Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vĩnh hằng

Tấn Khoa biết rằng tuổi thọ của con người đối với cậu hoàn toàn chỉ là một hạt cát nhỏ giữa sa mạc rộng lớn.

Cậu bất tử, còn hắn thì không.

"Lần này là lần mừng thọ thứ năm của Lai Bánh rồi và anh ta vẫn chưa chết nữa"

Tấn Khoa cười trừ nhìn Hoàng Phúc bĩu môi chu mỏ cằn nhằn về ông già mang tên Lai Bâng vừa xách đống rau củ vừa mới mua mở cửa cho cậu vào nhà.

"Này mày đừng có mà trù ẻo nhé!"

"Chớ tui nói sai à?"

Giọng nói già cỗi vang lên từ bên trong, Tấn Khoa cảm thấy người vừa nói có chút nhọc sức trong đầu hiện lên hình ảnh tong teo của người đã từng một thời oanh liệt mà lòng dậy lên nỗi xót xa. Lạ thật trước nay cậu chưa từng có cảm giác đó với bất cứ ai. Tấn Khoa đã đi qua rất nhiều kiếp người nhưng Lai Bâng vẫn là một điều gì đó kì diệu xuất hiện trong cuộc đời dài đằng đẵng của cậu.

Một sự hiện diện đặc biệt.

"Ai đấy?"

Không gian bỗng trở nên im lặng, Hoàng Phúc chẳng nói gì cả bởi lẽ em hiểu rằng bản thân đang ở giữa không gian của hai người họ. Lai Bâng dù không thể nhìn rõ nhưng vẫn cảm thấy sự hiện diện của người từng là chấp niệm của mình tuy vậy cũng không thể chắc chắn mà hỏi lại.

Hắn đã đợi cậu bảy mươi năm, quá dài cho một thứ tình cảm đơn phương và chẳng bao giờ nghĩ một kẻ vô tâm như cậu sẽ trở về thăm hắn lấy một lần.

"Là tôi, Tấn Khoa"

"À..."

Tấn Khoa hiểu sẽ chẳng còn một Lai Bâng hớn hở bổ nhào đến ôm lấy cậu rồi xoa đầu cậu như một đứa trẻ và gọi cậu là bé mặc cho trên lí thuyết cậu hơn hắn ta tận gần 80 tuổi.

Chứng kiến Lai Bâng chỉ ngồi yên một chỗ, chậm dãi nở nụ cười xuề xoà mãn nguyện bỗng cậu muốn quay trở về những ngày xưa ấy khi mà nụ cười đẹp tựa ánh dương của hắn vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt đẹp trai phởn đời chết tiệt.

"Tôi không nghĩ em sẽ trở về"

"Thế mà anh vẫn ở đây"

Lai Bâng cười phá lên và dường như cơ thể già yếu không cho phép buồng phổi hoạt động quá mạnh khiến hắn ho khan. Hắn nhận ra rằng hắn đã chờ "em bé" của hắn quá lâu rồi.

Nơi này từng là nơi của hắn và cậu, từng cùng nhau chung sống, từng dựa dẫm vào nhau, từng cùng trải qua bao nhiêu khó khăn và dắt díu nhau qua rất nhiều cửa tử.

Đáng lẽ ra hắn phải rời đi từ lâu rồi, như Hoài Nam, Ngọc Quý và Hoàng Phúc vậy.

Nhưng rồi Hoàng Phúc quay trở lại, mới ngày kia thôi. Trông em vẫn giống như ngày nào bởi lẽ chủng tộc người cá cũng chẳng phải là loài có một tuổi thọ ngắn còn Ngọc Quý thì hắn nghe tin thằng đó vẫn đang trên đường tìm kiếm thứ gọi là "lời nguyền bất tử" để giúp người nó yêu có thể vĩnh viễn có được đôi chân chứ chẳng phải dùng ba thứ đồ tạm như bây giờ.

Thật là, sau bảy mươi năm chúng nó vẫn yêu nhau cho dù kẻ dưới sâu đại dương, người chu du qua hàng ngàn ngọn núi còn hắn và Tấn Khoa thì hoàn toàn chẳng có tung tích gì về nhau.

"Em đã gặp anh Nam, anh ấy nhờ em đưa anh cái này"

Cậu tiến lại gần, đặt trước mặt hắn một cái hộp bằng gỗ đã cũ. Hắn biết nơi đặt chiếc hộp nhưng đôi mắt mờ không cho phép hắn định vị chính xác, đành Tấn Khoa phải nắm lấy tay hắn đặt lên thứ cuối cùng mà Hoài Nam để lại.

"Nó chết rồi à?"

"Ừ..."

"Nó có hạnh phúc không?"

"Có, anh ấy đã đi cùng với 'ngôi sao của biển', hoàn toàn mãn nguyện"

Tấn Khoa cụp mắt, em nhớ về một con người trẻ tuổi tuy vậy lại rất già rặn, luôn là người giảng hoà trong những cuộc cãi vã vụn vặt của Ngọc Quý và Lai Bâng, cũng là người rất ân cần hay quan tâm chăm sóc cho cậu.

Thật không thể ngờ cậu là người cuối cùng chứng kiến sự ra đi của một tay bắn vĩ đại. Tuổi già, đúng là chẳng chừa bất kì một ai, trừ cậu.

Cậu khá tò mò về việc trong chiếc hộp có gì. Chắc chắn đây là giao kèo bí mật nào đó của riêng Lai Bâng và Hoài Nam chính vì thế những ngày cuối đời Hoài Nam mới tức tốc tìm kiếm cậu đến vậy.

"Em tò mò?"

"Không"

Cậu dứt khoát, sống từng ấy năm, chu du gần như qua hết tất cả các đại lục, chẳng còn gì có thể khiến cậu tò mò đến mức muốn khám phá nữa rồi.

"Em muốn biết trong này có gì, anh hiểu mà bé"

"Không có"

"Bé vẫn cứng đầu như ngày nào"

Lai Bâng cười hà hà, các nếp nhăn đổ xô lại va vào nhau chẳng rõ đang cười hay đang khóc. Đoạn hắn theo trí nhớ tìm đến bàn tay cậu, nắm chặt lấy. Cậu chẳng thể nào cảm nhận thấy sức sống dồi dào từ Lai Bâng cậu đã từng quen, chỉ còn một chút le lói cuối cùng của ánh lửa sắp tàn. Như nhận ra rằng có thể đây là lần cuối cậu có thể được hắn nắm tay thật chặt thế này, thâm tâm cậu bắt đầu hốt hoảng, có cái gì đó như bùng lên trong lòng đốt cháy tất thảy sự điềm tĩnh đã được trau dồi qua năm tháng. Tấn Khoa đang sợ, cậu đang sợ hãi thời gian.

"Cái hộp này...là quà của anh tặng em"

Tấn Khoa chưa từng tưởng tượng tới việc có một ngày cậu muốn quỳ xuống cầu xin thần thời gian dừng lại tại khoảnh khắc này mãi mãi.

Lai Bâng mỉm cười hiền hoà lần cuối gửi tặng cho người hắn yêu suốt bảy mươi năm qua, cố gắng đưa tay tìm kiếm khuôn mặt có lẽ vẫn chẳng hề thay đổi, dù chẳng nhìn thấy nhưng vẫn muốn cảm nhận lần cuối trước khi rời khỏi thế giới này.

"Em là đồng đội tốt nhất anh từng gặp"

Tấn Khoa bất tử còn Lai Bâng thì không.

Khoảnh khắc cả thân mình già cỗi đổ gục lên người cậu, trái tim cậu như thắt lại. Cậu sững người nhất thời chẳng thể nhúc nhíc mãi sau mới nhận ra hơi thở lẫn nhịp tim của người kia đã chẳng còn mới ngập ngừng vòng tay ôm lấy cái xác vẫn còn ấm, vuốt lưng hắn.

"Anh cũng là đồng đội tốt nhất trong cuộc đời của em"

Đó là lần đầu tiên và cuối cùng, cậu chủ động ôm lại hắn.

.

Tang lễ của một anh hùng vĩ đại được tổ chức trong nhà thờ với sự tham gia của rất nhiều thần dân.

"Chà, còn nhộn nhịp hơn lễ hội nữa. Lai Bánh hẳn sẽ vui lắm"

Hoàng Phúc đứng bên cạnh Tấn Khoa, phóng ánh mắt về phía dòng người đưa nến tới chỗ anh hùng của họ. Lai Bâng cũng đã để lại nhiều di sản ha.

"Anh biết chuyện đó à?"

"Chuyện gì?"

"Anh ấy sẽ chết"

"Em biết mà, người cá có giác quan thứ sáu"

Tấn Khoa cụp mắt, gật đầu trước câu trả lời của Hoàng Phúc, đôi tay vẫn giữ khư khư cái hộp cũ kĩ mà Lai Bâng nói là tặng cậu. Thật là, hắn đi rồi cậu cũng chẳng còn muốn biết trong đó có gì.

"Em không nên vứt cái hộp đó"

"Tại sao?"

"Mối tình bảy mươi năm của Lai Bánh đó, đừng để chờ đợi của anh ta trở nên vô nghĩa chứ"

"Anh chỉ là tò mò thôi"

Tấn Khoa bĩu môi liếc nhìn Hoàng Phúc. Em không phản bác, Lai Bâng luôn biết cách làm người khác bất ngờ và em luôn thích thú trước những bất ngờ hắn tạo ra.

Cậu thở dài, ngón tay miết trên mặt chiếc hộp nơi được khắc hoa văn đẹp tuyệt vẫn đắn đo với quyết định nên mở hay không.

Và cậu quyết định mở bởi lẽ mối tình bảy mươi năm của Lai Bâng, cậu không thể để cho sự sống của hắn trở nên vô nghĩa được.

"Cá voi xanh?"

Hoàng Phúc ngạc nhiên thốt lên, thứ này đẹp tuyệt luôn và em thề là chắc chắn thứ em đang nhìn thấy là mô hình thu nhỏ của con cá huyền thoại thống trị đại dương một thời. Trái ngược với thái độ của Hoàng Phúc, Tấn Khoa lại có chút buồn bã, cậu chầm chậm chạm nhẹ lên thứ kỉ vật Lai Bâng để lại nói bằng chất giọng trầm để giải thích cho người bên cạnh mình.

"Viên ngọc của biển, có lẽ Maris đã giúp Lai Bâng và Hoài Nam tìm nó"

'Viên ngọc của biển' vốn chỉ là một cục đá năng lượng phát sáng nằm về phía Nam của đại dương nơi "ngôi sao của biển" bị giam cầm, chắc hẳn phải kì công lắm mới có thể khắc thành thứ đồ trang sức tinh xảo thế này.

"Này, đừng bảo em khóc đấy?"

"Không, em không khóc"

Miệng thì nói thế nhưng nước mắt cứ lã chã rơi. Hắn vẫn nhớ, lời hứa đó dưới mưa sao băng của cậu và hắn.

.

"Bé sinh nhật ngày nào vậy?"

"Không biết, tôi quên rồi"

"Thôi nào nói đi, anh sẽ tặng quà cho bé. Bé thích gì nè?"

Tấn Khoa hướng ánh nhìn mỉa mai về phía hắn ngừng lại một chút rồi lại trở về với bầu trời đầy sao.

"Viên ngọc của biển, thứ chỉ trăm năm mới sáng một lần ở vùng biển cực Nam. Tính từ giờ chắc còn tầm khoảng năm mươi năm nữa. Anh nhắm tặng nổi không?"

"Gì chứ cái đó còn dễ hơn là đấm nhau thắng thằng Quý kìa"

Hắn nở nụ cười đắc ý trông rõ ghét thế mà lúc đó cậu lại chẳng thèm mỉa hắn câu nào như cậu vẫn từng. Có lẽ cậu vẫn tin, vì Lai Bâng chưa từng thất hứa với ai bao giờ.

.

"Vĩnh biệt, đồng đội tốt nhất"

Em yêu anh.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Dựa trên bộ anime "pháp sư tiễn táng"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro