•|hồi thứ nhất|•
"ta biết rất rõ phía sau ta đã không còn đường lui nữa rồi."
gã tướng quân trăm trận trăm thắng ngày nào, giờ đây đang đối mặt với lưỡi kiếm đầu tiên chực chờ kề lên cổ.
bóng ma bao phủ khắp cõi trần thế một màu đen đúa hôm nao, chuẩn bị tan biến theo ánh hừng đông cùng vầng nhật rực rỡ.
lai bâng đập mạnh tay xuống mặt bàn, giải phóng cơn tức giận cuồn cuộn trào lên như ngọn lửa. ánh mắt đỏ ngầu kia đanh lại hằn đầy tơ máu, sắc lẹm tựa hồ chém chết tên thuộc hạ tội nghiệp run rẩy quỳ dưới chân. con mãnh thú trong gã vùng vẫy muốn trỗi dậy, muốn thét gào, muốn được tàn sát cho thỏa cơn thèm thuồng, muốn dìm cả chiến trường khốc liệt ngoài kia trong bể máu của chính gã.
lần đầu tiên sau ngần ấy năm, gã chưa đạt được một thắng lợi nào trong suốt hàng tháng trời chinh chiến.
"ta biết rất rõ cũng như phóng mắt về phía trước chẳng thấy đâu là điểm kết."
người đời gọi gã là một bóng ma.
một bóng ma tàn độc chẳng còn nhân tính, một bóng ma lạnh lùng đầy quyết đoán, một bóng ma góp phần làm nên một vương triều thịnh vượng thống trị một thời gian dài đằng đẵng. một bóng ma sẵn sàng nuốt hết hào quang của những kẻ dám ngáng đường, một bóng ma chưa từng nếm mùi thất bại và sợ hãi, một bóng ma độc cô cầu bại trên con đường chinh phục từng vùng đất mà gã đã đi qua.
chiến trường tàn khốc ngoài kia la liệt những xác người, cả vùng đất biên giới dỏ thẫm màu máu. trận chiến tưởng chừng như quá dễ dàng đối với gã, nhưng chẳng ngờ mọi đường đi nước bước lại bị đọc ra một cách dễ dàng đến thế bởi một tên vô danh tiểu tốt - gã nghĩ thế, và rồi chẳng cam tâm nhìn lần lượt từng thành tựu tưởng chừng là của gã bị tước đoạt đi một cách trắng trợn đầy dễ dàng.
thành trì bị tổn thất nặng nề, quân lính đã sức cùng lực kiệt, dân chúng ai oán kêu than thảm thiết và thê lương ngày này qua ngày khác. gã mệt mỏi xoa xoa thái dương, lũ vô ơn, đầy chán nản và kiệt quệ, nhưng rồi chẳng thể làm gì được nữa ngoài việc trơ mắt nhìn ván cờ mình dày công sắp đặt bị đảo ngược chỉ trong thoáng chốc.
trong một khắc, gã đã từng có suy nghĩ muốn bỏ cuộc, muốn xin hàng từ bỏ đấu tranh nhưng rồi sự hèn hạ ấy lại bị gạt đi ngay tắp lự.
gã đã chẳng còn đường lui từ khi dấn thân vào cuộc chiến này nữa rồi.
"mở to mắt nhìn thấy mấy nghìn năm đã trôi qua."
cuộc chiến đảo ngược, thời thế đảo chiều.
chàng tướng quân trẻ tuổi phóng tầm mắt ra xa, cảnh vật bừng sáng phản chiếu nơi đáy mắt trong veo nhưng đầy toan tính.
tấn khoa đã nghe không biết bao nhiêu giai thoại về một tên bạo tướng bách chiến bách thắng thống trị nơi chiến trường, về một kẻ ngang tàn và kiêu hãnh ngẩng đầu đón nhận chiến thắng. nhưng dường như kẻ bí ẩn nọ cũng chẳng quá đỗi nguy hiểm như những lời đồn đoán, chàng khẽ cười, nụ cười nhuốm màu nắng vàng chảy khẽ trên vai, cũng chỉ là binh pháp mà chàng đã nằm lòng từ thuở còn tấm bé như biết bao tên võ tướng khác mà thôi.
trận chiến này giằng co và cực kì cân tài cân sức, nhưng dường như thần linh vẫn luôn mỉm cười với chàng, trao cho chàng những chiến thắng quyết định và quan trọng nhất.
"có phải trong ngọn đèn kia thấp thoáng những kết cục khác biệt ?"
đã đến lúc sự phồn hoa bị lật đổ, sự thịnh vượng bị suy vong, sự phát triển bị thoái trào.
bóng ma chẳng thể trở thành chân lí, sự thống trị chẳng thể kìm hãm chiến tranh và phản kháng của con người. chàng cũng thế, chứng kiến lãnh thổ năm lần bảy lượt bị chia cắt làm lễ phẩm cống nạp từ lâu đã khiến tim gan chàng sôi máu.
chẳng lẽ nhân nhượng là cách tốt nhất để giải quyết hết thảy ?
chàng không biết nữa, nhưng nhìn bách tính lầm than thống khổ dưới những yêu sách vô lí kia, dường như chàng đã vạch rõ được mục tiêu trong cuộc đời mình.
tấn khoa nắm chặt thanh bảo kiếm trong tay, nguyện thề đầy quyết tâm,
chỉ cần lấy lại được phần lãnh thổ bị tước đoạt, chàng có chết cũng cam lòng.
"gặp ai, hồng môn yến đã sẵn dọn"
sự cầu hòa và mong muốn được đàm phán khiến tấn khoa, cùng với quân sư, cánh tay phải đắc lực nhất của chàng, phạm vũ hoài nam, sửng sốt.
chàng chưa thể tin, và chưa dám tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt. bên cạnh chàng, hoài nam nhíu mày đăm chiêu chìm vào suy nghĩ với muôn vàn hoang mang và rối rắm.
trận chiến này kết thúc theo một cách có nằm mơ chàng cũng không ngờ tới: đế quốc hùng mạnh nọ xuống nước cầu hòa, đồng ý trả lại vùng lãnh thổ đã chiếm đóng thậm chí còn có lòng đến mức trực tiếp mời vị thống lĩnh diện kiến cơ ngơi đồ sộ của bọn chúng với mong muốn củng cố nền giao hảo của hai triều đại.
dĩ nhiên hoàng đế không từ chối, ngay lập tức đốc thúc chàng hoàn thành công việc còn dang dở để chuẩn bị cho chuyến đi lần này. chàng tuân mệnh, nhưng biết bao hoài nghi và ngờ vực vẫn luôn chiếm trọn tâm trí khiến nàng đứng ngồi không yên. nỗi lo lắng cứ như một bóng ma quẩn quanh ám ảnh quấn lấy tâm hồn, khiến cõi lòng chàng chộn rỗn một nỗi niềm không tên.
"mưa rơi, đao quang kiếm ảnh ẩn mình trong mưa."
rốt cuộc, sự thật đằng sau lời mời ấy là gì ?
liệu đó có phải là dấu hiệu của sự lụi tàn và chia li ?
tầng tầng lớp lớp sự thật bị thời thế che phủ, những bí ẩn bị màn đêm giấu giếm chẳng thể khơi mào. tấn khoa ngước nhìn lên bầu trời âm u cùng gió bão vần vũ ngang dọc, mơ hồ như có như không nhìn thấy sự hỗn loạn trong dòng chảy thời không, nhìn thấy sự tranh chấp, va chạm và giằng xé, sự trỗi dẫy, đánh đổi và rồi lật đổ, mang hết thảy sự yên bình chìm trong làn khói mờ sương màu xám trong.
-ngài đừng nên để những lời đường mật đó vào mắt, thưa tướng quân.
giọng nói đều đều vang lên từ phía sau lưng kéo chàng về lại thực tại. hoài nam khẽ cúi đầu theo khuôn phép, nhưng sự lạnh lẽo vương giả nơi câu từ hòa cùng làn mưa xối xả như găm sâu vào tâm trí chàng một hồi ức chẳng thể nào quên. trong lòng chàng vang vọng dư âm của những lời lẽ ấy, chúng thấm nhuần sự kiên định đầy mạnh mẽ tạo cho chàng một cảm giác bình yên đến lạ kì. ngoái nhìn, một thân ảnh lẳng lặng thu mình lại phía sau tựa hồ trở thành chỗ dựa vững chắc giúp chàng đạt được những mục tiêu của chính mình, chàng rũ mắt thay cho lời chấp thuận,
và tấn khoa tin rằng, hoài nam có thể đọc được ánh mắt ấy một cách dễ dàng.
"nơi ai, vàng thật nhìn không thấy đáy."
hoài nam thầm cười khẩy trong lòng, quả nhiên triều đại thống trị kia vẫn luôn nham hiểm và dã man như thế.
củng cố nền giao hảo của hai triều đại ?
nực cười.
từng ấy năm triều đình vẫn luôn nhượng bộ trước sự hống hách của bọn chúng, vậy thì giao hảo có ý nghĩa gì đây ?
trên cõi nhân gian con người vẫn luôn sở hữu một thứ gọi là lòng tự tôn và sự tự trọng, nhất là kẻ quyền thế và người bề trên. quyền lực càng cao thì bọn chúng lại càng ra sức bảo vệ cho thứ vô thực ấy, thậm chí bất chấp hết thảy để nâng cao giá trị của bản thân mình.
liên tiếp những trận thua vừa rồi là một đòn chí mạng giáng xuống lòng tự trọng của tên bạo tướng cùng triều đình nọ, liệu bọn chúng có dễ dàng bỏ qua đến như thế ?
hiển nhiên, là không rồi.
mặc dù hoài nam tường tận từng đường tơ kẽ tóc của bọn chúng, nhưng cũng chỉ được đến thế mà thôi. năng lực của hắn không siêu nhiên đến mức đọc được suy nghĩ trong những bộ óc đầy mưu mô và xảo trá ấy. và nếu chỉ có như vậy, một bức tranh mờ mịt với vài đường nét đơn sơ chẳng thể họa nên đường đi hay cách đối phó rõ ràng.
"ngọc bội, bẫy hết thảy đều ẩn mình nơi ngọc quý"
tấn khoa thì thầm vào tai hoài nam một điều gì đó không rõ, nhưng người ta thấy một ánh mắt tối lại nơi chàng quân sư lớn tuổi. hắn nở một nụ cười nham hiểm, thầm cảm phục mưu sâu kế hiểm của chàng. đôi khi hắn cũng không thể lí giải được, đằng sau vẻ khiêm tốn nhún nhường ấy là một bộ não to lớn và nhìn xa trông rộng đến nhường nào.
chàng nở một nụ cười, nụ cười rạng rỡ và tươi tắn tựa ánh dương bừng lên ngày hạ chí. nó xua tan đi vầng mây đen ẩn mình dưới làn nước trắng xóa, phủ lên những suy tính vừa rồi một sắc tinh khôi và tưởng như vượt qua rất dễ dàng, nhưng thực chất sự khó đoán trong cách bày mưu tính kế của tướng quân thì chẳng mấy ai có thể diện kiến được.
trận chiến, chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.
lảm nhảm một chút:
•uh mình định viết full thì up cả thể nhưng chợt nhận ra sắp thi, thế cho nên là otp cho em xin vía ạ, thi tốt em sẽ trả fic đầy đủ cho otp ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro