Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Không từ mà biệt

''Anh Stuart, sau này em sẽ giống như nhân vật này, trở thành anh hùng, diệt trừ cái ác.''

Lời nói đó đột nhiên vang lên bên tai, tựa hồ tiếng vọng từ quá khứ, Kaine thẫn thờ, bất giác bước chân tiến lên thêm vài bước.

"Có kẻ nói, trên đời vốn không tồn tại chính và tà, chỉ có thiện và ác. Cũng có kẻ nói, thiện ác xuất phát từ tâm, chính tà vốn là định kiến do con người lập nên, ranh giới giữa chúng rất mong manh. Sẩy chân một bước, từ chính trở thành tà, mà tà được nhân thế ủng hộ, bênh vực, tự nhiên trở thành chính."

Kaine nhớ lại lời Stuart lẩm bẩm trước khi y đóng cửa bỏ đi, lúc đầu cậu nghĩ Stuart lại lảm nhảm thứ vớ vẩn gì đó, giờ nghĩ lại, dường như y có ẩn ý.

Bước chân Kaine đang đi chợt dừng lại. Cuộc nói chuyện tối hôm đó đột ngột như cơn sóng cuồn cuộn trào về, luồn lách vào mọi góc trong tâm trí cậu, thúc giục Kaine: Quay lại đi.

Làm anh hùng là chống lại cái ác, bảo vệ người dân vô tội, gã công tử này lạm quyền, ngang nhiên tước đoạt đi tổ ấm của con người. Nhìn thấy tội ác mà bỏ đi, há chẳng phải gián tiếp thông đồng với bọn chúng sao?

Im đi. Im đi, im đi, im đi. Kaine cố xua đi những suy nghĩ vừa xuất hiện, quay đầu lại, chỗ trước đó đường đường là một căn nhà giờ chỉ còn là đống đổ nát, cậu run rẩy nuốt nước bọt, tim đập binh binh như muốn rớt ra ngoài.

Đã đến mức này, xen vào còn có ý nghĩa gì nữa sao?

Trong lúc Kaine đang lưỡng lự nên đi hay ở lại, gã công tử dường như đã nhìn thấy cậu, hớn hở đi đến, kéo tay cậu hét lớn:

"Các ngươi nhìn đây, vệ sĩ của ta là lính đánh thuê, khôn hồn thì nhận tiền bồi thường rồi cút đi, không là gặp rắc rối to đấy!"

Vào lúc đó, tựa hồ thời gian ngưng lại, Kaine nghe thấy một tiếng ồ của mọi người, tiếng xì xào phỉ báng, ánh mắt khinh thị từ xung quanh hướng vào kẻ dung túng cho tội ác là cậu.

"Đúng là bọn chó săn, cho tiền thì cái gì cũng làm."

Tiếng xì xào ngày càng to, dần dần trở thành những âm thanh mơ hồ vọng lại từ nơi xa xăm, đầu Kaine nhức nhối, trống rỗng.

"Aaaa, cứu tôi với!"

Tiếng hét khiếp đảm kéo Kaine trở lại thực tại. Trước mắt là gã công tử đang sợ nhũn người không chạy nổi, vẻ mặt kinh hoàng, trong đầu Kaine lóe lên cảm giác khoái trá độc địa.

Mày phải chết.

Nói thì chậm, nhưng lúc Kaine lao đến đâm xuyên móng vuốt qua thân thể tên công tử, cho đến lúc định thần lại thấy người dân xung quanh toán loạn chạy đi gọi lính canh chỉ thoáng qua một tích tắc.

Kaine quỳ sụp xuống, mắt mở to nhìn đôi tay đẫm máu và cơ thể trước mặt khe khẽ giật vài cái rồi dừng hẳn, tất cả lục phủ ngũ tạng như trôi tuột đi hết, trong cậu chỉ còn cảm giác sợ hãi tột cùng.

Mình đã làm gì thế này? Mình đã làm gì thế này?

Run rẩy kinh hãi, trong chốc lát Kaine đã nghĩ đến việc bỏ trốn.

Nhưng nhiều người nhìn thấy vậy rồi, bỏ trốn có tác dụng gì?

Chợt tay cậu bị kéo giật lên, hai người lính canh giáp trụ đầy mình từ lúc nào đã đứng bên cạnh, trừng mắt:

"Đi theo bọn ta!"

Kaine định nói gì đành thôi, run lẩy bẩy đi theo hai người, chính thức trở thành giống mấy tên tội phạm cậu hay bắt.

-------------------

"Này? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Richter?"

"Cô có im đi không?" Richter bực mình gằn giọng. Violet thấy vậy im bặt, lo lắng liếc nhìn về phía cánh cửa. Kaine, rốt cuộc cậu lại gây ra chuyện gì vậy?

Bọn họ đang ở trong tòa án, căn phòng rộng lớn với những hàng ghế xếp lên nhau cao dần như trong giảng đường. Thẩm phán cùng vài người có trách nhiệm ngồi ở khu vực trên cao, những kẻ bị giải đến ngược lại sẽ ngồi dưới đất, chờ đợi phán quyết. Các tầng còn lại à, dành cho dân chúng, những kẻ thích náo nhiệt hay tò mò đến xem, ngoại trừ những vụ án quá nhạy cảm, bị hạn chế công khai, không thì tòa án chẳng ngần ngại mở cửa cho tất cả mọi người. Đây vừa là một hình thức giáo dục công cộng, vừa là cách để phô trương quyền lực của bộ máy tư pháp.

Cánh cửa bỗng mở ra, hai người lính dẫn Kaine vào, thô bạo đẩy cậu ngồi xuống ghế. Kaine cúi gằm mặt, cảm nhận hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào mình, soi mói có, chế giễu có, thậm chí là có cả sự thích thú trên tai họa của người khác. Cậu không biết phiên tòa bắt đầu từ lúc nào, đầu óc quay cuồng, như rơi tõm vào một thế giới thực mà ảo. Những suy nghĩ và lo sợ cứ quấn lấy nhau, lời của thẩm phán thì như gió thoảng qua tai.

Trong chốc lát thu hết can đảm hé mắt lên, Kaine vô tình va phải ánh mắt của Richter từ xa. Cả người như có luồng điện chạy qua, tâm trí bỗng nhiên được tiếp thêm sinh lực, tỉnh táo hơn hẳn. Trong lúc đó, Richter cũng nhận ra cậu, khẽ cau mày rồi quay đi.

Bốp!

Kaine như bị giáng một cái tát mạnh, cả người mềm nhũn, tay chân buông thõng, mắt nóng bừng.

"Kaine! Yêu cầu cậu tập trung!"

Thẩm phán quát lớn, thấy Kaine không có vẻ gì là để lọt tai, ông ta càng thêm tức giận.

"Không."

Đột nhiên một tiếng đáp trả vang lên, nhỏ đến mức gần như thì thầm nhưng cũng đủ làm cả căn phòng im bặt, hiếu kì hướng ánh mắt xuống kẻ ngồi dưới kia. Thẩm phán bị làm cho bất ngờ đến mức không kịp đáp lại, chỉ máy móc hỏi:

"Cái gì?"

Ngón tay Kaine khẽ giật, hồ như sợ hãi, lại như phấn khích, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào thẩm phán, từ đáy lòng dâng lên cảm giác khoái trá khó tả, mỉm cười tự trào:

"Ha ha ha, ta vốn dĩ đã diệt đi một kẻ ác, tại sao phải ở đây chịu tội, chịu sự phán xét của các ngươi? Thử hỏi có ai không phẫn nộ trước hành vi của gã đó, cớ gì giờ đây lại quay ra chế giễu ta? Vì ta đã ngu ngốc đứng ra làm con ma thế mạng sao?"

Không khí trong phòng tòa án như đông lại sau lời nói của Kaine. Những người xung quanh không ngừng thì thầm, ánh mắt đầy hiếu kỳ, một số người lại tỏ rõ sự khinh bỉ. Thẩm phán mặt đỏ lên vì tức giận, loạt soạt lật tài liệu trên bàn làm không khí trong phòng thêm căng thẳng. Trái lại, Kaine cảm thấy một sự tĩnh lặng lạ kỳ, như thể mọi thứ xung quanh đang dần trở nên mờ nhạt.

"Kaine! Cậu có biết cậu vừa nói gì không? Cậu đã xúc phạm danh dự tòa án, người dân, và cả Tháp Quang Minh! Cậu có biết đó là tội đáng chết nhất không?"

"Ha ha ha, kẻ đáng chết không phải ta, mà là các ngươi."

"KAINE! CẬU...!"

Mặt thẩm phán đỏ bừng, gân xanh nổi hai bên thái dương, chỉ muốn xé Kaine ra từng mảnh, một tên tội phạm dám sỉ nhục tòa án lẫn Cung Điện Ánh Sáng trước mặt dân chúng, đúng là chán sống rồi. Ông tức đến nỗi không nói nên lời, hai môi cắn vào nhau trắng bệch.

Hơi thở Kaine trở nên gấp gáp, mồ hôi toát ra ướt đẫm áo nhưng cơ thể trái lại cảm thấy lạnh băng, môi bất giác mỉm cười cũng không biết, cảm giác vừa sợ vừa kích thích này lần đầu tiên cậu trải qua.

Đúng thế, chính là làm cho các người không được như ý, làm cho các người tức chết!

Ở phía trên, Richter đã nói là không được để cho ai biết họ quen Kaine, nên Violet chỉ dám len lén nhìn cậu, lo lắng thể hiện rõ bên ngoài, cô nửa vì sợ thay cho cậu qua vẻ mặt của thẩm phán, nửa vì không rõ lý do Kaine hành xử kì lạ như vậy.

Chàng trai thật thà nhút nhát, bị cô trêu còn xấu hổ, bị cấp trên khiển trách còn không dám nhìn ai, tại sao lại dám nhục mạ tòa án trước mặt dân chúng?

Cô đã sớm nhận ra sự khác biệt của Kaine, từ sợ hãi hổ thẹn lúc bước vào, rồi không hiểu vì lí do gì đột nhiên rụt rè lên tiếng phản kháng thẩm phán, bây giờ ánh mắt cậu tối đi vài phần, khuôn mặt... có chút bất chấp, có chút khinh bỉ.

"Ngươi dám coi thường quang minh, coi thường tòa án, coi thường cả công lý!" Thẩm phán cuối cùng đập mạnh tay xuống bàn, không kiềm chế nổi nữa, giận dữ nhìn cậu. "Ngươi có biết ngươi là ai không? Ngươi có biết người ngươi đụng vào là ai không?"

"Biết!" Kaine nghe đến đó, máu chảy sùng sục như dung nham. "Con trai một vị quan chức Tháp Quang Minh, có đúng không? Vì vậy, hắn làm việc gì trong mắt các ngươi cũng đều là vì lẽ phải, đúng không? Hắn hại bao người tan nhà nát cửa, mà các ngươi vẫn nói như thế được, có phải là do sợ quyền lực của cha hắn không? Hừ, đúng là những kẻ không biết lẽ phải."

"Ngươi... ngươi... sao ngươi dám nói như thế? Ngươi phải biết, đó là mạng người, huống hồ đối với mỗi người cha, con cái cũng đều vô cùng quan trọng, cha ngài ấy nổi giận là đương nhiên."

"Mạng con của các ngươi là quan trọng, vậy mạng của dân thường không quan trọng sao?" Kaine đập bàn đứng dậy, bất tri bất giác mỉm cười, mắt phủ một tầng lệ.

"Đủ rồi, ngươi đã có quá nhiều cơ hội." Thẩm phán quát. "Người đâu, đưa cậu ta đi! Vào trong đó mà mục ruỗng với cái lý tưởng không đáng một xu của ngươi đi!"

Mặc cho những tên lính vây quanh kéo mình đi, Kaine trầm mặc hướng ánh mắt lên bục cao, người cậu luôn coi là cha đó, vẫn không hề nhìn cậu lấy một lần.

---------------------------

Rầm!

Tiếng của ngục nặng nề đóng lại, âm vang trong căn phòng chật hẹp tối tăm. Kaine bước vào, tưởng như cả thế giới biến thành màu đen, chỗ này không có cửa sổ, chẳng có lấy một tia sáng nào có thể lọt vào.

Từ lúc hồ đồ gây ra tai họa, rồi bị bắt đến tòa, cãi nhau một trận, tiếp đó bị giải đến đây, mọi thứ diễn ra quá nhanh như một giấc mơ khiến Kaine không kịp thích ứng, cho đến bây giờ vẫn đầu óc vẫn mơ mơ hồ hồ.

Kaine ngồi sụp xuống, hai tay vòng quanh đầu gối thu mình vào góc, chỉ mong được hòa lẫn với bức tường này, chỉ mong được ngủ một giấc, ngày mai đừng tỉnh dậy.

Chỉ mong... ngay từ đầu mình chưa từng tồn tại, làm người quá khó.

"Ê, thằng người mới kia, vào mà không biết chào hỏi ai à?'

Kaine mệt mỏi ngước lên, trước mắt là một đám tù nhân, kẻ thì vai u thịt bắp, kẻ thì gầy đến trơ xương, điển hình của đám tội phạm đầu đường xó chợ.

Một tên trông có vẻ như là đại ca của cả bọn bước đến, chẳng nói chẳng rằng đá mạnh vào bụng Kaine, cười hô hố:

"Mặt mũi cũng sáng sủa đấy, thế tại sao lại vào đây? Trộm cắp, lừa đảo, hay là buôn bán phụ nữ, chơi gái không trả tiền?"

Đám người đằng sau khùng khục cười phụ họa. Kaine không trả lời, lặng lẽ đứng dậy, bước vòng qua người kẻ kia, đầu nhức như búa bổ, quá mệt để đôi co với hắn.

"A! Mày dám!"

Tên đó siết cổ áo Kaine kéo lại, dùng hết sức lực định giáng một cái tát vào cậu, trong tích tắc hắn nhìn thấy đôi lông mày ánh lên sự lạnh lùng tàn khốc, đột nhiên bị một cú đấm như trời giáng đánh bay vào bức tường đối diện, trước đó còn nghe thấy tiếng cậu thì thầm.

"... ta... là giết người hàng loạt, tin không?"

-----------

Mé, lúc đầu tôi try hard định thử viết kiểu truyện nó khác khác tí xem sao mà bây giờ mới thấy nó khó hơn sức tưởng tượng của tôi:))

Tôi viết ngáo lắm, có gì mọi người góp ý cho tôi nha:)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro