Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27;

Một ngày hiếm hoi Ngọc Quý không phải chứng kiến cái bản mặt phởn đời của thằng đội trưởng mỗi sáng thức dậy nữa. 

"Cái mặt thằng Bánh nó sưng như cái thớt nhất luôn á Cá"

Quý vừa nhai nhồm nhoàm, vừa kể cho em người yêu của anh nghe về cái chuyện nay thằng đội trưởng nay trầm tính dữ thần luôn, Quý thấy nó vậy chọc nó xíu cho nó quạo lên mà nó cũng chỉ thui thủi lẩn sang chỗ khác ôm điện thoại chẳng giao tiếp gì với ai sất.

"Quý ăn đi đã, đồ ăn bắn hết ra ngoài rồi kìa. Quý dơ quá à"

Cá vừa hóng chuyện, vừa ăn, vừa phải chú ý lấy giấy lau miệng cho anh bồ như người mẹ trẻ chăm sóc con thơ vậy á. Mà nhắc thì nhắc vậy thôi nhưng Quý không có nghe đâu, tại Quý thích được em quan tâm nên cứ mặc kệ em người yêu lời nói gió bay thôi.

"Cá nói xem thằng Bánh nó bị gì?"

"Chắc là bị Tấn Khoa chọc cho dỗi ấy mà"

Cá nhìn anh bồ ngẫm nghĩ một lát rồi đưa ra nhận định của mình. Làm Lai Bâng dỗi tới mức này thì chỉ có em người yêu của hắn ta thôi chứ ai mà đủ trình chứ. Cá chẹp miệng, cũng quá quen với cảnh Tấn Khoa chọc Lai Bâng suốt ngày suốt đêm rồi mà hắn ta có lúc nào trưng cái bản mặt giận dỗi ra bao giờ đâu, có ấm ức quá thì mang người yêu của em ra trút giận thôi à.

Chắc Tấn Khoa lần này cũng giỡn nhây dữ lắm nên Lai Bâng mới dỗi tới mức này. Tốt nhất là em không nên nghịch ngu theo anh bồ chọc vào ổ kiến lửa. Thế là để ngăn cản chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra, em liền kéo anh bồ đi mua đồ cùng mình để khứa đội trưởng một mình tự khóc đi.

.

Lai Bâng cuối cùng cũng ngẩng cái đầu lên nhìn quanh nhà được một cái, tự thấy khó hiểu vì hôm nay nhà này im quá không quen. Mới nãy hắn còn thấy hai thằng Cá với Quý ngồi đó húp mì mà giờ đã không thấy đâu rồi. Cứ tưởng chúng nó ăn xong sẽ kéo nhau ra trước mặt hắn thả cho hắn ít cơm chó ăn dần chứ.

Lai Bâng chẹp miệng, mà thôi cũng chẳng quan trọng nữa, cơm chó thì có sao? Có cay bằng việc em người yêu của hắn lơ đẹp tin nhắn của hắn và cũng lơ luôn mấy chục cuộc gọi kèm việc hắn đứng ngoài cửa phòng cậu cả tiếng đồng hồ đòi gặp cậu mà cậu thì ngồi lì trong đó chơi game cùng thằng nhóc tên phiên âm tiếng Việt là Dũng nào đó không? 

Lai Bâng cay không? 

Cay chứ! 

Thế có làm gì được không?

Ừ thì ai cũng biết rồi đó. Chẳng lẽ hắn mua vé máy bay xách theo Ngọc Quý sang Đài đi đánh ghen thằng Dũng nào đó ấy?

"Thôi thì chạy kpi vậy"

Lai Bâng ngồi vào bàn máy tính, ủ rũ bật live stream lên. Hôm qua hắn đã bất chấp sủi live để có thời gian âu yếm với cậu rồi mà lại bị cậu cho ra rìa như thế. Hắn quyết tâm trút hết cơn giận này lên bất kì tướng địch nào không may đụng độ hắn luôn. Thì, có làm được gì Tấn Khoa đâu nên chỉ có thể xả giận theo cách đó thôi.

Tấn Khoa ngủ đến nửa ngày mới dậy liền thấy đói, muốn kiếm cái gì đó để bỏ bụng mà cái tủ lạnh trống trơn mất tiêu rồi. Cậu quay ra ngoài nhìn, hôm nay Quý với Cá dẫn nhau đi đâu mất tiêu rồi cậu chẳng nhờ ai đi mua đồ giùm được nữa mà may sao bắt gặp được anh bồ đang live stream.

Bình thường Lai Bâng của cậu ngủ dậy còn muộn hơn cả cậu nữa kìa nên lúc đi ra không có để ý hắn đã ngồi lù lù trên ghế từ bao giờ. Cậu lò dò đến bên anh người yêu, nắm lấy tay áo phông của hắn mà giật giật hòng gây sự chú ý và cậu đã thành công. Lai Bâng ngoái lên nhìn, tưởng thằng Quý lại chạy ra phá định nạt cho nó một cái mà gặp em người yêu lại im re.

"Bánh ơi, đói"

Tấn Khoa vẫn nắm lấy tay áo của anh mà lắc qua lắc lại giọng nũng nịu mè nheo anh bồ đi ăn trưa cùng mình mà Lai Bâng vẫn lặng lắm, chẳng quan tâm đến cậu gì cả cứ chơi game thôi.

Cậu cũng nghĩ rằng hắn chỉ bận thôi, sau khi chơi xong ván đó hắn sẽ chiều chuộng cậu liền, đâu biết rằng hắn đang dỗi cậu vì hôm qua cậu cho hắn ra rìa vì mải chơi cùng với cậu Junnn kia.

"Lai Bánh xong chưa?"

"..."

Lơ cậu luôn kìa. Rõ ràng là chơi game xong rồi mà. 

Cậu nhíu mày trước sự im lặng của anh người yêu. Có chuyện gì vậy chứ? Cậu như vô hình trong mắt anh vậy. Lai Bâng của cậu hoàn toàn thờ ơ với cậu mà cậu đói muốn chết rồi đây nè, muốn cùng anh đi ăn trưa thì có gì là sai cơ chứ?

"Lai Bánh?"

"..."

"Anh có nghe em nói không đấy?"

"..."

Tức lắm rồi đó nhé. Tấn Khoa rất rất rất ghét bị phớt lờ, đặc biệt người phớt lờ cậu lại còn là người yêu cậu nữa. Lai Bâng hết thương Tấn Khoa rồi chứ gì?

Cậu đứng phắt dậy tiến đến bên cạnh Lai Bâng một lần nữa, nhanh tay đoạt lấy điện thoại của hắn huỷ trận rồi đặt xuống bàn còn bản thân thì đẩy ghế hắn ra để có thể tiện ngồi lên đùi hắn.

Cậu vô hình đúng không? Này thì vô hình nè. Giờ còn vô hình nữa không?

Lai Bâng cũng bất ngờ lắm trước hành động của em người yêu. Bé nhà hắn vốn dĩ rất rén lộ mặt trước nhiều người chứ đừng nói là làm mấy trò thân mật này trên live stream mấy nghìn người của hắn. Bé Khoa nay bạo quá nhỉ?

"Tấn Khoa làm gì vậy Tấn Khoa? Đi ra cho anh làm việc coi"

"Ứ đi!"

"Phá anh nữa"

"Ai bảo Lai Bánh lơ em"

Lai Bâng bất lực trong việc đuổi em người yêu ra khỏi live stream của mình. Thật ra tự nhiên cậu chạy ra ngồi vào lòng hắn như này làm hắn có chút thích thích đấy nhưng mà tội của em nhỏ nặng quá, nhiêu đây sao đủ để dỗ hắn chứ.

"Đi ra nào. Đừng để anh nhắc lại"

"Sao? Lai Bánh định làm gì? Đánh em à?"

Tấn Khoa vênh mặt lên ngoái lại nhìn vào mắt hắn. Hắn cũng không khỏi mềm lòng trước ánh mắt giận dỗi của em người yêu. Sao mà em nhỏ dỗi mà cũng đáng yêu quá vậy nè, làm hắn chỉ muốn nựng thôi.

"Rồi rồi anh cho em ngồi"

Nói rồi hắn dịch sang một bên để chừa ra một chỗ nhỏ xíu để cho cậu ngồi. Tấn Khoa vẫn lì lợm ngồi trên đùi hắn. Sao chứ? Cậu thích ngồi trên đùi anh hơn. 

Lai Bâng của cậu hôm nay lạ lắm. Cứ như đang giận dỗi gì ấy. Hắn cũng mặc kệ cậu ngồi trên đùi rồi, vơi lấy cái điện thoại trên bàn định live stream tiếp luôn.

"Lai Bánh giận em à?"

Cậu ái ngại nhòm anh người yêu và rồi chỉ nhận lại câu trả lời lạnh tanh từ anh bồ.

"Anh nào dám giận bé"

Thế này là giận mẹ rồi. 

Tấn Khoa ngẫm nghĩ một lúc rồi lại một lần nữa chiếm lấy điện thoại của anh bồ bấm huỷ trận và rồi tắt luôn cả live stream nữa chứ. Chắc khán giả cũng chỉ biết cười trừ trước trường hợp này thôi có lẽ vì họ cũng quá quen rồi.

Trước ánh mắt bất lực của Lai Bâng, Tấn Khoa đứng dậy xoay người rồi leo lên đùi Lai Bâng một lần nữa, lần này thì hắn không chỉ nhìn thấy lưng của cậu nữa đâu mà mặt đối mặt luôn. Tấn Khoa nũng nịu vòng tay qua cổ Lai Bâng kéo hắn vào một nụ hôn rồi gục đầu lên vai hắn nhỏ giọng.

"Lai Bánh giận em?"

"Không, anh không giận, anh chỉ hơi dỗi thôi"

Cái gì mà không giận chỉ hơi dỗi chứ. Đến nước này còn giỡn được nữa. 

"Tại bé đó, qua bé lơ đẹp anh, tin nhắn không cả đọc, gọi điện cũng không thèm nhấc máy, thậm chí anh đứng ngoài cửa gọi cũng không thèm đáp. Bé hết yêu anh rồi, bé chỉ quan tâm tới thằng nhóc Junnn đó thôi" 

Lai Bâng được em bé dỗ, thực sự tan chảy rồi lại thu lại cái mode lạnh lùng của mình lại mà kể lể với em bồ khiến Tấn Khoa chỉ biết cười phì. Thiệt là qua cậu mải chơi cùng Junnn quá nên chẳng để ý điện thoại đã sập nguồn từ lâu và còn đeo tai nghe chơi nữa nên không có nghe thấy hắn gọi mà. Tấn Khoa vẫn thương Lai Bâng mà.

Tấn Khoa khẽ đưa tay xoa đầu anh bồ. Lai Bánh đây là vừa ghen vừa tủi thân đây mà. Thương Lai Bâng của cậu quá đi thôi. 

"Xin lỗi Bánh mà. Em chỉ yêu mỗi Bánh thôi đừng buồn nữa mà"

"Ứ, bắt đền bé"

"Lai Bánh muốn gì?"

"Muốn bé"

"Nhưng em đói"

"Thế đi ăn nhá, để anh đưa bé đi ăn"

Tấn Khoa gật đầu, cậu đói muốn chết rồi đây nè mà hắn đòi vậy có phải muốn cậu lả chết trong lúc làm không hả. Lai Bâng hôn lên cổ cậu một cái để lại cái hickey đỏ ửng như đánh dấu chủ quyền. Sau hắn nhất quyết không để thằng nào léng phéng lại gần em bé nhà mình nữa đâu. Trông thế này thôi nhưng hắn mà không để mắt chút xíu là bị bắt mất liền á. 

.

"Cá ui đi về đi Quý mỏi chân"

Quý chu cái mỏ lên mè nheo đòi về nhà vì anh đang phải chứng kiến em người yêu của anh đang đứng nói chuyện cùng bé xạ thủ nhà V cũng phải hơn mười lăm phút rồi đó. Cười nói vui lắm và Quý cảm giác anh như không tồn tại vậy. 

Em có biết là thằng nhóc để ý em không? 

Em có biết là Quý ghen lắm nếu em cứ ngày càng thân thiết với đứa nhỏ đó không?

Sau mấy dịp em và nó đứng nói chuyện với nhau, Quý cảm thấy vị thế của mình có chút lung lay. Tại thằng nhóc kia cũng dễ thương quá trời, mà Cá nhà anh mê mấy thứ cute thì ai cũng biết rồi đó. 

Có phải thằng nhóc đó biết em không thể cưỡng lại mấy thứ đáng yêu nên mới tận dụng điều đó tiếp cận em không?

Bé Biển hôm nay bị anh Hiếu sai vặt đi siêu thị mua đồ, đang ấm ức vì bị phá hỏng mất giấc ngủ thì nó lại vui liền vì gặp được anh Cá. Mặc dù anh Cá mấy bữa trước cho nó trận game khó quên nhưng nó vẫn quý anh Cá lắm. Với lại có vẻ như cả hai cũng hợp tính, nói chuyện cứ cuốn mãi thôi đâm ra nó cũng cứ muốn níu anh Cá lại để nói chuyện cho vui.

Nhưng xuất hiện bên cạnh anh Cá là anh Quý, mới đầu Biển cũng thấy ảnh hiền lắm, cũng dễ thương nữa mà giờ đây nó thấy anh Quý hơi bị đang sợ rồi đấy. Anh từ nãy đến giờ nhìn chằm chằm nó, không hề thân thiện nha, cái ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống nó luôn á.

"Anh Quý hình như có vẻ không vui thì phải"

Lúc này Cá mới quay lại phía sau, thấy anh người yêu của em mặt đen như cái đít nồi, không biết ai chọc phải Quý rồi đây mà anh lại dỗi nữa rồi. Em thở dài,  chạy lại nghiêng đầu hỏi thăm anh bồ.

"Quý sao đấy?"

"Quý muốn đi về"

"Vậy Quý đi về trước nha"

"Ứ, Quý đi một mình sẽ lạc"

"Quý có còn là trẻ con nữa đâu?"

"Em về cùng Quý cơ!"

Quý giậm chân mè nheo, Biển đứng sau nhìn cũng ái ngại nhìn theo hai ông anh. Thì Biển có nghe loáng thoáng đâu đó rằng hai ổng yêu nhau mà nó không có tin tại nó chẳng thấy hai anh này tình tứ với nhau trên studio như Bâng Khoa hay ông Mẹc với anh Red hoặc thả cơm chó lung tung như hai cặp đôi nhà mình. Hai người họ yên lặng thiệt sự luôn á, đâu ai ngờ là yêu nhau thiệt chớ?

"Vậy thôi anh ơi, chắc là em cũng mua nốt đồ rồi còn về phục vụ ông Bớt nữa. Hai ah cứ về trước đi ạ"

"Ừ, xin lỗi em nhé, anh lỡ hứa rồi mà..."

Cá gãi đầu, thật ngại quá, vừa nãy định mời nước thằng nhỏ vậy mà Quý mè nheo hết nói nổi đành hẹn hôm khác vậy.

Chào tạm biệt bé xạ thủ nhà V, Quý cứ giữ khư khư tay em nhỏ nhà mình như sợ bị ai giật mất không bằng. Cá nhíu mày, sao hôm nay anh người yêu của em trẻ con quá vậy nè? Bình thường anh cũng trẻ con nhưng chỉ là ở nhà thôi còn nay là trước mặt đàn em nữa, làm Cá ngại chết mất.

"Em nói chuyện lâu quá"

"Nói chuyện vui thôi mà Quý cứ làm sao ấy"

Em chả hiểu, em đứng nói chuyện với người ta có chút xíu mà anh cứ làm quá lên, thậm chí còn làm cho thằng nhỏ sợ luôn kìa.

"Thằng nhóc đó có ý với em mà em không thấy hả?"

"Có ý gì chứ? Quý suy diễn hay vậy? Với lại thế thì sao chứ?"

"Thì sao? Quý ghen đấy! Quý không có suy diễn gì hết mà nó rành rành ra trước mắt rồi đó! Thằng nhóc có biết người yêu em đang đứng ngay bên cạnh em không hả? Hay là trong mắt nó em với Quý chỉ là bạn, là đồng đội thôi hả?"

"Vậy Quý thích công khai chứ gì? Được, em với Quý công khai, về nhà lên bài, bật live stream lên đi!"

"Cần gì về nhà chứ? Sao không công khai ở đây luôn đi?"

Quý hất mặt lên thách thức, nếu đã dám công khai thì mấy việc mấy cặp đôi vẫn hay làm chốn đông người đấy, em làm cho Quý xem nào? 

Cá bị anh bồ khiêu khích cũng nóng máu, anh thích thì em chiều, sợ gì chứ?

Em ngay lập tức nắm lấy cổ áo của Quý mạnh bạo áp môi mình lên môi anh khiến Quý bất ngờ đứng đơ ra một lúc. Và dường như cũng chẳng muốn kết thúc nụ hôn một cách chóng vánh, em cố gắng tách hàm của anh ra để có thể tiện đưa lưỡi vào bên trong khám phá nhưng rồi Quý cũng nhanh chóng thoát khỏi trạng thái đóng băng đáp trả em kịch liệt và rồi lại đưa em trở về thế của kẻ bị khuất phục.

"Được chưa? Công khai rồi đó"

"Em nói yêu Quý đi. Nói cho người ta biết em là của Quý đi."

"Được nước làm tới à?"

"Em sợ à?"

"Đéo!"

"Thế nói đi"

"Cút! Đừng hòng dụ em"

Thế là ngày hôm đó, chẳng hiểu sao người đi siêu thị mua sắm được chứng kiến một màn giận dỗi nhau cực kì cute của hai anh trai cứ đứng giữa sân trước của siêu thị nói yêu nhau mãi thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro