Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Hàn sắt lạnh

Đến hôm sau...Nakroth vừa thức dậy, rời khỏi giường làm vệ sinh cá nhân và ra ngoài hóng gió, thì bỗng có một người thợ rèn chạy đến. Cậu nhận ra ông ta, chính là thợ cả của lò rèn đặc chế của lâu đài này, những thiết bị máy móc đều do một tay ông thiết kế và cùng với đồng nghiệp chế tạo, góp phần làm nên sự phát triển của đế chế hôm nay. Giờ này mà ông ta lại đến tìm cậu ắt hẳn là có công việc gấp.

-Nakroth:Có chuyện gì vậy?

-Thợ rèn:Thưa...thưa phó tướng Nakroth, tình hình là...sắt lạnh đã hết rồi ạ.

-Nakroth:Sắt lạnh?Là cái gì?

Người thợ cả ngạc nhiên trong khi Nakroth cũng vừa nhận ra mình bị hố khi phản ứng như vậy. Nhưng rồi cậu ôn tồn biện hộ là lần trước bất cẩn bị mất trí nhớ một phần nên "chập cheng" như vậy. Rồi người thợ cả cũng gật đầu hiểu rồi bắt đầu giải thích. Sắt lạnh là một nguyên liệu đắt giá mà đế chế đã phát hiện được ở vùng cực Bắc, nó là thứ sắt vô cùng đặc biệt khi mọi đặc điểm đều ưu việt ở sắt thường, lại còn có khả năng kháng lại ma thuật gần như hoàn toàn. Nakroth hỏi thêm mới biết, thứ giáp mà họ đã trang bị cho Thiết Hồ Tinh chính là thứ sắt lạnh này đây, khiến cho ma thuật của bọn tà tộc dù có mạnh mẽ đến đâu cũng trở nên vô dụng. Nhược điểm của thứ sắt lạnh này là khó gia công, khó bảo quản và việc khai thác nó cũng không hề dễ dàng vì nằm trong vùng cực lạnh lẽo, vì tầm quan trọng của nó nên lúc nào cho quân đi khai thác cũng phải có ít nhất một phó tướng đi theo chỉ đạo.

-Thợ rèn:Nữ hoàng đã lệnh cho tôi gấp rút đến đây để thông báo điều này.

-Nakroth:Ý người là...muốn cử ta đến đó khai thác sao?

-Thợ rèn:Đúng thế thưa ngài, vì các phó tướng khác đã có nhiệm vụ rồi, bây giờ chỉ còn ngài thôi ạ.

-Nakroth:Ta hiểu rồi, ông lui đi.

Mọi chuyện xong xuôi, người thợ cả cáo từ và rời đi. Trong khi Nakroth thì cảm thấy hơi khó nhằn đây, cậu chưa hề biết nhiều về nơi đây mà bây giờ lại phải lên tới vùng cực Bắc lạnh lẽo để khai thác thứ gọi là sắt lạnh đó sao?Nhưng mà mệnh lệnh nữ hoàng đã ra thì không thể trái lệnh được, cậu liền tập trung quân lính thành một nhóm khai thác lớn chuẩn bị xuất phát.

-Nakroth:Ngươi cũng muốn đi sao?Ngoài đó lạnh lắm đấy.

-Aoi:Không sao ạ, em có áo ấm mà.

Aoi lục tìm bộ áo mặc lúc trời rét và lôi ra một chiếc cũ mèm, còn có vài vết rách chưa kịp khâu lại. Nakroth giật mình, nghĩ sao mà lại mặc thứ đồ đó đi vùng băng tuyết, chịu sao mà nỗi. Quả nhiên, Nak_Athanor vì sự hà khắc của mình mà khiến Aoi không dám mở lời xin mua bộ mới, mà cô bé phải mặc bộ đồ cũ này đến tận bây giờ. Nakroth thở dài rồi nắm lấy tay Aoi kéo ra chợ.

-Aoi:Chủ nhân?Chúng ta đi đâu thế?

-Nakroth:Ta mua một bộ áo mới cho ngươi.

Điều này thật khiến Aoi bất ngờ, chưa bao giờ cô bé lại nghĩ chủ nhân lại là người chủ động quan tâm đến vấn đề này của mình. Đã cố gắng từ chối cho phải lẽ nhưng Nakroth không đồng ý, cậu chọn ngay cho cô bé một bộ áo ấm dễ thương cùng với một vài phụ kiện khác thích hợp. Sau khi mặc nó vào, lại càng tô thêm vẻ nhí nhảnh đáng yêu của cô bé, áo ấm giữ nhiệt tốt, đôi găng tay và khăn quàng cổ cùng với điểm nhấn là chiếc mũ gấu vô cùng cute, về phần quần có hơi rộng và dày xíu nhưng không sao, giữ ấm là chính.

-Aoi:Chủ nhân, ngài...mua cho em thật hả?

-Nakroth:Ta đã nói rồi, tất cả là của ngươi.

-Aoi:Oa, em cảm ơn chủ nhân!Chúng dễ thương quá!

Có phần của mình, Aoi liền chạy vào trong và lấy chiếc áo của chủ nhân ra, nhưng Nakroth có vẻ không cần lắm.

-Nakroth:Ồ, không. Ta nghĩ lớp áo giáp này là đủ rồi.

-Aoi:Vậy ạ?Thế em sẽ gói và để sẵn trên lưng ngựa.

Chu đáo thật sự, chuyển sinh qua đây được gặp một người hầu cận như thế quả là phúc của cậu. Đồ đạc và lương thực chuẩn bị xong xuôi, chất lên xe. Nakroth cùng hầu cận bắt đầu ra cổng thành, đến nơi cậu lại bất ngờ khi đã có một chiếc xe khác đã ở đây, trông nó sang trọng hơn so với những chiếc xe của cậu. Nakroth nhìn ngẫm một hồi và phát hiện ra, đây hình như là xe ngựa của nữ hoàng mà.

-Liliana:Các ngươi tới trễ đấy.

-Nakroth:Chúng thần xin lỗi ạ.

-Aoi:Thưa nữ hoàng, người cũng đi chuyến này sao ạ?

-Liliana:Đúng vậy, ta muốn đích thân chỉ đạo chuyến đi quan trọng này.

-Nakroth:Thưa nữ hoàng, vậy còn lâu đài của chúng ta?

-Liliana:Ta tin rằng các thống lĩnh có thể xử sự được. Giờ đã trễ rồi, chúng ta đi.

Theo lời của nữ hoàng, sự xuất hiện của tà tộc lần trước đã khiến người không thể không lo lắng cho tình hình đế chế được. Những con Thiết Hồ Tinh không phải được sản xuất hàng loạt, nhưng phải luôn trong tình trạng đầy đủ. Vì thế cho nên, nguyên liệu sắt lạnh bây giờ là rất cần thiết, nó chính là chìa khóa sức mạnh của quân đoàn máy móc này, nữ hoàng muốn đích thân chỉ đạo chuyến đi này là hoàn toàn có cơ sở.

Nói là xe ngựa chứ không phải ngựa kéo, vì tính chất chuyến đi vùng lạnh, nên thứ kéo xe chính là sói tuyết, những chú sói to lớn khỏe mạnh nhất được tuyển chọn cho việc quan trọng này. "Xe sói" của nữ hoàng ở tuyến giữa và được bảo vệ một cách vững vàng nhất, tuyến hậu là lương thực và tuyến tiền là quân tiên phong mà Nakroth chỉ huy, cùng với chiến mã của mình.

-Nakroth:Công nhận nữ hoàng của chúng ta trách nhiệm phết.

-Aoi:Vâng, nhờ người mà đế chế chúng ta phát triển mạnh như bây giờ. Thành viên hồ ly tộc luôn là những nhân tài hiếm thấy ở thế gian này.

Quân đoàn dần tiến vào vùng cực, không khí bắt đầu trở lạnh, những người lính bắt đầu chậm bước dần, dù họ đã được trang bị áo giáp, mặc áo ấm đầy đủ nhưng cái lạnh thấu xương nơi đây thật kinh khủng, lương thực ăn uống làm ấm người cũng không giúp được bao nhiêu. Nakroth nhờ bộ giáp của mình mà vẫn ổn, cậu không ngờ nó lại có khả năng chống lạnh tốt đến vậy, Nak_Athanor chắc đã cho gia công và cải thiện chúng khá nhiều...

-Aoi:Chủ nhân, em...lạnh quá...

Nakroth giật mình nhìn ra sau, Aoi đang cố nép vào người cậu, những người lính khỏe mạnh còn khó lòng chịu được cái lạnh nơi đây, huống hồ chi là cô ấy. Nakroth liền lấy chiếc áo ấm của mình ra, thứ mà lúc nãy Aoi đã gói để trên lưng ngựa.

-Nakroth:Aoi, cứ lấy áo choàng của ta mà khoác, đừng ngại.

-Aoi:Vâng...em cảm ơn chủ nhân...

Aoi run run lấy phần áo choàng của cậu và cuốn qua người mình, đồng thời nép sát hơn vào lưng cậu. Nhìn hầu cận của mình được giữ ấm ổn định thì cậu mới yên tâm. Nakroth sau đó quay qua xem nữ hoàng có ổn không mà cậu quên mất, sự lo lắng của cậu là không cần thiết...

-Liliana:Còn bao xa nữa, Nakroth?

-Nakroth:Thưa nữ hoàng, theo thần ước tính là còn khoảng 10 km nữa ạ.

-Liliana:Mọi người cẩn thận, chúng ta sắp vào trung tâm vùng bão tuyết rồi.

Theo lời của người thì trước khi đến được vùng khai thác sắt lạnh, cần phải vượt qua một vùng bão tuyết rộng lớn. Khu vực này vô cùng lạnh lẽo và gió bão khắp mọi nơi, hoàn toàn có thể phá tan có một đoàn quân rộng lớn và chia cắt họ ra nhiều nhóm. Điều này khiến họ rất lo lắng và cố gắng đi nép vào nhau. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, khi tiến vào vùng bão tuyết, cả một quân đoàn vững vàng bỗng bị thổi bay cả lên không trung. Tuy đã chuẩn bị nhưng không ngờ cơn bão lại đột ngột mạnh lên mức này, nó thổi bay tất cả, gió xoáy mọi thứ văng ra mọi nơi, mọi người gần như không thể nhận biết được mình đã bị nó thổi đi bao xa, cũng không ai có thể kháng cự được sức mạnh của thiên nhiên...

-Nakroth:Hơ...ơ...

-Aoi:Chủ nhân, ngài tỉnh rồi!

-Nakroth:Đây là...

Nakroth cố gắng gượng dậy, cậu đang nằm trên một vùng tuyết có phần êm đềm hơn nhiều so với gió bão lúc nãy. Mọi thứ xung quanh rất là trống vắng, những người lính lác đâu hết rồi không hề thấy, bên cạnh cậu có chỉ cô hầu cận và...

-Liliana:Chúng ta đã bị cuốn sâu vào khu vực trong rồi.

-Nakroth:Nữ hoàng!Người không sao chứ?

-Liliana:Ta không sao, chỉ là...đồng đội của chúng ta bị gió bão cuốn lạc đi hết rồi.

Đứng dậy nhìn xung quanh, quả nhiên là Nakroth không thấy bất kỳ ai khác ngoài 3 người họ trong khu vực. Tất cả đoàn quân khai thác đã bị chia rẽ thành nhiều nhóm, có chỗ nhiều chỗ ít nhưng đều chung đặc điểm là bị thổi ra rất xa nhau, không thể tìm được bất kỳ ai khác trong khu vực cực Bắc rộng lớn này.

-Nakroth:Ối, chiến mã của ta, cũng bị bão tuyết thổi bay rồi sao?!

-Liliana:Bình thường bão tuyết không mạnh đến mức này. Chúng ta hoàn toàn có thể xoay xở, nhưng hôm nay thật lạ, cơn bão này quả thật không bình thường...

-Aoi:Nhưng...thưa nữ hoàng, trong cái rủi có cái may!

Nơi mà họ đang đứng chính là ở một ngọn núi thoai thoải giữ không gian rộng lớn, cũng chính là nơi xuất hiện các quặng sắt lạnh, thứ mà họ cần thiết cho chuyến đi khai thác khoáng sản này. Nhưng ngặt cái nhân lực, những người thợ và công cụ cần thiết cho việc này lại không có ở đây.

-Aoi:Vậy rốt cuộc...chúng ta phải đi tìm họ trước!

-Liliana:Ta e là không được đâu...

Vùng đất băng yên lặng bỗng dưng rung chuyển dữ dội, những hạt tuyết trỗi dậy, kết hợp cùng với những viên đá và cành cây tạo khung, hóa thành các sinh vật khổng lồ có hình thù giống rắn, bao vây lấy khu vực của 3 người.

-Nakroth:Khả năng điều khiển những vật vô tri ư?

-Aoi:Không thể nào, có kẻ thù phục kích chúng ta ở đây sao?!

-Liliana:Có lẽ chúng chính là nguyên do của trận bão tuyết lúc nãy.

-Nakroth:Nữ hoàng, xin hãy lùi lại, thần sẽ bảo vệ người.

-Liliana:...

Không nghe người nói gì hết, Nakroth thắc mắc, bộ cậu vừa nói gì kỳ lạ lắm sao chứ?

Nhưng nghĩ nhiều làm gì, cậu liền nhảy vút lên không trung, xong nhắm thẳng cây thương về phía con rắn tuyết, xuyên thủng qua cả cơ thể nó. Tưởng chừng đơn giản nhưng không, chúng được cấu tạo từ tuyết và có thể tái tạo dễ dàng. Nakroth thấy vậy tức mình liền làm thêm phát nữa, kết quả không khác là bao. Những con rắn hung dữ xúm lại tấn công cậu, Nakroth gồng mình rồi vung thương chém ngang một phát, nát cả phần đầu của chúng, nhưng rồi chúng lại tái tạo lần nữa, không quan trọng là bị mất phần nào, tuyết ở đây thì nhiều vô số kể.

-Aoi:Chủ nhân, chúng ta cần phải có nhiệt lượng cao để làm tan chảy chúng thì hơn!

-Nakroth:Ta hiểu, nhưng mà...tìm ở đâu bây giờ?

Đang nghĩ tới lửa hoặc cái gì đó tương tự, nhưng làm sao có thể tìm được chúng ở tiết trời lạnh lẽo này chứ?Ngay cả việc duy trì lửa ở đây đã khó rồi. Nakroth liền quay qua nữ hoàng định hỏi người có diệu kế gì không nhưng đột nhiên, các con rắn tuyết đang định tấn công cậu bỗng bị đóng cứng cả lại, bao quanh chúng là một lớp băng lớn và lượng nhiệt tỏa ra lạnh hơn rất nhiều, khiến Nakroth đứng gần mà tê cóng cả lên.

-Nakroth:Nữ hoàng?Người...

-Liliana:Các ngươi bị bí bách, tại sao không nghĩ đến điều ngược lại?

Nakroth đớ người, nữ hoàng của cậu đã làm một điều không ngờ tới. Vốn dĩ đối phó với băng, người thường sẽ nghĩ tìm cách dùng lửa hoặc thứ gì đó nhiệt lượng cao để làm tan chảy chúng, nhưng nữ hoàng đã làm điều ngược lại, phóng thích sức mạnh và đóng băng những con rắn này bằng lượng nhiệt còn thấp hơn ngưỡng bình thường đối với rắn tuyết rất nhiều. Tư duy của người thật khiến người khác khâm phục, giống như một bài học mà chúng ta từng biết về loài đại bàng, khi gặp những cơn bão lớn, các loài chim chóc khác sẽ tìm đường ẩn nấp dưới những tán cây hòn đá tránh bão như lẽ đương nhiên, nhưng cách mà đại bàng tránh bão hoàn toàn khác, chúng bay cao hơn những tầng mây, nơi đang hội tụ cơn bão...

-Nakroth:Người thật là oách!

-Liliana:Đã lo lắng thái quá rồi, dù gì cũng cảm ơn ngươi.

Bỗng dưng đằng kia có bụi cây lùm xùm, Nakroth thấy vậy liền nhảy tới, đánh thẳng cây thương vào, khiến cho 5 tên pháp sư nhân tộc đang ẩn nấp trong đó văng ra. Quả nhiên bọn chúng là nhóm có khả năng điều khiển vật vô tri, là thủ phạm của những sự kiện nãy giờ. Chúng sau khi bị đánh văng ra liền bật dậy, nhanh chóng dùng gậy phép đánh trả, nhưng chưa kịp làm gì đã bị nữ hoàng đóng băng cmnr.

-Liliana:Thật ngu ngốc, tuyên chiến với ta trong địa hình này sao?

Năm tên nhân tộc đang run cầm cập trong lớp băng ấy, không có cách nào thoát ra được. Chúng đã được thông tin rằng quân đoàn đế chế sẽ tới đây để khai thác sắt lạnh, nên đã phục kích sẵn tại đây, cho bão tuyết hoạt động mạnh mẽ để chia cắt đội hình và xử lý các nhóm đơn lẻ đến ngọn núi này. Nhưng chúng không ngờ lại có nữ hoàng góp mặt trong chuyến đi lần này, khiến cho chiến thuật rắn tuyết tái tạo của chúng đã bị thất bại nhanh chóng.

-Liliana:Bây giờ chúng chẳng khác nào cá nằm trên thớt, ta toàn giao việc xử lý cho ngươi đấy, Nakroth.

Có phần bất ngờ trước việc nữ hoàng giao việc phán xét cho cậu. Trước mặt là 5 tản băng nhân tộc, chỉ cần Nakroth phá vỡ nó thì...Không, cậu không thể làm vậy!

-Aoi:Chủ nhân sao vậy?Ngài...chưa từng do dự khi làm điều này mà?

Không hề do dự?Nakroth không ngờ rằng Nak_Athanor lại làm điều này, trong khi ông ta là nhân tộc. Biết rằng phải giả vờ là đồng minh của đế chế nhưng việc xuống tay không một tí do dự ấy thật sự khiến người khác không chấp nhận được...

-Nakroth:Không, ta...không thể...

-Aoi:Chủ nhân?

-Liliana:Ngươi bị sao vậy?Không phải nhân tộc là kẻ thù của chúng ta sao?

-Nakroth:Thưa nữ hoàng, thần biết, nhưng đối với kẻ thù là phải dùng phương pháp tận diệt sao?

-Liliana:Ý ngươi là sao?

-Nakroth:Chúng ta vốn dĩ có thù oán với họ, nhưng đó là quá khứ rồi. Loài người bây giờ đã hiểu chuyện không còn bành trướng như trước, chúng ta hà cớ gì phải làm gắt tới cùng chứ?Thay vào đó, cả 2 phe cánh hoàn toàn có thể đàm phán hòa bình, cùng chung sống tại thế giới này.

Sau đó Nakroth nói thêm nhiều thứ chủ yếu về chủ động hòa hoãn, đến mức này cậu không thể làm ngơ được, 5 người đó chưa biết tốt xấu ra sao, đối đầu chỉ là do tình thế, nếu thẳng tay tước đi sinh mạng là không thể chấp nhận được với một người như cậu. Bây giờ, phải lợi dụng thân phận của Nak_Athanor, một phó tướng đáng tin cậy dưới trướng của nữ hoàng Liliana mà cầu xin người, lúc nãy có...

-Nakroth:Nữ hoàng, người đã giao toàn bộ quyết định cho thần, nay thần sẽ tha cho bọn chúng, xin người chuẩn tấu!

-Liliana:Ngươi...

Liliana định phản bác nhưng không được, vì lời của chính người nói ra mà, bây giờ mà rút lại thì chỉ tổ bẽ mặt đấng quân vương, nói không biết giữ lời...

-Liliana:Được, theo lời của phó tướng đây...Ta tha cho các ngươi, nhưng lần sau thì liệu hồn đấy.

Phất tay một cái, những lớp băng bao quanh 5 pháp sư nhân tộc ấy bị hóa giải hoàn toàn. Họ ngã xuống nằm co ro trên mặt đất một lúc rồi vực dậy. Một người trong số họ có ý muốn tấn công nhưng đã bị ngăn lại bởi người đội trưởng, ông ta lắc đầu ra hiệu rằng không được tuyên chiến nữa. Năm người họ đứng dậy nhìn Nakroth một cách suy tư một hồi rồi quay lại, bỏ đi giữa vùng núi tuyết lạnh lẽo...

-Liliana:Nakroth, thật không giống ngươi chút nào. Ta biết ngươi bị mất trí nhớ nhưng không lẽ nào nó lại làm thay đổi lập trường của ngươi sao?

-Nakroth:Thần...thần...

-Aoi:Thưa...thưa nữ hoàng, chủ nhân của thần không có ý tạo phản đâu ạ, chỉ là...là...

Aoi đổ mồ hôi hột ngay cả trong vùng tuyết lạnh, lời lẽ của chủ nhân cô đã đi ngược lại với đạo lý ngàn đời của đế chế, nhưng mà...cô bé cho rằng, phải có một lý do nào đó khiến Nakroth phải làm như vậy.

-Liliana:Được rồi, ta hiểu. Có lẽ là do cú sốc đó đã khiến ngươi bị thay đổi tâm lý một chút. Nhưng hãy nhớ rằng, ta không chấp nhận cách xử lý đó đâu nhé.

-Nakroth:Thần...hiểu rồi...

Liliana quay lưng đi nhưng phần nào vẫn quay mặt lại khẽ nhìn Nakroth, có vẻ người cũng khá là bất ngờ trước quyết định ấy và có ý tò mò liệu đó có phải là giải pháp không...Thân là nữ hoàng thống trị cả một đế chế với ý chí chiến đấu hạ bệ loài người để trả nợ cho mối thù ngàn xưa, nên người chưa bao giờ có suy nghĩ đến việc hòa hoãn với nhân tộc cả. Với lại, việc làm như thế như đi trái lại ý chí của cả đế chế, phản lại sự tin tưởng của thế hệ xưa...

-Nữ hoàng, người vẫn bình an chứ?!Chúng thần tới rồi!

Ở dưới kia, một đoàn quân chạy đến, họ là những người đồng đội lúc nãy đã đi với 3 người, nhờ tích cực di chuyển tìm kiếm mà đã tập hợp lại được với nhau và cùng đến ngọn núi tuyết này. Quả thật là may mắn, vừa được đoàn tụ với đồng đội, vừa hay được lực lượng khai thác sắt lạnh để đưa về lâu đài trước khi trời tối...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro