Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Bằng mặt không bằng lòng

- Chuyện này...Không thể như thế được! Stuart! Đồ khốn! Ngươi rốt cuộc đã dùng bùa phép gì lên Kaine vậy? Ngài ấy không đời nào yêu một kẻ như ngươi! Người mà ngài ấy yêu phải là ta!!

Spalrue tức giận ném tờ cáo lệnh truy nã Stuart vào ngọn lửa, mảnh giấy liền bốc khói rồi cháy rụi. Hôm qua cô đã có dự cảm không lành, quả nhiên hôm nay tai họa liền ập đến với cô.

Sáng nay Kaine đã hạ lệnh truy nã Stuart, nếu nhìn thấy thì phải bắt sống hắn đưa đến cho cậu, không được để hắn bị thương, cậu có việc cần giải quyết với hắn.

Cô không mù, nhìn qua ảnh liền cam đoan đây là người từ Thần tộc. Nhưng cô không thể hiểu nổi, điện hạ muốn bắt một kẻ như vậy làm gì chứ? Trong cung không thiếu người tài, cũng không thiếu phạm nhân để ngài hạ sát, thỏa mãn cơn khát máu, tại sao phải truy đuổi gắt gao hắn như vậy? 

Chưa kể, bọn họ và Thần tộc là kẻ thù, nếu bắt hắn chắc chắn sẽ gây chiến tranh. Ngược lại, nếu muốn chiến tranh thì bắt đại một tên ở Tháp Quang Minh, hoặc chủ động gây chiến là được mà, sao phải chỉ đích danh Stuart?

Chắc chắn không phải sự trùng hợp, không lẽ...ngài ấy thực sự yêu Thần nhân?

Cô cực kì khó chịu, điện hạ yêu Stuart, còn cô thì sao? Tình cảm sâu đâm của cô dành cho ngài ấy, sẽ không để tâm gì đến ư? Trong đầu cô bất giác hiện ra cảnh tượng Kaine và Stuart vui vẻ cười nói với nhau, bỏ mặc cô, nhìn cô khinh bỉ như một kẻ cố dành những thứ chẳng thuộc về mình.

Không thể thế được, rõ ràng cô yêu cậu trước mà! Stuart mới là kẻ đến sau, hắn mới là người dùng chiêu trò cướp đi những thứ vốn là của cô!

Cô xé vụn tờ truy nã ra thành từng mảnh giấy nhỏ, thả rơi lả tả trên nền nhà. Có cách nào để điện hạ không yêu hắn nữa không nhỉ? Spalrue trầm ngâm nghĩ ngợi, lập tức cô đứng bật dậy, có cách rồi!

Cô cười khẩy, tên Stuart này, làn da mềm mại trắng trẻo, khuôn mặt đẹp trai hiếm có thế này, bọn tội phạm hiếp dâm chắc sẽ rất thích nhỉ?

--------------------
- Ayo, em tàn nhẫn thật đó, Kaine. Buồn thật mà...

Stuart cải trang đi một vòng trong thành phố, nhìn thấy lệnh truy nã mình dán khắp nơi. Haiz, Kaine mạnh tay thật, huy động cả vương quốc truy bắt hắn thế này, không cho hắn một con đường thoát nào cả, căm hận hắn đến vậy sao?

''Ahaha, như vậy càng tốt, sự hận thù của ngươi càng cao, sẽ thúc đẩy sức mạnh huyết mạch trở nên càng rực rỡ. Ta thật muốn thấy nó bung nở quá đi ah.''

Nhưng mà, có vẻ như hôm nay Hắc Huyết Ma có lễ hội gì thì phải, đi đâu cũng thấy mọi người mở tiệc. Stuart đâu biết, dân cư đang ăn mừng vì Kaine đã cứu họ thoát khỏi sự khổ cực trước kia, họ lấy ngày hôm nay làm kỉ niệm.

Trong cung, Kaine phàn nàn với Akuma:

- Tôi đã bảo là không cần mà! Sao cô cứ thích tổ chức tiệc tùng thế!

Cô mỉm cười tinh quái:

- Sao không cần được, phải chúc mừng Kaine điện hạ đã trở về chứ!

- Haha, cô ấy nói đúng đấy, Kaine. Cậu vô tâm quá đi! - Violet ở gần đó nói chen vào.

Ba người hội Violet đã lành vết thương, nhanh hơn nhiều so với dự đoán của bác sĩ. Nghe nói Hắc Huyết Ma mở tiệc, Violet nằng nặc đòi cậu đưa bọn họ đi cùng.

Cậu chán nản nhìn hai người, thầm nghĩ, hai cô liệu có quan hệ huyết thống gì không vậy hả, giống hệt nhau, toàn bày trò gây phiền phức cho tôi.

- Ma vương điện hạ, hạ thần mạn phép mời ngài một ly rượu.

Spalrue đột ngột bước tới, đưa cốc rượu ra mời cậu uống. Kaine khẽ chau mày, cậu thực ra không quen uống rượu, với cả cậu cũng không thân với cô gái này, nhưng cậu vẫn là người mới đến. Mới đến mà gây chuyện thị phi thì không hay, nên cho đúng phép lịch sự, vẫn cầm lấy cốc rượu uống và cảm ơn cô ta.

Đột nhiên, Kaine nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Tuy hắn đã cải trang, nhưng dựa vào kinh nghiệm truy đuổi suốt mấy năm và trực giác nhạy bén, cậu vẫn nhận ra đó chính xác là Stuart, liền quay lưng rời đi.

- Điện hạ, ngài khoan đi đã, ở đây một chút đi! - Spalrue vừa chạy theo cậu vừa nói.

---------------------

- Người anh em, làm một ly không?

Stuart liếc mắt nghi ngờ nhìn người đàn ông. Gã niềm nở cầm ly rượu mời hắn uống. Hắn xem xét tình hình, ừm, bây giờ mọi người trên khắp Ma giới đều đang mở tiệc, kể cả giữa những người không quen biết, vì theo hắn tìm hiểu được, dân cư Hắc Huyết Ma rất thân thiện. Nếu bây giờ hắn từ chối, trăm phần trăm là sẽ bị lộ thân phận.

Hắn cầm ly rượu, uống một cách từ tốn. Hắn uống từng ngụm nhỏ rồi ho một tiếng, cứ như vậy, uống được tầm nửa cốc, hắn mỉm cười:

- Thật xin lỗi, cơ thể của tôi từ nhỏ đã yếu, không thể uống nhiều.

Người kia thấy hắn đã uống, cũng yên tâm rời đi, vì, nhiệm vụ tiểu thư giao cho, gã đã hoàn thành rồi.

Đang đuổi theo Kaine, nhận được tin báo hoàn thành nhiệm vụ từ tay sai, Spalrue cười ranh mãnh. Kế hoạch của cô rất hoàn hảo, không có chỗ hở. Dù là Ma vương, một khi lên giường với cô, cậu chắc chắn sẽ không thể thoái thác trách nhiệm, bằng không sẽ bị người đời chỉ trích.

Còn Stuart, cô đã chuẩn bị cho hắn một tên tội phạm hiếp dâm, gã sẽ bám theo hắn chờ đến lúc thuốc phát tác, mai hẳn là tên Thần nhân khốn kiếp đó sẽ vui đến mức không bò được khỏi giường. Đến lúc đó, hắn cũng đừng trách cô độc ác, ai bảo hắn làm ma vương yêu hắn chứ.

Không sai, trong hai cốc rượu cô ả đã bỏ thuốc- kích- dục.

-------------------------------------

Stuart lần theo vách tường, lẻn vào cung, đột nhiên cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, chân tay run rẩy, gục xuống đất.

Gã tội phạm - tay sai của Spalrue đang bám theo Stuart, thầm cảm ơn chủ nhân đã ban cho gã một con mồi ngon thế này, nhìn thấy Stuart gục xuống, liền nhanh chân lao đến, chuẩn bị giở trò.

Stuart liếc mắt, quay người đạp mạnh vào bụng gã, khiến gã văng ra, đập vào bức tường gần đó, hắn rút dao ra đâm thẳng vào giữa bàn tay gã, ghim vào tường, khiến gã đau đớn kêu rống lên:

- Làm sao mày...!?

Stuart từ từ rút chiếc khăn tay đẫm rượu ra - chiếc khăn khi nãy hắn dùng để che miệng khi ho. Con ngươi màu đỏ đẫm sắc máu mở to, khóe môi hắn nhếch lên tạo một nụ cười:

- Mày thực sự nghĩ tao ngây thơ đến thế á hả? Nhận đồ ăn thức uống không rõ lai lịch? Nghĩ mình thông minh quá nhỉ? Hay, phải nói là coi thường ta chứ?

Gã tội phạm cảm thấy bên thái dương mình có thứ gì đó lành lạnh, nhướng mắt sang thì thấy một khẩu súng đen ngòm đang dí vào đầu gã, hoảng sợ:

- Đại ca, em biết sai rồi, xin đại ca tha mạng!

- Nói! Là ai sai mày làm?

" Nếu để lộ ra là ta sai ngươi làm, nhất định ta cho ngươi sống không bằng chết." - câu nói của chủ nhân vẫn vang bên tai gã, lập tức phủ nhận với Stuart:

- Không...Không ai sai cả! Là em tự bám theo đại ca!

- Hiểu rồi, không nói chứ gì?

Stuart không tỏ vẻ tức giận, kéo gã vào căn phòng gần đó, trói chặt gã lại. Thấy trên bàn có một chiếc vi tính, hắn khẽ cười, cầm chiếc vi tính bật một bộ phim, đặt ra trước mặt gã cho gã xem, cầm cây kéo ngồi xuống bên cạnh chiếc máy, cười hồn nhiên:

- Nếu thứ đó của mày cương cứng lên, tao lập tức cắt đứt nó. Mày có phải đậu phụ đâu, thiếu một bộ phận chắc vẫn sống được nhỉ?

Gã tội phạm nội tâm thầm hét lên. Cứu tôi với, cứu tôi với! Tên Stuart này có thực là người của Thần tộc không vậy? Thế này chính là quá biến thái đi rồi! Bệnh hoạn như vậy, sau này chắc chắn không ai dám yêu.

- Đại ca, xin anh bình tĩnh! Em sẽ nói, là Spalrue sai em làm!

- Nói tiếng người!

- Đó là một tiểu thư trong cung, cô ả nghe đồn đại ca và ma vương điện hạ có quan hệ yêu đương với nhau nên sinh lòng đố kị, sai em đi phá hủy cuộc đời của đại ca, còn cô ta thì bò lên giường của Ma vương!

- Thế là mày vui vẻ đi làm nhiệm vụ?

- Đại ca, xin anh hãy tin em, là em bị ép! Em thực sự không có ý định làm hại đại ca!

Stuart đá mạnh vào mặt gã, quay người bước ra ngoài, mặc kệ gã ở trong phòng, không sợ có ai nghe thấy tiếng kêu cứu, hắn biết, tường này cách âm cơ mà. 

Stuart bất giác cảm thấy khó chịu. Hỏi chấm? Ai đồn ác quá vậy? Tung tin hắn và Kaine yêu nhau? Đùa à? Hắn mà biết ai là người đồn như vậy, sẽ làm cho tình trạng gia đình kẻ đó giống Kaine.

Kaine ghét hắn còn không hết, làm gì có chuyện yêu hắn? Còn hắn chẳng qua cũng vì sức mạnh tuyệt đẹp của Kaine mà tiếp cận cậu, hoàn toàn không có bất cứ một tình cảm gì gọi là yêu.

Người ngoài, không biết gì, đừng có đồn lung tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro