Chương 12. Bài binh bố trận (3)
Natalya bĩu môi:
''Lại vụ Tháp Quang Minh sao? Ài, cô quan tâm bọn nhân loại ích kỉ đó làm gì? Tuy nơi này chẳng tốt hơn bao nhiêu nhưng ít nhất chúng ta được tự do, được thoải mái, chẳng tốt hơn bị bọn chúng đè đầu cưỡi cổ à?''
''Natalya, cô nhầm rồi. Không phải tất cả bọn chúng đều tham lam...''
Veera gượng cười. Phải, ả biết, từ đám dân đen cho đến kẻ cai trị ở Athanor đều ích kỷ đến tột cùng, không từ thủ đoạn giẫm đạp lên người khác để đạt danh vị, không từ cả việc đâm sau lưng người thân cận nhất. Suối đầu nguồn đã bị ô nhiễm, nước trong lòng suối còn có thể trong sạch?
Natalya nói không sai, ả đã cống hiến rất nhiều cho người dân, đã từng đơn thuần chiến đấu vì lí tưởng quang minh, vì để bảo vệ từng sinh mệnh đang trông chờ vào ả. Bọn chúng tôn sùng ả, xem ả như vị thần cứu thế, tặng cho ả những lời nịnh bợ sáo rỗng. Ha, trong lúc ả bị bắt, ngờ nghệch đợi chờ giúp đỡ của đồng đội, những kẻ sẽ không bao giờ đến, mới nhận ra vị thần Veera đầy cao quý cũng chỉ là công cụ dùng xong rồi vứt.
Thật nực cười, ả từng nguyện dùng cả sinh mệnh, cả thân xác này để che chở, bảo vệ ánh sáng, bảo vệ bọn chúng!
Nhưng chỉ duy nàng ta, đại thiên sứ sở hữu tâm tư thiện lương thật xứng với biệt danh của mình, nàng như là đóa hoa sen thuần khiết duy nhất trong hố bùn bẩn thỉu, nàng không kiêu ngạo như Tulen, không độc địa như Ilumia, không nhơ bẩn như Enzo. Nàng tận tâm tận lực cứu rỗi con người, một chút tàn nhẫn tính toán cũng không có.
Veera ngưỡng mộ nàng.
Natalya nhìn sếp của mình đầy phức tạp. Được, Veera và nữ thần của ả ta cùng là dưới một người trên vạn người, suy cho cùng vẫn chỉ là một hạt cát nhỏ giữa sa mạc, không có quyền năng thay đổi lòng dạ con người.
Cuộc đời không phải truyện cổ tích, tình yêu vĩnh viễn không thắng được hiện thực.
''Veera, cô nghe tôi nói. Cung Điện Ánh Sáng và chúng ta...''
Đùng!
Một tiếng nổ lớn cắt ngang cuộc nói chuyện, hai người vội vàng quay đầu ra nhìn, đồng thời bước chân hơi lùi lại, theo bản năng sẵn sàng tư thế chiến đấu, đề phòng bất trắc.
Hội nhóm đang nhốn nháo phía xa cũng im bặt, đồng loạt hướng nhìn ra phía ngoài, ai cũng nhanh chóng thủ sẵn vũ khí. Bất chợt một tên tiểu quỷ hớt hải chạy đến, thở không ra hơi, thều thào:
''Cấp báo! Tháp... Tháp Quang Minh đột kích...!''
Mặt Veera biến sắc, trái tim như rơi tuột xuống vực sâu, cảm giác đau nhói lồng ngực bên trái. Natalya quay sang, không nói gì nhưng mặt ra ý "Cô thấy rồi chứ?". Xem chừng tình hình đã ổn, không có kẻ địch, cô kéo tay Veera chầm chậm bước ra ngoài.
Khói cuộn thành từng mảng dày đặc bốc lên trời, bụi bay mù mịt. Hai người vừa đi ra, cụm khói như con hổ nhìn thấy mồi liền ùa đến vây quanh, bịt kín mọi tầm nhìn của họ. Xoa đôi mắt cay xè vì gió bụi, Veera dò dẫm tìm đường, nghe thấy tiếng tra hỏi thuộc hạ của Volkath, rất gần.
''Chuyện gì đã xảy ra? Không phải ta bảo có bất trắc gì thì báo với ta sao?''
''Tôi... Chúa tể, tôi thực sự không biết... Đột nhiên phòng thí nghiệm phát nổ...''
Veera cùng Natalya lần theo giọng nói mà chạy tới, đúng lúc nghe được lời biện minh của tên tiểu quỷ. Ả thở phào, như trút được cục tạ ngàn cân đè nặng tâm hồn nãy giờ. Tuy nhiên, trước mặt cấp dưới vẫn giữ bình thản, ra điều tức giận trách mắng:
''Hồ đồ! Chắc là do chất nổ trong phòng thí nghiệm, sao ngươi dám nói là Cung Điện Ánh Sáng tấn công?''
''Ngài Veera... Nhìn là biết rồi...''
Tên tiểu quỷ sợ sệt, vẻ mặt oan ức, chỉ tay ra. Nhóm người Volkath nhìn theo hướng chỉ tay của nó, phòng thí nghiệm dưới tác dụng của vụ nổ đã thành chỗ đổ nát. Giữa cảnh tượng hoang tàn, một luồng hào quang mơ hồ cuốn lấy nhau, lập lòe như ngọn nến rồi vụt tắt.
Veera sững người. Đó là chẳng phải là dấu hiệu của Tháp Quang Minh sao?
***********
Tại Cung Điện Ánh Sáng, Veda.
Ilumia khẽ đặt cây bút xuống, bóp nhẹ đôi vai mỏi nhừ. Ngài chán nản nhìn tập hồ sơ cần giải quyết vẫn còn chất thành núi trước mặt, thở dài, chút nữa còn phải đến Gospel bàn chuyện với vài Thánh đồ. À, ngài phải đến Điện Wealth một chuyến, kiểm tra ngân sách thuế vụ, tránh lặp lại bi kịch của Taara.
Từ ngày trở thành nữ hoàng, cuộc sống của ngài chỉ là một vòng lặp tẻ nhạt như vậy. Ngài là biểu tượng cho hy vọng, ánh sáng của nhân loại, việc truyền rộng Thần học cho tộc Veda, hướng họ đến quang minh đem cho ngài quyền lực, vinh hoa, nhưng làm sức khỏe và niềm vui dần biến mất.
''Thầy...''
Nữ thần ngửa đầu ra sau, tựa vào ghế, nhắm mắt lại. Ngài nhớ nụ cười vui vẻ, hồn nhiên năm xưa, nhớ người thầy nghiêm khắc mà dịu dàng không khi nào trách mắng bọn họ. Còn cả, ngài cười khẩy, nhớ mối tình đơn phương sâu đậm ngu ngục từng dành cho người ngài ngỡ là một nửa sinh mệnh.
"Thật ngu ngốc."
Lúc này, phía ngoài có tiếng gõ, Ilumia mở cửa, là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, hai tay đan trước ngực khép nép, mái tóc ngắn hai màu khẽ bay dù không có gió, và dải ngân hà kì ảo tựa có tựa không trên thân thể cô gái thật dễ khiến người ta lầm tưởng cô đến từ một không gian khác. Cô bé tinh linh bay lơ lửng, ngập ngừng nói:
''...Thưa Nữ hoàng, ưm... ngài Tulen... ngài Tulen sợ Nữ hoàng quên, truyền lệnh cho thần đến nhắc Người... 7 giờ tối họp ở Thánh điện, đã hơn 6 rưỡi, người nên chuẩn bị đi đi ạ.''
Rouie càng nói về sau càng lúng túng, mồ hôi lạnh túa ra, đầu cúi gằm xuống như người phạm lỗi, bản tính nhút nhát cố hữu của cô bé vẫn chưa cải thiện được. Ilumia nhìn thấy, xoa đầu Rouie cười:
''Ta thật có lỗi quá, cuộc họp quan trọng vậy mà không nhớ. Cảm ơn ngươi rất nhiều.''
''Không có gì thưa Nữ hoàng!''
Rouie ngẩng mặt lên, lễ phép đáp. Đôi mắt hồng nhạt bất giác long lanh như thiên hà trên thân thể cô bé, đôi môi cũng vẽ nên một nụ cười, lấp lánh thuần khiết như ánh hào quang. Đúng lúc đó, một tên lính canh xồng xộc xông vào, quỳ xuống trước mặt Ilumia:
''Thưa Thiên hậu...! Điện Judgment đột nhiên phát nổ!''
Ilumia biến sắc, định chạy đến xem xét tình hình thì Rouie ngăn lại, lí nhí nói:
''Nữ hoàng... Nếu được, cho phép thần đưa ngài đến điện Judgment...''
Ilumia gật đầu. Nơi bị nổ cách xa Đền Ánh Sáng, ngài đến được đó phải mất hai mươi phút, để Rouie đưa đi cũng tiện, hơn nữa con bé cũng sẽ không bị tổn hại năng lượng.
Đến nơi, họ không thể tin vào mắt mình, Điện Judgment vốn dĩ rất vững chắc, tấp nập tín đồ đi qua lại chỉ còn là đống đổ nát, hiu quạnh không khác gì những ngôi nhà bỏ hoang. Tiếng hét thất thanh náo loạn cùng lời khóc than sầu khổ càng trùm lên không gian một màu chết chóc.
''Lauriel đại nhân, ngài có sao không?''
''Chị Rouie?''- Teeri quỳ bên cạnh Lauriel, ngước mắt lên nhìn người vừa hỏi, không giấu được vẻ bồn chồn. - ''Bác sĩ nói Lauriel đại nhân không sao, vết thương không quá nghiêm trọng, ngài ấy sẽ ổn thôi.''
Vị hộ thần Đền Ánh Sáng mặt tái xám, cánh tay phải đẫm máu đang được một người bác sĩ băng bó. May mắn là nàng kịp thời nhận ra sự bất thường trong Thánh điện đưa một số ít tin lời nàng chạy ra, còn Gildur cùng các tín đồ khác cười ồ chế giễu Lauriel đại nhân thật biết hù dọa, Lực lượng sa đọa vốn dĩ không có đủ gan để vào đây quấy phá!
Nữ hoàng nhìn đống đổ nát, sau vài phút trầm ngâm như nghiệm ra điều gì đó, lắc đầu. Gildur à Gildur, ngươi không phải mục tiêu của kẻ địch, vì sao còn hùa người khác không tin lời Lauriel, kết quả là đã cùng nhau chết oan dưới tay bọn chúng.
Ilumia ngước lên trời, xuyên qua màn đêm trùng trùng, bao kí ức như đoạn phim tua nhanh chạy qua giữa những vì sao, nhắm mắt lại, ngài khẽ thở dài.
Volkath, chúng ta từng là bạn học, ta lại chưa từng mua thù chuốc oán ngươi, sao cứ làm khó dễ ta?
*******
Màn đêm đen đặc. Những đám mây mịt mùng không ngừng kéo đến, kiêu ngạo vây kín bầu trời. Trời rét căm căm, cơn gió ngạo nghễ thổi tung phiến lá nằm im lìm, đưa nó đi ngao du khắp các con phố vắng vẻ.
Cuối cùng cũng được về nhà! Xoay tay nắm cửa, Kaine thở phào lẩm bẩm, hôm nay đúng là cực hình. Còn không phải à, cả ngày chạy đôn chạy đáo giải quyết cả mớ rắc rối, giữa cái thời tiết này còn phải đích thân ra ngoài trời chỉ đạo quân lính đi kiểm tra đời sống sinh hoạt nhân dân, lạnh tới buốt óc rồi. Kaine thầm chửi gã hoàng đế cũ đúng là loại không bằng chó lợn, gây ra một núi phiền phức rồi chụp nồi đen lên đầu mình, hận không thể giết gã đó lần nữa.
Nghĩ đến chuyện bản thân phải lết xác ra hứng chịu cái lạnh ngày đông, còn ai kia là tù nhân, ở nhà chăn ấm nệm êm nằm đọc sách, cậu hậm hực lẩm bẩm, thật không công bằng!
Mở cửa, nhìn thấy đồ đạc ngăn nắp trong nhà, bất giác tâm trạng Kaine cũng có chút thoải mái hơn. Cậu luôn rất lười biếng, đồ dùng xong bạ đâu vứt đấy, sự gọn gàng này đương nhiên không phải do cậu làm. Không khí ấm áp trong nhà ùa ra bao phủ cậu, còn kéo theo từ trong phòng ngủ giọng hát ngọt ngào tới quen thuộc, như yêu ma dụ hoặc, như thiên sứ nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn mệt mỏi, lại như sợi xích từ quá khứ siết chặt trái tim.
Hóa thành gió, hóa thành mưa, hóa thành xuân đến bên người
Mộng như thanh, mộng như ảnh, mộng xa xăm vuột khỏi tầm tay
Hóa thành khói, hóa thành sương, hóa thành mây đến bên người
Nhớ nhung tựa biển, luyến lưu tựa thành, tư niệm xa xôi, xa mãi tầm với
Quyển sách đọc dở im lìm nằm trên tấm chăn phủ lên người nam nhân tóc trắng, từng trang sách loạt soạt bay theo gió. Đôi mắt lúc nhắm lúc mở, lông mi kéo xuống hẹp vẫn để lộ đồng tử đỏ mơ màng dõi theo vầng trăng qua cửa sổ. Stuart thả hồn đắm chìm vào thế giới âm nhạc, theo từng nốt nhạc trầm bổng, một thân toàn màu trắng, ngũ quan hoàn mỹ thêm tuyệt sắc, so với minh nguyệt ngoài kia còn thanh lệ hơn bội phần, có người nhìn tới ngây ngốc rồi.
Thanh cao, mỹ lệ, như ngọn suối trong khe, như làn nước sang thu.
''Stuart!''
Không trả lời. Kaine đập tay vào vai Stuart, gọi lần nữa:
''Stuart, ta về rồi.''
''Ta biết.'' Stuart ngừng hát, cố tình để lộ nụ cười đáng ghét, thành công làm người kia tức đến á khẩu.
Kaine lặng lẽ chui vào chăn, lấy ra một xấp giấy dày cộp toàn những cái tên cùng một mớ thông tin được in ở dưới đưa cho Stuart.
''Việc ngươi nhờ, ta làm xong rồi này. Ngoài ra, vụ Tháp Quang Minh và Vực Hỗn Mang cũng đã hoàn thành.''
Stuart với tay ra định cầm lấy, nhưng Kaine nhanh chóng đặt cả quyển sách trên đùi Stuart và tập giấy lên bàn, ấn hắn về chỗ cũ.
''Muộn rồi, mai hẵng đọc. Còn nữa, ta vẫn không hiểu nổi, sắp xếp của ngươi kiểu gì vậy? Mới bắt đầu đã cho nổ điện Judgment, một khu vực quan trọng về quân sự và chiến lược của Tháp Quang Minh, hẳn họ sẽ ráo riết truy tìm hung thủ gây nổ. Họ mà tra ra chúng ta, vậy thì phiền phức rồi.''
''Ha ha, ngươi chỉ cần bảo sao làm vậy, ta tự biết đang làm gì, không cần ngươi lo. Cứ chờ đi, buổi trình diễn còn chưa khai màn! Ta sẽ tuân thủ thỏa thuận của chúng ta.''
Thỏa thuận! Có qua có lại, Kaine không hạ sát Stuart, cung cấp cho hắn mọi điều kiện vật chất hắn muốn, đổi lại, Stuart phải giúp Kaine. Vốn dĩ từ đầu Kaine muốn lập thỏa thuận, là để hợp lí hóa việc giữ Stuart lại mà không giết hắn, nói cách khác, là cố tự an ủi bản thân, mình không giết Stuart không phải vì còn tình cảm gì với hắn, chẳng qua là hắn còn giá trị lợi dụng thôi! Nhưng Stuart hỏi là cần hắn giúp việc gì, Kaine cuống quá nói đại, ta cần thống nhất Athanor.
Thống nhất Athanor, là thống nhất tứ phương, là phải đánh bại bọn họ, làm thế lực bọn họ sụp đổ.
Điều đó vô cùng khó, vốn nghĩ là hắn sẽ bỏ cuộc, sẽ giữ được hắn ở bên cả đời. Nhưng ông trời nói không, ta ban cho Stuart bộ não đâu phải để làm cảnh. Qua một đêm, chẳng ngờ hắn đã có phương sách đối phó, giúp cậu thống trị Athanor. Kaine không biết nên khóc hay nên cười, nên khâm phục hay nên sợ hãi trước trí óc của hắn.
Rốt cuộc cậu cũng không biết mình làm thế này có đúng không.
Trở thành đồng đội? Được, cậu và Stuart đã trở thành đồng đội, thể theo nguyện vọng ngày ấy. Nhưng điều ước của cậu là trở thành chiến hữu, cùng chung lí tưởng và gắn bó với nhau theo năm tháng, chứ không phải đơn thuần là cùng hội cùng thuyền, mỗi người một toan tính riêng, lại chỉ nối với nhau bằng hai chữ "thỏa thuận" .
Là đồng đội nhưng lại không phải là đồng đội.
Một giọng nói vang lên, mày giết hắn đi, hắn vĩnh viễn là tử địch của mày! Còn giọng nói khác, đây là cơ hội trở thành đồng đội với Stuart, mày mà bỏ lỡ, sau này sẽ hối hận! Hai giọng nói liên tục cãi vã nhau không ngừng, hóa thành hai tảng đá lớn đè lên linh hồn nặng trĩu của cậu.
Kaine nặng nề ôm theo u sầu nằm xuống, định đi ngủ, chợt nghĩ ra điều gì đó, thốt nhiên quay đầu lại, ngập ngừng:
"Stuart... ừm, ngươi... hát ru ta được không, dạo này ta bị khó ngủ."
Kaine nói xong nhanh chóng xích lại gần Stuart, cuốn mình trong lớp chăn bông dày, dụi đầu vào đùi Stuart, trước đó còn kịp nhìn thấy nụ cười châm biếm của hắn, kiểu như "Đồ trẻ con!" hay "Mấy tuổi rồi đòi hát ru?", nhưng không nghe thấy hắn từ chối, cậu mặc nhiên đó là đồng ý.
Nhắm mắt lại, ấm áp làm sao, thân thuộc làm sao, y hệt như trước đây ngày ngày nằm trong lòng Stuart, dựa vào vai hắn, trải qua những ngày tháng êm ả, nghe người anh trai âu yếm đọc sách, cất tiếng hát, còn cậu sẽ thủ thỉ về ước mơ anh hùng hoặc ngủ gật trên người hắn.
Stuart, liệu còn cơ hội cùng anh sánh bước, cùng anh ước hẹn?
Cùng anh chia sẻ, xem như anh chưa từng thay lòng được không?
Người hỏi nước sông Tây Hồ đã mang đi bao hương sắc người xưa
Khoảnh khắc ấy mãi không trở về, lời thề ước gửi lại cho ai?
Người hỏi sóng nước Trường Giang, vùi chôn bao cay đắng xót xa tận đáy lòng
Để lại đây nửa trái tim yêu, gọi mãi không về...
P/s: Cre lời bài hát "Luyến nhân tâm" nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro