Chap 4: Trong màn đêm
Valhein ngọ nguậy không yên trên chiếc ghế trong bệnh xá. Trước mắt anh là thằng bạn thân đang nằm ngủ yên lành, khắp cánh tay nó quấn băng. Anh thở dài. Vì là người cuối cùng tấn công Yorn khi trận đấu đã kết thúc, tất cả sát thương anh gây ra tăng gấp bội lên người nó. Kết quả là Valhein bị phạt ngồi trông coi cho cậu bạn đến khi nó tỉnh dậy.
"Xin lỗi cậu, tớ không cố ý." – anh buồn buồn nói, tay xoay xoay phi trảo.
Yorn nghe tiếng động, cọ mình quay sang nhìn dáng người đang ngồi thẫn thờ trước mặt.
"Ủa Val, cậu đến đây làm gì vậy?"
"Uhm, tớ bị phạt, vì đã xả phát cuối vào cậu mà." – Valhein gãi đầu – "Cậu thấy khỏe chưa?"
"Chắc đỡ đỡ..." – Yorn cố gắng rướn người ngồi dậy, một bên tay đau ê ẩm – "Mấy giờ rồi thế? Mọi người đâu hết rồi?" – Cậu để ý thấy xung quanh khá vắng vẻ. Xa xa là văn phòng cô Payna đang sáng đèn nhưng không có ai bên trong.
"6 giờ chiều. Đi ăn tiệc hết rồi. Bên team cậu phá nhà trước nhưng bên tớ giết nhiều hơn, tính ra điểm huề, qua môn hết. Cả đám đang tổ chức tiệc tại Sảnh chung. Xõa cho đã trước kì nghỉ đông." – Valhein đáp.
Yorn nhìn thằng bạn, Valhein đang vận một bộ đồ màu trắng rất đẹp, trên cổ còn choàng lông đỏ, nhưng mặt nó thì buồn xo. Yorn cười thầm, đúng điệu ủ rũ vì không được đi hội đây mà.
"Thôi cậu đi đi Công tước. Mình tớ ở đây tự lo được."
Mặt Valhein giãn ra, anh nhoẻn cười thật tươi. Đúng là thằng bạn tốt. Dù thật sự Val lớn hơn Yorn rất nhiều tuổi, nhưng từ khi đến Lâu đài, anh thấy Yorn cũng dễ thương hòa đồng, lại cùng nhóm Xạ thủ nên hai người không lâu đã trở nên thân thiết, xưng hô ngang bằng.
"Tớ mà ló mặt ra giờ chắc mọi người chửi chết, thôi thì chờ cậu sửa soạn rồi đi chung vậy." – Valhein cười nói.
Yorn nhìn xuống bộ dạng mình, cũng không đến nỗi quá thê thảm, ai đó đã thay cho cậu một chiếc sơ mi trắng hơi rộng, quần tây dài cùng đôi bốt nâu xếp ngay ngắn dưới sàn. Hiếm khi mà có dịp chung vui với mọi người như này. Đưa tay luồn vào chải vội mái tóc vàng, Yorn đáp:
"OK, chắc tụi mình đi luôn chứ giờ vòng về phòng thay đồ ngán quá."
Chợt cánh cửa phòng bệnh xá bật mở. Triệu Vân hồ hởi xông vào, ăn vận cũng hào hoa không kém gì Valhein với đuôi tóc dài chải chuốt buộc phía sau.
"Ủa hai đứa đây rồi, mọi người đang bắt đầu nhắc nên tui phải chạy đi xem thế nào."
Valhein trông thấy Vân ca thì cười còn rộng hơn nữa. Hai người cũng quen nhau trong một tình huống khá dị, đánh nhau tơi bời trong nhà hoang xong cùng được Astrid tìm ra và kéo về Lâu đài. Từ hiểu lầm thành bạn thân, quả là tiền đề hay ho cho một mối quan hệ keo sơn. Yorn thấy cả Val và Vân đang nhìn nhau đắm đuối, quần áo thì là lượt như một cặp đôi, cậu trêu:
"À há, nay có người hẹn nhau mặc đồ đôi luôn kìa."
Triệu Vân nhanh miệng đối đáp:
"Thì cũng phải ăn bận cho xứng với quý ngài Đại Công tước đây chứ!"
Val hơi đỏ mặt nhưng nhanh chóng đánh trống lảng qua Yorn:
"Chuẩn bị lẹ rồi đi kẻo mọi người đợi nào."
Cả ba ra khỏi bệnh xá, đi bộ về Sảnh chung. Từ xa, âm thanh náo nhiệt của buổi tiệc đang vang lên cả một góc trời. Yorn mông lung nhìn cảnh hoàng hôn thật đẹp trên Lâu đài trong khi Vân ca và Valhein đang to nhỏ gì đó phía sau, thỉnh thoảng cậu còn nghe Val bật cười. Không biết mọi người có tập hợp đủ không nhỉ? Màu tím than của nhành hoa trong khu vườn làm Yorn chợt nghĩ tới Quillen. Nhớ tới ánh mắt sắc lạnh của anh trong trận đấu, nhớ cả trước khi cậu gục xuống, anh phóng tới đầy lo âu. Không thấy anh ở bệnh xá chắc đang bận việc gì?
Suy nghĩ miên man kéo theo từng bước chân cậu vào đến buổi tiệc. Triệu Vân và Valhein nhanh chóng nhập bọn cùng Murad và Nakroth. Trên sân khấu, Roxie và Elsu đang đàn hát cho mọi người. Trong góc phòng, thậm chí cả một người ít khi quan tâm tiệc tùng là Grakk cũng đang ngồi nhâm nhi bia, tán gẫu cùng ông bạn già Moren. Krixi bay tới nắm tay Yorn:
"Cậu đây rồi, đỡ chưa?"
"Khỏe như vâm!" – Yorn cười, đưa cánh tay gồng lên chứng tỏ cho cô bạn thấy, không may còn hơi đau nên cậu nhăn mặt.
"Xạo là không tốt đâu nha!" – Aleister khoanh tay nhìn cậu, trong mắt anh cũng đầy vẻ lo âu.
"Còn ê ẩm nhưng không sao thiệt mà." – Yorn trấn an thằng bạn.
Cậu ngồi xuống trò chuyện cùng Aleister. Bữa tiệc kéo dài đến đêm, thi thoảng còn xảy ra vài va chạm loảng xoảng do Murad say rồi nên chơi trò giật bóng liên tục cùng Nakroth. Valhein phải phóng phi tiêu tẩm thuốc mê bắt Murad nằm yên. Yorn cũng bị mọi người bắt lên sân khấu làm vài bản đàn Lia. Xong bài thứ 3, tay Yorn mỏi nhừ do còn đau mà kéo đàn. Cậu xin kiếu, bước xuống ngồi cạnh Valhein. Không hiểu sao Yorn thấy có gì đó trống vắng. Quillen không đến.
Triệu Vân đang ngồi kế Valhein nên dò xét nét mặt Yorn. Anh ôn tồn nói:
"Đội trưởng Quillen không đến. Bảo là hắn có chuyện gấp gì đó phải giải quyết."
Yorn a một tiếng. Cậu buồn buồn, đôi mắt cứ thỉnh thoảng lại trông ra cửa chính. Chợt Yorn thấy một ánh xanh quen thuộc lướt qua ô cửa sổ bằng kính. Cậu chạy tới nhìn ra bên ngoài. Trời đã sập tối, thật khó nhìn rõ bên ngoài có ai. Nhưng cái ánh xanh nháng lên 3 lần đó chắc chắn không thể nào sai được.
=======================
Quillen biết rõ sự vắng mặt của mình sẽ làm cho ai kia buồn. Sau trận đấu, anh một mực đòi ở lại trông chừng Yorn nhưng cô Payna liếc thấy sự giận dữ trong đôi mắt sát thủ, lo cho Valhein, nên bày kế bảo phạt thợ săn ma cà rồng coi chừng Yorn. Sau đó, Quillen bị Nữ hoàng gọi đi báo cáo kết quả. Và đêm nay, anh có một nhiệm vụ tối mật từ cấp trên. Dù rất muốn đến tiệc nhưng anh không thể nào cãi lời Hội đồng, không thể để ai biết. Đang đi qua Sảnh chính, anh chợt nghe thấy tiếng đàn Lia thanh tao cất lên, không ai khác trong lâu đài có ngón nghề này ngoài Yorn. Quillen liều mình dùng Ẩn sát, ghé qua cửa sổ nhìn vào. Yorn ngồi trên sân khấu, bàn tay đeo băng thương nhưng vẫn vô cùng điêu luyện gảy ra những âm thanh mê hoặc. Quillen phải dùng Ẩn sát tới mấy lần để giữ cho mình tàng hình. Lúc Yorn đi xuống, anh nhìn cậu lần cuối và dứt khoát rời đi.
Tối nay anh cần đi tới Tháp phía tây, nơi Mganga đang bào chế độc dược. Khinh công ghê người lướt nhanh qua những tàng cây. Quillen lộn ngược lại, nhanh chóng đáp gọn xuống một nhánh cây rậm rạn. Có kẻ theo dõi. Anh nghe tiếng động ám muội đạp trên lá cây khô phía sau từ nãy. Từ trên cao, Quillen thấy kẻ lạ mặt đang đi tới, hắn ăn vận toàn đen, mặt cũng trùm kín, thêm lớp áo choàng trên đầu. Anh nhoẻn một nụ cười đáng sợ. Tiêu đời mi rồi tên do thám.
Một chém chí mạng từ trên cao. Kẻ lạ mặt, với phản xạ cũng nhanh đến kinh ngạc, xoay người né tránh nhưng vẫn bị thanh đao của anh quét vào hông. Một dòng máu nhỏ tuôn cùng lúc khi gã quỵ xuống. Quillen tiếp tục lộn nhào ra phía sau gã, chuẩn bị vung một đòn kết liễu cuối cùng.
"Đừng anh! Là em đây!" – Yorn hét nhanh trong đau đớn.
Buông rơi thanh đao, Quillen thất sắc chạy đến ôm cậu vào lòng.
"Trời ơi sao em không lên tiếng sớm! Em biết là nguy hiểm cỡ nào khi theo sau 1 sát thủ như anh không?!" – Quillen nhanh tay lột áo choàng của Yorn ra kiểm tra vết thương. Không sâu nhưng cũng đủ làm mặt Yorn xanh tái dần.
"E..em..xin..lỗi..c..chỉ muốn..gây bát ngờ.." – Yorn nhăn mặt đáp.
"Người có lỗi là anh!" – Quillen đau khổ đáp – "Thần linh ơi, phải đưa em đến bệnh xá gấp!"
Quillen dìu Yorn đi đến bệnh xá. Thật lạ là không có ai ở đó. Dù phòng cô Payna vẫn sáng đèn. Anh đánh liều mở cửa phòng, lấy một số thuốc men và băng gạc đến băng bó cho Yorn. Anh dịu dành cởi áo ngoài cho cậu rồi băng bó vết thương. Yorn nằm nghiêng, mặt quay ra cửa sổ, ánh trăng rọi sáng vẻ hoang mang trên gương mặt cậu.
"Sao anh không đến dự tiệc cùng mọi người?"
"Anh xin lỗi, anh có..một chút việc bận."
"Quan trọng lắm không?"
Nghe chừng có chút trách móc trong lời nói của cậu trai kia, Quillen xuống nước:
"Anh rất xin lỗi mà, định khi nào xong anh sẽ đến bữa tiệc đón em về phòng."
Đoạn anh đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi gò má đang phụng phịu của Yorn.
"Có vẻ như em ăn hành suốt đấy nhỉ?" – Yorn tự thán.
"Tại em dễ ăn hiếp quá mà." – Quillen bật cười.
"Cái anh này! Á!" – Yorn tính quay qua véo Quillen một cái nhưng vết thương đau làm cậu giật nảy.
"Ngoan nào, ngồi dậy cho anh băng." – Quillen dỗ ngọt.
Yorn ráng ngồi thẳng trong khi anh quấn băng quanh người cậu. Ngày mai thế nào mọi người lại cũng hỏi han cho xem.
"Mọi người đang bàn kì nghỉ đông này đi phượt qua phương Đông, quê anh Triệu Vân." – Yorn đung đưa chân nói.
"Nếu em muốn thì anh sẽ đi cùng em." – Quillen ngồi lên kế bên cậu, một tay vòng qua eo.
"Thật không? Em thấy anh bận suốt ấy mà." – Yorn vẫn còn giận.
Quillen im lặng, đúng là khó thể nào biết trước có nhiệm vụ bất ngờ nào không. Nhưng hiện tại, nếu chần chừ, anh sợ sẽ lại làm khuôn miệng xinh xắn kia méo xẹo.
"Bố em đồng ý thì hai ta đi chung."
"Ơ, Tướng quân Rourke ấy hả? Ông ấy dễ tính lắm, anh đừng lo." – Yorn đáp. – "Thật ra ông là bố nuôi em thôi mà."
Quillen nhìn Yorn. Cậu trai này, một đứa trẻ sơ sinh được Raz đem về từ ngày vị đấu sĩ trốn tù khỏi lực lượng Sa đọa. Em mồ côi, và Ilumia đã giao cho Tướng quân Rourke nhiệm vụ nuôi nấng em. Từ đó đến nay, Yorn luôn đau đáu tìm cách truy lại gốc gác thân phận mình. Nhưng dĩ nhiên đang thời chiến, rất khó để sang bên đất Quỷ vương mà du hành. Quillen biết điều đó qua những đêm hai đứa ngồi tâm sự trong thư viện đến khuya. Anh cảm mến cậu trai này vì vô vàn lý do. Quillen cũng mồ côi, bố mẹ anh cũng bỏ mạng trong trận Tứ phương đại chiến. Vì mong muốn trả thù, anh quyết định theo nghiệp sát thủ. Lý do gì thêm nữa thì anh vẫn còn giấu mọi người và cả Yorn. Anh không muốn ánh mắt trong sáng kia nhuốm màu tang tóc của dòng họ mình. Cái gục đầu của Yorn vào vai anh làm Quillen tỉnh thức khỏi dòng suy nghĩ. Thuốc an thần giảm đau cộng với mệt mỏi cả ngày dài làm Yorn ngủ gật đi trên vai anh. Quillen dịu dàng bồng Yorn lên đi về khu kí túc xá. Đặt cậu ngay ngắn trên giường, Quillen thổi tắt đèn, môi anh gửi lại trên trán cậu một nụ hôn sâu.
"Chúc em ngủ ngon nhé." – Quillen nhìn Yorn lần cuối rồi rời đi. Nhiệm vụ vẫn còn đó, không thể bỏ lỡ. Anh biến mình vào màn đêm. Trong một góc hành lang, Triệu Vân và Valhein đang nấp sau một cây cột quan sát không chừa nhất cử nhất động của anh.
=======================================
(còn tiếp)
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro