Chương 2. Thiên sứ bị trục xuất
- Hả?!
Kaine ngỡ ngàng, khẽ cau mày vẻ khó hiểu. Bọn người này bị làm sao vậy?
- Chắc các người nhầm rồi, tôi không phải ma vương hay gì đó mà các người tìm đâu.
Cô gái đã phát hiện cậu khi nãy - nhìn cậu chăm chú, khẳng định:
- Không thể nhầm được, chắc chắn là ngài mà.
Kaine ôm đầu khổ não, cậu thực sự không phải ma vương, cậu chỉ là một người lính đánh thuê bình thường mà thôi. Hình như có sự hiểu nhầm trầm trọng ở đây rồi.
Mà thôi, chuyện đó để sau đã. Cậu vội sơ cứu cho Richter, Butterfly và Violet, ba người họ bị thương rất nặng, nhưng may mắn là sẽ không đến nỗi bị tàn phế, sau khi chữa trị vẫn có thể chiến đấu.
---------------------------------------
Kaine ngồi trong phòng bệnh, trên giường là ba người đồng đội của cậu đang quấn băng trắng, bác sĩ nói là nhanh nhất cũng phải mất tầm 1 - 2 tháng mới khỏi. Cậu bỗng cảm thấy khó chịu, lũ người này ở đâu ra vậy, tự dưng đánh trọng thương bọn họ, đem phiền phức đến cho cậu. Cậu dở nhất là khoản chăm sóc bệnh nhân đấy.
- Rồi, bây giờ mấy người có gì để giải thích không?
Cô gái khi nãy nói:
- Ưm...Bắt đầu từ đâu nhỉ? Chúng ta vốn là người của Hắc Huyết Ma, vùng đất mà mọi người dân sử dụng bóng tối, huyết mạch và hồn ma để chiến đấu hoặc sinh hoạt, chúng ta có hợp tác với Vực Hỗn Mang để chống lại Tháp Quang Minh và bọn Thiên Tiên. Cơ mà, dạo này trong nước bất ổn lắm, ngài vắng mặt lâu nên có một tên làm phản, cướp vương vị, lạm dụng quyền hành, nên bọn tôi mới đi tìm ngài, ai ngờ ngài quên hết chẳng còn nhớ cái mẹ gì...Nhân tiện, tên tôi là Akuma.
Kaine nghĩ ngợi những lời cô vừa nói. Nhiều điều kì lạ thật, nhưng mà cậu còn chưa xác nhận được họ nói thật hay nói dối. Cậu lạnh nhạt nói:
- Ta không tin đâu. Mà nếu là thật, thì ta cũng không về, việc của ta ở nơi này vẫn chưa kết thúc lo cho người khác thế nào được.
Akuma nhìn cậu, bình thản nói:
- Ngài không về hả? Vậy cho tôi mượn thứ này ít hôm nhá.
Cô xòe tay ra, từ cơ thể của ba người nhóm Richter bốc lên ba luồng khói trắng, bay đến hội tụ trên tay của cô, Kaine không hỏi cũng biết, đó là linh hồn của bọn họ, cậu đành thở dài:
- Biết rồi, biết rồi, tôi đi theo cô là được chứ gì. Nhưng các người phải hứa là không được giết người vô tội nữa.
Akuma vui vẻ gật đầu. Những người còn lại cũng vậy, họ sao dám chống lệnh của cậu chứ.
Kaine cũng đã có suy tính khác. Nếu cậu thực sự là lãnh đạo của họ, việc của cậu, chỉ cần nói với họ giúp cậu đi tìm Stuart là được, hắn không phải thần, có mọc cánh bay cũng không thoát được sự truy đuổi của những người này đâu, vì cậu thấy rằng năng lực của bọn họ rất tốt. Còn vụ Vực Hỗn Mang, đề nghị không hợp tác với họ nữa là sẽ không gây hại đến người dân Athanor, mặc dù làm thế có thể sẽ gây ra chiến tranh, nhưng cậu không muốn mang thêm tai họa cho những người dân vô tội như cậu đã từng làm với gia đình.
Kaine chép môi, có thêm bọn họ, chẳng biết là họa hay phúc, nhưng dù sao phương án tệ nhất cũng không phải là quá khủng khiếp.
Akuma nhìn cậu, cô thở dài bất lực. Cứ kêu là không phải ma vương đi, chưa lấy lại được vương vị đã suy tính công việc rồi, đấy gọi là tố chất của bậc hoàng đế.
--------------------------------
- Aaaa, chán quá đi ~
Stuart về đến nhà, ngả lưng nằm xuống chiếc giường êm ái, tự dưng cảm thấy chán chường. Dù sao hắn cũng đang rảnh, hay là lại đi chọc giận Kaine rồi xem phản ứng tức cười của cậu tiếp nhỉ?
Hôm nay hắn đã tìm được một người rất khác biệt, nội tạng của người đó nằm ở hướng ngược lại với người bình thường, nghĩa là tim nằm ở bên phải, rất hiếm người như vậy đó nha, Stuart mỉm cười thích thú.
Hắn vẫn luôn tìm cách để khai thác sức mạnh của Kaine, muốn thấy cậu giải phóng toán bộ sức mạnh, hẳn là sẽ rực rỡ lắm đây. Mỗi khi cậu tức giận là sẽ bung nở một chút sức mạnh, nghĩa là hắn chỉ cần giết người quan trọng nhất với Kaine ngay trước mặt cậu là sẽ được chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt đẹp đó.
Có điều, bây giờ hắn không biết ai là người quan trọng nhất với Kaine.
Richter à? Violet? Butterfly? Hay Sinestrea?
Chắc là không phải, năm xưa hắn đã giết cả gia đình cậu mà cậu vẫn không cho hắn thấy sức mạnh đó.
Trong lúc Stuart nghĩ ngợi vẩn vơ thì cánh cửa bật mở, 4 người hai nam hai nữ tiến vào, tóc và mắt bọn họ đều mang tông màu sáng như trắng hoặc xanh nhạt, nghiêm giọng nói:
- Stuart, mau theo bọn ta về nhận trừng phạt.
Stuart nhìn bọn họ khó hiểu. Tự dưng phá cửa xông vào nhà người ta, đã xâm nhập bất hợp pháp rồi còn đòi trừng phạt hắn? Đùa à?
- Rốt cuộc các ngươi là ai?
- Chuyện qua lâu rồi, ngươi không nhớ cũng phải. Ngươi là người của chốn Thiên tiên, ban đầu ta đã không thích ngươi rồi, vì màu mắt của ngươi giống hệt bọn Hắc Huyết Ma, nhưng do ngươi mang năng lực thanh tẩy bóng tối nên ngài ấy vẫn giữ ngươi lại. Không ngờ sau này ngươi lại giết hại rất nhiều người vô tội, đáng chết hàng vạn lần. Stuart, ngươi chính thức bị trục xuất, mau theo ta về để tước bỏ sức mạnh, năng lực hiếm có này ngươi không xứng đáng sở hữu.
Stuart không hiểu lắm, cũng không cần thứ sức mạnh thanh tẩy, nhưng vẫn cười nhạt, tông điệu đáng sợ khiến đối phương bất giác không lạnh mà run:
- Không xứng đáng?
Hắn nhếch môi, khinh bỉ:
- Năng lực này là của ta, có xứng đáng hay không là do ta quyết định. Ta cũng không cần nó, nhưng đồ ta vứt đi cũng không đến lượt các ngươi dùng.
- Ngươi...!!
Lời nói mang đậm phong thái mỉa mai của Stuart khiến bọn người kia nóng máu, thứ sức mạnh thanh khiết mà ai cũng muốn sở hữu này, hắn nói như thể coi nó là rác vậy à?
Gã đàn ông đi đến kéo mạnh tay Stuart, hắn lập tức bóp cò súng bắn thẳng vào ngực gã khiến gã buông tay, khuỵu xuống đau đớn. Hắn chớp thời cơ quay người bỏ chạy, lũ còn lại lập tức đuổi theo hắn, nhưng hắn di chuyển rất khôn khéo, chưa đầy 3 phút đã cắt đuôi được bọn chúng. Hắn có mấy năm kinh nghiệm trốn chạy Kaine cơ mà, bọn chúng làm sao đủ trình.
Chạy được một đoạn an toàn, chắc chắn là không bị đuổi theo nữa, Stuart khẽ cười, vẻ khoan khoái:
- Thiên tiên? Hắc Huyết Ma? Thú vị đây.
---------------------------------------------------------------
Toi thấy cái cốt truyện này cứ là lạ, cấn cấn sao ý:(
Lúc chưa thực hiện thấy cũng ok mà sao bây giờ nó bất ổn quá:/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro