#1
---------------------------------------
Anh đem lòng yêu cậu từ suốt những năm tháng cấp 2, nhưng những tình cảm ấy có vẻ như cậu chẳng hề mảy may đến.
---------------------------------------
Tulen - Cậu là một học bá điển hình, theo học tại trường AOV danh giá, thành tích mà cậu đạt được bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Một học bá tài sắc vẹn toàn như cậu, chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến mấy thứ tình yêu ngoài kia, cậu yêu sách vở còn hơn là con người.
Còn về Murad - anh chỉ là học sinh bình thường, học tập ở mức trung chẳng có gì nổi bật, ngoài vẻ ngoài và xuất thân gia thế. Anh tốt tính, kiểu người như anh nữ nhân theo đầy, nhưng biết sao được, anh đâu màng đến nữ sắc, tấm lòng anh một mực hướng về tên học bá lạnh lùng kia.
Bạn bè đều biết anh thích cậu, ra sức đẩy thuyền, cơ mà Tulen lại chả có chút đoái hoài, mặc kệ những lời trêu đùa, cậu vẫn một mực với đống sách vở.
Murad chỉ dùng những hành động nhỏ, cũng như chưa từng có lần nào trải lòng mình, nên chỉ ở bên cậu với tư cách "bạn cùng lớp".
Tulen sống xa gia đình, cậu có một căn nhà ở nơi gần trường học để đi lại cho dễ, vì gia thế cậu cũng đâu bình thường.
Ngày hôm ấy, Tulen ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống trang sách dày cộp. Cậu đã quen với việc một mình như thế này, chỉ có con chữ làm bạn, chẳng ai quan tâm hay làm phiền. Nhưng hôm nay, cậu lại cảm thấy hơi khó chịu.
Một mùi gì đó… khét lẹt.
Cậu khẽ nhíu mày, ban đầu nghĩ có lẽ hàng xóm nấu ăn rồi quên tắt bếp. Nhưng chỉ vài giây sau, một làn khói xám nhạt len lỏi qua khe cửa, uốn lượn trong không khí như một lời cảnh báo lạnh lùng.
Tulen đứng bật dậy.
Chưa kịp phản ứng, một tiếng rắc chát chúa vang lên. Cánh cửa phòng cậu bỗng chốc đỏ rực, ngọn lửa bùng lên như con quái vật tham lam nuốt trọn mọi thứ. Tim cậu siết chặt, từng nhịp đập dồn dập vì hoảng loạn.
"Lửa... Cháy rồi sao?!"
Cậu vội chạy đến cửa sổ, nhưng khi mở ra, một làn khí nóng phả thẳng vào mặt, khiến Tulen theo phản xạ mà lùi lại. Không có đường thoát. Lửa đã bao vây cả căn nhà.
Cậu ho sặc sụa, hơi khói cay xè tràn vào phổi, mắt bắt đầu hoa đi. Chết tiệt… Nếu cứ thế này, cậu sẽ-
Căn phòng tràn ngập mùi khói cay xè. Tulen nằm giữa đống đổ nát, cơ thể cậu nặng trĩu, hơi nóng vẫn phả vào da thịt dù ngọn lửa đã tắt dần. Mí mắt cậu nặng trịch, nhưng vẫn cố gắng mở ra. Trước mắt cậu là khuôn mặt đầy thương tích của Murad, ánh mắt hắn dịu dàng nhưng đau đớn.
Cậu khá bất ngờ khi Murad lại xuất hiện ngay trước mặt, à... Hình như trước Murad có nói nhà ở gần cậu.
"Tulen… Tôi xin lỗi…" Murad thì thào, giọng khàn đặc vì khói. "Lẽ ra tôi nên nói sớm hơn…"
Tulen cảm thấy tay mình được nắm lấy. Ấm áp. Rất ấm…
"Tôi thích cậu… từ lâu lắm rồi…"
Tim cậu như khựng lại. Một người lạnh nhạt vô cảm như cậu mà cũng có người thích sao? Tulen nghĩ thầm. Nhưng chỉ giây lát sau, một cơn đau buốt ập đến, tầm nhìn trở nên mờ nhạt, rồi tất cả chìm vào bóng tối.
---
Tulen choàng tỉnh.
Không còn khói. Không còn tro tàn. Cậu đang nằm trên giường, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua rèm cửa.
Cậu… còn sống?
Nhưng rõ ràng… cậu đã chết rồi mà? Murad cũng vậy…
Tulen chạm vào ngực mình. Tim vẫn đang đập, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và kỳ lạ thay, từng lời Murad nói trước lúc chết cứ vang vọng mãi trong đầu cậu.
Murad thích cậu.
Tulen đưa tay che mắt, nhưng không ngăn được hơi ấm lan tỏa nơi lồng ngực.
Tên ngốc kia mà thích mình sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro