Chuơng 6
-Ah!!! Đi ra chỗ khác mau!
Tulen đang rất đau.. cả người dần như ê ẩm cả ra.
-Thôiii màaa, xinn lỗiiii
Cậu giơ ra tờ giấy..
-Nộp đơn xin nghỉ hộ tôi..! Rồi tôi tha thứ cho!
-Okayyy nè🫶
Anh hôn lên đôi má cậu, cậu đẩy anh ra rồi tặng cho cái bạt tay không thuơng tiếc.
Làm vậy thôi chứ mặt cậu đã đỏ lên hết rồi~
-Nghiện mà ngại hả vợ.. ~
Anh lại ăn thêm cái bạt tay ngay má lần nữa.. Đau chết đi đuợc.. =))
-Đi học đi! Nhớ qua lớp tôi nộp đơn đấy!
-Vâng~*tặng cậu một nụ hun ngay má(^з^)-☆Chu!!*
Chiều đó
Bố mẹ của anh gọi và hỏi nhiều chuyện khiến anh phiền não.
"Liệu con đã có bạn gái chưa? "
"Hãy tìm bạn gái mốt còn nối dõi dòng họ nữa"
"Bố mẹ có người cũng hợp với con lắm đấy"
-Con có rồi..! Đừng giới thiệu ai cho con cả!
-Con bé đó như nào?! Mai dắt về mẹ xem!
-Ưm.. Vàng
Anh tắt điện thoại rồi quăng mạnh nó, đó giờ bố mẹ không thề biết Murad yêu Tulen, chỉ biết cậu và Tulen là bạn bè chí cốt thôi..
-Có chuyện gì sao. Murad..?
Anh ôm cậu vào lòng, siết chặt cậu như chẳng muốn để cậu đi.
-Ah..! Đừng siết chặt như thế.. Đau..
-Tulen.. Bố mẹ tớ biết tớ đang quen một ai đó.. Nhưng vẫn chưa biết đó là cậu.. Là nam..!
-Tớ hiểu rồi.. Bố mẹ cậu sẽ đến đây vào ngày mai ư..?
-Đúng vậy..! Tớ sợ phải cách xa cậu lắm..!
-Đừng lo~ tớ có tài diễn xuất rất tốt..! Tớ sẽ giả gái nhé..?
Anh ôm chặc cậu rồi hiếp đi..
-Như trẻ con vậy hì~
Hôm sau
*Ting tong*
Anh buớc ra mở cửa, bố mẹ của anh đã tới.
-Bạn gái con đâu nhỉ?
-Hai bác tìm cháu..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro