Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Chuyến đi thị sát

Vài hôm sau...

-Nakroth:Sao?Người thân của ngươi đến thăm à?

-Aoi:Vâng, em muốn xin chủ nhân cho em nghỉ phép một ngày ạ.

-Nakroth:Được thôi, chuyện nhỏ ấy mà.

-Aoi:Thật sao?Cảm ơn ngài!

Aoi vui vẻ đu dây phóng ra ngoài, Nakroth nhìn theo mà vui lây, không chỉ một ngày, nếu cô bé muốn thì cậu cho hẳn một tuần cũng được, những thời gian tụ họp bên người thân gia đình ấy quý giá biết bao, dù chỉ là một hầu cận nhưng ai cũng xứng đáng để có được điều này.

Nakroth đứng dậy và bắt đầu dạo quanh lâu đài, quả nhiên khi trời sáng bình minh vừa ló dạng, được đi dạo hưởng ánh nắng, hóng hướng gió, nghe tiếng yên bình của thiên nhiên thật khiến cho tâm trạng của con người thư thái nhẹ nhàng...Vâng, mọi chuyện đúng là như vậy cho đến khi...

-Nakroth:Oái!

Sao không ưa nhau mà cứ gặp hoài vậy chèn. Đường đi trên lâu đài cậu đã vô tình bắt gặp Keera vừa từ trong bước ra, cô ta hình như mới thức nên còn ngáp dài ngáp ngắn không chú ý đến sự hiện diện của cậu. Nakroth thầm nghĩ, chuồn là thượng sách, nên cậu bắt đầu rón rén quay lại, định quay đi đường khác thì bỗng có tiếng gọi giật lại, không ngờ cô ta lại có thể phát hiện cậu nhanh đến vậy.

-Keera:Đứng lại, sao thấy ta ngươi lại bỏ chạy hả?

-Nakroth:À, ừ...Ta sực nhớ ra có chuyện phải làm nên...

-Keera:Lý do đó ngươi dùng cả ngàn lần rồi.

Nakroth đớ người, không lẽ trùng hợp đến vậy?Chắc hẳn Nak_Athanor cũng phải nể sợ vị phó tướng này lắm đây, luôn tìm cách thoái thác để tránh tiếp xúc. Vâng, và lý do mà ông ta dùng cũng y hệt câu mà cậu vừa nói đây.

-Keera:Hừ, hôm nay nữ hoàng giao việc cho ta, đi thị sát một vòng thành phố bên dưới.

-Nakroth:Ồ, thế ngươi đã cho lính lác chuẩn bị đi cùng chưa?

-Keera:Ngươi biết đấy, bọn lính không ai dám đi cùng ta.

-Nakroth:Sao thế?À...

Nakroth chợt khựng lại không dám hỏi thêm, may là Keera chưa nghe rõ câu mà cậu nói. Phải thôi, một phó tướng nổi tiếng tàn bạo, lại rất kiêu ngạo không coi ai ra gì thì thử hỏi đám thuộc hạ có ai dám đi theo chứ, bất cẩn cái là mất mạng như chơi.

-Nakroth:Thế đi vui vẻ, ta xin kiếu...

-Keera:Đứng lại, ai cho ngươi đi?

-Nakroth:Hửm?Chứ ngươi muốn ta làm gì?

-Keera:Đi một mình chán ngắt, hay là ngươi đi với ta đi?

-Nakroth:Hả?Ta e là...không tiện.

-Keera:Có gì mà không tiện, nữ hoàng cho ta tùy ý chọn "tùy tùng" mà.

Nhìn vậy chứ giọng điệu trong lời nói của Keera như đang là ra lệnh bắt buộc cậu phải đi vậy. Thân là phó tướng ngang hàng nhau mà sao cô ta coi cậu như thuộc hạ không bằng. Thật khó chịu, Nakroth cố gắng mở lời từ chối nhưng...Keera chợt nắm lấy áo choàng của cậu giật mạnh lại, tay lôi ra chiếc liềm sắc bén, vẻ mặt trở nên vô cùng đáng sợ.

-Keera:Cái thân không đi cũng được, nhưng phải để lại cái đầu ở đây.

-Nakroth:Éc...

Đấy, có ai dám từ chối không?Đây chính là lý do mà bọn lính lác không ai dám đi cùng cô ta, ít ra vẫn có cái may là chúng không chạm mặt, còn cậu thì khác, sao mà xui dữ vậy nè?Thôi thì không còn cách nào khác, đánh với cô ta cũng thua chắc, cậu đành phải cùng với Keera đi thị sát thành phố, không kịp thời gian báo cho hầu cận nữa. Đi với một con quỷ bên cạnh, cậu khá lo lắng, nhưng nếu không làm gì khinh suất, chắc không sao đâu...

-Keera:Ta nghĩ ngươi chưa phục hồi hẳn trí nhớ, nên ta sẽ nói lại cho ngươi vài thứ. Ngươi nên coi đó là ân huệ trước khi bị ta lấy thủ cấp đi.

-Nakroth:Xin đa tạ..."ân huệ" này...

Công nhận, khu thành phố dân cư ở phía dưới lâu đài này lớn thật. Đây là lần đầu tiên mà Nakroth đặt chân đến đây, coi bộ đời sống sinh hoạt của các tộc nơi đây khá đa dạng và có nhiều nét tương đồng với con người, nhờ Keera giới thiệu qua, cậu cũng hiểu được nhiều hơn về văn hóa và thói quen của cư dân. Họ cũng không có biểu hiện lạ gì khi thấy cậu, tức là Nak_Athanor cũng đã nhiều lần đi thị sát nơi đây rồi, tiện quá. Mục đích của chuyến thị sát này là điều tra xem có nhân tộc trà trộn vào để thám thính hay không.

-Keera:Chỗ này 2 ngã, ngươi đi bên đó, còn ta đi bên này. Hẹn 15 phút nữa quay lại đây.

-Nakroth:Được thôi.

Cả 2 bắt đầu chia ra đi thám thính tình hình. Nakroth thận trọng quan sát xem xung quanh, sẵn tiện tìm hiểu coi nội bộ ở đây thế nào, dù gì cậu cũng mang trong mình sứ mệnh mà Nak_Athanor giao phó, cứ lường trước mọi chuyện đi rồi sau này tính toán. Đi được một lúc, cậu giật mình khi thấy trong một góc khuất, xa với khu vực nhộn nhịp, có một người đang ngồi bên vệ đường, trông bộ dạng vô cùng nghèo khổ khi quần áo rách rưới, đội một cái mũ lớn che hết mặt mày, bên dưới còn có một cái giỏ đựng tiền, không lẽ là ăn xin hay sao?Nakroth liền tiến lại xem.

-Nakroth:Ông lão, ta biếu ông mấy đồng tiền này. Thêm ổ bánh mì nữa.

-Xin cảm ơn...cảm ơn cậu...

Nakroth đứng dậy, cậu định quay đi nhưng lại cảm thấy ông lão này có gì đáng ngờ. Nhìn qua, ông lão có vẻ là thú nhân tộc, nhưng nhìn bộ dạng có vẻ không giống lắm, tai và đuôi nhìn rất là giả trân, hóa trang sao?Cậu liền ngoảnh người lại và hỏi chuyện:

-Nakroth:Ông lão à, tại sao ông lại đến nông nỗi này?Gia cảnh có gì khó khăn sao?

-Lão...lão chỉ là quá nghèo khó lúc về già thôi, cảm ơn cậu đã quan tâm.

Càng ngày càng nghi hoặc, khi ngồi gần nói chuyện Nakroth mới nhận ra rằng, có một thứ gì đó không đồng nhất ở ông lão này. Lại còn, lý do mà ông ta nói rất là mập mờ, như đang giấu giếm điều gì đó. Nakroth suy nghĩ một hồi, bỗng nảy ra ý tưởng để suy tìm sự thật. Cậu liền lấy lý do là ông lão ngồi dưới trời nắng bị đẫm mồ hôi và đề nghị lấy khăn lau cho. Nhưng trong lúc cậu thực hiện điều đó, Nakroth đã cố tình động thẳng vào một cái sừng và nó bị rơi ra ngay lập tức, điều này đã khiến cho ông ta bị giật mình một phen, nhanh chóng chộp lấy cái sừng và gắn lại lên đầu, nhưng làm sao qua mắt được Nakroth, vì cậu đã chủ ý làm điều đó mà.

-Nakroth:Ông...là con người?

-Không, không!Lão...lão là...

-Nakroth:Nếu ông dám nói dối, ta sẽ lấy mạng ông. Nói, ông là con người?

Nakroth rút kiếm ra đe dọa, cậu buộc phải làm vậy để xác định sự thật, vì nếu để thông tin lan rộng ra thì tính mạng của ông lão sẽ gặp nguy hiểm. Ông lão buộc phải nói ra sự thật, vì ông sợ rằng nếu giấu giếm thì sẽ bị lấy mạng, còn nếu nói ra thì còn cơ hội sống...

-Lão...lão là một tiều phu, vừa có một chuyến đi xa lên rừng để thu thập gỗ lạ. Không ngờ trên đường đã bị cướp sạch lộ phí và cả gỗ lấy được. Lão bị mất liên lạc với người thân, đường về lại xa nên mới liều mình cải trang và đến nơi đây xin mọi người một ít lộ phí để trở về...

-Nakroth:Thì ra...là vậy sao?

-Xin...xin cậu hãy tha mạng, lão...lão không có ý thám thính gì cả, lão chỉ muốn ít tiền để có lộ phí về nhà thôi, xin cậu...

Nakroth lùi lại, cậu không hề có ý lấy mạng ông lão đâu. Dù đang ở đế chế đối địch nhưng cả cậu và ông đều cùng là nhân tộc như nhau, với lại tình cảnh của ông thật sự rất khốn đốn, chắc hẳn phải đến đường cùng nên mới liều mình vào một khu vực nguy hiểm như này. Nakroth liền lấy ra một chiếc túi, cậu bỏ tiền vào đầy ắp rồi đưa cho ông lão.

-Nakroth:Ông mau cầm lấy, rồi rời khỏi đây ngay lập tức!

-Nhưng...nhưng mà...

-Nakroth:Nhanh lên, đừng quan tâm điều gì nữa. Mau rời khỏi đây, trước khi cư dân phát hiện ra ông.

-Cảm...cảm ơn cậu. Hic, dù không biết cậu là ai...Nhưng lão nợ cậu một ơn tình!

Không chậm trễ, ông lão cảm ơn rối rít cậu rồi nhanh chóng rời đi, nhìn ông hạnh phúc như tìm được tia hy vọng của sự sống thật khiến Nakroth phải ấm lòng. Cậu lặng dõi theo bóng dáng ông lão rời khỏi thành phố một cách an toàn mới yên tâm. Nghĩ lại cũng may quá, vì cậu đã đi bên con đường này, đổi lại nếu là Keera thì...

-Keera:Này!

-Nakroth:Oái!

-Keera:Ngươi lảng vảng gì ở góc này vậy?Để ta chờ nửa tiếng rồi biết không hả?!

Nửa tiếng?Không ngờ cậu lại tốn nhiều thời gian đến vậy, với việc bảo vệ ông lão, có lẽ vẫn may mắn khi Keera không phát hiện, cậu liền bịa ra một lý do và xin lỗi. Trong khoảnh khắc cậu vừa cúi xuống thì đã bị một cú hit thẳng vào đầu đau điếng, khiến mặt cậu chúi xuống suýt nữa đập luôn xuống đất.

-Nakroth:Ui da, đau quá. Ta xin lỗi rồi mà.

-Keera:Nếu xin lỗi đã xong chuyện thì luật lệ sinh ra để làm gì?Hả?!

Quả đúng là cô ta vẫn hống hách như vậy...

-Keera:Sh, chẳng thấy nhân tộc đâu.

-Nakroth:Ngươi...ghét nhân tộc đến vậy sao?

-Keera:Không chỉ là ghét, ta còn căm thù chúng đến tận thấu xương. Người thân quỷ tộc của ta đều đã bị chúng sát hại tàn nhẫn. Bây giờ thấy bất kỳ tên nhân tộc nào, ta sẽ xé xác hắn, moi tim hắn, dập hết lục phủ tạng, vò viên rồi nghiền nát hắn thành bột!!

Chưa hết, Keera còn điên cuồng phát thêm rất nhiều "cực hình" mà cô ta sẽ thực hiện với bất kỳ tên nhân tộc nào dám xuất hiện trước mặt, Nakroth nghe qua mà rợn người, thật sự quá là man rợ, phó tướng quỷ tộc này...

Thì ra lý do mà cô ta căm ghét nhân tộc là vậy sao?Nhắc mà Nakroth mới nhớ, nữ hoàng Liliana luôn có những cận vệ hồ ly tộc kề bên, Aoi thì có người thân đến thăm và cũng nhờ tính cách hòa đồng nên cô bé có thể dễ dàng giao tiếp với nhiều người, riêng Keera thì khác, cô ta luôn luôn lủi thủi một mình...không có một ai để trò chuyện, bầu bạn...

Liệu đây có phải là thứ khiến tính cách của cô ta trở nên hung bạo và cực đoan đến thế không?Đây là một câu hỏi khó có lời giải đáp, việc tiếp xúc với Keera không phải là chuyện dễ dàng gì, cô ta như một dòng nước nóng, không thể uống được, không thể tiếp thu được.

Mọi chuyện không có gì hot nữa, cả 2 trở về lâu đài và tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Chuyến thị sát hôm nay quả thật đã giúp Nakroth hiểu thêm về đời sống cư dân nơi đây, đồng thời cũng cứu được một sinh mạng của con người. Thời gian cứ trôi cho đến tối, Aoi cuối cùng cũng trở về...

-Aoi:Chủ nhân, em về rồi!

-Nakroth:Chào mừng ngươi trở về!

Vừa đúng lúc, bữa tối đã dọn ra. Nakroth vui vẻ mời cô hầu cận của mình cùng ngồi vào bàn, nhưng Aoi liền từ chối, cho rằng một lần đã đủ rồi, thân phận hầu cận như cô làm sao có được diễm phúc này được chứ? Nhưng Nakroth không đồng ý và thuyết phục cô bé ngồi vào bàn, sau một lúc thì Aoi cũng ngồi vào. 

-Nakroth:Không cần phải ngại, ta mời mà.

-Aoi:Em xin đội ơn ạ.

Dần dần cô bé cũng có được sự thoải mái nên có, dùng bữa tối mà có cô hầu cận như thế bên cạnh trò chuyện thì còn gì bằng. Cho dù Aoi nghĩ gì, thì Nakroth cũng cười và nói thêm, cô đã giúp đỡ cậu nhiều rồi, cậu cũng đã cảm nhận được sự tôn trọng đáng nể của cô hầu cận đối với mình, cho nên việc đãi ngộ cũng là lẽ đương nhiên thôi. Theo cậu thấy là đúng lý nhưng với Aoi thì có vẻ khác, cô bé khá ngạc nhiên với hành động này của cậu, như chưa từng thấy ở ai trước đây. Có lẽ Nak_Athanor đã nói không sai, giai cấp trên dưới bị phân cách rõ rệt, thân phận hầu cận luôn bị coi rẻ và chưa bao giờ nhận được sự đối đãi tử tế của cấp trên.

-Aoi:Chủ nhân, từ khi bị mất trí nhớ, em cảm thấy rằng...chủ nhân khá là khác trước đây...

-Nakroth:Ta khác ư?Khác như thế nào?

Đương nhiên phải khác rồi, vì lý do trời ơi đất hỡi nào đó mà cậu đã thế vào thân phận của Nak_Athanor này, nhưng mà cậu vẫn hỏi lại để xem suy nghĩ của Aoi như thế nào. Cô hầu cận bé nhỏ của cậu bỗng khựng lại một lúc rồi mới lên tiếng.

-Aoi:Em thấy rằng, chủ nhân đối xử rất tốt và tử tế với em. Ngài bảo vệ, giúp đỡ, đãi ngộ và không mắng nhiếc em như mọi khi...

Và rồi Aoi nhắc lại những chuyện ở quá khứ, từ lần cố gắng che chở cho cô dù cậu đang bị thương, lần tận tình cứu chữa vết thương cho cô mặc kệ sự bất cẩn làm vỡ vật quý giá kia, cũng như lần đãi ngộ cô một bữa ăn đầy đủ thịnh soạn...Điều này khá là khác so với khi xưa, cậu rất là bí ẩn nhưng đôi khi tỏ ra hách dịch, luôn khắt khe ra lệnh bắt cô phải làm này làm nọ, thẳng tay quát mắng khi cô làm lỗi, còn động tay động chân, nhiều lúc bực bội thì trút hết lên đầu cô...và còn rất nhiều việc khác nữa...

Nakroth giật mình, không ngờ Nak_Athanor lại là người như thế. Nhưng mà...nghĩ lại cũng có cơ sở, ông ta đến đây với chí hướng lật đổ đế chế đối địch nhân tộc này mà, việc đối xử tốt đẹp chỉ là giả vờ lấy lòng, từ trong là bắt đầu đạp đổ dần dần, từ vị trí lính lác hầu cận rồi đến phó tướng thống lĩnh và cuối cùng là nữ hoàng. Vì điều này, dù gì Aoi cũng là kẻ thù, Nak_Athanor có những thái độ lòi lõm như vậy không phải là khó hiểu. Nhưng mà Nakroth thì nghĩ khác, việc ông ta làm có vẻ khá là cực đoan, Aoi dù gì cũng là một cô hầu cận đáng yêu, với nét vui vẻ hồn nhiên và mang lại nguồn năng lượng tích cực ấy, thật sự khiến cậu không nỡ làm điều tương tự. Bên cạnh đó, nhìn cô bé luôn năng động với vẻ bề ngoài như thế, nhưng bên trong có lẽ rất nhiều tâm sự...

-Aoi:À, trễ rồi, em xin phép về phòng ạ!

-Nakroth:À...ừ, được.

Aoi đã ăn xong nên cậu cũng không giữ lại làm gì nữa. Tối nay thật đặc biệt, khi cậu đã thấu hiểu tâm sự của Aoi. Theo một cách khác mà nói, Aoi như đã cố chịu đựng phục vụ cho một đời chủ hách dịch cộc cằn, cho đến ngày cậu đến thay thế và mang đến cho cô ấy một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nakroth mới ngẫm lại, việc suy nghĩ bỏ trốn khỏi đây lúc đầu cậu đã xóa bỏ hoàn toàn, bây giờ cậu hiểu rằng mình đến được đây như một cái nhân duyên, một cái sứ mệnh, giúp cải thiện cuộc sống của mọi người, loại bỏ chiến tranh và mang đến một thế giới hòa bình ấm no cho muôn loài...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro