Chương 6. Tin tưởng
Làn gió mùa thu se lạnh, mang theo hương thơm thanh bình của cây và cỏ thổi tung tấm rèm che cửa sổ, hòa vào không khí trong lành, êm ả bao trùm lấy căn phòng vẫn còn vương mùi ám muội sau cuộc ân ái đêm qua của hai người.
Tiếng chim kêu lích chích trên các tán cây, cùng ánh nắng dịu nhẹ buổi sớm đã đánh thức người con trai tóc trắng đang say ngủ trong vòng tay ấm áp kia dậy.
Đôi mắt đỏ tuyệt đẹp mở ra, mệt mỏi nhìn ra ngoài trời.
Sáng rồi sao?
Stuart nhớ lại những thứ đã xảy ra, cắn môi uất ức trong lòng. Hôm qua quả là ác mộng mà! Hắn trước nay chưa từng nghĩ bản thân sẽ bị Kaine bắt được, càng không thể tưởng tượng ra ngày hắn bị cậu làm nhục như hôm qua.
Dù sao thì, bây giờ hắn cần phải mau chóng thoát khỏi chỗ này, trước khi Kaine tỉnh dậy, không thì hắn chết chắc. Stuart vừa liếc mắt lên canh chừng Kaine, vừa cẩn thận gỡ tay cậu ra khỏi cơ thể mình, giữa chừng mà để cậu tỉnh dậy thì đúng là thảm họa.
Sau 30 phút, cuối cùng cơ thể hắn cũng đã được tự do. Stuart định đứng lên, nhưng ngay lập tức hắn cảm nhận được cơn đau đớn dội khắp cơ thể. Lưng hắn đau nhói, chân và hông mỏi nhừ, rã rời, dường như không nghe theo suy nghĩ của hắn.
- Ah...Tên khốn Kaine...
Stuart khẽ buông một tiếng chửi kẻ vẫn còn đang say ngủ bên cạnh, nén đau đứng dậy, đi tìm quần áo của mình.
"À, hôm qua tên nhóc này xé rách đồ của mình rồi mà."
Ánh mắt hắn dừng trên đống quần áo của Kaine. Stuart cau mày, chần chừ cân nhắc thiệt hơn.
Kaine, hoàn cảnh của ta không đến mức phải mặc đồ của ngươi đâu nhỉ? Nhưng hết cách rồi, đành vậy...
Stuart cầm đồ của Kaine lên, mặc vào. Nhìn ngoại hình của bản thân trong gương, hắn thấy có chút không quen. Stuart thở dài, tự trấn an. Thôi kệ, bây giờ không phải lúc kén chọn, việc cần ưu tiên là chạy trốn cái đã.
Stuart mở toang cánh cửa sổ, những đợt gió thu ngay lập tức ùa vào phòng, mặc kệ cái lạnh cắt da thịt và cơn đau âm ỉ tràn khắp cơ thể, Stuart nhún chân nhảy qua cửa sổ xuống dưới, nhanh chóng tẩu thoát.
''Kaine, coi như, lần này ngươi thắng.''
----------------------------------
Kaine ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn ra quang cảnh ngoài cửa sổ, chỗ đệm bên cạnh cậu vẫn còn ấm, chứng tỏ Stuart chỉ vừa mới rời đi. Hướng ánh mắt buồn bã vào hư không, cậu bâng khuâng gọi tên hắn:
- Stuart...
Stuart, ngươi vẫn lựa chọn cách rời đi ư?
Tại sao không chấp nhận ta?
Rốt cuộc với ngươi, ta là thứ gì?
Kaine mỉm cười, tự giễu bản thân mình, rõ ràng hắn là kẻ thù của cậu cơ mà, mấy năm qua vẫn luôn căm hận hắn, cớ sao bây giờ cậu lại nhớ hắn đến mức này chứ?
Lúc mới bắt đầu gặp Stuart, chẳng phải cậu chỉ thấy hứng thú với nhan sắc của hắn thôi sao?
Nhưng ngày qua ngày, không biết từ khi nào cậu đã bị thu hút bởi tính cách ân cần, chu đáo và tri thức sâu rộng vô cùng đặc biệt của hắn. Rồi từ cảm giác mới lạ thành thân quen, cậu càng ngày càng thân thiết với hắn, càng ngày càng chia sẻ với hắn nhiều thứ hơn, mặc dù... chính điều đó đã dẫn đến thảm kịch của gia tộc cậu.
''Nghĩ lại thì, anh đã có mưu đồ đó từ lâu rồi nhỉ?''
Trước mắt cậu hiện ra quang cảnh một khu vườn nhỏ, xung quanh trồng nhiều cây xanh, không khí rất trong lành và thanh bình. Trong khu vườn đó, có một cậu bé tóc trắng đang đọc sách, bên cạnh còn có một đứa bé tóc đen đang ríu rít bắt chuyện với người kia:
- Anh Stuart, 'tin tưởng' là gì?
- Sao em lại nói vậy? - Stuart nhìn cậu kì lạ.
- Là em hỏi hay anh hỏi? Anh cứ trả lời em đi.
Stuart đóng quyển sách lại, giải thích:
- Tin tưởng, nói một cách ngắn gọn, là tôn trọng người khác, không có điều kiện.
Kaine ngơ ra, không bằng lòng với câu trả lời của hắn chút nào:
- Anh giảng bài cho tiến sĩ đấy à? Giải thích không đầu không đuôi như thế, có thiên tài mới hiểu được anh đang nói gì.
- Dễ hiểu hơn, tin tưởng là coi trọng người khác, tôn trọng giá trị của chính họ, như ngoại hình, tính cách, cách ăn nói, không phán xét những việc đối phương làm, đặt niềm tin vào họ mà không cần điều kiện, không ép buộc đối phương phải làm theo ý mình.
Kaine vừa nằm xuống thảm cỏ mềm mại, vừa mơ màng nhìn Stuart, nghe hắn nói.
- Kaine, em có tin tưởng anh không? - Stuart đột ngột hỏi như vậy khiến cậu cảm thấy rất kì lạ.
- Đương nhiên là có rồi, anh hỏi gì lạ vậy?
Kaine lao vào người Stuart, ôm chặt hắn, cười rạng rỡ:
- Stuart, anh sẽ mãi mãi là bạn của em đúng không?
- Ừ.
- Hứa rồi đó.
Cậu tin Stuart, thực sự tin rằng hắn sẽ luôn đi cùng cậu, luôn cùng cậu tạo ra những giây phút đẹp đẽ như lúc này.
''Con người, có thể tin, cũng không thể tin.''
Anh Stuart lại thế nữa rồi, lại nói những câu khó hiểu như vậy. Nhưng Kaine cũng không suy nghĩ nhiều, đầu óc cậu mơ màng, buồn ngủ, lời nói của Stuart như gió thoảng bên tai, có lẽ hắn cũng đã biết điều đó nên mới nói ra câu mang nhiều ý nghĩa như vậy.
...
- Hahaha!! Không phải ta đã nói rằng con người không thể tin tưởng được sao? Kaine, ngươi thật ngây thơ, quá sức tưởng tượng của ta!
Tiếng cười điên loạn xé toạc không gian yên tĩnh, Kaine hướng ánh mắt thất vọng pha lẫn chút giận dữ nhìn Stuart, hai bàn tay hắn đẫm máu của cha mẹ cậu.
Nhưng với cậu tại thời điểm đó, khoảnh khắc đau đớn nhất là khi Stuart quay lưng rời đi, bỏ cậu lại. Nhìn thấy người bạn duy nhất phản bội mình, nửa hờn giận nửa lo sợ, cậu thực sự rất muốn chạy đến kéo hắn lại, trút lên đầu hắn những lời chất vấn và oán trách không thể nói thành lời.
Tại sao anh lại làm như vậy?
Tại sao lại phản bội em?
Stuart, anh thất hứa rồi.
Anh... đã hứa với em rồi mà...
Kaine sực tỉnh khỏi hồi ức, nhận ra hai gò má đã đẫm nước mắt từ lúc nào. Cậu cười chua chát, những hồi ức ngọt ngào bao nhiêu năm như vậy, phút chốc muốn quên là quên được sao? Thù hận và tội lỗi mà hắn gây ra cho cậu vẫn không đủ để xóa nhòa những tháng năm tươi đẹp ấy.
Còn gì nữa nhỉ? À phải rồi, trước đây cậu rất thích nhìn hắn cười. Cậu dường như đã nghiện nụ cười dịu dàng, ân cần của hắn. Kể cả bây giờ, tính cách lẫn giọng nói, tất cả của hắn đều đã thay đổi, cậu vẫn muốn đồng hành cùng hắn.
- Stuart, anh về với em đi, chúng ta cùng làm lại từ đầu.
"Thực sự, rất muốn được làm bạn với anh một lần nữa."
-----------------------
- NGƯƠI!!! Làm ăn kiểu gì thế hả?!
Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng, Spalrue trừng mắt nhìn tên thuộc hạ, quát:
- Có mỗi một tên Thần tộc thôi mà cũng không xử lí được? Ngươi bị làm sao đấy?!
Thuộc hạ của cô ả ngoài mặt ra vẻ sợ hãi, trong lòng thì thầm chống đối, cô giỏi thì đi mà xử lí hắn đi, tôi sợ cái tên biến thái đấy rồi.
- Vô dụng. Một việc đơn giản như vậy mà cũng không làm được.
Spalrue hừ lạnh, xem ra cô phải tự ra tay rồi. Cô quay người bước ra ngoài, đi qua các bậc cầu thang để xuống một căn phòng tối tăm dưới tầng hầm.
Nơi đây là một phòng giam từ thời xưa. Bàn tay của cô lướt qua các song sắt của nhà tù, những thanh giam đã cũ kĩ, nhưng chỉ cần cô sử dụng một chút bóng tối lên nó là đảm bảo không ai có thể phá cửa, kể cả ở ngoài lẫn ở trong. Chỉ có những người cũng mang sức mạnh của bóng tối, năng lực xuất chúng như cô, điện hạ hoặc Akuma thì mới có thể mở cửa.
Cô cầm những sợi xích đen thẳm lên, cười khẩy.
''Hừ, một tên Thần tộc không mang chút bóng tối nào như ngươi, có thể thoát sao?''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro