Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.Bài binh bố trận (2)

- Ngươi thấy thế nào? Đẹp chứ? Lộng lẫy chứ? Đây chính là sự kì diệu của tạo hóa!

Căn phòng âm u phút chốc được thắp lên những ngọn đèn lấp lánh, hiện ra hàng loạt các bức tượng xám xịt. Kaine bàng hoàng nhìn từng dòng chảy ngang dọc đủ loại màu sắc trên thân thể từng bức tượng, lại nhìn vào biểu cảm đa dạng trên khuôn mặt của chúng, kinh hãi có, giận dữ có, oai hùng có, nhưng đều là sắc thái vô hồn, như bị đông cứng lại ở một khoảnh khắc nào đó.

Hôm nay thể theo nguyện vọng của Kaine, Stuart dẫn cậu đi tham quan nhà và bộ sưu tập tâm đắc của hắn. Đã lường trước khả năng không lành, nhưng khi tận mắt chứng kiến hắn tích trữ cả đống xác chết trong nhà, cậu vẫn thấy lạnh người.

Lại nhìn Stuart cười lịch thiệp, dang tay ra tự hào khoe bộ sưu tập, giọng điệu tao nhã không thể giấu nổi sự hào hứng quái dị, nhưng phong thái cao quý như thể một quý tộc đang giới thiệu viện bảo tàng của mình. Kaine quay xung quanh, ánh mắt khó hiểu:

- Ta chẳng thấy có gì thú vị cả. Lấy xác người làm tượng, trên đời này sở thích biến thái như ngươi không kiếm đâu ra kẻ thứ hai.

- Đương nhiên rồi, ta đặc biệt hơn lũ phàm nhân tầm thường các ngươi. Các ngươi nhìn thấy một con người chỉ là một con người, còn ta nhìn thấy cả một quy luật tuyệt mĩ Đấng sáng thế ban tặng cho nhân loại, hoặc một thứ phế phẩm cần thải bỏ.

Stuart nói xong, đột nhiên tiến đến lại gần cậu, ánh mắt đầy hứng thú dán chặt vào cơ thể Kaine, miệng không ngừng lẩm bẩm, toàn thân run rẩy vì khoái cảm:

- Aaa, nhưng ngươi nên biết... của ngươi là tuyệt vời nhất! Đường vân hoàn hảo làm sao~ Ư... ta không thể tưởng tượng được lúc nó bung nở hoàn toàn sẽ như thế nào, hẳn là rất rực rỡ!

- Kaine~ Muốn làm bộ sưu tập của ta không?

Stuart liếm môi, mỉm cười đề nghị. Đôi mắt mở to thống khoái, ngón tay lướt theo những hoa văn đỏ rực chỉ hắn có thể thấy khắp người Kaine.

Cậu thấy hắn như vậy, cực kì thất vọng. Thì ra Stuart trước giờ chỉ yêu thích những dòng chảy ma pháp tuần hoàn trong cậu, chứ không phải bản thân cậu, thì ra Stuart trêu đùa với cậu nhưng chỉ coi cậu như một món đồ trưng bày, không phải con người.

Với hắn, nhân loại chỉ được chia làm hai: những kẻ có hoa văn đáng để lưu giữ, và những kẻ bẩn thỉu không xứng đáng tồn tại. Chính là, cậu bị đánh đồng cùng loại với những người khác, không phải có một vị trí đặc biệt trong tim hắn.

Nghĩ tới đó, Kaine không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng bực tức, mạnh bạo đẩy Stuart ra:

- Bệnh hoạn! Tránh xa ta ra! Không hiểu ngươi nghĩ cái quái gì nữa.

Bị chửi nhưng Stuart không hề phiền, cũng không để ý đến sự khó chịu của đối phương, kéo tay Kaine tiến lại gần những bức tượng:

- Ngươi nhìn xem, ta đã cô đọng những đường vân ấy lại ở khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất, để kẻ như ngươi cũng có thể nhìn thấy. Ngươi còn nhớ ta đã từng nói gì chứ? Vứt bỏ thành kiến mới có thể chiêm ngưỡng tuyệt vật. Cuộc sống con người chính là bị thành kiến ngăn cản.

- Giải thích nhiều như vậy để làm gì? Ta có quan tâm đến bộ sưu tập của ngươi đâu?

Kaine nói, thuận tay tóm lấy eo Stuart ghì hắn vào trong ngực, để đảm bảo hắn không thể thừa cơ chạy trốn. Stuart còn say sưa với việc thuyết minh, không để tâm đến hành động thân thiết thái quá của cậu.

- Ngươi không để ý sao? Cái gọi là chính nghĩa mà ngươi luôn theo đuổi dù sớm hay muộn cũng sẽ trở thành vật cản đường ngươi, hay nói cách khác, chính nghĩa... chính là thành kiến!

- Ta thấy do ngươi có thành kiến với chính nghĩa thì đúng hơn.

- Cứ đợi đi, sau này ngươi sẽ biết.

Stuart cười khúc khích, ngữ khí vẫn đầy ngạo mạn và cợt nhả, cứ như thể chính cậu mới là kẻ đã trở thành tù nhân chứ không phải hắn.

Có điều, nụ cười đó không phải dành cho cậu, mà là dành cho đường vân tuôn chảy trong cơ thể mà chính cậu cũng chẳng thể nhìn thấy. Cậu biết, Stuart không có chút tình cảm nào với mình, ánh mắt hắn khi nhìn cậu chỉ có sự say mê của một nhà yêu thích nghệ thuật, không tồn tại thứ gọi là yêu thương.

Cứ nghĩ đến chuyện Stuart không hề thích cậu, Kaine lại càng cảm thấy ức chế khó chịu, một mặt, lại khó chịu vì chính cái cảm giác khó chịu đó. Tay cậu cũng càng siết chặt tay hắn, mặc cho Stuart dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình, dù là qua một lớp găng tay, Kaine vẫn cảm nhận được làn da hắn, rất mềm.

- Stuart, trước đây ngươi thông đồng với những tổ chức nào?

- Vực Hỗn Mang, Hội Ám Hoàng,... ta không về phe nào cả, ai có ích cho ta thì ta giúp. Có qua có lại.

Kaine nghiến chặt răng, tim đập loạn xạ, ngập ngừng đưa ra đề nghị, trong lòng hồi hộp không thôi như cậu học sinh đi tỏ tình cô gái mà mình đã thích từ rất lâu:

- Vậy... Ngươi có muốn ở lại đây không? Chúng ta lập một hợp đồng... Ý ta là, ta giúp ngươi làm những việc ngươi muốn, đổi lại... ngươi không được chạy trốn, phải ở lại hỗ trợ ta...

Mãi mãi.

Kaine thầm thêm một từ vào đằng sau, nhưng không dám nói ra, ánh mắt mong chờ lẫn chút lo sợ nhìn Stuart, chờ đợi câu trả lời của hắn.

- Được. Nhưng...

Stuart nói xong, ánh mắt mang theo ý cười giảo hoạt nhìn Kaine, khúc khích nói ra từng chữ:

- Ta muốn ngươi...

Kaine giật thót, tiếp theo đó cả người đơ ra, đầu óc không kịp tiếp nhận xử lí thông tin, may nhờ đang ôm Stuart mới không ngã. Trong đầu như có hàng ngàn con bọ bay vo ve, nhiễu loạn không biết nói gì, hắn vậy mà lại tỏ tình với cậu?

- ...để làm bộ sưu tập của ta.

Stuart tỉnh bơ nói nốt mấy chữ còn lại, khiến Kaine chỉ muốn một đao tự sát luôn cho rồi. Mười năm trôi qua rồi, cậu vẫn không bỏ được cái tính tưởng bở. Stuart mới nói một câu đã không chút do dự tin hắn luôn rồi, cậu về phải kiểm điểm bản thân mới được. 

****************

- Nha đầu lưỡi hái đáng ghét! Hôm nay lão tử phải giết ngươi!!

- Aa!!! Taara cứu mạng!! 

- Mina! Cô có sao không?

- Á há há há, ta thắng rồi nhé!

- Chết tiệt! Rõ ràng ngươi ăn gian Hayate!

- Bọn đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia tránh xa đống thuốc của ta ra!!

- Kahlii nhìn này, hoa này chế biến thành nước hoa là thơm lắm đấy.

- Trái Đất này là của chúng mình...

- Thằng kia! Hát dở ẹc! Cút xuống cho ông đây hát!

Bây giờ là 6 giờ chiều, là thời điểm nổi loạn của Lực Lượng Sa Đọa, chẳng cần là người của Vực Hỗn Mang cũng hình dung được cảnh tượng chó bay gà chạy lúc bấy giờ. Một khung cảnh đến người chủ trì nơi này cũng sợ không dám giải quyết.

Cách chỗ hỗn loạn chừng 2 mét, có một cái bàn với hai nữ một nam đang ngồi quanh, hai người bình tĩnh quan sát đám đông, trong khi cô gái còn lại ủ rũ đập đầu xuống bàn không thôi, miệng luôn mồm phàn nàn.

Người nam trẻ tuổi, sở hữu mái tóc nâu được điểm vài lọn tóc trắng, y phục xanh lam đưa tay ra nghịch quả cầu vờn quanh, uống một ngụm trà, thư thái thở ra:

- Haaa~ Một ngày như mọi ngày~

- Cô tập làm quen đi Veera. - Cô gái tóc xanh ngắn tủm tỉm cười, ngón tay chọt chọt vào tóc người bên cạnh.

Veera úp mặt xuống bàn, nằm im như chết không trả lời, chỉ có tiếng thở dài thườn thượt chứng tỏ cô vẫn còn nghe họ nói. Natalya vỗ vai cô, châm chọc:

- Thôi nào, Veera, cuộc đời còn dài, đừng nghĩ quẩn...

- Khôngg!! Sao các ngươi nỡ làm hỏng thuốc của chúng ta!?

Tiếng hét của lão hề Mganga vọng tới chỗ họ cắt ngang lời của Natalya, cô nàng im bặt, cô cảm nhận được núi lửa sắp phun trào rồi đấy, không dại đổ dầu vào lửa.

Rầm.

Cái bàn rung mạnh lên một tiếng theo lực đập, như đã tiêu nốt sự kiên nhẫn ít ỏi của mình, nam nhân trẻ tuổi rời đi, quả cầu ngoan ngoãn bay theo chủ nhân nó. Aleister trừng mắt, giọng nói mang theo hơi lạnh từ Bắc Cực:

- Kẻ nào dám động vào thuốc của ta?

- Tôi đưa cô đi ăn nhé?

Mặc kệ Aleister xử lí đám lộn xộn kia, Natalya quay lại với Veera, cố xoa dịu cơn giận của cô nàng khó ở này. Veera định gật đầu, nhưng rồi sực nhớ ra điều gì đó, đứng bật dậy, trước khi rời đi không quên xua tay:

- Xin lỗi Natalya, để hôm khác. Tôi quên mất còn một chuyện quan trọng cần làm.





Xin chào mọi người, tôi bị ốm đang nhập viện, mệt vãi ò:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro