Chap 6: Đối đầu
Hôm nay Nakroth mới có dịp đến thao trường của đế chế, nằm ở một khu vực gần lâu đài. Nơi đây là một lò luyện võ và các kỹ năng chiến đấu cho các binh lính. Thường ngày thì các binh lính đều tự chia nhóm và luyện tập với nhau, với sự giám sát của người đội trưởng được đề cử. Tuy nhiên, một số hôm thì lại có phó tướng đến giám sát, nhằm đảm bảo chất lượng và giúp chỉnh đốn một số lỗi mắc phải khi chiến đấu. Cả lâu đài có tổng cộng 5 phó tướng và thay phiên nhau đến đây làm công việc...
-Nakroth:À ừ...
-Keera:Sao thấy ta ngươi lại bỏ chạy, hử?
-Nakroth:Ta chỉ định...đi thị sát một vòng thôi.
Đã trải qua một thời gian dài tại đây, thời gian cậu tiếp xúc với cô ta không ít, nhưng vẫn chưa thể tự nhiên được với kẻ này. Theo đề nghị của Nakroth, 2 người bắt đầu đi một vòng thị sát quân tình, không hiểu sao Keera lại đồng ý nhanh đến vậy. Xem coi các lính lác tập luyện ra sao cũng như xem có nhân tộc nào trà trộn vào không, vâng lý do thứ 2 là cái chính mà cô ta muốn. Đi cùng phó tướng quỷ tộc này thật sự không bao giờ là dễ chịu, chưa kể không biết giữa Keera và Nak_Athanor có xích mích gì mà cô ta cứ kiếm chuyện nói thêm nói bớt cậu mỗi khi có cơ hội, haizz từ lúc gặp mặt đã bị đập 2 chữ "vô dụng" vào mặt là thấy khoai rồi đó...Còn nói về thao trường, quả nhiên là một khu vực trang nghiêm, các binh sĩ tập luyện rất cừ khôi và chăm chỉ, sức mạnh quân sự của đế chế thật sự không tệ, nhưng vấn đề vẫn là những người lãnh đạo tốt...
-Keera:Này.
-Nakroth:Hửm?
-Keera:Lần trước đã bị gián đoạn, lần này ta muốn phân cao thấp rõ ràng với ngươi.
-Nakroth:Xùy, vớ vẩn. Không nên mất sức vào mấy việc cỏn con như vậy.
Xoẹt!
Chiếc lưỡi liềm của Keera đã được rút ra từ lúc nào, cô ta chém một phát về phía cậu. May là phản ứng kịp mà né đòn, Nakroth bất ngờ, rõ ràng là cậu đã từ chối rồi mà, cô ta quả nhiên là bắt ép người ta quá mức rồi.
-Nakroth:Này, dừng lại đi, cho ta xin lỗi vì sự việc lần trước!
-Keera:Câm mồm, ta chẳng cần lời xin lỗi!
Nói lý với cô ta là gần như vô dụng, Nakroth không còn cách nào khác phải chống trả thôi. Thương và khiên đã sẵn sàng, có lẽ đây cũng là dịp cho cậu thử sức của mình coi đến đâu, từ khi Isekai đến giờ cũng đã vài tuần rồi, cậu đã dần quen với thế giới, bộ giáp và các kỹ năng chiến đấu cần thiết.
Keng!
Sự va chạm của lưỡi liềm và khiên chắn. Nakroth cảm thấy tay mình như bị đơ ra, ngoài lực vật lý thì Keera còn tác động cả ma thuật vào vũ khí để chèn ép cậu.
-Keera:Nếu ngươi có thể thổi bay ta rơi khỏi trường thành này, thì ta sẽ bỏ qua mọi chuyện.
Cô ta đã lấy chính vị trí 2 người đang đứng để làm "võ đài", Nakroth lùi lại và nhìn xuống, quả nhiên trường thành này khá cao, bên dưới là rừng rậm và trông rất nguy hiểm. Đối với một phó tướng thì việc rơi khỏi trường thành chẳng có gì to tát hay đáng lo lắng cả, nhưng với thân phận và suy nghĩ của con người thì Nakroth vẫn cảm thấy rùng mình, không muốn phân thắng bại bằng cách này. Trong lúc chiến đấu dù cố gắng từ chối nhưng đều bị phản đối...
Càng đánh Nakroth càng thấy mình bị dồn ép, cậu dùng đòn nào đều bị chặn lại đòn nấy, cậu cũng không biết sử dụng ma thuật nên đây là một bất lợi khá lớn. Chiếc khiên của cậu dường như khó có thể chịu được nữa, trong một khoảnh khắc bất cẩn thì cậu đã bị đánh bật chiếc khiên ra xa. Không còn vật phòng thủ, cây thương của cậu cũng khó lòng chống lại chiếc lưỡi liềm tử thần của Keera.
-Nakroth:Mau dừng lại, ta thua rồi!
-Keera:Ta chưa thỏa mãn, mau đánh tiếp đi, haha!!
Dù đã nói thế nhưng Keera vẫn điên cuồng lao đến định tấn công cậu, may thay trong khoảnh khắc yếu thế đó đã có cứu tinh xuất hiện...
-Aoi:Chủ nhân!
Cô hầu cận của cậu đu dây từ xa bay đến, dùng vuốt rồng chặn đường liềm quái vật của Keera lại, trong khoảnh khắc mà phó tướng quỷ tộc bị mất đà, Aoi đáp đất rồi tung một cước thẳng vào người cô ta, Keera phải lùi lại giữ thế, gương mặt tỏ vẻ giận dữ.
-Keera:Hừ, Aoi, ngươi...
-Aoi:Chị vừa phải thôi, chủ nhân của tôi đã hạ mình như thế mà chị còn lấn tới quá đáng vậy sao?!
-Keera:Câm mồm, con rồng thối tha, thứ hầu cận như ngươi không có quyền lên tiếng ở đây!
Keera đứng dậy, việc bị một kẻ hầu cận đánh bật ra thế này đã động vào lòng tự trọng của cô ta, hung tợn gồng mình tung một kình lực vô cùng mạnh mẽ, đẩy văng Aoi ra xa chục thước. Cô hầu cận không thể trụ nổi sau đòn này và ngã lăn ra, Keera thừa thế giơ chiếc liềm lên, phóng tới định cho Aoi một bài học, nhưng đòn tấn công đã bị cản lại bởi khiên của Nakroth, cậu đã phóng tới kịp để bảo vệ cô bé.
-Nakroth:Dừng lại Keera, đây là trận chiến của riêng 2 ta.
-Keera:Được lắm, xử ngươi xong ta sẽ xử con nhóc kia!
Nakroth quay lại, đỡ Aoi dậy và khuyên cô hãy tránh xa ra. Cô bé đã cứu cậu một pha thua trông thấy nhưng tốt nhất là không nên tham gia vào trận chiến lần này. Aoi lo lắng, nhưng Nakroth đã trấn an cô và hãy tin tưởng bản thân mình. Hành động xoa đầu vô tư của cậu là vô tình khiến cô bé trở nên...
-Aoi:Chủ nhân, cố lên...
Nakroth gật đầu, cậu cũng muốn nhanh chóng để kết thúc mớ phiền phức này. Cậu quay qua, chỉ cần đánh bay cô ta rơi khỏi trường thành này thì cậu sẽ thắng, đồng thời cũng sẽ không bị kiếm chuyện nữa.
Nakroth muốn có sự công bằng ở đây, nhưng Keera lại nghĩ khác, cho rằng cậu đã đánh giá thấp cô ta. Quỷ tộc lại hung hăn lao đến, Nakroth cầm vũ khí lên và chiến đấu, nhưng lần này cậu đã tập trung hơn và không bị lộ nhiều sơ hở như lần trước, sự có mặt của Aoi ở đây như tiếp thêm sức mạnh cho cậu vậy. Ở trên trường thành nên không có tường thuận lợi cho khả năng của Keera phát huy tác dụng, cậu đã tận dụng điều này mà phản công, dù vẫn gặp không ít khó khăn để đánh bại cô ta.
Tuy nhiên trận chiến không kéo dài được lâu, trong lúc chiến đấu thì Keera đã bị dính một đòn đẩy lùi, trong lúc chống chân để trụ lại thì cô ta đã bị hụt bước, chuẩn bị rơi thẳng ra khỏi trường thành một cách bất ngờ. Điều này có lẽ coi là chiến thắng, vì đã đánh bại cô nàng quỷ tộc hống hách, nhưng Nakroth lại phản ứng theo cách khác, cậu hớt hả chạy đến vị trí bờ trường thành và với tay, may thay cậu đã bắt kịp lấy cánh tay của Keera trong khoảnh khắc cô ta bị rơi ra. Sự việc bất ngờ khiến cho Keera và Aoi đều ngạc nhiên.
-Keera:Ngươi...ngươi làm gì vậy?Nếu ta rơi khỏi đây thì ngươi là người thắng cuộc.
-Nakroth:Không, ta không thể đứng yên mà nhìn ngươi rơi khỏi trường thành thế này được.
-Keera:Hừ, cùng lắm bị trầy xước một chút, hồi phục nhanh thôi.
Có vẻ như đây không phải là lần đầu mà chuyện này xảy ra, nhưng từ khi Nakroth đến đây, có nhiều điều khiến cậu không thể nghe theo được. Cậu không nghĩ gì thêm mà nhanh chóng kéo Keera lên, đưa cô ta trở lại trường thành.
-Nakroth:Ta xin lỗi.
-Keera:Ngươi...không muốn chiến thắng sao?
-Nakroth:Có thể đối với ngươi, chiến thắng quan trọng, nhưng với ta thì khác. Ngươi nghĩ xem, trường thành cao thế này, rơi xuống bị trầy xước cũng chỉ là phỏng đoán, nhỡ đâu rủi ro bị nặng hơn thì sao?Ta không đành lòng nhìn bất kỳ ai phải chịu thương tích nghiêm trọng chỉ vì chiến thắng của bản thân...Ta chỉ thà nhất thời chịu thiệt, chứ không để cho ngươi chịu thiệt.
-Keera:...
Keera bất thình lình bật dậy, tung cước ma thuật vào người Nakroth làm cậu văng ra một khoảng khá xa, va thẳng tấm lưng vào bờ của một bức tường nhỏ đối diện, cú va đập bất ngờ khiến Nakroth choáng váng mặt mày, cho đến khi tiếng gọi của cô hầu cận đánh thức cậu, Aoi hốt hoảng chạy đến đỡ Nakroth dậy.
-Aoi:Chủ nhân, ngài không sao chứ?
-Nakroth:Ta...không sao...
-Aoi:Keera, chị...chị thật bỉ ổi!
-Keera:Chưa ai rơi khỏi tường thành, tức là trận chiến này chưa kết thúc!
Với lợi thế trước mắt, Keera táo tợn với vũ khí trên tay, cô ta lao như xé gió về phía 2 người. Aoi liền bật vuốt rồng ra để che chắn cho chủ nhân của mình, nhưng Nakroth lại không để như thế, cậu cố gắng đẩy cô hầu cận mình ra, không được dính dáng tới trận chiến này. Nhưng Aoi quyết không chịu, 2 người lại đùn đẩy qua lại với nhau, cho đến khi chiếc liềm của Keera gần chém tới thì mới phát giác ra...Có điều, cô ta...đã dừng lại?
-Keera:Hừ, quả nhiên là lời ngụy biện của kẻ bất tài vô tướng, vốn dĩ chiến thắng ngươi cũng chẳng vinh quang gì, với sự có mặt không cần thiết của con bé này.
-Aoi:Chị...
-Keera:Câm mồm, nói thêm câu nữa là ta hóa kiếp cho cả 2 ngay!
Keera hất chiếc liềm lên vai, rồi quay mặt bỏ đi. Nakroth đứng dậy, dù đã được cảnh báo nhưng cậu vẫn lên tiếng.
-Nakroth:Keera, xin lỗi...vì những chuyện đã xảy ra...có thể khiến ngươi không vừa lòng. Tuy nhiên...nếu ngươi muốn tái đấu, ta xin chấp nhận...có điều, nếu phải phân thắng bại bằng cách này nữa, ta...xin đầu hàng.
Trong khi Aoi bên cạnh tỏ vẻ bất ngờ khi cậu lại tự nguyện chịu thua sớm thế, nhưng Keera lại không nói thêm bất kỳ điều gì. Cô ta chỉ lẳng lặng đứng lại khi nghe lời nói của Nakroth và sau đó ngay lập tức bước đi như không có gì xảy ra. Mọi chuyện xảy ra hôm nay thật kỳ lạ với Keera, chính cô ta đã chủ động hạ vũ khí trước khi tung đòn quyết định, đây là điều mà một phó tướng hung hãn đã làm sao?Lời nói của Nakroth lúc nãy đã phần nào lung lay ý chí của Keera ư?
-Aoi:Chủ nhân.
Trên đường trở về phủ điện, Aoi nhanh chóng bắt chuyện với Nakroth về vấn đề vừa xảy ra.
-Nakroth:Sao thế?
-Aoi:Trước giờ ngài luôn giải quyết xích mích với phó tướng Keera bằng cách này. Cớ sao bây giờ lại đổi ý ạ?
-Nakroth:Ta...ta đã nghĩ khác rồi. Dù ta và cô ấy có xích mích, nhưng suy cho cùng vẫn là đồng đội, ta không thể vì chiến thắng nhỏ nhoi ấy mà đẩy cô ta xuống vực.
-Aoi:Chủ nhân, không phải chị ta đã nói rồi sao?Cái vực ấy bõ bèn gì với sức chịu đựng của một phó tướng.
-Nakroth:Ta cũng đã nói rồi, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Phòng vẫn tốt hơn là chống, mong rằng ngươi có thể hiểu được điều này. Ta chưa bao giờ nghĩ quyết định của mình là sai cả.
Nakroth nói rồi im lặng một khoảng lâu, bấy lâu "cọ xát" với thế giới này đã giúp cậu có thêm ý chí và sự dũng cảm để đương đầu, dù rằng vẫn còn non nớt nhưng Nakroth đã dần quen với chúng, có nền để phát triển. Lúc trước cậu luôn trốn tránh nhưng qua sự việc này đã khác, chính cậu vừa đã đề nghị sẽ tái đấu nếu Keera muốn, thật sự cậu không nghĩ đây là một quyết định ngu ngốc, nó chính là sự tôn trọng đối thủ, dù Keera hung hăng tàn bạo là thế nhưng cậu không nghĩ cô ta vô tri vô giác, vẫn phần nào hiểu được tình hình.
Nói chứ trận chiến lúc nãy cậu cũng đã gặp may mắn, cậu đã dần thấm mệt và nếu Keera không bị hụt chân pha đấy thì cậu có lẽ đã không thể giành được thế thượng phong rồi, sức cô ta thật sự quá dai...
-Aoi:Em hiểu rồi, em sẽ không bàn về nó nữa.
-Nakroth:Tốt lắm. Cũng tới giờ rồi, cùng ta vào điện báo cáo với nữ hoàng về quân tình thôi.
-Aoi:Vâng ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro