt cùng Quý có phải khổ em không?
Mà lạ thật, em đòi đi chung với Quý mà nay em lại không nói một lời nào hết, cứ im lặng lẽo đẽo theo sau anh đến circle k rồi lại lẽo đẽo theo anh trở về, cứ như em người yêu của Quý đã biến thành một người khác vậy. Bình thường khi cả hai đi chung với nhau em sẽ nói nhiều lắm cơ, lâu lâu sẽ lại nói yêu anh nữa cơ mà nay thì không. Cá đang giận dỗi Quý điều gì à? Nhưng mà nếu em dỗi thì em đã đâu theo anh đi mua đồ như thế này?
"Quý để em xách đỡ cho một túi"
"Không cần đâu, Quý khoẻ lắm cứ để Quý xách được rồi"
Rồi không khí giữa cả hai lại chìm vào im lặng. Mặc dù anh và em đang đi song song với nhau nhưng sao Quý lại luôn có cảm giác em đang bị tụt lại phía sau nhỉ? Và sau một hồi đi, khi Quý quay sang nhìn em thì đúng là em bị tụt lại đằng sau thật, tận một đoạn khá dài luôn.
Quý thấy em bị tụt lại thì lo lắng chạy lại phía em, coi xem em người yêu có bị làm sao không, miệng không ngừng hỏi em bị ốm à, em mệt à,... Nhưng đáp lại Quý chỉ là sự im lặng của em. Cá chưa bao giờ thế này trước mặt Quý, em luôn là một người vui vẻ, lạc quan và hầu như chưa bao giờ Quý nhìn thấy em buồn như thế này.
"Cá sao vậy? Cá nói đi, Cá cứ im lặng như thế Quý lo lắm"
"Chẳng lẽ Quý không có điều gì muốn nói với em ạ?"
"Hả?"
Mặt Quý nghệt ra khi nghe em nói thế. Sao Quý lại không có gì muốn nói với em được. Quý có rất nhiều điều muốn nói luôn. Chỉ là, Quý vẫn đang đợi thời điểm thích hợp thôi.
"Quý ơi, Quý có yêu em không?"
"Cá nói gì vậy?"
Quý nhíu mày nhìn em, giọng thể hiển rõ sự không hài lòng. Quý yêu em nhiều đến vậy mà sao em lại hỏi Quý như thế? Em nghĩ Quý không yêu em? Em nghĩ Quý coi em như trò chơi tiêu khiển à? Tại sao em lại có thể nghĩ Quý không yêu em được chứ?
"Không có gì ạ"
Nhận rõ sự không hài lòng trong giọng nói của anh người yêu, Cá cũng không dám nhắc lại câu hỏi vừa rồi chỉ đáp lại một câu nhẹ như gió bay rồi tiếp tục bước đi nhưng lại bị Quý nắm lấy cổ tay kéo lại.
"Cá, nhìn Quý này. Sao em không nhìn Quý?"
"..."
Đây là lần đầu tiên Cá hỏi anh về việc anh có yêu em không, em đã suy nghĩ rất nhiều và đã phải lấy hết dũng cảm của mình ra để hỏi anh câu đó nhưng rồi chỉ vì một câu hỏi ngược lại của anh mà sợ hãi không dám lặp lại lần thứ hai. Em sợ, nếu như Quý nói không thì em không biết mình sẽ như thế nào nữa.
"Cá nói gì đi chứ? Hôm nay Cá chẳng giống Cá của mọi hôm chút nào. Cá nói gì đi thì Quý mới để Cá về, không thì chúng ta cứ đứng đây đến mai luôn"
"Em không sao mà Quý, chúng mình đi về thôi mọi người đợi"
"Không! Tại sao Cá lại hỏi Quý như vậy?"
Quý tay nắm lấy cổ tay em người yêu, tay kia nắm lấy cằm em nâng lên bắt em nhìn mình. Thấy mắt em đã long lanh ngấn nước, ngực trái của Quý nhói lên một hồi. Sao em lại khóc? Từ ngày yêu nhau, Quý chưa bao giờ nhìn thấy em khóc, kể cả khi họ vụt mất chức vô địch thế giới ngay trong tầm tay, em cũng vẫn kiên cường nở nụ cười mà sao hôm nay điều gì khiến mắt em ngấn lệ như thế này? Nhìn Cá lúc này khiến anh không khỏi đau lòng, thả tay em ra, lau nước mắt đang trực trào nơi khoé mắt cho em, khẽ hôn lên mí mắt em như thay cho một lời an ủi.
Người yêu anh, anh coi như vàng bạc kim cương, đến xách một chút đồ nặng anh còn xót chứ nói gì đến nhìn em như thế này anh cũng đau lòng theo.
"Cá, kể cho anh nghe đi"
"Quý ơi, nếu Quý không thương em, Quý cứ nói..."
"Sao em lại nói Quý không thương em?"
"Quý chưa bao giờ nói yêu em cả. Cho dù em có nói yêu Quý nhiều đến mức nào Quý cũng không đáp lời em. Có phải là Quý cũng chưa từng thương em không? Có phải Quý thấy em đáng thương nên mới thương hại làm chỗ dựa cho em không?"
Câu hỏi của Quý như một chất xúc tác khiến cho tất thảy những cảm xúc em giấu bấy lâu trong lòng như vỡ oà. Bao nhiêu những câu hỏi em giấu trong lòng bấy lâu nay, bao nhiêu những điều em không dám nói với anh giống như những con sóng được tác động bởi ngoại lực mà cuộn trào phá vỡ bức tường thành em xây dựng bấy lâu nhấn chìm lí trí của em. Em oà khóc, rốt cuộc thì cũng không thể kìm được mà rúc vào ngực anh cố nén tiếng nức nở của mình lại.
Quý đau lòng nhìn em người yêu vì mình mà chịu đựng bao ấm ức, ôm em vào lòng mà vỗ về. Quý yêu em, Quý cũng đã nói yêu em rất nhiều, chỉ là em không nghe thấy thôi.
"Quý yêu Cá mà. Quý xin lỗi em. Đáng lẽ Quý phải nói yêu em nhiều hơn nữa. Quý yêu em, yêu em rất nhiều. Vậy nên em đừng nghĩ rằng Quý không yêu em, Quý thương hại em, em nhé."
.
"Chúng mày đi Tây Thiên thỉnh kinh hay sao mà lâu dữ vậy bay? Mà ủa, Cá sao vậy em?"
Lai Bâng sau khi đã chán chơi cái trò chơi kia thì nằm dài trên ghế sofa, trong lòng là em bé Khoa đang ngồi chơi game cùng nhau. Thấy hai đứa bị phạt kia về liền tía lia cái mỏ trách móc Quý sao đưa em tao đi mà đưa nó về muộn dữ vậy. Rồi Bâng thấy Cá cúi gằm cái mặt chạy nhanh về phòng còn Quý thì còn phải ghé qua bàn ăn để đặt đồ ăn vào đúng vị trí của nó nữa. Trước khi rời khỏi phòng bếp còn không quên nói với anh Titan
"Hôm nay anh ngủ chung với Lạc một hôm nha, em muốn ngủ chung với người yêu em"
Rồi Quý quay mông đi thẳng vào phòng mặc cho Titan còn chưa kịp gật đầu còn Lai Bâng thì ngơ ngác vì vừa bị cả hai đứa kia cho ăn quả bơ.
"Riết rồi đéo ai nhớ Lai Bâng này là đội trưởng nữa"
"Lai Bánh ơi tập trung đi, anh đã gà rồi lại còn không tập trung nữa thì sao thắng nổi hả Lai Bánh?"
"Anh biết rồi, anh qua ship bé lên top nè"
.
Khi Quý vào phòng, anh thấy Cá đang nằm úp mặt xuống gối liền lại gần lật người em lại nhưng em lại bướng bỉnh nhất quyết không chịu.
"Cá nằm như thế không thấy khó thở sao?"
"Quý ơi"
"Quý nghe"
"Quý nói yêu em được không?"
"Quý yêu em, yêu em rất nhiều, rất rất nhiều."
Quy vuốt tóc em người yêu, lâu lâu lại cúi xuống hôn lên mái tóc của em một lần cho thoả cái nỗi thèm hôn của mình. Một lúc sau em người yêu của anh mới bớt cố chấp, xoay người lại đối mặt với Quý.
Quý nhìn đôi mắt em sưng lên vì khóc mà đau lòng. Kể từ khi yêu nhau, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ phải chứng kiến em vì mình mà khóc như thế này.
"Tại sao lúc đó Quý không trả lời câu hỏi đó? Quý chỉ cần nói một câu thôi mà, thế thì sẽ không bị phạt nữa"
Quý cười nhẹ, khẽ đặt nụ hôn phớt lên đôi môi em rồi nằm xuống, ôm em vào lòng, thủ thỉ.
"Bởi vì có điều này Quý chỉ muốn nói cho một mình Cá biết thôi, Quý không muốn ai ngoài Cá nghe thấy lời này cả"
"Điều gì vậy Quý?"
"Đến một thời điểm Cá sẽ biết thôi, nên đợi Quý nhé"
"Vậy sao Quý không nói yêu em?"
"Tại Quý ngượng."
Nhưng Cá ơi nhớ nè, dù Quý chưa bao giờ nói yêu em nhưng tất cả những gì Quý dành cho em đều là tình yêu cả đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro