Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ai rồi cũng phải bị mẹ quất thôi-trích lời từ người mẹ lực điền Điêu Thuyền khi thấy thằng con trai Murad của mình vẫn chưa có một mống tình nào.

- Mày tính khi nào mới cho mẹ mày một đứa con dâu vậy con?

- Khi nào con học xong được không mẹ.

- Không,mai mẹ cho mày đi xem mắt.

- Nhưng mai bọn con đi cắm trại rồi...

Murad giật mình phản bác,Điêu Thuyền xách dép nhếch mép nhìn thằng con.

- Cho đi xem mắt sớm,dù sao chiều mai mày mới đi cắm trại với lớp...

- Thôi mẹ tha con đi.

...

- Vậy do đó mà ông phải vác mặt sang nhà tôi xin kinh nghiệm hả?

- Chứ đến cắm rễ trong nhà bà.

- Chứ ai vừa bảo ở nhờ 1 tuần xong.

- ...

Kinh nghiệm học được trong mấy cuốn tiểu thuyết và các bà con cô bác trọng hội của Butter rất nhiều nên anh phải vác xác sang hỏi,kiểu gì thì cũng từ chối cái nhà xấu số đó thôi.

- Cá chắc người mà ông xem mắt không phải con gái...

- Sao bà lại chắc chắn như vậy?

- Dựa vào việc...

Nói giữa chừng thì cô ngừng lại,Murad tò mò nhìn qua người con gái đã rời khỏi cuốn sách trên tay từ lúc nào.Cô rối rắm nhìn lại anh rồi thở dài nhấp một nhụm trà điều tiết tâm trạng,anh vẫn thắc mắc khó hiểu nhìn chằm chằm cô.

- Có chuyện gì hả?

- Tôi nghĩ mình không nên nói ra đâu,chỉ sợ ông không tin thôi nhưng là sự chứng minh cho cái giả thuyết về người mà ông sắp sửa phải xem mắt.

Cô với vẻ mặt nghiêm túc nhìn Murad,ánh mắt hiện lên vẻ ẩn ý khó hiểu.

- Được rồi,coi như đúng với linh tính của cô đi.Xin phép...

- Ừ,cô lên nha.Kế hoạch nếu chưa chắc chắn thì hỏi lại Violet đi,cổ biết nhiều thứ lắm.

- Rồi rồi.

Bước trên đường,trời cũng đã chập tối rồi.Murad vừa đì vừa suy nghĩ vu vơ ngắm nhìn ánh đèn trên con đường,những gì anh boét chỉ là nhanh được thoát khỏi cảnh phải đi xem mắt bất đắc dĩ.Cảm giác con đường vắng vẻ khiến anh hơi thấy linh cảm mách bảo gì đó mà nhanh chóng di chuyển trách điều chẳng lành.

/Rầm/

- Hửm?

Một tiếng động làm anh chú ý,phát ra từ đống thùng các tông chất thành núi phía sau lưng.Tiếng rên nhỏ như không có mà nếu không nghe kĩ sẽ không ra,Murad chủ động đi đến xem xét tình hình.

- Nhóc con kia,ngươi làm gì mà bị thương nặng vậy?

Murad nhấc bổng một con thỏ nhỏ lên,có vẻ vết thương khá nặng.Chẳng đáng ngạc nhiên nếu như anh để ý đến cái vòng trên cổ nhóc trông đến quen mắt,nó như một kí hiệu gì đó.

- Laville?

Thì ra là tên của nó,mà giờ nhìn lại thì thấy thật lạ.Anh bước đến gần một nơi có ánh sáng chiếu xuống để nhìn kĩ,lông của nhóc đó có phần xanh nhè nhẹ nhưng lại cảm giác nó đang phát quang vậy.Anh nhanh chóng đem nhóc con về nhà mình chữa thương,trời cũng đã bắt đầu có dấu hiệu nổi gió lớn.

- Về sớm ha con.

Điêu gà mẹ đứng trước cửa,tay cầm muỗng gõ nhẹ vào đầu Murad cảnh cáo nhưng mắt thì chú ý đến cục bông lông xanh kia.

- Nó bị thương nên con mới đem về,hình như bị lạc chủ.

Đưa nhóc con cho Điêu Thuyền,anh ngay lập tức đi tắm vì người có dính chút máu tanh nồng khó chịu.Giờ chỉ chờ đến mai phải đi đến cái buổi xem mắt gì gì đó kia thôi là anh sẽ được nghỉ ngơi đầu óc rồi...

- Thằng Murad mày có xuống cơm nước không thì bảo?!

- Vâng,vâng con xuống ngay.

•••

Thế là tự nhiên có cái đuôi nhỏ cứ bám theo Murad từ buổi sáng đến lúc đi xem mắt,dù đã dùng mọi cách để tránh xa nhóc thỏ tăng động kia nhưng....

- Laville,nhóc con nhà ngươi thôi ngay cho ta.

Anh đau đầu giữ lấy cái đuôi nhỏ xíu xiu của nhóc con,cố ngăn cản sự tăng động mất kiểm soát của chú thỏ mới cứu được.Đã đến giờ rồi mà vẫn chưa thấy ai đến làm anh có hơi hồi hộp...

/Cạch/

- Đợi lâu rồi,mau chóng gặp mặt nửa cuộc đời của mình đi con trai cưng.

Annatte bước vào mỉm cười nhìn Murad đang hồi hộp,xuất hiện trước mắt là người mà khiến anh giật thót mình bàng hoàng.

Là người con gái ấy....
______________________________

Tui dự định làm một series về sự "Tà dăm" của tui với OTP,tính viết nó luôn á nhưng trình non quá chắc không hay nên nếu có người ủng hộ tui sẽ làm cái series đồi trụy đấy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro