29;
"Ui tà anh Rin có cái lồng đèn con thỏ xinh ghê ta"
Quý nhìn thấy anh xạ thủ nhà mình có đồ chơi mới là sấn lại gần xem xét. Cái này là lồng đèn con thỏ hót hòn họt gần đây mà.
Red thấy thằng em thích thú ngắm nghía cái lồng đèn gã vừa được Maris tặng cho liền phổng mũi. Tính ra trong cái nhà này đã có ai được tặng quà trung thu như Red đâu mà cái lồng đèn con thỏ này hot nên khó kiếm lắm nha. Huy nhà gã phải cố gắng lắm mới mua được cho gã một cái đấy.
"Anh Rin chắc không chơi lồng đèn đâu ha, cho em đi"
"Không nha, của anh mày"
Mặc dù Red chẳng phải trẻ con, cũng chẳng thích thú với mấy cái thứ lồng đèn nhấp nháy này nhưng đồ em bồ tặng thì cứ là thích phải biết. Gã đòi lại cái lồng đèn từ tay thằng Quý rồi đung đưa đung đứa trước mặt nó cho nó thèm đi.
"Đẹp không? Bảo Cá mua cho mà chơi"
Anh này lớn mà thích bắt nạt trẻ con quá nha. Quý chu mỏ lên hất mặt sang chỗ khác tỏ vẻ không thèm.
"Chả thèm, em có lồng đèn con cá. Xinh hơn nhiều"
"Mày người vượn à Quý? Năm bao nhiêu rồi còn chơi lồng đèn con cá?"
"Em thích"
"Mày chơi ít cá thôi không kẻo mốt mày hoá cá thiệt đó"
Red buông lời trêu chọc đứa em. Thằng Quý này cũng dễ chọc, kiểu nó ngơ lắm với cái tính thì trẻ con phải biết đâm ra cũng hút người. Cơ mà có điểm yếu là simp bồ quá, từ khi nó yêu đương vào đếm giờ thì cái gì cũng cá cá cá, não chắc bị cá nuốt mất rồi.
Gã chuyển hướng chẳng thèm nói chuyện với thằng chỉ có cá trong đầu, chạy ra ghế ngồi bật YouTube lên vừa nghe nhạc vừa nghịch đèn lồng. Tấn Khoa ngồi đung đưa trên võng lướt phở bò cũng không khỏi bị cái lồng đèn lấp lánh thu hút.
"Anh Rin chơi lồng đèn hả?"
"Ừm, Mẹc tặng anh á. Xinh không?"
"Gớm, bồ tặng quà là khoe lấy khoe để"
Tấn Khoa bĩu môi, chắc mọi sự flexing chỉ là vô tình đây mà. Trung thu cũng sắp tới rồi, vốn là tết thiếu nhi nhưng mà Tấn Khoa cũng thích. Đến cả anh Red cũng thích cơ mà thì với em bé như cậu thích thì có sao.
"Lai Bánh tặng em cái gì rồi?"
"Chắc Bánh còn chẳng biết trung thu là ngày nào"
"Nhắc nó đi chứ, đòi quà đi. Quyền lợi của em mà Khoa"
Red cười hì hì lắc lư cái đèn trên tay còn Tấn Khoa chỉ biết thở dài. Cậu cũng muốn được Lai Bâng tặng quà trung thu, muốn hắn dẫn cậu đi chơi mà cậu ngại, sợ bị hắn chọc nên không dám nói.
"Em cũng chẳng muốn đi. Tết trung thu chỉ dành cho trẻ con thôi"
"Thế cơ à?"
Red nhướng mày, giọng điệu giống như đã đọc hết tâm can của đứa út khiến Khoa rén ngang. Anh Đỏ này tinh tế lắm, không qua mắt nổi đâu nên cậu đành lẩn lẩn đi không bị gã đọc vị rồi mách Lai Bâng thì chết Tấn Khoa.
.
Tấn Khoa trong lúc lẩn trốn, đi qua phòng anh Cá thấy cửa mở cùng với cái tiếng của Quý vang ra khiến cậu cũng tò mò đứng ló vào hóng.
Cá đang làm gì ấy, hình như là try hard hay sao mà trông tập trung lắm còn Quý thì cứ tưng tưng cầm lồng đèn con cá mà ríu rít bên em bồ.
"Cá ui lồng đèn con cá nè"
"Quý kiếm đâu ra con cá nóc phát sáng thế?"
Cá ngẩng lên nhìn cái lồng đèn của Quý một tẹo, nheo mắt lại để có thể nhận diện được hình dạng của nó rồi phán một câu xanh rờn khiến anh người yêu của em tủi thân lắm luôn.
"Là con cá vàng mà Cá! Em không có chú ý gì hết!"
"Cá vàng gì mà tròn như quả bóng"
"Nó là lồng đèn mà Cá"
Tấn Khoa cũng phải phì cười vì sự đáng yêu của hai ông anh này mất thôi. Sao mà cute hột me quá vậy nè. Anh Quý kiếm lồng đèn con cá cho anh Cá quá trời quá đất luôn, thậm chí khi tìm thấy còn hí hửng khoe với cậu rằng anh khó khăn lắm mới kiếm được đó mà nó lại không thu hút được một chút sự chú ý nào từ Cá luôn. Buồn của Quý.
"Vậy hả? Em tưởng Quý định làm thịt con cá nóc. Mà cũng tối rồi Quý đi rước đèn lồng với lũ trẻ trong chung cư đi"
"Ứ chơi với Cá nữa!"
Quý giậm chân cái rầm, anh ức lắm rồi đó. Quý muốn đi chơi trung thu cùng với em mà em lại cứ ngồi ôm điện thoại, thậm chí còn chẳng quan tâm đến cái lồng đèn siêu xinh anh mua định tặng em mà đuổi anh đi nữa chứ.
Quý hậm hực chạy ra đến cửa vẫn không quên ngoái lại xem em bồ có giữ mình lại không nhưng không, em vẫn cắm cúi vào làm việc của mình mặc kệ anh luôn.
Thế là kế hoạch trung thu của Quý đổ bể rồi.
Tấn Khoa hóng chuyện, thấy Quý hậm hực đi ra cũng biết điều chuồn lẹ không gặp ông anh đường tà thần đang cay vì bị bồ lơ đẹp lại bị lấy ra làm bia trút giận lại khổ.
Cậu lang thang trên hành lang, đi qua từng phòng rồi dừng lại ở trước cửa phòng anh người yêu của cậu.
Cả ngày nay Lai Bâng chẳng có chút động tĩnh gì trong việc tết trung thu cả. Chắc là cũng chẳng nhớ trung thu là ngày nào đâu ha.
Tấn Khoa thở dài một cái định đẩy cửa vào nhưng rồi cánh cửa bật mở trước khi cậu cầm vào tay nắm cửa và rồi Lai Bâng của cậu bước ra với mái đầu bù xù, gãi đầu gãi tai hình như mới ngủ dậy thì phải.
"Tấn Khoa nay biết tìm tới phòng anh luôn ha"
"Em vào lấy đồ cho anh Rin"
Cậu lấp liếm trước nụ cười ngờ nghệch của Lai Bâng. Chẳng muốn nói rằng cậu vô kiếm hắn đòi quà và đi chơi trung thu đâu.
"Thế hả? Bé vào đi"
"Lai Bánh có biết nay ngày gì không?"
"Ngày gì?"
"Thôi bỏ đi"
Tấn Khoa thở dài, lách qua người anh bồ rồi đi vào phòng đóng cửa cái sầm để lại một Lai Bâng nai tơ ngơ ngác đứng nhìn.
"Ngày shoppee sale hay gì?"
Lai Bâng ôm cả chục câu hỏi vì sao xuống dưới nhà. Hắn chẳng biết sao Tấn Khoa hỏi hôm nay ngày gì, cũng chẳng biết em nhỏ tại sao lại giận hắn luôn đành ngồi bó gối trên ghế xoay vòng vòng vô tri mong rằng sẽ nghĩ ra cách.
Lai Bâng mới ngủ dậy vô tri gặp phải Quý khó ở thấy khứa đội trưởng cứ ngồi trên ghế xoay tít mù lên đâm ra ngứa mắt ra đạp cho thằng chả một cái làm Lai Bâng ngã ngửa. Hắn nhìn Quý một cách khó hiểu, sao hôm nay ai cũng dễ nổi quạo vậy? Ủa hắn đã làm gì sai hả?
"Mày ngu à Quý?"
"Mày mới ngu ấy"
"Mày đá tao trước mà con đĩ này"
"Tao thích đá mày đó thì sao?"
"Thằng này nay ngứa đòn nhỉ?"
"Ngon solo tao lại sợ mày quá"
Quý hất mặt lên thách thức, đến nước này thì anh chẳng còn gì để mất nữa rồi. Nay mặt có đẹp hay không thì cũng chẳng có em người yêu đi chơi cùng nên cũng chẳng quan trọng bèn để gọn gàng cái lồng đèn con cá sang một bên mà sắn tay áo chuẩn bị lao vào vật nhau với thằng đội trưởng.
Lai Bâng bây giờ mới nhận ra cái sự hiện diện của con cá nóc trên tay Quý. Sao Quý lại có con cá nóc phát sáng hay vậy?
"Ủa con cá nóc kia phát sáng kìa"
"Nó là đèn lồng con cá vàng! Mà đánh trống lảng hả mày!?"
"Vãi, lớn rồi còn chơi đèn lồng"
Lai Bâng được dịp cười bò trước cái đèn lồng cá nóc của thằng bạn làm Quý đã cay lại còn cay hơn.
"Tao tặng cho Cá để rủ ẻm đi chơi trung thu. Thế chẳng lẽ mày không vậy à? Không tặng quà cũng không rủ Tấn Khoa đi chơi luôn?"
Nghe đến đây, nụ cười trên môi của anh Thóng cứng ngắc lại. Chết mẹ anh Thóng rồi, sao hắn lại quên tết trung thu cơ chứ? Thể nào hôm nay bạn nhỏ nhà hắn lại hỏi hắn rằng hôm nay là ngày gì.
Thế là Lai Bâng kệ mẹ thằng top nhà mình đang chuẩn bị lao vào solo, chạy vọt lên phòng mình tìm kiếm em bé, đi qua hành lang đã thấy Red cầm lồng đèn con thỏ đung đưa rồi, hắn chắc mẩm là Red được bồ tặng chứ không có thích chơi mấy cái này đâu.
Cả cái nhà này ai cũng có lồng đèn bồ tặng chỉ duy có Tấn Khoa nhà hắn bị hắn sủi quà thôi. Thể nào em bé dỗi.
Lai Bâng lao vào phòng mình, chẳng thấy cậu đâu, lại lao qua phòng cậu cũng chẳng thấy. Thế thì chỉ có thể ở phòng thằng Cá thôi.
"Em thích đèn lồng á?"
Cá xoay ghế lại nhìn em nhỏ ngồi trên giường ôm con mèo hoàng thượng của em vào lòng mà kể lể việc khứa đội trưởng hoàn toàn quên mất vụ tết trung thu luôn.
"Không, em có phải trẻ con đâu. Cả nhà chắc chỉ có anh Quý thích"
"Quý hí hửng mấy hôm rồi mà, với tính của Quý cũng chẳng lạ"
"Thế sao anh không đưa anh ấy đi rước đèn đi cho ảnh vui. Thấy quạo một cục dưới nhà kìa"
Tấn Khoa hất mặt xuống nhà dưới nơi Quý ngồi tự kỉ cùng cái lồng đèn của mình trông tủi lắm ấy. Cá cười phì, xoay ghế lại trở về bàn máy tính tiếp tục công việc của mình.
"Nãy anh đuổi Quý vậy thôi, tẹo muộn xíu anh đưa Quý đi chơi à chứ mai ảnh dỗi lại mệt lắm. Mà em cứ đòi Lai Bánh đi, ổng quên nhưng không từ chối em đâu"
"Thôi, em chả thèm nữa"
"Thích mà còn ngại"
"Chả ngại, vô tâm thì nói chứ em cũng chẳng muốn nhắc"
Tấn Khoa lè lưỡi, mấy ngày này mọi người rộn ràng, trẻ con ríu rít đi rước đèn, các cặp đôi thì lên đồ đi chơi mà Lai Bánh của cậu thì quên và ngủ hết cả ngày.
Chán luôn.
Rầm!
Cái cánh cửa bật tung ra một cái khiến cả Tấn Khoa lẫn Cá ngồi trong phòng thót tim. Lai Bâng thở hồng hộc, xông vào như một vị thần chạy đến bên Tấn Khoa mà kéo tay cậu nhưng lại nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm từ em bồ.
"Cái lồn má Lai Bánh phá nhà à!?"
"Tấn Khoa đi chơi trung thu đi"
Cậu nhướng mày nhìn anh người yêu. Ha cuối cùng cũng nhớ ra rồi à? Cơ mà muộn rồi.
"Không, mệt lắm"
"Đi đi mà, anh mua lồng đèn con thỏ cho bé"
"Em hai mươi tuổi rồi"
"Thì sao chứ? Vẫn là bé của anh"
Tấn Khoa trong lòng đang thích muốn chết nhưng vẫn làm giá, quay mặt đi không muốn nhìn hắn nữa. Cho chừa cái tội vô tâm.
"Thật ra í anh đã tự tay làm lồng đèn cho bé từ trước rồi cơ mà anh chạy kpi quên mất tiêu"
Lai Bâng thấy em bồ không có dấu hiệu nguôi giận, bèn lấy cái lồng đèn mấy hôm trước hắn học trên tik tok cách làm lồng đèn khiến người yêu thích mê ra dụ. Thấy người ta bảo hiệu quả 100% và Lai Bâng cũng thấy hiệu quả thiệt. Tấn Khoa nghe vậy cũng mềm lòng, mấy ai mà được người yêu chu đáo làm đèn lồng cho chứ. Cá ngồi trên ghế hóng chuyện cũng cười khẩy, ông tướng biết làm đèn lồng cơ đấy.
Thế là Lai Bâng với cái câu chuyện đèn lồng tự làm đã thành công dụ dỗ em bồ đi chơi cùng mình.
Nghe đến lồng đèn tự làm thì lãng mạn đấy cơ mà...
Tấn Khoa tròn mắt nhìn cái lồng đèn hình mặt anh bồ sáng chập chờn nhờ cây nến bên trong. Trông có hơi méo nhưng nhìn ngộ. Cơ mà, cái này là có một không hai nha đến cả cái lồng đèn con cá của Quý cũng không hiếm bằng đâu.
Quý được dịp cười lăn lộn vì cái bản mặt ngô ngố của Lai Bâng được treo lơ lửng trên một thanh nhựa và bên trong là nến à? Năm nay là năm bao nhiêu rồi Lai Bâng còn chơi nến hả Lai Bâng?
"Cái lồn má nhìn mặt mày mắc cười quá Bánh ơi"
"Thế Quý có đi chơi không nào?"
Cá phải rất nhanh chóng kéo anh người yêu của em đi để chiến tranh thế giới thứ ba không nổ ra và cũng là để cho Tấn Khoa được đi chơi với bồ nữa. Chứ để Quý đứng đó chắc hai ông thần cãi nhau cả tối mất thôi.
Tấn Khoa nhìn Cá chở Quý trên con chiến mã, tay anh top laner còn cầm lồng đèn con cá giơ lên phía trước trông cute lắm rồi lại nhìn sang anh bồ của mình trùng hợp thay hắn cũng đang nhìn cậu.
"Lai Bánh nhìn cái gì?"
"Nhìn bé"
"Móc mắt giờ"
"Nào không hỗn"
Cậu cùng hắn sải bước trên đường phố đông đúc người nhưng vỉa hè lại chẳng có mấy ai. Chắc giờ ai cũng thích rước đèn tốc độ cao như Cá với Quý rồi nên chẳng còn dành thời gian đi bộ nữa. Nhưng cậu thì khác, cậu thích đi bộ cùng anh người yêu của cậu lắm.
"Mà bé thích không?"
"Thích gì cơ?"
"Cái lồng đèn ấy? Anh dốc hết tâm huyết mới làm được đó"
Lai Bâng làm vẻ mặt ủy mị, lén liếc mắt sang nhìn em bồ tưởng bé nhà mình sẽ dùng ánh mắt thương cảm đáp lại nhưng Lai Bánh nhầm, hắn chỉ nhận được vẻ mặt khinh bỉ từ cậu thôi.
"Thấy gớm quá Lai Bánh ơi"
"Anh buồn đó bé"
"Nhưng mà em thích"
Lai Bâng ỉu xìu cái mặt tâm huyết vậy mà chỉ vì chạy kpi quên tặng quà và rủ cậu đi trung thu nên bị cậu ghim luôn. Nhưng rồi câu nói tiếp nối đằng sau của Tấn Khoa khiến hắn vui vẻ hẳn lên.
"Thích hả? Năm sau anh lại làm cho bé nha"
"Cũng được"
Cậu lí nhí nói, cố giấu mặt mình vào cổ áo gió để che đi khuôn mặt đỏ ửng vì ngại. Chắc là trời tối nên Lai Bâng cũng chẳng nhìn thấy cậu đang ngượng đâu, hắn luồn vào trong túi áo tìm đến tay cậu mà nắm lấy truyền hơi ấm cho người hắn thương.
"Mới thu sang mà tay bé đã lạnh rồi"
"Sài Gòn thì làm gì có thu hả Lai Bánh?"
"Anh với bé đang đi chơi trung thu đây còn gì? Bé thấy chữ "thu" không?"
Tấn Khoa phì cười, Lai Bánh này của cậu lươn lẹo quá à. Miền Nam thì làm sao có mùa thu được cơ chứ.
Cả hai sánh bước bên nhau. Một tay Tând Khoa cầm đèn lồng, một tay nắm lấy tay người cậu thương và người bên cạnh cậu cứ liến thoắng kể những câu chuyện vô tri không hồi kết.
Hạnh phúc đơn giản chỉ là được một người tặng món quà trung thu đặc biệt, được một người nắm tay dẫn đi rước đèn lồng, được cùng một người kể những câu chuyện vô tri không hồi kết và có lẽ chỉ cần một nụ hôn nhẹ lên má dưới trăng rằm thôi.
"Lai Bánh, em bảo"
Tấn Khoa ngoắc ngoắc ngón tay kêu hắn đưa tai lại gần đây cậu nói thầm rồi nhân cơ hội đó rướn người sang hôn cái hụt lên má khứa đội trưởng một cái.
"Thưởng đấy, cho cái lồng đèn"
"Bé quá khen"
"Nhưng đừng hòng em tha vụ quên"
"Biết rồi mà bé, nhưng mà bé có ngửi thấy mùi gì khét khét không?"
Lai Bâng hít hít xung quanh, giống mùi giấy cháy quá hay là người ta đốt giấy? Mà giữa vỉa hè đường phố lớn mà đốt gì?
Tấn Khoa giật giật tay áo Lai Bâng gây sự chú ý rồi chỉ vào cái đèn lồng, nói với giọng thờ ơ.
"Mặt anh cháy rồi kìa"
"Cái lùm má! Em làm đổ nến rồi Tấn Khoa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro