Chương 13.
Năm nay tuyết đến muộn, chỉ có từng đợt gió đông rét căm căm thổi trực diện vào lục địa, vùng núi cao bao quanh không hề có ý định chắn gió, như bù nhìn lạnh nhạt để gió xông vào Veda. Tia sáng như thanh gươm sắc nhọn chém toạc bầu trời tối tăm, tỏa ánh nắng như thường ngày phủ lên vạn vật một màu tươi sáng khoáng đạt, tựa hồ muốn chúng phải xứng với cái tên của vùng đất này.
Tấm biểu ngữ in câu nói mà ai cũng nhìn thấy ít nhất năm lần một ngày căng rộng ra khắp các hàng quán, nhà cửa, phất phơ trong gió, hãnh diện khoe sứ mệnh mà nó được con người viết lên: ''Ánh sáng quang minh vĩ đại sẽ thanh tẩy hắc ám.''
Người người tấp nập đi lại khắp đường, đa số dẫn con trẻ đi mua đồ chuẩn bị cho ngày lễ cuối cùng của năm. Những đứa trẻ vừa co ro run rẩy vì lạnh, vừa vui vẻ nô đùa, hoặc là hào hứng cầm gói quà cùng các loại đồ trang trí trong tay lon ton chạy theo bố mẹ. Dân sống ở đây thời gian này, tùy ý bước đến trước một cửa hàng, ngẩng đầu lên là thấy các bọc quà nhỏ được treo lên cùng những chiếc chuông vàng, chính giữa là một vòng hoa tết bằng lá thông, tùy từng cửa hàng được trang trí theo nhiều kiểu, nơi chỉ điểm lên đó các đồ vật màu trắng như tuyết, đơn giản mà tinh tế thanh thoát, nơi rực rỡ sức sống, trang trí thêm chuông, quả cầu, còn buộc thêm cái nơ. Tất nhiên cũng không thiếu những cửa hàng không có con mắt thẩm mỹ, tìm được cái nào là treo đại lên cái đó, trông lòe loẹt chẳng ra làm sao.
Rất có không khí Giáng sinh.
Từ trên tầng cao của Tháp Quang Minh nhìn cảnh náo nhiệt vui tươi đó qua cửa sổ, vị thần sấm sét thường ngày kiêu ngạo cũng lơ đãng thở dài, cảnh tượng càng vui càng làm lòng y thêm nặng trĩu. Cuối năm rồi còn có chuyện lớn xảy ra, Giáng sinh này xác định là không được đón rồi.
''Tulen đại nhân!'' Cô gái thư kí thấy y không tập trung, gọi một tiếng, đặt tập tài liệu xuống bàn, thấy Tulen giật mình quay người lại mới hắng giọng báo cáo.
''Thưa ngài, vụ nổ đó đã gây ra ảnh hưởng cực kì không tốt đến người dân, đặc biệt là gia quyến của người chết, họ ngoài mặt không nói gì, nhưng âm thầm huy động người quen biểu tình, lên án chúng ta, nói chúng ta là đồ... ừm... Đại ý nói chúng ta là đồ vô dụng!'' Cô gái định thuật lại mấy lời chửi rủa, nhưng ngẫm lại thấy nói vậy trước lãnh đạo là không hay, vội sửa lại.
Tulen phiền não bóp trán. Đây không phải vấn đề của một mình y mà là khối u nhức nhối của cả Cung điện ánh sáng! Điện thờ nổ, không phải điều gì to tát, có người chết, càng không quan trọng, nhưng sợ nhất là gia đình người chết lại phẫn uất đổ lỗi cho Tháp quang minh, kéo người thân ra ngoài đường biểu tình.
Tiếng nức nở xé lòng của người góa bụa, tiếng than khóc ai oán của người mẹ mất con, cùng với tiếng chửi rủa như thêm dầu vào lửa của người thân họ hàng, Tháp quang minh không muốn phiền phức bao lần âm thầm cử người đến dỗ dành nhưng không hiệu quả. Lại thêm lũ phóng viên chỉ sợ thiên hạ không loạn liền ào như nước lũ đến, Tulen bị chúng xô đẩy đến nghẹt thở, bị đặt một đống câu hỏi vớ vẩn, y không chịu nổi liền phát cáu lên đuổi bọn chúng đi, kết quả là hôm sau trên trang đầu tờ báo có dòng chữ ''Gia đình người chết đòi mạng, Tháp quang minh làm ngơ, đánh đuổi phóng viên, chuyện này có uẩn khúc?''
Phải làm thế nào bây giờ?
Thấy Tulen không trả lời, khuôn mặt điển trai do thức đêm nhiều đã trở nên phờ phạc, cô thư kí tiếp tục nói:
''Thưa đại nhân, tuy chỉ là biểu tình, chưa đến mức bạo động nhưng khá nghiêm trọng, những tín đồ khác không hùa theo, nhưng chắc chắn trong lòng vẫn có chút hồ nghi, lâu dần sẽ có khả năng phát triển thành một loại bạo động hoặc làm phản. Vấn đề tiên quyết bây giờ là phải loại bỏ triệt để những hoài nghi đó đồng thời làm yên lòng nhóm người biểu tình, chuyện này... khá rắc rối, e là không thể như mọi khi, dùng tiền bịt miệng họ được.''
Tulen khẽ gật đầu, y biết, bây giờ có thuyết phục bọn họ nhận bồi thường tuy có thể làm vụ việc này lắng đi, nhưng lại vẫn để lại trong lòng các tín đồ một ấn tượng không tốt về Cung điện ánh sáng. Y ôm đầu, có cách nào, có cách nào giải quyết được cả hai vấn đề không?
Cô gái cáo từ, đi ra đến cửa chợt nhớ ra điều gì, quay người lại nói:
''À, Tulen đại nhân, ngài Murad ngày nào cũng đứng trước Thánh điện, muốn gặp nhưng sợ làm phiền đại nhân, nhờ tôi đánh tiếng với đại nhân. Ngài ấy rất có thành ý, liệu đại nhân có thể...''
''Cút cút cút! Bảo hắn ta xéo đi đâu thì đi, ta đang bận!''
Làm việc nhiều, kiệt sức nên Tulen vốn đã dễ cáu lại càng thêm nóng tính. Tống cổ được nữ thư ký đi rồi, y quay lại ghế ngồi trầm ngâm, ánh mắt tản mạn quanh phòng. Thôi được rồi, y chấp nhận tài trí mình có hạn, lấy điện thoại bấm số máy của một người.
Mà người ấy lại đang trong cuộc họp ở Thánh điện, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn, trầm ngâm lắng nghe mọi người thảo luận.
''Vụ nổ lần này hẳn là do Lực lượng sa đọa gây ra. Ngoài chúng, không ai có gan đụng đến Tháp quang minh.'' Một người nêu ý kiến.
''Đúng đúng đúng, còn nữa, nếu không phải người của Cung điện ánh sáng, sao có thể biết vị trí của điện Judgment, biết lực lượng quân lính phân bố xung quang, dễ dàng vào điện thờ? Nếu là người ngoài làm, tùy ý lẻn vào kích nổ, vừa cùng lúc cho nổ chính điện thờ phụ trách mảng quân sự, lại vừa đúng lúc lính canh không chú ý? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy! Thưa nữ hoàng, tôi cảm thấy vụ này có nội gián.'' - Một người khác đồng tình.
Ngay lập tức cả phòng họp nhìn nhau đầy hoài nghi. Một ông lão trông có vẻ nhiều kinh nghiệm xua tay: ''Không nhất thiết phải là người đang trong nội bộ, biết đâu thủ phạm là một vị thần đã sa ngã? Vẫn có khả năng. Cổ nhân nói, phong vật thường nghi phóng nhãn lượng*, bây giờ là thời điểm cần đoàn kết, mọi người đừng nghi ngờ linh tinh, sau này hối hận không kịp.''
*Phong vật thường nghi phóng nhãn lượng: Cần nhìn sự việc bằng tầm nhìn và tấm lòng rộng mở.*
''Mọi người! Nhân viên nằm vùng của tôi ở Vực Hỗn Mang nói, ở đó cũng bị nổ, thủ pháp gây nổ tương tự. Liệu phán đoán Lực lượng Sa đọa là thủ phạm có đúng không?''
Nữ hoàng im lặng ngồi nhìn mọi người nói chuyện, à không thực ra là cãi vã, cuộc họp có nguy cơ trở thành họp chợ. Môi mím chặt, dáng ngồi thẳng lưng hết sức uy nghi và nghiêm túc, kì thực đằng sau lớp vương miện là tâm trạng cực kì ngán ngẩm, lòng thầm kêu chán không thôi. Liếc nhìn đồng hồ thấy đã qua một tiếng, phất tay ra hiệu cho mọi người, cuộc họp kết thúc ở đây.
''Hầy, lũ người này cứ húc linh tinh vô căn cứ, thật mất thời gian.''
Còn một mình trong phòng riêng, Ilumia mới dám than thở suy nghĩ thật của mình. Không phải là ngài không quan tâm đến vụ việc, ngài đã sớm có suy đoán của mình rồi, căn bản là bọn họ cứ nói ba lăng nhăng khiến ngài ngán ngẩm. Ilumia dừng suy nghĩ lại một chút, liếc nhìn điện thoại chờ đợi.
Quả đúng như dự đoán, chuông điện thoại reo, Ilumia cầm điện thoại lên, đối phương chưa nói gì đã phủ đầu.
''Tulen à? Hỏi về việc biểu tình của gia đình người chết đúng không?''
Tulen có phần ngỡ ngàng: ''Ơ... Vâng ạ? Thưa nữ hoàng, sao người biết?''
''Ừm... bồi thường không được... nói sự thật... cũng không được...'' - Ilumia lẩm bẩm, rồi kiên định nói:
''Thế này đi, Tulen, cho người truyền ra một câu chuyện hoàn toàn khác. Không hề có ai đột nhập vào điện Judgment, nguyên nhân vụ nổ là do sự cố thí nghiệm hóa học của nhóm người đã chết. Đó là điện thờ phụ trách quân sự, nói rằng chính sự thất bại khi chế tạo vũ khí hóa học đã kích nổ cũng không ai nghi ngờ. Tulen! Đây là cách giải quyết tốt nhất.''
''Nhưng... tại sao chứ? Tại sao không nói thật rằng đó chỉ là một tai nạn? Rõ ràng chúng ta là nạn nhân, sao phải thành tự diệt?'' - Tulen cũng có ý định nói thật hết sự việc cho người dân, nhưng y không còn là thằng nhóc xốc nổi, trước tiên phải hỏi ý kiến Nữ hoàng.
''Nếu nói là điện thờ bị nổ do tai nạn, khác nào thừa nhận chúng ta bất tài vô dụng, giặc vào nhà còn không biết? Chưa kể đó là điện thờ quân sự, để địch lẻn vào, nghe xem có ra thể thống gì không? Hãy nhớ, phải nói là trong điện lúc đó chỉ có những người kia đang đang thí nghiệm, vụ nổ xảy ra bất ngờ nên không ai kịp thoát.''
Tulen nghe xong thấy vô cùng có lý, quả nhiên vẫn là nữ hoàng anh minh, gật đầu vâng dạ liên tục rồi cúp máy, lòng vẫn không thôi cảm thán, đúng là thiên hạ tĩnh, nhất ngôn sử chi động, thiên hạ động, nhất ngôn sử chi tĩnh (thiên hạ yên bình, một lời nói làm loạn, thiên hạ loạn, một lời nói làm yên bình).
Y vô cùng ngưỡng mộ Ilumia, ngài ấy tài trí đều đạt mức tuyệt đỉnh, còn vụ lúc nãy nữa, y mới gọi ngài ấy đã biết là gọi để làm gì, càng thêm phần kính nể. Đó không còn đơn thuần là cái gọi là 'giác quan thứ sáu của phụ nữ ' mà là sự suy đoán dựa trên kinh nghiệm và lý trí đầy nhất quán. Nữ hoàng so về lực thì ngang ngửa Volkath, so về trí thì không ai còn có thể theo kịp!
Sự việc giải quyết ổn thỏa, Tulen quay đầu ra cửa kính trong suốt, ngước lên nhìn mây trắng.
''Tên thủ phạm, ngươi rốt cuộc là ai?''
...
Về phần Vực Hỗn Mang, vụ nổ không phải điều đáng bận tâm, truy cứu qua loa rồi thôi, vì với họ tai họa không phải chuyện hiếm khi xảy ra, đặc biệt là ở cái vị trí đầy rủi ro này. Nếu có cũng chỉ khiến nỗi oán hận Tháp Quang Minh tăng lên.
Lúc này ở khu vực gần rừng phía Tây Bắc, tiếng lạch cạch của kim loại va vào nhau vang lên, là hai con người mặc áo giáp che kín từ đầu đến chân, không để lộ ra bất cứ phần nào của cơ thể, ngay cả mặt cũng đội mũ giáp che kín.
''Akuma, cái loại trang phục này ồn ào quá!''
''Lắm chuyện! Chính anh đòi đi theo, bây giờ lại kêu, lần sau ở nhà đi, đi theo chỉ vướng tay vướng chân.'' - Cô gái đi trước phát cáu trả lời.
Akuma vốn dĩ là một cô gái vô tư, ai đùa ác ý thế nào cũng không giận, cơ mà cô nàng chỉ quen mặc trang phục gọn nhẹ dễ cử động, mặc cái của áo giáp này khó di chuyển không chịu nổi, không có chỗ phát tiết nên đổ hết lên đầu Kaine.
Kaine đi đằng sau nhíu mày nhìn Akuma, lòng ngổn ngang tâm sự. Stuart chưa từng gặp Akuma tới một lần, vậy mà những công đoạn quan trọng nhất đều để cho cô ấy làm, ngay cả cậu lúc nói muốn đi cùng Akuma làm việc Stuart còn nhướng mắt, cảnh cáo thật kỹ phải làm theo Akuma, không được tự tiện táy máy, nếu không hỏng việc. Khiến Kaine có cảm giác mình là người bị đẩy ra ngoài lề công cuộc Cách mạng của Stuart và Akuma, một người đưa ra chủ ý xấu, một người thực hiện theo chủ ý xấu, giống một cặp trời sinh.
Hằng ngày Kaine chỉ có nhiệm vụ truyền lời Stuart cho Akuma, việc hắn ở với Kaine cũng chỉ có ba người biết, với tính cách của Stuart, nếu là người khác thì hắn trừ khử lâu rồi.
Dễ dàng nhìn thấy, hắn rất tín nhiệm Akuma. Với cậu thì vẫn thế, chưa từng coi trọng, cũng chưa từng tin tưởng.
Nói cậu không đố kị với Akuma là sai, Stuart đối với cô trong vô thức có lẽ đã tự coi là đồng đội, còn với cậu vẫn chỉ coi là một tác phẩm nghệ thuật hiếm có, nói thẳng ra là, chẳng có chút cảm xúc gì. Bước chân đột nhiên trở nên nặng trĩu, ngực nhâm nhẩm đau, cậu chỉ muốn nhào vào lòng ai kia như ngày xưa mà òa khóc, nói ra hết uất ức của mình cho đỡ tủi thân.
Thật trớ trêu, người mà cậu muốn giãi bày tâm sự về cảm xúc của cậu với Stuart lại là chính hắn.
''Gần đến nơi rồi, kéo mũ thấp thấp xuống, đừng có để lộ mặt.''- Akuma âm trầm nhắc nhở, Kaine giật mình vội làm theo.
Cách chỗ đó 2500km, trong phòng ngủ có một cái bóng trắng ngồi trên ghế nhìn qua cửa kính cường lực. Cửa kính chiếm chỗ cả bức tường, làm người ta có cảm tưởng đây là một bức tường trong suốt, quang cảnh nhìn từ trên cao vô cùng thoáng đãng, thoải mái.
Căn nhà này của Kaine là do hắn tự tiện thay hình đổi dạng, lúc đầu mới đến, ấn tượng trước hết của hắn là: Đây là chỗ để ở à? Với kẻ tinh tế như hắn, một căn phòng bừa bộn, bí bức, không có cửa sổ là một nơi cho mấy con gà vào ở nó còn chê. Ngay sau đó, hắn trang trí, thay đổi căn nhà này rất nhiều, đến mức ai bước vào cũng thấy dễ chịu khoáng đạt.
Hắn bất tri bất giác đã tự coi đây là nhà.
Stuart chống cằm thích thú nhìn về phương Tây, thấy một cụm khói dày bay lên liền biết, hai người họ thành công rồi. Thuận tay cầm lấy một bức ảnh trên bàn, trên đó ghi 'Nữ thần ánh sáng - Ilumia', hắn mỉm cười hào hứng:
''Với trí tuệ nhạy bén của ngài, ta có thể ẩn náu được bao lâu đây?''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro