Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cảm giác đơn phương người ấy là thứ mà Murad đang trải nghiệm,anh đã phải lòng người ấy từ cái ngày người ấy cứu anh khỏi một vụ tai nạn trên đường đi học.Người 'con gái' mà anh cho là tuyệt phẩm không thứ gì sánh bằng,mái tóc bạch kim dài đến ngang lưng tỏa hương thơm bạc hà đặc trưng cứ vương vấn trong tâm trí anh.

Chỉ có điều lúc đó 'cô gái' ấy đã chạy đi mất hút khỏi tầm mắt anh khi còn đang choáng váng sau cú ngã,buồn rầu không biết 'cô gái' đã cứu mình ấy là ai.Tuy vậy nhưng anh vẫn nuôi trong tâm trí của mình một hi vọng nhỏ nhoi rằng mình sẽ gặp lại được người 'con gái' ấy vào một ngày nào đó,anh sẽ đợi,đợi được gặp người mình thầm thương bấy lâu nay.

- Murad,cái tên này.Biết tôi gọi cậu hơi bị nhiều rồi không hả đồ ngốc.

- A,xin lỗi.Tôi hơi lơ đễnh...

Anh lại bị cô bạn thân Butterfly càu nhàu nữa rồi,nói đúng ra cũng chẳng biết tại sao hai người anh lại có thể gặp nhau mà kết tình đồng chí khi anh là một tên học sinh khá yếu về các môn học còn cô là một chị đại của trường với thành tích đứng ở thứ hạng khá cao,dù rằng tình đồng chí của hai người lâu lâu còn bị nhầm là đang yêu nhau khiến bạn gái của Butterfly là Violet ghen lồng lộn suýt bóp chết anh.

- Có vụ mới đó nghe chx,Murad?

- Vụ gì?

- Hình như lớp dưới nghe đồn có học sinh mới á.

- Thì sao?

Anh ngu ngơ nhìn cô đầy khó hiểu,mắc gì phải để ý mấy vụ đó chi cho mệt.

- Cái ông này,chuyện này phải vui thì tui mới kể cho ông nghe chứ.

- Ừ...

- Tôi nghe lén được mấy đứa nào đó bảo học sinh mới đẹp dữ lắm ó,hình như là con của cô hiệu trưởng Ilumia mới từ nước ngoài chuyển về.

- Chuyện xàm...

- Ê,không có giỡn nha.Phụ nữ kiên nhẫn có giới hạn cha ơi...

Butter gắt gỏng,cô vì quá mệt mà quyết định mặc kệ cái tên bố thiên hạ này mà đi tìm cô bạn gái của mình.Anh cũng không quan tâm đến cô nữa mà ngồi tiếp tục suy nghĩ về người kia,được một lúc thì anh phải xuống dưới sân tập để chuẩn bị cho tiết học.

Anh thích thể thao nhất là bóng đá vì nó giúp anh có thêm động lực cũng như giải tỏa những áp lực cuộc sống hằng ngày,thế nên anh dành phần lớn thời gian là để ra sân tập.

Trên hành lang lớp,anh vẫn còn đang lạc trong đống suy nghĩ kia đến mức tông phải một ai đó,giật mình ngước nhìn.

- Cậu có sao không?

- Aiz,em xin lỗi.Do em không nhìn đường ấy mà...

Cậu đưa tay lên xoa xoa đầu nhìn anh,bất ngờ nhìn thấy trên phần cánh tay có một vết sướt nhỏ đang rỉ máu,cậu có chút rát mà nhăn mặt lại.

- Cậu bị thương rồi kia,để tôi d-...

- A không cần đâu ạ,em xin phép đi trước.

Nói rồi cậu cuốn gói chạy thục mạng,để lại anh với một cảm giác khó chịu đến kì lạ.Anh nghĩ chắc mình chỉ hơi mệt thôi nên cứ thế rời đi mà không để ý đến ánh mắt của một ai đó đang rõi theo mình,nó mang một vẻ u buồn khó tả đến đau lòng.

- Chắc ảnh quên rồi...

Câu nói thì thầm đủ để một mình cậu nghe,buồn bã rơi lệ từ bao giờ.Cậu hối hả lau đi những giọt lệ rồi chạy xuống phòng y tế để xử lí vết thương,bỗng một tiếng gọi làm cậu giật mình.

- Đi đâu đấy,Tulen?
______________________________

Tôi nghĩ mình viết truyện khá ngắn tại lười ấy :)))

Dù rằng thời gian đầy ra nhưng mà lười vẫn hoàn lười,cộng thêm sa mạc ý tưởng nữa nên truyện chắc sẽ theo hướng xàm xí dù tôi biết mình viết nó xàm lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro