#2: Trở Về
"Khi nó trở về thì đấy là ngày cuối cùng làm bạn giữa tôi và cậu đấy haha."
"Đừng đùa thế chứ, Zephys~"
"Tôi đâu có đùa."
(2) Trở Về Của Chia Li
Đã cuối năm rồi, thời tiết dần trở lạnh đi những hạt tuyết rơi xuống cứ như một trận mưa tầm tã đang kéo đến. Trong quán cà phê nọ, một cậu trai tóc trắng với đôi mắt tím đang đưa ra cửa sổ mà ngắm nhìn những bông tuyết rơi, sự yên tĩnh đó chẳng kéo dài bao lâu thì một chàng trai mang nước da ngăm cùng với đôi mắt sắc lịm đi đến mà ngồi đối diện cậu, hắn hỏi:
"Cậu tính về Nga à, Nakroth?"
"Ừ"
Nó chỉ trả lời những chữ ngắn gọn nhất có thể rồi cầm ly cà phê lên mà nhâm nhi hương vị của nó. Người đang ngồi đối diện kia nghe xong rồi lại thở dài ngao ngán nói:
"Vì trả thù hay tìm ân nhân?"
"Cả hai."
Một quyết định rất bá đạo từ công tử ở nước Anh này, Zata xoa hai thái dương của mình lắc đầu chịu thua, hắn lại tiếp tục hỏi:
"Ba mẹ cậu đã khiến gia đình nhà anh ta phá sản sau lời khai bà vú đó rồi mà? Nhiêu đ..."
Chưa để đối phương nói xong nó lại vô duyên mà cắt ngang lời nói ấy thay bằng lời nói của mình:
"Chưa đủ, bà ta sau mấy năm mới chịu nói là việc của bà ta, còn tôi thì sẽ trả thù việc anh ta bắt nạt tôi."
"Hả, bắt nạt? Tôi mới nghe đó không ngờ đấy là nguyên nhân để công tử nhà chăm chỉ tập thể hình đấy."
"Đương nhiên, vì tôi có nói ai đâu ngay cả ba mẹ tôi."
"Sao lại giấu?"
"Vì muốn tự tay mình xử anh ta sống không bằng chết?"
"Rợn thật."
"..."
Zata cảm thán một câu đầy ý mỉa mai, nó chẳng thể nói được gì mà quay mặt đi tiếp tục nhâm nhi tách cà phê trên tay mình. Sau vài phút lặng thì Zata tiếp tục hỏi chuyện:
"Khi nào về Nga?"
"Hết kỳ nghỉ này"
"Chà chuyển cả trường, liệu tôi có thể đi cùng?"
"Tuỳ, cái đó do lão già nhà cậu quyết định."
"Lão ta cho phép rồi."
"Vậy thích thì đi."
Cứ thế cuộc trò chuyện chẳng bao nhiêu lời lại tiếp tục im lặng. Đến khi Nakroth đã uống hết ly cà phê thì nó mới ra ý bảo rằng "về thôi", Zata gập quyển sách lại kết thúc sự thư giãn của mình ở đây. Ra cửa mỗi người một hướng mà về nhà mình.
Sau 1 tuần của kỳ nghỉ đông trôi qua Nakroth sắp xếp khối hành lý của mình, còn Zata thì đứng ngoài đợi sẵn, trước sân bay là một quý ông đang nhìn đứa con trai và quý bà thì cầm chiếc khăn tay lau nhẹ lên mi mắt, dặn dò nó:
"Đừng để họ bắt nạt con nhé, hic."
"Ôi trời, ba mẹ lo quá con đã lớn rồi mà đâu còn cậu nhóc lúc đó đâu."
"Nhưng tâm con mỏng manh lắm qua đó có lẽ sẽ khóc mất."
"Không mà!! Thôi con đi đây tạm biệt quý ông và quý bà nhé."
"Ừ, hic hic."
"Hầy"
"Sao đấy cậu bé mít ướt?"
"Này?"
Nakroth hằn giọng sau câu trêu chọc của Zata, còn hắn thì vờ điếc chẳng nghe thấy ai gọi mà quay mặt ra phía ngoài cửa sổ của máy bay nhìn ngắm bầu trời.
Sau mấy tiếng dài đằng đẵng cuối cùng nó cũng đã tới nước Nga xinh đẹp này, nhưng vì là mùa đông nơi này lạnh hơn bao giờ hết. Nó liền gọi người chạy xe đến để chở nó và Zata về căn nhà năm ấy. Đến nhà nó liền ngồi lên chiếc sofa thả lỏng hết các cơ ra, Zata nhìn quanh nhà nghe bảo thì đã không có ai ở lâu rồi nhưng căn nhà vẫn sạch đẹp và gọn gàng hơn bao giờ hết. Hắn thầm cảm thán nhà Nakroth thực sự rất giàu để thuê giúp việc cho căn nhà không chủ này, bỗng có giọng nói của một cô gái trẻ cắt ngang:
"Hai người cần dùng gì không ạ, chủ nhân."
"Không, kêu quản gia ra cho tôi."
"Dạ, còn ngài Zata có dùng gì không?"
"Không"
Nàng hầu gái cúi người chào rồi đi vội để gọi quản gia đến. Nghe tin cậu chủ mình về ông chẳng ngờ họ lại về và cả ông bà chủ cũng chẳng gọi nói gì cho ông, hớt hải chạy đến phòng khách nhìn thấy cậu chủ ông liền vui mừng nói:
"Ôi chúa ơi cậu chủ về sao không gọi tôi ạ?"
"Tôi không muốn phiền đến thôi"
Ông liền đưa tay lên lắc nhẹ cả hai bàn tay rồi nói:
"Không phiền, không phiền mà cậu gọi tôi cần giúp gì ạ?"
"Ông kiếm giúp tôi cậu bé tên Zephys hiện giờ ở đâu?"
"Ơ cậu bé con của cái nhà có mưu ý hãm hại cậu chủ á?"
"Ừm"
Chẳng để Nakroth chờ lâu ông liền đưa một loạt thông tin cứ như rằng là biết trước rồi. Trong thông tin bảo rằng sau khi nhà cậu ta phá sản thì hai vợ chồng li dị cơ mà lại chẳng có ai muốn nuôi cậu nhưng may rằng lại được bà vú phạm tội kia nhận nuôi, hiện giờ thì cậu đang học tại đại học XX và đêm đến luôn làm việc để kiếm thêm thu nhập. Đọc xong Nakroth cau mày hỏi:
"Nhà anh ta bị phá sản rồi sao lại có thể học trường này?"
"Dạ ở trường đấy cậu Zephys thủ khoa ạ"
"Kinh thật."
Zata cảm thán đầy ngưỡng mộ đối với học lực của Zephys không quên vỗ tay vài cái nữa. Bởi vì rằng trường này khá được các con của giới giàu ưa chuộng vậy nên dù không có tiền để vào nhưng đạt được thủ khoa thì trí óc này không thể đùa được. Lúc nào cũng vậy Nakroth là cực khó chịu khi mà thấy Zata tạo nên vẻ cảm thán, đôi mắt liếc hắn rồi lại nhìn tờ thông tin xoa xoa thái dương đầu nói:
"Mai ông làm thủ tục nhập học cho chúng tôi."
"Vâng cậu chủ"
Coi như xong được bước đầu Nakroth phẩy tay cho quản gia đi ra rồi vô phòng mà nằm gục xuống mắt nó lim dim cứ thế mà ngủ luôn. Lâu lâu lại còn lẩm bẩm nói mớ:
"Tôi không phải Omega."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro