Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh Hoa Hồng Dành Cho Ngài (1)

#Tóm tắt: Gần đây, Zephys đại nhân thường xuyên ghé qua tiệm bánh hoa hồng và mỗi lần trở về lại được tặng rất nhiều bánh.

#Một tin đồn thất thiệt đã lan truyền ra khắp Minh Giới với nội dung: Hắc Vô Thường Zephys đang ngoại tình với một người trần gian.

#Lũ quỷ truyền tai nhau: Sau cả ngàn năm thì Zephys đại nhân và Nakroth đại nhân cuối cùng cũng chán nhau, đường ai nấy đi. Tình sử ngàn năm của hai vị đại nhân cuối cùng cũng đến hồi kết rồi ?!

༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺

Nakroth rất thích ăn bánh hoa hồng ở thành Rosenbrg, đặc biệt là loại bánh được làm tại tiệm bánh lâu đời mang tên <Rose de la Rosée du Matin>. Mỗi tuần, ít nhất hai lần, bánh hoa hồng sẽ xuất hiện trên bàn làm việc của ngài Phán Quan. Không phải ngẫu nhiên mà có, mà là do người yêu của gã mua cho.

Từ khi biết được món bánh yêu thích của Nakroth, mỗi lần Zephys lên Dương Gian làm nhiệm vụ câu hồn, hắn luôn dành chút thời gian để hóa thân thành người phàm, ghé qua tiệm bánh quen thuộc mua một hộp bánh hoa hồng mang về. Đó không chỉ là một món quà nhỏ, mà còn là cách Zephys lặng lẽ bày tỏ sự quan tâm đến người bạn đời của mình.

Những lần ghé thăm đều đặn khiến Zephys trở thành vị khách đặc biệt nhất của tiệm. Ông chủ và các nhân viên ở đây, dù bận rộn đến đâu, cũng luôn nhận ra hắn ngay từ ánh mắt đầu tiên. Ngoại hình cao lớn, gương mặt tuấn mỹ cùng phong thái và khí chất rạng ngời, Zephys đã trở thành tâm điểm chú ý và lưu lại ấn tượng sâu sắc với mọi người ở đây.

<Rose de la Rosée du Matin> là tiệm bánh đã tồn tại hơn sáu mươi năm, một biểu tượng không thể thiếu trên con phố lát đá cuội cổ kính. Chủ tiệm – ông Albrecht, là một thợ làm bánh lão luyện với đôi tay khéo léo và niềm đam mê mãnh liệt dành cho nghề. Ông không phải người đầu tiên làm ra bánh hoa hồng ở Rosenbrg, nhưng ông là người đã sáng tạo ra hương vị độc đáo và khác biệt mà không nơi nào có được.

Bánh hoa hồng của ông Albrecht được làm từ những cánh hoa hồng Pháp thơm dịu, hái vào những buổi sáng sớm khi sương còn đọng. Lớp bánh mềm mịn, nhân ngọt vừa phải, với tổng cộng bảy hương vị và bảy màu sắc khác nhau: đỏ, hồng, vàng, xanh, trắng, cam, và cuối cùng là đen. Trong khi những tiệm bánh khác chỉ bán bánh hoa hồng đỏ, ông Albrecht đã tạo ra thêm sáu màu sắc và hương vị, biến chúng thành đặc sản độc nhất vô nhị của thành Rosenbrg.

Tuy nhiên, thời gian không chừa một ai. Tuổi già của ông Albrecht cũng đến. Ông quyết định nghỉ hưu, gác lại chiếc tạp dề đã gắn bó suốt mấy chục năm, và tạm thời đóng cửa tiệm hai tháng để nghỉ ngơi. Thế nhưng, đáng buồn thay, ông đã qua đời một tháng sau đó, hưởng thọ 85 tuổi.

Chính Zephys là người đã thực hiện nhiệm vụ, dẫn lối và đưa linh hồn của ông xuống Minh Giới. Zephys xuất hiện trước ông trong bộ trang phục Hắc Vô Thường. Thật bất ngờ, ông Albrecht không hề tỏ ra sợ hãi, mà chỉ nhìn Zephys với ánh mắt sửng sốt pha lẫn niềm vui.

Khi đó, ông mỉm cười yếu ớt: "Hóa ra ngài là Hắc Vô Thường. Vậy mà bao nhiêu năm nay tôi không nhận ra. Ngài đúng là vị khách hàng đặc biệt nhất trong cuộc đời của tôi."

Zephys không đáp lại, chỉ khẽ cúi đầu.

Ông Albrecht giọng khẽ run, tiếp tục nói với ánh mắt hoài niệm: "Ngài đã mua bánh của tôi từ khi tôi còn là một thanh niên trẻ tuổi, mới mở tiệm bằng đôi bàn tay trắng, đến khi tuổi già của tôi dần kéo đến. Tôi luôn tự hỏi làm sao ngài có thể trẻ mãi không già như thế, nhưng tôi chưa một lần dám hỏi. Có lẽ trong thâm tâm tôi cũng đã cảm nhận được ngài là một vị khách đặc biệt và không hề tầm thường chăng? Giờ thì tôi hiểu rồi. Được ngài ghé thăm là một vinh dự, và hôm nay... được chính ngài đưa tiễn, tôi mãn nguyện lắm."

Zephys khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu dàng như lời tiễn biệt dành cho ông khi rời xa cõi trần thế.

Trong suốt cuộc đời, ông Albrecht không chỉ cống hiến cho nghề làm bánh mà còn giúp đỡ rất nhiều trẻ em nghèo và những người cơ cực. Chính vì thế, ông là một linh hồn thiện lương, không vướng tội nghiệt nào. Nếu ông chọn ở lại Minh Giới, Zephys đã có ý định mời ông về phủ Phán Quan để tiếp tục làm bánh. Nhưng đáng tiếc, ông Albrecht lại chọn đầu thai để được gặp lại và đoàn tụ với người vợ đã khuất của mình, người mà ông vấn vương và hoài niệm cả một đời.

Zephys tôn trọng và trân trọng quyết định của ông.

Trước khi rời đi, Zephys đã hỏi ông: "Ông từng nói đóng cửa tiệm là tạm thời. Ông có người kế nghiệp sao?"

Ông Albrecht gật đầu, mỉm cười đáp: "Đúng vậy, tôi có người kế nghiệp thưa ngài. Sau khi tôi qua đời, con trai tôi sẽ tiếp quản cửa tiệm. Thằng bé cũng là một thợ làm bánh giỏi. Tôi tin nó sẽ không để danh tiếng của Rose de la Rosée du Matin bị mai một."

Ông Albrecht cười hiền hoà nhìn Zephys, giọng nói chân thành mang theo niềm hi vọng:

"Tôi mong ngài sẽ tiếp tục ủng hộ cửa tiệm của tôi, ủng hộ con trai tôi. Hi vọng ngài sẽ giúp đỡ nó, sẽ là vị khách đặc biệt tiếp theo trong cuộc đời của nó giống như tôi. Và lão nhân thành tâm chúc phúc cho tình yêu của ngài và Phán Quan đại nhân mãi mãi trường tồn theo thời gian."

Zephys thoáng sững người, ánh mắt hắn lặng lẽ dõi theo bóng dáng ông Albrecht. Một câu hỏi chợt lóe lên trong tâm trí hắn: "Làm sao ông ấy biết được mối quan hệ giữa ta và Nakroth?"

Ông Albrecht dừng bước, khẽ quay đầu lại. Dường như đoán được điều Zephys đang nghĩ, ông chỉ mỉm cười hiền hậu, đôi mắt ánh lên vẻ trầm tĩnh và mãn nguyện:

"Ngài là Hắc Vô Thường, nhưng trên tất cả, ngài cũng là một người... đã yêu và được yêu. Điều ấy hiện lên rõ ràng trong ánh mắt ngài, chẳng cần lời nào để giải thích."

Nói xong, ông bước qua Cầu Nại Hà, thân hình dần khuất vào ánh sáng mờ ảo, mở ra một hành trình mới, nơi luân hồi sẽ đưa ông đến bên người vợ yêu dấu của mình.

Zephys đứng đó, im lặng hồi lâu, như bị cuốn theo dòng suy nghĩ. Nhưng rồi một nụ cười sâu khẽ hiện lên trên gương mặt của hắn.

Chỉ có ông Albrecht biết rằng, sự thật ông chẳng hề biết gì về chuyện tình cảm của hai người họ khi còn sống. Chỉ khi đặt chân đến Minh Giới, ông mới nghe những linh hồn khác bàn tán, kể về giai thoại suốt ngàn năm qua – về tình sử của ngài Phán Quan lạnh lùng và vị Hắc Vô Thường tinh nghịch, hoạt ngôn. Họ nói về mối liên kết thiêng liêng giữa hai kẻ tưởng chừng như đối lập, một tình yêu vượt qua thời gian, vượt qua cả kiếp luân hồi.

Khi ấy, ông Albrecht mới ngộ ra. Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi ông. Thật thú vị làm sao, ngay cả khi ở cõi chết, ông vẫn còn được chứng kiến những điều phi thường mà cả đời chưa từng nghĩ đến.

"Hóa ra, bánh hoa hồng ta làm không chỉ là một món quà. Nó còn là một mảnh ghép nhỏ trong câu chuyện của hai người họ."

Ông nghĩ vậy, và bước tiếp.

Zephys quay lưng rời đi, cảm giác nhẹ nhàng hơn thường ngày. Bóng dáng cao lớn khuất dần trong làn sương tĩnh lặng của Minh Giới. Dẫu nhiệm vụ dẫn dắt linh hồn là công việc hằng ngày, nhưng mỗi linh hồn thiện lương như ông Albrecht luôn để lại một dấu ấn đặc biệt trong lòng hắn – một minh chứng rằng, tình yêu, lòng tốt và những điều giản dị vẫn còn tồn tại ngay cả giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Một tháng sau ngày ông qua đời, tiệm bánh <Rose de la Rosée du Matin> mở cửa trở lại, với con trai của ông Albrecht đứng sau quầy. Zephys vẫn đến, vẫn mua bánh hoa hồng cho Nakroth. Chỉ cần tiệm bánh này luôn tồn tại, hắn sẽ luôn là vị khách hàng thân quen nhất.

❥❥❥

22 giờ 30 phút.

"Ring."

Tiếng chuông cửa ngân lên, nhẹ nhàng phá tan sự tĩnh lặng của buổi đêm. Tiệm bánh <Rose de la Rosée du Matin> phát ra ánh sáng vàng dịu, len qua khung cửa kính như những giọt mật, tạo nên khung cảnh ấm áp giữa con phố lát đá cuội tĩnh lặng.

Bên trong tiệm, mùi hương thơm ngọt ngào của bánh nướng quyện với làn hơi ấm từ trà nóng, lan tỏa khắp không gian. Dưới ánh đèn lồng vàng treo cao, chỉ còn lác đác vài vị khách ngồi rì rầm trò chuyện, tiếng cười khúc khích xen lẫn tiếng muỗng chạm vào tách sứ khẽ vang lên.

Cánh cửa mở ra, và mọi sự chú ý lập tức đổ dồn về phía người vừa bước vào. Một người đàn ông cao lớn trong chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiêu, quần âu đen chỉnh tề, xuất hiện với dáng vẻ đầy phong thái sang trọng. Từng bước chân của người đàn ông đều toát lên sự khoan thai và tự tin, như thể không khí nơi đây cũng chậm lại để hòa vào nhịp điệu của sự hiện diện ấy.

Ánh sáng vàng dịu hắt lên gương mặt hoàn mỹ của người đàn ông – đường nét sắc sảo, vừa cương nghị vừa tỏa ra khí chất uy nghiêm, lại vừa mang nét sáng ngời. Đôi mắt màu tím trong suốt như viên tử ngọc, ánh lên tia sáng tựa như nụ cười dịu nhẹ nhưng kín đáo.

Những vị khách đang trò chuyện bất giác dừng lại, đồng loạt ngẩng đầu lên. Họ không khỏi kinh ngạc trước vẻ ngoài nổi bật của người đàn ông ấy. Nhất là các vị khách nữ, ánh mắt lấp lánh, thì thầm to nhỏ với nhau, gương mặt ẩn chứa nét bối rối xen lẫn ngưỡng mộ. Có người còn khẽ đặt tay lên ngực, như thể cố trấn an nhịp tim đang đập nhanh.

Không để ý đến những ánh mắt xung quanh, người đàn ông ấy lặng lẽ tiến về phía quầy, để lại một ấn tượng khó phai trong không khí ấm áp của tiệm bánh.

Evan ngẩng đầu lên khi tiếng chuông cửa vang lên, ánh mắt trong trẻo lập tức sáng rực khi nhận ra bóng dáng quen thuộc vừa bước vào. Một nụ cười khẽ nở trên gương mặt điển trai, dịu dàng nhưng mang theo chút bối rối khó lý giải. Evan vô thức chỉnh lại tạp dề trên người, như để giấu đi cảm giác hồi hộp đang dâng lên trong lòng.

"Chào anh, Zephys. Hôm nay anh lại đến mua bánh hoa hồng phải không?"

Zephys khẽ gật đầu, nở nụ cười nhẹ: "Phải, tôi đến để mua bánh hoa hồng, như mọi khi."

Chàng trai đang đứng trước mặt Zephys đây —chính là con trai nuôi của ông Albrecht. Tên cậu ta là Evan.

Evan là một chàng trai trẻ, không chỉ giỏi làm bánh, mà còn thu hút sự chú ý của mọi người bởi vẻ ngoài nổi bật: dáng người cao ráo, bờ vai rộng và phong thái ung dung nhưng lịch thiệp. Tóc cậu ta có màu vàng sáng, luôn được chải gọn gàng, đôi mắt màu xanh lục sắc sảo và nụ cười nhẹ trên môi dễ khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy xiêu lòng.

Nhưng điều thực sự khiến Evan nổi bật không chỉ là ngoại hình mà còn là tài năng làm bánh được thừa hưởng từ cha.

Evan là người trực tiếp đứng quầy, phục vụ bánh và chào hỏi khách hàng. Có những ngày, cậu ta mặc chiếc tạp dề trắng thêu hình hoa hồng đỏ, đứng phía sau quầy trưng bày bánh, đôi tay khéo léo cắt từng lát bánh tart cho khách. Sự chuyên nghiệp và nhiệt tình của cậu ta khiến khách hàng cảm thấy thoải mái, nhưng điều khiến nhiều người – đặc biệt là các cô gái trẻ – không thể cưỡng lại được chính là vẻ ngoài điển trai đầy cuốn hút của cậu ta.

Không ít khách nữ đến tiệm bánh không chỉ để thưởng thức bánh, mà còn để có cơ hội nhìn thấy Evan. Một số người còn xin chụp ảnh, một số lại cố tình nán lại lâu hơn, đặt thêm trà hay bánh chỉ để được trò chuyện với cậu ta thêm vài câu. Nhưng Evan luôn giữ một thái độ lịch thiệp và chuyên nghiệp, không để những lời khen ngợi hay ánh mắt ngưỡng mộ làm phân tâm.

"Thành thật xin lỗi anh... hôm nay anh đến hơi trễ. Bánh hoa hồng được bán hết vào sáng sớm rồi."Evan nói với vẻ mặt hiện lên sự áy náy.

Zephys thoáng khựng lại, ánh mắt tử đinh hương lướt qua tủ kính trống rỗng phía sau quầy. Một nếp nhăn nhỏ hiện lên giữa chân mày hắn, nhưng rất nhanh sau đó, Zephys thở dài, giọng điệu như pha chút tiếc nuối:

"Vậy sao... tiếc thật. Hôm nay tôi bận việc nên không thể đến sớm được. Nhưng không sao, ngày mai tôi ghé lại sớm hơn."

Evan khẽ cười, ánh mắt hiện lên chút dịu dàng, như muốn xoa dịu sự thất vọng vừa thoáng qua trong đôi mắt của Zephys. Anh nghiêng đầu, chậm rãi giải thích, giọng nói đầy chân thành:

"Nguyên liệu làm bánh hoa hồng ngon nhất là những cánh hoa được hái vào buổi sáng, khi còn đọng hơi sương. Nếu bây giờ tôi làm lại, hương vị sẽ không còn trọn vẹn như thường lệ. Nhưng nếu anh muốn, tôi có thể vào bếp làm một mẻ mới cho anh ngay bây giờ."

Zephys lắc đầu:"Không cần đâu. Tôi muốn được thưởng thức chiếc bánh ngon nhất, nên chờ đến ngày mai cũng không sao."

Evan đứng yên một lát, vẻ mặt thoáng ngập ngừng, như đang cân nhắc điều gì. Đôi mắt trong trẻo của anh ánh lên một tia sáng, rồi anh bất chợt như vừa nghĩ ra điều gì đó. Không nói thêm lời nào, Evan rời khỏi quầy, bước lại gần Zephys với dáng đi nhanh nhẹn nhưng vẫn giữ sự tao nhã.

"Zephys, anh khoan hãy vội đi. Tôi có thể mời anh một ly nước được không? Coi như lời cảm ơn vì anh luôn ghé qua đây ủng hộ tôi. Không làm phiền anh chứ?"

Zephys ngước mắt nhìn Evan, thoáng suy nghĩ trong vài giây rồi gật đầu: "Được chứ, không phiền đâu."

Evan vui vẻ mỉm cười, lịch thiệp hỏi:

"Vậy anh muốn uống gì nào?"

"Cho tôi một tách matcha latte."

"Được, anh ngồi chờ một chút nhé, tôi sẽ quay lại ngay!"

Zephys khẽ gật đầu. Evan nhanh chóng quay lại quầy, động tác thoăn thoắt chuẩn bị mọi thứ.

Zephys bước tới chọn một chiếc bàn trống gần cửa sổ. Hắn ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, để cơ thể thư giãn trong ánh sáng dịu nhẹ của tiệm bánh. Ánh mắt hắn vô thức lướt qua khung cửa sổ, nơi những ngọn đèn đường tỏa sáng lấp lánh, phản chiếu lên mặt phố lát đá cuội còn vương hơi sương. Cảnh vật tĩnh lặng của buổi đêm làm tâm trí hắn thoáng trôi về một nơi xa xăm.

Không khiến hắn đợi lâu, Evan xuất hiện với một khay nhỏ trên tay. Tách matcha latte được đặt xuống trước mặt Zephys, lớp bọt mịn màng phía trên nổi bật với hình trái tim nhỏ xinh. Đi kèm là một đĩa bánh quy matcha kem nhỏ nhắn.

Evan kéo ghế đối diện, ngồi xuống. Đôi mắt ngọc lục bảo nhìn Zephys, nụ cười dịu dàng hiện trên môi.

"Để một vị khách quen của quán không mua được món bánh yêu thích, tôi thật sự buồn lắm. Đĩa bánh này coi như lời đền bù nho nhỏ và cũng là cách để giữ chân anh, vị khách đặc biệt của quán. Hi vọng anh tiếp tục ủng hộ quán của tôi nhé."

Zephys bật cười nhẹ, hắn gật đầu, đáp lại bằng giọng trầm ấm: "Cảm ơn nhé!"

Evan lắc đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười: Không có gì đâu, đừng khách sáo mà."

Zephys cầm tách matcha latte lên, khẽ ngửi hương thơm thoang thoảng dễ chịu tỏa ra từ lớp bọt sữa mềm mịn. Mùi trà xanh nhẹ nhàng hòa quyện với hương sữa ấm áp, khiến hắn không khỏi khẽ nhắm mắt thưởng thức. Khi nhấp một ngụm, vị ngọt dịu tan chảy trên đầu lưỡi, hòa cùng chút đắng thanh đặc trưng, để lại dư vị khiến người ta muốn lưu luyến.

"Hương vị rất ngon, rất hợp khẩu vị của tôi."

"Cảm ơn vì anh đã thấy nó ngon. Có vẻ như anh rất thích matcha và bánh hoa hồng nhỉ? Tôi đoán có đúng không?"Anh khẽ nhấp một ngụm cà phê của mình, rồi chống tay lên cằm, mỉm cười nhìn Zephys.

Zephys thoáng nghiêng đầu, tay hắn cầm lấy một chiếc bánh matcha nhỏ, đưa lên miệng cắn một miếng. Động tác khoan thai, hắn nhai chậm rãi, hương vị thanh mát của matcha lan tỏa trong khoang miệng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thoáng vẻ thư thái, trả lời câu hỏi của Evan:

"Phải, tôi rất thích uống Matcha. Mỗi ngày tôi phải uống một ly thì mới thấy sảng khoái mà làm việc được."

"Vậy là anh nghiện matcha rồi!"Anh mỉm cười thích thú nói.

"Có lẽ vậy"

Nhưng trong lòng, hắn lặng lẽ thêm một câu mà chỉ mình hắn biết: Nhưng ta nghiện mùi hương của người yêu ta hơn cơ.

"Vậy còn bánh hoa hồng thì sao?"

Zephys đặt tách latte xuống bàn, ánh mắt hướng về đĩa bánh matcha trước mặt. Hắn cười nhẹ, trả lời: "Bánh hoa hồng tuy ngon, nhưng tôi vẫn thích ăn bánh matcha hơn."

Evan gật gù, nụ cười thoáng qua, nhưng nét tò mò hiện rõ trên gương mặt: "Anh thích matcha như thế, nhưng sao mỗi lần đến đây anh lại muốn mua bánh hoa hồng nhiều hơn?"

Zephys chậm rãi cầm thêm một chiếc bánh quy, đưa lên miệng, cắn từng miếng nhỏ. Sau vài giây trầm ngâm, hắn từ tốn trả lời, giọng điệu bình thản: "Bánh đó không phải mua cho tôi. Tôi mua cho một người bạn của mình. Anh ấy rất thích bánh hoa hồng ở đây, nhưng vì bận rộn công việc nên không thể ghé qua. Thế nên, tôi mua giúp anh ấy."

Evan lặng lẽ quan sát Zephys, đôi mắt ngọc lục bảo thoáng qua vẻ tò mò nhưng vẫn giữ sự lịch thiệp. Anh khẽ nghiêng đầu, hỏi với giọng nhẹ nhàng:

"Là bạn thân của anh sao?"

"Ừm, có thể xem là bạn thân."

Ngoài mặt thì gật đầu, nhưng trong lòng hắn thì lại trả lời khác: Không, là bạn đời của ta đấy, nhóc con. Bọn ta rất thân nhau, thân hắn ở trên, thân ta ở dưới...

Evan khẽ cười, vẻ mặt hiện lên sự ngưỡng mộ: "Anh ấy thật có phúc khi có một người bạn tốt như anh Zephys đây!"

Zephys bật cười, gật đầu đồng tình:

"Tôi cũng nghĩ thế. Phải nói là rất có phúc luôn ấy chứ."

"Anh vui tính thật đấy!"

Cả hai cùng cười, không gian giữa họ bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể những câu chuyện vụn vặt ấy đã kéo họ lại gần hơn. Bên ngoài cửa kính, ánh đèn vàng phản chiếu trên những con đường lát đá, tạo nên một khung cảnh yên bình giữa buổi đêm lạnh.

Evan uống một ngụm cà phê, một lần nữa lên tiếng, mang theo sự thắc mắc: Anh là khách quen của cha tôi bao lâu rồi?"

Ánh mắt Zephys thoáng dao động trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, trả lời bằng giọng trầm ấm quen thuộc:

"À... cũng được năm năm rồi. Cha cậu làm bánh rất ngon, đặc biệt là bánh hoa hồng."

Nói dối đấy. Thực tế, Zephys đã là khách quen của nơi này từ ngày tiệm bánh mở cửa – bằng 60 năm tuổi đời của cửa tiệm. Nhưng hắn biết, sự thật nghe như chuyện cười này không nên nói ra.

Evan cười buồn, đôi mắt ánh lên vẻ xúc động, rồi tự hào nói: "Ông ấy là một người thợ tuyệt vời, và ông đã truyền lửa đam mê này cho tôi. Mặc dù ông đã qua đời, nhưng với tôi, ông ấy luôn ở trong trái tim mình. Và tôi mong rằng anh hãy tiếp tục ủng hộ tiệm bánh của cha tôi nhé, anh Zephys!"

Zephys nhìn Evan, rồi khẽ gật đầu, nói với giọng chắn chắn: "Giờ thì nó đã là của cậu rồi, Evan. Tôi sẽ luôn ủng hộ con trai của ông ấy."

Evan cúi đầu, như một lời cảm ơn chân thành gửi đến hắn. Nụ cười ấm áp đầy chân thành "Thành thật cảm ơn anh. Còn gì tuyệt vời hơn được một vị khách quen ủng hộ qua hai thế hệ chứ."

Một thoáng lưỡng lự từ Evan "Anh Zephys này..."nhưng rồi anh lấy hết can cảm nói tiếp :"Tôi có một lời đề nghị... Anh có thể cho phép tôi được làm bạn với anh không?"

Zephys hơi ngạc nhiên, đôi mắt tử đinh hương thoáng mở to, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn bật cười nhẹ, giọng điệu thoải mái nói: "Tưởng gì. Tất nhiên là được rồi. Nhưng đừng trịnh trọng như thế, tôi sẽ ngại đấy!"

Evan vui đến mức không che giấu được, đôi mắt sáng rực lên đầy hứng khởi: "Thật sao? Anh đồng ý làm bạn với tôi thật sao?!"

Zephys gật đầu, nét mặt vui vẻ, tự nhiên:"Ừm. Quen biết nhiều người cũng tốt mà. Huống chi cậu lại là con trai của ông chủ cũ. Tôi cũng muốn làm quen với cậu lâu rồi."

Evan nở nụ cười rạng rỡ, vẻ phấn khởi như ánh nắng nhỏ len lỏi vào không gian ấm áp của tiệm bánh: "Vậy thì tuyệt quá! Vừa là khách quen đặc biệt, giờ còn là bạn của tôi nữa. Thật vinh hạnh cho tôi!"

Zephys nhìn ánh mắt sáng ngời, lấp la lấp lánh của Evan, không khỏi khẽ lắc đầu cười. Hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, con số 23:00 PM hiện lên.

"Cũng muộn rồi, tôi nghĩ mình nên trở về nhà. Hẹn gặp lại cậu sau nhé, Evan"

Evan bất ngờ đứng dậy, đôi tay lúng túng chỉnh lại tạp dề: "Khoan đã! Anh ngồi đây chờ tôi một chút!"

Không để Zephys kịp phản ứng, Evan nhanh chóng chạy vào quầy. Một lát sau, anh quay lại với một túi bánh nhỏ được gói cẩn thận, bước đến trước mặt Zephys.

"Đây là chút quà tạ lỗi vì hôm nay anh không mua được bánh ở cửa tiệm của tôi. Nhận đi, để tôi không cảm thấy áy náy."

Zephys thoáng ngập ngừng, có hơi do dự nhìn túi bánh, nhưng khi đối diện với vẻ chân thành trên khuôn mặt Evan, hắn chỉ biết bật cười bất lực. Hắn nhận lấy túi bánh, giọng nói mang theo chút cảm kích:

"Được rồi, cảm ơn nhé."

Zephys xoay người định bước đi, nhưng cảm thấy một lực nhẹ giữ lấy cổ tay mình. Hắn quay lại, bắt gặp dáng vẻ ngại ngùng, vẻ mặt thoáng đỏ lên dưới ánh sáng ấm áp từ tiệm bánh trên gương mặt của Evan?

"Tôi... tôi có thể xin số điện thoại của anh được không? Chỉ để tiện báo cho anh biết khi nào bánh còn hay hết thôi, không có ý gì khác đâu!"

Zephys nhíu mày nhẹ, khẽ nhích tay ra khỏi cái nắm tay của Evan. Anh lúng túng buông tay ra, đưa tay chạm nhẹ vào sau gáy của mình để giảm bớt sự ngượng ngùng, nhưng anh mắt vẫn nhìn Zephys đầy chờ mong.

Zephys cũng đưa tay chạm vào phần gáy của mình, nở nụ gượng gạo, sau đó đáp: "Xin lỗi, tôi không mang theo điện thoại. Với lại, tôi cũng không nhớ số của mình."

Evan thoáng thất vọng, nhưng rất nhanh, nụ cười dịu dàng trở lại gương mặt ấy. Evan cất giọng, mang chút tiếc nuối nhưng vẫn chân thành: "Không sao. Vậy để lần sau tôi xin lại vậy. Anh về cẩn thận nhé, hẹn gặp lại!"

Zephys gật đầu, vẫy tay:"Hẹn gặp lại."

Evan đứng yên, ánh mắt dõi theo bóng lưng cao lớn của Zephys đang khuất dần sau khung cửa kính. Một nụ cười ấm lại nở trên đôi môi ấy. Trong lòng anh không khỏi dâng lên cảm giác mong chờ cho lần gặp tiếp theo.

❥❥❥

Đêm nay, Phủ Quán Quan ánh lên sắc vàng dịu nhẹ từ chùm đèn pha trên trần nhà tỏa xuống, tạo nên một không gian vừa tĩnh lặng vừa ấm áp.

Không như thường lệ, Nakroth sẽ vùi đầu trong phòng làm việc. Hôm nay, gã lại chọn ngồi ở sofa lớn trong đại sảnh phủ, chân vắt chéo, tay chống cằm, ánh mắt sắc lạnh tập trung vào quyển trục đang mở trên tay. Bộ giáp nặng nề thường ngày đã được thay bằng bộ áo choàng lông đen mềm mại, làm tôn lên nước da trắng như sứ và những đường nét trên cơ thể của gã dưới ánh sáng dịu nhẹ. Dưới sự lặng im của gã, trông gã chẳng khác nào là một bức tượng được điêu khắc sống động, tinh tế và đẹp đẽ đến động lòng người.

Cánh cửa lớn khẽ mở, âm thanh như xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Zephys bước vào, trên tay hắn là một túi bánh nhỏ, đôi mắt tử ngọc khẽ ánh lên vẻ mệt mỏi. Vừa nhìn thấy Nakroth, ánh mắt hắn ngay lập tức hiện lên sự vui vẻ và ấm áp. Hắn đưa tay kéo bung ba chiếc cúc áo, để lộ ra xương quai xanh gợi cảm và trắng ngần, còn lưu lại vài vết tích đo đỏ chưa phai.

Không chút khách sáo, Zephys đặt túi bánh lên bàn trước mặt Nakroth, rồi nghiêng người ngả mình lên sofa, gối đầu lên đùi Nakroth một cách tự nhiên như mọi khi.

Nakroth thoáng rời mắt khỏi quyển trục, cúi xuống nhìn người nằm trên đùi mình. Gương mặt lạnh lùng thoáng dịu lại, ánh mắt đỏ rực pha chút ấm áp hiếm hoi chỉ dành riêng cho người trước mặt.

"Hôm nay ta đến trễ, hết bánh hoa hồng rồi. Ngươi ăn tạm bánh kem matcha đi nhé!" Zephys nói với giọng uể oải.

Nakroth không đáp, chỉ khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua túi bánh trên bàn, rồi chậm rãi đưa tay lên mái tóc mềm mượt của Zephys. Ngón tay gã lướt qua từng lọn tóc, xoa nhẹ như để xoa dịu đi sự mệt mỏi trên gương mặt hắn.

Zephys khẽ nheo mắt, đôi môi cong lên thành một nụ cười mãn nguyện, còn chủ động dụi đầu vào lòng Nakroth như một chú mèo nhỏ. Hắn khẽ hít vào, cảm nhận mùi hương hoa bách hợp thoang thoảng hòa cùng mùi trầm hương và gỗ tuyết tùng trầm ấm từ cơ thể Nakroth.

"Mệt?" Giọng gã khẽ vang lên, trầm thấp mà dịu dàng, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài lạnh lùng.

Zephys gật đầu, khẽ thở dài, giọng điệu kéo dài, mang theo sự lười biếng, nghe rõ sự mệt mỏi trong từng từ. Nhưng mỗi chữ thốt ra lại mang âm sắc trong trẻo, le lói nét lí lắc tựa như một đứa trẻ đang hờn dỗi và muốn được dỗ dành: "Mệt lắm luôn~Hôm nay câu được nhiều hồn ghê gớm, mà bọn chúng cứ khóc la ầm ĩ làm ta nhức hết cả đầu, đau đầu muốn chết đi được !"

Nakroth nhìn hắn, ánh mắt đỏ rực như ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ. Đôi môi gã hơi cong lên, lướt qua một nụ cười nhẹ: "Mệt nhưng còn sức đi mua bánh?"

Zephys bật cười thành tiếng, đôi mắt tử ngọc ánh lên vẻ tinh nghịch đặc trưng. Hắn ngẩng mặt nhìn gã: "Mua cho ngươi thì ta còn sức mà!"

Nakroth không đáp lời, chỉ khẽ cúi xuống, đôi môi lạnh lẽo chạm nhẹ lên trán Zephys. Một nụ hôn thoáng qua như lông vũ khẽ chạm vào làn da, ấm áp, dịu dàng, tựa như một lời cảm ơn lặng lẽ.

Zephys nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác bình yên ấy, nhưng chưa kịp nói gì, Nakroth lại cúi xuống lần nữa. Lần này, đôi môi lạnh lẽo của gã đặt lên đôi môi mềm mại của hắn. Hơi ấm lan tỏa từ Nakroth như một dòng suối mát lành giữa sa mạc, thiêu đốt mọi mệt mỏi mà Zephys mang theo cả ngày dài.

Không hề do dự, Zephys đưa tay vòng qua cổ Nakroth, kéo gã sát lại hơn. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng nhanh chóng biến thành sự nồng nhiệt, hơi thở lạnh lẽo quấn quýt lấy nhau biến thành sự nóng bỏng. Trong không gian ấm áp nhưng đầy mê hoặc, chỉ còn lại âm thanh ướt át và ái muội khiến người ta rạo rực, đỏ mặt.

Nakroth chậm rãi tách ra, đôi mắt hồng ngọc sâu thẳm nhìn thẳng vào gương mặt đang thoáng đỏ lên của Zephys. Gã khẽ nghiêng đầu, giọng nói thấp đến mức chỉ như một hơi thở: "Vị matcha?"

Zephys khẽ liếm đôi môi vẫn còn lưu giữ hơi ấm từ nụ hôn, ánh mắt mang chút nghịch ngợm pha lẫn ý cười: "Ngon không?"

Nakroth im lặng vài giây, như đang nghiền ngẫm một điều gì đó, rồi bất chợt mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi nhưng lại khiến cả không gian dường như bừng sáng. "Ngọt"

Ngọt không phải vì matcha. Thứ vị ngọt ấy là từ đôi môi mềm mại của người gã yêu – một vị ngọt khiến gã chẳng bao giờ có thể chán ghét. Mặc dù gã không thích matcha, nhưng có lẽ nếu vị matcha nằm trong đôi môi này, gã sẽ cảm thấy yêu thích.

Zephys bật cười khúc khích, đôi mắt tử ngọc ánh lên vẻ tinh nghịch. Hắn đưa tay lên, khẽ xoa nhẹ đôi môi đầy mê hoặc của gã, giọng nói đầy ý nhị: "Hôm nay ngủ sớm nha?"

Nakroth lặng lẽ nhìn hắn. Ánh mắt gã chậm rãi lướt xuống cổ áo của Zephys, nơi xương quai xanh gợi cảm và làn da trắng mịn lộ ra như đang khiêu khích ánh nhìn của gã, như đang thì thầm mời gọi.

Gã hơi cuối xuống, giọng nói trầm thấp, mang chút vẻ trêu chọc hiếm gặp: "Em có thật sự mệt không, Zeph?"

Zephys khẽ híp mắt, tay nắm lấy bàn tay của Nakroth, kéo gần lại rồi khẽ hôn lên cổ tay gã, đôi môi mềm mại chạm vào làn da lạnh lẽo. Đôi mắt tử ngọc ánh lên vẻ nghịch ngợm nhưng ẩn chứa sự mời gọi ngầm: "Mệt thật mà~ Em như cành hoa héo úa rồi đây này. Ngài mau mang em đi tưới nước, để em hồi sinh trở lại đi."

Nói gì nữa đây, khi mỡ đã dâng đến miệng mèo rồi thì làm sao ngăn nổi cơn đói khát khiến nó muốn nuốt chửng miếng mồi ngon ngay lập tức. Như một điều hiển nhiên chẳng cần bàn cãi.

Nakroth cúi xuống, đôi môi lành lạnh lướt qua làn da mịn màng nơi cổ Zephys, để lại từng đợt rợn ngợp như những ngọn gió mùa đông bất chợt lùa qua. Mùi hương quen thuộc từ cơ thể hắn – tử đinh hương dịu dàng, thoáng chút tươi mát của cam bergamot hòa quyện cùng lớp xạ hương mềm mại, ấm áp – như làn khói mỏng len lỏi vào từng giác quan của Nakroth, khiến hơi thở gã khẽ chùng xuống, nặng nề hơn.

Một nụ hôn thoáng nhẹ chạm vào làn da trắng mịn, nhưng lại như tia lửa nhỏ châm ngòi cho ngọn lửa âm ỉ cháy bừng trong cả hai. Gã há miệng, ngậm lấy chiếc cổ với yết hầu đang chuyển động lên xuống theo từng nhịp thở của Zephys. Răng gã khẽ cắn, một chút đau, một chút kích thích, rồi đầu lưỡi lạnh lẽo lại mơn trớn, dịu dàng như lời xin lỗi đầy mời gọi.

Zephys khẽ run lên, hơi thở vỡ vụn khi Nakroth chậm rãi mút lấy làn da nhạy cảm trên cổ hắn. Một tiếng rên khẽ, như bị kìm nén, bật ra khỏi đôi môi. Bàn tay mạnh mẽ của Nakroth không dừng lại, gã luồn vào bên trong lớp áo mỏng manh, lòng bàn tay chạm vào làn da mát lạnh, trơn mượt như cẩm thạch. Khi ngón tay gã tìm đến hai điểm nhô lên trước ngực hắn, nhẹ nhàng xoa nắn, cảm giác mềm mại dưới tay như muốn thổi bùng cơn khát đang bùng cháy trong Nakroth.

Zephys rùng mình, cơ thể khẽ cong lên như một phản xạ không tự chủ, để lại hoàn toàn bản thân dưới sự kiểm soát của người phía trên. Một tiếng rên nữa thoát ra, mềm mại nhưng đầy mê hoặc.

"A... Nakroth... lên phòng đi..."

Nakroth dừng lại một chút, đôi môi rời khỏi cổ Zephys, nhưng hơi thở gấp gáp của gã vẫn phả vào làn da nóng rực bên tai hắn. Gã rút tay phải ra khỏi người Zephys, búng nhẹ một cái, mọi thứ trên bàn tự động biến mất vào hư không. Nhưng gã không đáp lại lời hắn, mà thay vào đó, giọng nói trầm thấp mang đầy sắc thái chiếm hữu cất lên, âm thanh tựa một lời ra lệnh nhuốm mùi dục vọng:

"Làm ở đây đi."

Zephys mở to mắt, vẻ mặt thoáng chút bối rối, nhưng rồi lập tức lắc đầu, đôi môi đỏ mọng thốt lên đầy bất lực:

"Ha... không được... lên phòng đi..."

Nakroth nhếch môi cười nhẹ, đôi mắt đỏ rực thoáng qua một tia nguy hiểm. Gã chậm rãi đỡ Zephys ngồi dậy, như thể sẽ đưa hắn lên phòng. Nhưng ngay khi Zephys tưởng rằng mình được toại nguyện, một cái búng tay khác vang lên.

Cánh cửa đại sảnh đóng sầm lại, tiếng vang vọng khắp căn phòng rộng lớn, ánh sáng vàng ấm áp bị thay thế bởi một màn tối đầy mờ ám. Những ngọn nến xung quanh bỗng tắt dần, chỉ để lại vài tia sáng leo lét nhảy múa trên bức tường.

Trước khi Zephys kịp phản ứng, Nakroth đã đè hắn xuống chiếc sofa lớn, đôi mắt đỏ rực phát sáng trong bóng tối, như kẻ săn mồi không cho phép con mồi của mình có đường lui. Gã cúi xuống, tiếp tục công việc còn dang dở, đôi môi lạnh lẽo phủ lấy phần cổ đã ửng đỏ, như muốn đánh dấu chủ quyền thêm một lần nữa.

"N-Nakroth...Ha...Không được đâu...A..."

"Dừng lại đi...lỡ như có ai...nghe thấy thì sao..."

"Ưm..."

Zephys mở miệng định phản bác, nhưng Nakroth đã chặn môi hắn lại bằng một nụ hôn sâu, khiến mọi lời lẽ bị nuốt chửng. Bàn tay gã lại một lần nữa luồn vào lớp áo hắn, chạm vào làn da đang nóng dần lên. Zephys nghiến răng, một tiếng rên khác đầy bất lực và khoái cảm lại thoát ra, hòa lẫn với tiếng thở dốc nặng nề của gã.

.

.

.

Trong một góc khuất, con quỷ hai mặt lặng lẽ lấy giấy bút ra, chuẩn bị sáng tạo nên một tuyệt tác mới. Thế nhưng, còn chưa kịp viết nét nào, máu mũi đã nhỏ từng giọt, tí tách, tí tách, làm ướt đẫm trang giấy trắng. Cuối cùng, nói lăn đùng ra xỉu.

༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺

P/s: Các tình yêu có tin được không? Sốp viết nhiều ý tưởng quá thành ra bí ý tưởng. Là sao nữa? Nghe nó rất mâu thuẫn đúng hông? Nhưng nó lại là sự thật(_)

Sốp có quá nhiều ý tưởng và sốp đã hào hứng viết ra hết. Mỗi lần thấy buồn ngủ là sốp lại bay sang ý tưởng khác:)) thành ra bây giờ nó loạn xà ngầu hết lên ┐( ̄~ ̄)┌ câu từ lộn xộn lạc trôi tùm lum hết.

Nên giờ sốp phải sắp sếp và beta lại nên có lẽ tốc độ ra truyện hơi lâu một chút

(。•́︿•̀。) nhưng không vượt quá 3 ngày đâu.

Sốp muốn viết cảnh nóng lắm rồi, sốp rạo rực, khoái khoái chảy nước miếng lắm rồi

( ' ▽ ' ).。o♡

Khoan, dừng được rồi. Sốp viết H dở tệ luôn () nên thôi, để sốp suy nghĩ thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro