Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Sai Lầm

Chẳng có lựa chọn nào cho kẻ được tạo ra từ sự sai lầm.

"Ôi đứa con bé bỏng mẹ thật sự xin lỗi con, khi bị phát hiện mẹ chẳng thể sống để bảo vệ con. Xin chúa hãy bảo vệ đứa nhóc bé bỏng này, con tôi không có tội xin ngài hãy xử phạt tôi và dung tha cho nó."
(1) - Đứa con ngoài giá thú

"Này thằng Omega kia!!"

"T-tôi xin lỗi..làm ơn đừng đánh tôi.."

"Tao chưa nói là đánh mày mà? May nhỉ mày thèm tao đánh đến cả nói trước cả lời tao vậy thì tao xin nhận vinh hạnh này."

Nói rồi thằng nhóc đó chạy nhanh cùng với vài đứa nhóc khác tới nó mà túm cổ áo liên tục tạo lực lên khuôn mặt khiến cả mặt nó sưng tím thậm chí là chảy máu mũi. Một đám Alpha bắt nạt một cậu nhóc nhỏ kia luôn bị trêu là Omega đánh đã thì vứt nó ở đấy nằm chỗ bãi cát cho đến khi có thể tự lết thân về.

Đến tối, tầm khoảng 6 giờ hơn nó mới về được đến nhà. Vì ba mẹ ở tận nước ngoài nên nó chỉ ở chung với bà vú, nhưng bà ta có vẻ không thích nó, thấy nó về cả người xộc xệch khuôn mặt bầm lên thay vì đến sát trùng vết thương thì bà ta lại chửi nó với những lời lẽ thậm tệ nhất rồi ném cho nó bịch tự sơ cứu. Chẳng ai đối xử tốt với nó một cậu bé 7 tuổi luôn bị bắt nạt ở nơi đây nên đêm nào cũng ngồi khóc trong căn phòng của mình, nhiều lúc nó gọi cho ba và mẹ rằng muốn đi chung qua ở với hai người họ nhưng đáp lại chỉ là những câu nói có chút không tự nhiên lắm rồi bảo rằng nó hãy cố gắng ở đây thêm vài tháng.

Đúng thật, 3-4 tháng sau ba mẹ nó về tính sẽ gây bất ngờ cho nó nhưng lại bị bất ngờ lại bởi bộ dạng xốc xếch và đầy thương tích trên mặt nó. Bà vú thấy vậy bèn giả bộ chạy tới lo lắng với nó, theo phản xạ sợ bị đánh bởi bà vú nó liền chạy nhanh vào góc chiếc sofa kia mà chẳng mảy may để ý rằng ba mẹ mình đang ở đây. Thấy con mình như thế hai ông bà như dao cắt vào tim rồi quay ra nhìn người làm việc ăn lương hàng tháng kia đối xử tệ bạc với con mình. Ông quát lên:

"Nói xem, bà đã làm gì con tôi?"

"Tôi..tôi"

Nó nghe được giọng điệu quen thuộc của ba mình liền đứng dậy mà chạy tới chui rúc ôm chân ông, lại càng xót thương con mình thì ông lại giận dữ với mụ giúp việc kia hơn, gọi cảnh sát để bắt bà về đồn. Sau khi làm việc trên đồn bà ta khai rằng mình bị uy hiếp bơi một gia đình họ kêu bà phải ghét nó đánh nó nếu không con cái bà sẽ gặp nguy nhưng tới khi họ hỏi gia đình nào thì bà im lìm đi chẳng hó hé nửa lời có lẽ bà vẫn bị uy hiếp nên họ cũng cho bà bị tạm giam một thời gian.

Trên đường về nhà ba mẹ nó luôn hỏi han, an ủi nó còn hỏi nó rằng trên trường có ai bắt nạt nó không nhưng nó chỉ lắc đầu liên tục nó cũng chẳng hiểu sao mình làm vậy hoặc có lẽ do một cậu bé bí ẩn nào đó không biết sao cậu luôn đặt những bịch thuốc và túi cứu thương trước nhà mỗi lần nó bị thằng nhóc kia bắt nạt, tuy chưa gặp mặt bao giờ nhưng nó tin vào có duyên ắt sẽ gặp.

Qua hôm sau, ba mẹ nó lên trường xin rút hồ sơ cho nó mà chuyển sang nước ngoài ở cùng với họ. Khi nó đến trường ai cũng có mặt để tạm biệt chỉ rằng thiếu tên luôn đánh mình thừa sống thiếu chết, thôi nó cũng chẳng quan tâm những người ghét mình. Trong lúc đó, cậu nhóc tóc trắng ngả tím ngồi một mình ở sau trường suy nghĩ những việc mà cậu làm với nó rồi lại hận vì ba mẹ cậu ép cậu phải làm như thế với nó.

Thật ra, lần đầu gặp nó trong đầu cậu hiện ý lên rằng phải bảo vệ thứ đẹp đẽ này, thứ quý giá nhất trên đời nhưng cớ sao gia đình nó lại có mối thù với gia đình cậu, thấy cậu thân với nó cả hai ông bà bắt ép cậu phải bắt nạt nó, huỷ hoại nó cho đến chết để cái gia đình kia phải phá sản. Lúc đầu cậu cũng chống đối không đồng ý nhưng phận là hậu quả sai lầm giữa người giúp việc và ông chủ của nhà nên cũng chẳng có tiếng nói, đành phải nghe theo lời vợ lớn nếu không chắc nó sẽ không thể sống tới giờ. Cả việc đánh, sỉ nhục, bôi nhọ hay cả việc lúc nào cũng để thuốc than và băng cứu cho nó cũng là cậu, cậu không dám lộ mặt cũng chẳng dám nói lý do được vì chẳng muốn viên đá Sapphire tím ấy nứt vỡ cả bên ngoài lẫn bên trong chỉ cần cậu bị là được. Từ lúc tiệc chia tay bắt đầu cho đến lúc tàn Zephys vẫn đứng trong góc dõi theo từng cử chỉ và nụ cười xinh đẹp của nó rồi lại nhìn theo nó đang rời xa cái đất nước đối xử tệ với nó, như vậy thôi cậu cũng vui rồi hơn thế cậu đứng luôn cậu nguyện rằng nó sẽ sống thật tốt bên nước bạn.

Đến chiều, về nhà thấy bà vợ cả đứng trước sân chờ sẵn cậu cũng ngầm hiểu rằng sự trừng phạt đã đến với mình, bà nói:

"6 giờ tối đứng tại trên ghế ở phòng nhạc, ta sẽ cho ngươi sự lựa chọn về hình phạt."

"... vâng thưa...bà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro